Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Không nhìn mặt cũng đoán được là ai. Cậu biết chỉ có một người duy nhất có giọng nói dịu dàng như vậy mà thôi. Ôn hòa và tử tế, người mà cậu vẫn hằng mơ về.

"Thầ..."

Cậu không thể gọi anh là thầy. Cảm xúc cậu chặn đi lời nói đó. Mắt cậu ngấn nước, cổ họng nóng bừng. Trái tim thì đập loạn xạ như chuông cảnh báo.

"...Tiền bối"

Tiếng đáp lại nhẹ nhàng là điều cuối cùng mà cậu có thể làm được. Nếu đó là thứ cảm xúc không thể kìm nén được thì ít nhất đừng để nó lộ ra. Thay vào đó, cứ chậm rãi thích nghi từng chút một, chỉ có vậy cậu mới không suy sụp.

"..."

Dohyun mặt không cảm xúc nhìn Wooyeon. Một tay đút vào túi, tay còn lại cầm ô, anh lặng lẽ nhìn mưa rơi. Do chiếc ô trong suốt đang nghiêng về phía Wooyeon nên vai anh dần ướt đi.

"Đôi lúc"

Giọng anh nghe như tiếng thở dài. Cái nhìn thầm lặng chứa đựng một thứ ánh sáng khó tả. Anh từ từ quay đầu và khẽ giọng thì thầm.

"Mọi chuyện sẽ không dễ dàng"

Wooyeon không hỏi anh đang có ý gì. Thay vào đó, cậu đưa tay lên một bên đầu gối và tựa cằm lên đó.

Những lời tiếp theo sau đó đã làm rung động trái tim Wooyeon đến tận sâu trong từng tế bào.

"Muốn anh cõng em không?"

"..."

Độp, một hạt mưa rơi xuống, rồi màn mưa lại dày đặc gõ lên chiếc ô. Dohyun nhìn Wooyeon và thản nhiên nói.

"Anh đã nhận ra có điều gì không ổn trước đó rồi"

Anh chìa ra một lọ thuốc tiêu hóa bằng thủy tinh. Cái chai trông thật nhỏ bé trong tay Wooyeon, cậu ngây người nhìn nó. Thấy cậu có vẻ đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ gì đó. Dohyun thì thầm với cậu.

"Anh sẽ đưa em về"

Không có chỗ cho lời từ chối nào có thể chen vào. Dohyun đưa thuốc tiêu hóa cho Wooyeon sau đó lại đưa ô cho cậu. Khi Wooyeon hoàn hồn, Dohyun đã quay lưng và quỳ một gối trước mặt cậu.

"Tiền bối!"

Wooyeon bối rối nghiêng ô về phía Dohyun. Tuy mưa không lớn nhưng cũng không phải là không cần che chắn. 'Tiền bối, anh đang bị ướt đó'. Khi nghe cậu nói vậy, Dohyun cười như thể đang hỏi điều này còn nghĩa lý gì đâu.

"Anh đã ướt rồi còn gì"

"Không, tiền bối. Nhưng vẫn..."

"Giờ em gọi anh là tiền bối giỏi quá đó"

Mấy lời này có ý gì đã quá rõ ràng. Đừng gọi anh như vậy nữa mà hãy đứng dậy đi. Wooyeon cắn môi, nhìn xuống viền áo khoác đang bị kéo lê trên mặt đất của anh. Dohyun lại giục cậu lần nữa.

"Nhanh lên, quần của anh cũng ướt cả rồi này"

Wooyeon không thể làm gì khác ngoài đặt tay lên vai Dohyun. Cậu cẩn thận nghiêng người, Dohyun nâng nhẹ chân lên để đỡ lấy cậu. Cậu ước gì mình đã không mặc quần đùi; những ngón tay chạm vào làn da trần làm cậu có cảm giác nhột nhột khủng khiếp.

"Em nặng lắm ạ..."

Trừ lúc cậu còn bé tí thì ký ức về việc được ai đó cõng rất hiếm. Chưa từng có ai hỏi cậu nhẹ nhàng như vậy, và cậu không phải là người có trọng lượng mà người khác có thể dễ dàng cõng đi. Có lẽ đó là lý do tại sao việc được cõng này lại mang đến cho cậu cảm xúc khác lạ và bối rối như vậy.

"Người như em thì nặng gì chứ"

Dohyun vừa đáp lại vừa điều chỉnh tư thế. Như thể đang cố đo trọng lượng của cậu, anh cúi người rồi nâng cậu lên không chút do dự. Khoảnh khắc Dohyun đứng dậy, Wooyeon đã ôm chặt lấy anh.

"Em sợ hả?"

Vì lý do nào đó mà giọng anh lại xen lẫn tiếng cười. Wooyeon bám vào anh như một đứa trẻ, kiên quyết trả lời.

"Không, không sợ chút nào"

Với bất kỳ ai thì cậu đều bọc lộ vẻ sợ hãi mà. Có lẽ Dohyun đang nghĩ vậy nên anh đã lặng lẽ nuốt tiếng cười xuống. Wooyeon điều chỉnh lại ô, lúng túng chuyển chủ đề.

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Em quả thật là không biết nói dối"

"...Tiền bối để em xuống đi"

"Để ở đâu đây? Ở đây đâu có cái ghế nào"

Chân Wooyeon không hề bị thương, nhưng Dohyun lại đối xử với cậu như thể bệnh nhân. Mà giờ cậu cũng đang không ổn lắm, so với bệnh nhân cũng không khác biệt là bao. Dohyun điều chỉnh tư thế, và bảo cậu cứ ở yên đừng ý kiến. Anh nói.

"Giờ chúng ta sẽ đến bãi đậu xe. Vì trời còn đang mưa nên anh đã lái xe đến"

"Còn buổi học nhóm thì sao ạ?"

"Để lần sau học cũng được"

Dohyun nói với cậu rằng không cần phải lo về Garam và Seongyu. Chuyện học nhóm cứ để sau đi đã, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Wooyeon vốn đang im lặng đột nhiên cảm nhận được sự không thoải mái quen thuộc từ Dohyun.

"...Em đã tò mò được một thời gian rồi"

Cảm giác này tương tự như những gì cậu đã cảm nhận được khi ở trong phòng câu lạc bộ vào lần trước. Mặc dù họ đang ở gần nhau như này, nhưng Wooyeon lại không cảm nhận được bất kỳ mùi pheromone nào từ Dohyun cả. Anh chắc chắn là một Alpha, nhưng anh lại có vẻ giống Beta hơn là Alpha.

"Sao tiền bối lại kìm nén pheromone của mình chứ?"

Dohyun rất hiếm khi tiết ra pheromone trừ khi đó là tình huống đặc biệt. Ngay cả mùi hương thoang thoảng còn sót lại cũng chỉ là dấu vết vô tình bám vào quần áo của anh mà thôi. Nếu anh là Alpha như bao người, pheromone sẽ tiết ra ngay cả trong những lúc thường ngày, anh dường như đang cố kiềm chế bản thân.

"Nếu tiền bối là Alpha, chắc chắn sẽ khó mà chịu đựng được đó ạ"

Wooyeon nhận ra được điều này là vì hành động kỳ lạ của Dohyun. Việc ức chế pheromone cũng giống như mặc những bộ quần áo không thoải mái hoặc dùng bữa với người lạ. Wooyeon đã gặp phải những tình huống không thể tránh khỏi như này rồi, nhưng cậu không nghĩ Dohyun cũng giống như cậu.

"Em..."

Dohyun hít một hơi thật chậm. Anh nghiêng đầu, nheo khóe mắt hai mí. Cuối cùng, Dohyun quay lại nhìn Wooyeon và thản nhiên nói.

"..."

Giọng điệu anh đã nói lên tất cả, thực tế thì là vậy mà. Cần phải hỏi lý do nữa sao. Trước khi Wooyeon kịp hỏi làm sao tiền bối biết, Dohyun đã quả quyết nói thêm.

"Nó quá rõ ràng còn gì"

"..."

"Cũng có một chút ạ"

Nghe có vẻ không tin được, nhưng những suy nghĩ ấy thật sự là vậy. Đây không phải là bí mật đặc biệt hay gì cả, cậu đâu có thể hiện thái độ chán ghét một cách công khai. Cậu chưa từng nói với ai, và cũng không nhớ mình đã từng xúc phạm Alpha hay đề cập đến điều đó. Hơn nữa, Dohyun đã kiềm chế pheromone từ trước khi tham gia câu lạc bộ rồi.

"Anh là người giỏi quan sát"

Chuỗi suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Wooyeon đột nhiên dừng lại. Vì Dohyun từ từ thở ra một hơi rồi tiếp tục với giọng dễ nghe.

"Khi Moon Garam thú nhận mình là Alpha, rất dễ để nhận ra phản ứng của em là gì. Em nói em không thích bị người khác chạm vào, nhưng với Seongyu thì em không như vậy"

Nghĩ lại thì, có vẻ là vậy thật. Dohyun nhận ra được không phải là không có lý do nếu xét đến phản ứng mà Wooyeon đã thể hiện với Garam. Hơn nữa, nếu anh đã nói mình là người tinh ý, thì đây đúng là điều anh nên làm.

"...Tiền bối, pheromone của anh ổn mà ạ"

Wooyeon tựa người vào lưng anh, nói một cách thoải mái. Dohyun không trả lời, nhưng ý tứ của Wooyeon cho thấy lời nói của cậu rất chân thành. Nếu tất cả các Alpha đều giống Dohyun thì sẽ không có lý do gì để cậu phải ghét pheromone của Alpha cả.

"Nhưng sao tiền bối biết em đang ở đây?"

"Anh là người đã đăng ký lớp học cho em đó"

Dù trời đang mưa nhưng giọng của Dohyun nghe vẫn rất rõ ràng. Có lẽ là do giọng điệu trầm thấp hoặc cách nói chuyện điềm tĩnh của anh. Wooyeon chỉ im lặng lắng nghe thôi mà dường như mọi căng thẳng đều đã tan biến. Dù chưa uống thuốc tiêu hóa nhưng cậu có cảm giác dạ dày đã ổn định lại.

"Nên anh biết em học ở đâu"

"..."

Dường như anh đang ám chỉ với Wooyeon rằng anh không tình cờ đến đây. Ý anh như muốn nói anh không vô tình nhìn thấy em ở đây, mà là đến đây sau khi mua thuốc tiêu hóa, khiến Wooyeon nắm chặt chiếc ô trong tay.

"...Sao tiền bối không hỏi tại sao em lại bị vậy?"

Hoa anh đào đang nở rộ ngoài kia rất có thể sẽ rụng sạch vào ngày mai khi mà cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Dohyun không quay lại nhìn Wooyeon mà tùy ý hỏi.

"Vậy em muốn anh hỏi không?"

Thật tình thì, nếu đó không phải lời nói dối thì chính là do cách bày tỏ quá vụng về. Cậu tràn ngập mong muốn được giãi bày mọi thứ với anh và nhận được sự an ủi từ anh, giống như trước đây vậy. Dù vậy, Wooyeon biết không phải chuyện gì cũng có thể diễn ra theo ý muốn của cậu.

"...Dạ không"

Cậu siết chặt vòng tay quanh người Dohyun. Rồi cúi đầu và vùi mặt vào vai anh. Màn mưa mờ nhạt thấm đẫm hương pheromone đang phảng phất.

"Em ngồi đó vì em thấy đau"

Sự hối hận vẫn còn đọng lại trong lời nói của cậu. Dohyun im lặng chờ Wooyeon tiếp tục. Wooyeon ôm lấy Dohyun, ngập ngừng như thể đây là hành động rất ngu ngốc.

"Khi nãy ăn hamburger xong, dạ dày em bắt đầu đau dữ dội. Em chưa bao giờ bị chứng khó tiêu, trừ những lúc còn bé thôi, nhưng mà giờ em thấy khó chịu lắm...Đau như bị kim đâm vậy...nhưng em không nôn ra được..."

Càng nói, cảm giác buồn phiền lại càng hằn sâu hơn. Nếu Dohyun chế nhạo cậu thì cậu sẽ dừng lại ngay, sẽ không nói thêm lời nào nữa, nhưng Dohyun vẫn bình tĩnh lắng nghe. Sau khi Wooyeon nói đến năm lần rằng mình bị đau, cậu hít một hơi thật sâu, bỏ lửng câu tiếp theo.

"Nên nó chỉ là..."

Cậu không thể nói bất cứ điều gì khác ngoài việc nói là nó đau. Vì đó là sự thật. Cậu có nhiều tâm sự lắm, cả sự phẫn uất nữa. Tất cả chúng đều gói gọn trong một từ 'đau'. Đau lắm, và vì cậu thấy đau nên đã không nhận ra rằng mọi chuyện bây giờ đã ổn.

"Em đau đến vậy sao?"

Dohyun nhẹ nhàng đáp lại như đang dỗ dành một đứa trẻ. Trong khi ngoái đầu nhìn Wooyeon đang cúi gằm mặt, Dohyun lại tiếp tục nói một cách dịu dàng.

"Chắc hẳn đã rất khó khăn cho em"

Niềm an ủi ngoại lệ thật trìu mến làm sao. Tất nhiên, đây không phải câu trả lời thích hợp cho câu nói cậu bị đau. Lòng ngực xao xuyến rộn ràng khiến Wooyeon cắn mạnh vào môi dưới của mình.

"Về nhà nhớ phải uống thuốc và nghỉ ngơi"

"..."

"Rồi em sẽ khỏe ngay thôi"

Wooyeon cảm giác nước mắt có thể rơi xuống ngay lập tức. Không phải vì cậu thấy buồn mà vì một điều khác. Trái tim rung lên từng đợt làm tâm trạng cậu thấy phấn chấn hơn.

"Tiền bối"

Wooyeon ngước khuôn mặt mang vẻ tiếc nuối. Dohyun thoáng nao núng trước giọng nói lẫn hơi thở của cậu. Nhưng Wooyeon không nhận ra sự do dự mờ nhạt đó, cậu nói với giọng mong manh.

"Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Cậu biết Dohyun rất tử tế với mọi người, thầy của cậu thậm chí còn đối tốt với những người lần đầu gặp mặt nữa kìa. Tuy vậy, một người dù tốt đến đâu cũng có thể do dự khi cõng một hậu bối đang ướt sũng, trừ khi có lý do cụ thể nào đó.

"..."

Không biết vì lý do gì mà Dohyun do dự không trả lời. Anh nhìn thẳng phía trước, chậm rãi liếm môi rồi mới cân nhắc cất giọng. Giọng nói ôn hòa của anh có phần giống như một tiếng thở dài.

"Chỉ là anh muốn đối xử tốt với em vậy thôi"

Thay vì hỏi 'tại sao?', Wooyeon chỉ cắn môi chứ không lên tiếng. Cậu vùi mặt vào gáy Dohyun, thở ra một hơi nhè nhẹ.

Một lúc sau, Wooyeon như thể sắp khóc, tha thiết cầu xin.

"...Vậy thì xin anh hãy tiếp tục đối xử tốt với em"

Những hạt mưa thưa thớt dần. Chiếc ô đã nghiêng ngã từ bao giờ nhưng không ai chú ý đến chuyện này. 'Thình thịch', nhịp đập lặp đi lặp lại của trái tim truyền đến tấm lưng anh khi họ chạm vào nhau.

Có lẽ ngay từ đầu giữa họ đã có một sự gắn kết không thể lý giải được. Khi Dohyun từ chối cậu, khi anh âm thầm cắt đứt việc dạy kèm cậu, kể cả khi cậu khóc lóc và oán giận anh, cậu cũng không tài nào ghét Dohyun được. Thật kiêu ngạo và tự phụ làm sao khi cậu nghĩ mình có thể từ bỏ được đoạn tình cảm này.

"Em đã rất nhớ anh"

Wooyeon thản nhiên thốt lên với giọng nhẹ nhàng. Cậu còn tỏ vẻ như đó chỉ là lời nói đùa để Dohyun không hiểu lầm, cậu bảo rằng do mình đang đau nên mới nghĩ lung tung như vậy. Dohyun im lặng một lúc mới cất giọng nhã nhặn trìu mến.

"...Anh rất vui vì điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo