Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Wooyeon biết là ba người bọn họ quan tâm lo lắng cho mình nhiều đến mức nào. Cậu biết bản thân chưa tạch đến nỗi trở thành bộ dạng chán chường như này, và nếu tự mình đánh giá kết quả thì cậu cũng biết điểm thi của mình cũng không tồi.

Dù vậy, biết những điều này thì cũng không làm thay đổi kết quả thi được. Dohyun hứa sẽ dẫn cậu đi xem phim nếu cậu làm bài tốt, giờ thì chẳng còn lý do gì để được đi xem phim nữa. Wooyeon thấy buồn vì để mất cơ hội đi chơi cùng Dohyun hơn là công sức học hành đổ sông đổ biển.

"Wooyeon à, đừng buồn nữa. Cuối kỳ em có thể gỡ gạc lại mà"

Garam động viên Wooyeon vẫn còn đang buồn rầu, sau đó tập hợp các thành viên trong câu lạc bộ lại với nhau. Bọn họ đã đặt một quán rượu để tổ chức tiệc hậu thi giữa kỳ, còn bảo Wooyeon hãy quên chuyện đó đi và uống một ly để an ủi cậu. Wooyeon lịch sự đáp: "Giờ em thấy ổn rồi ạ", nhưng cậu lại bị Seongyu bắt chẹt lời nói dối đó.

"Thôi nào, chúng ta cùng uống một ly đi. Mà nếu cậu không muốn uống thì đừng có ép bản thân đấy"

Wooyeon vừa nghịch ly soju vừa gật đầu. Garam rót đầy rượu vào ly của cậu. Khi họ nâng ly, những người khác trong câu lạc bộ cũng giơ ly lên.

"Gì đây? Nâng ly mà không có tụi tôi hả"

"Này, tôi tham gia nữa chứ"

"Tôi nữa"

Mọi người đồng loạt nâng ly, tần số hưởng ứng lan ra như cơn sóng, rất tự nhiên mà lan đến chỗ Dohyun đang đứng. Wooyeon cách anh một khoảng, cậu cảm giác Dohyun đang nhìn về phía này.

"Kim Dohyun! Với tư cách là chủ tịch cậu lạc bộ, cậu không có gì muốn nói sao?"

"Ồ, nâng ly chúc mừng đi!"

"Tiền bối, anh là đỉnh của chóp luôn đó! Anh nói gì đi ạ"

"...Hình như trước khi đến đây mọi người đều say cả rồi thì phải"

Dù chưa có ai uống một ngụm nào nhưng bầu không khí lại có vẻ đã ngà say. Dohyun nâng ly soju của mình lên, dường như anh quá quen với cảnh này của những thành viên trong câu lạc bộ. Trớ trêu là lời chúc mừng ngay sau đó là do Garam nói chứ không phải Dohyun.

"Nâng ly vì Văn học Anh kinh điển! Được chứ? Vì Văn học Anh kinh điển!"

"Vì Văn học Anh kinh điển!"

Sau khi cụng ly với Garam, Wooyeon đặt ly soju xuống. Vì nhớ lại ký ức sai lầm trước đây của mình mà Wooyeon không muốn quá chén. Garam thấy cậu để ly xuống, và thay vì ra vẻ áp đặt lên giới hạn của cậu thì cô lại mắng vui những người khác.

"Trời, nhìn mấy người chưa kịp cụng ly chúc mừng đã bỏ cuộc kìa"

"Noona à, chị đừng có vậy chứ. Chị bắt đầu giống tiền bối Jinsang rồi đó"

"Wow... sao em nỡ nói vậy chứ...?"

Garam với vẻ mặt bị tổn thương đang bắt đầu nhái lại bộ dạng của Jinsang. Seongyu run người bảo cô dừng lại đi, nhưng kết quả Garam không chịu dừng. Cái cách cô giơ cao chai rượu lên rồi nói đây là rượu do tiền bối mời thì không ai có thể từ chối không uống, quả thực y hệt cái dáng vẻ của Jinsang.

Wooyeon dựa người vào tường cười ngây dại. Trong buổi khai giảng đầu năm thì cậu thấy bối rối khó xử, trong cái hôm tụ tập uống rượu thì thấy không thoải mái. Còn giờ Wooyeon thấy bản thân không có cảm giác gì ngoài sự xao lãng. Tuy vậy, dáng vẻ của Dohyun vẫn hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn của cậu dù cả hai đang cách một khoảng khá xa.

Ngay khi Dohyun tham gia vào bữa tiệc, anh ngồi ngay vào cái ghế ở ngay chính giữa. Sau khi thấy mọi người đã ngồi hết chỗ xung quanh anh, Wooyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi ở một góc cùng với Seongyu. Nếu không có Garam khởi xướng, thì có lẽ cậu đã tránh được một tình huống khó xử rồi.

"..."

Nghe mấy lời từ hậu bối được một lúc, Dohyun cười và cầm chai rượu lên. Sau khi rót đầy rượu vào ly của mình và hậu bối, anh rất tự nhiên mà cụng ly cùng họ. Khoảnh khắc Wooyeon quay đầu và nhìn thấy nụ cười trìu mến đậm thương hiệu của Dohyun, cậu cảm giác như bụng mình quặn thắt lên từng đợt.

"Ai muốn chơi drinking game không?"

Một cảm giác khó chịu không lý giải được dâng lên trong cậu. Không phải sự phấn khích thông thường mà là một thứ gì đó mãnh liệt hơn nhiều. Mà dù cậu có thấy mình thân thiết với Dohyun đến mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là một trong những hậu bối của anh mà thôi.

"Em có muốn chơi drinking game không Wooyeon?"

Garam vui vẻ vừa vặn nắp chai soju vừa hỏi, làm Wooyeon miệng đang nhai thịt hơi bất ngờ.

"Drinking game ạ?"

"Ừm, nếu em chơi thì chị sẽ gọi kim chi củ cải cho em"

"Gì cơ? Sao cậu lại phân biệt đối xử với mỗi Wooyeon vậy chứ!"

"Này, bộ mấy người không biết à. Nếu để em ấy bị phạt thì chúng ta sẽ phải giải tán cuộc vui sớm đấy"

Dù rất muốn uống nhưng cậu không thể quên được sự việc bản thân đã chửi thề bằng tiếng Anh sau khi say. Uống mà biết chừng mực thì tốt biết mấy nhưng tiếc là Wooyeon không làm được.

"Em phải uống thật ạ?"

"Ừm nếu không thì em uống nước thôi"

Garam vui vẻ gật đầu rồi lấy ra một chai nước lớn. Vì vụ việc của Jinsang đã lan rộng nên không có ai phản đối lời cô.

"Bật nắp chai ra nào!"

Garam bắt đầu mở lời trước, đầu nắp chai xoay vòng từ người này sang người khác. Wooyeon chăm chú quan sát thao tác của Garam rồi làm theo, cậu cũng nhẹ nhàng tung nắp chai bằng ngón tay. Cái nắp bung ra rồi bay đến chỗ Seongyu.

"Ồ, Seongyu bị bắt rồi? Uống một ngụm cho tỉnh người đi em"

"Ủa? Không phải đến lượt em tung nắp để người khác uống hả?"

"Chị không quan tâm, bị bắt là bị bắt"

Seongyu đực ra nhưng vẫn ngoan ngoãn uống ly rượu. Dù Seongyu có khăng khăng cãi thế nào đi chăng nữa thì dường như mọi người đã biết trước số phận cậu ta ra sao. Wooyeon ngộ ra mình đã hiểu sai vấn đề rồi, ngay từ đầu drinking game phải như này mới đúng.

Mọi người tiếp tục bày ra nhiều trò khác. Wooyeon tỉnh táo hơn bất kỳ ai, nhưng cũng là người uống nhiều nước nhất trong này. Ban đầu, mọi người nghi ngờ kỹ năng chơi game của Wooyeon, nhưng sau đó họ không khỏi chân thành cảm thán.

"Không giỏi chơi game cũng là một tài năng..."

"Chà, có vẻ em không giỏi chơi drinking game"

"Không sao đâu Wooyeon, em đẹp trai nên được tha thứ"

Wooyeon uống một ly rượu, bối rối không biết nên vui hay buồn trước tình huống này. Dù đây là lần thứ hai cậu chơi drinking game rồi nhưng việc thích nghi với nhịp độ của trò chơi vẫn là thách thức với cậu. Luật chơi rất đa dạng, đã vậy mỗi trò còn có một bài hát chủ đề khác nhau. Hơn nữa, việc kết hợp các động tác với nhau cũng khiến đầu cậu muốn nổ tung.

"Moon Garam"

Khi mọi người đã uống hết ba chai rượu, Dohyun từ phía sau tiến về phía Garam. Cô cầm đôi đũa chỉ chỉ vào mấy hậu bối rồi ngả đầu ra sau.

"Gì?"

Dù câu nói nhắm thẳng vào Garam nhưng Wooyeon lại người thấy căng thẳng. Mặt cậu cứng đờ, tay thì nắm chặt đôi đũa. Pheromone cách ở một khoảng khá xa mới đó mà đã gần trong gang tất.

"Xuống dưới đi. Những tiền bối khác đang ở đây đấy"

Dù bầu không khí đang khá nặng nề nhưng giọng Dohyun vẫn cực kỳ trầm tĩnh. Giọng nói êm dịu ấy khiến Wooyeon có cảm giác nhột nhột ở kẽ răng.

"Gì? Muốn thì tự cậu đi đi"

"Chị Minjeong cũng ở đây đấy"

Garam thình lình đứng dậy ngay khi anh dứt lời. Sau khi phun ra mấy câu chửi bới, cô vội vàng sửa soạn lại vẻ ngoài của mình, thậm chí còn xõa mái tóc đang buộc lỏng ra rồi vén gọn ra sau tai.

"Này, trông tôi ổn chứ?"

Khuôn mặt căng thẳng của cô vẫn hiện rõ ngay cả dưới ánh sáng lờ mờ của quán. Dohyun thờ ơ liếc nhìn Garam rồi hờ hững trả lời.

"Cậu muốn nghe câu trả lời thật lòng của tôi không?"

"Thôi, cậu im đi"

Garam không mong đợi gì nhiều từ Dohyun, cô nhảy qua ghế, có vẻ đắc thắng rời khỏi quán bar với mái tóc tung bay. Wooyeon nheo mắt nhìn theo bóng dáng đang dần đi xa của cô, rồi lại quay mặt đi chỗ khác khi Dohyun nhìn mình.

"..."

Cậu bỗng thấy trong lòng tràn ngập nỗi thất vọng. Dohyun sẽ lại lảng vảng đi đâu đó và sẽ không quay lại cho đến khi buổi uống rượu kết thúc. Sự tò mò về tiền bối Minjeong là ai đang xen lẫn với cảm giác bức bối không lý giải được. Hình ảnh Dohyun đang nói chuyện với những hậu bối khác lại chợt hiện lên trong đầu cậu, rồi một giọng nói êm dịu chợt vang lên bên tai Wooyeon.

"Em có uống nhiều không thế?"

Dohyun chăm chú quan sát cậu. Anh nhìn cậu thật kỹ từ đỉnh đầu đến tai trước khi đi tới chỗ ngồi của mình, chính là cái ghế mà Garam đã ngồi khi nảy.

"...Là rượu à?"

"Bọn tôi chơi drinking game"

Dohyun cầm ly thủy tinh lên rồi ngửi nhẹ như thể xác nhận đây là rượu hay nước. Wooyeon đã hơi choáng váng đầu óc trả lời.

"Đó là nước ạ. Chị Garam còn gọi kim chi củ cải cho em nữa"

"Kim chi củ cải?"

Dohyun cười nhẹ. Anh trả cái ly về chỗ cũ, nhẹ nhõm thở ra một hơi và nói "May thay". Nghe có vẻ là lời an ủi chân thành nhưng Wooyeon lại không nhận ra mà thốt lên.

"Tiền bối sợ em sẽ chửi thề bằng tiếng Anh ạ?"

Dohyun không trả lời cậu, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng khó thấy. Cứ như anh đang nói 'Ừm, tại sao không chứ?". Dohyun không có ý định gì rõ ràng, chỉ mơ hồ lẩm bẩm.

"Anh lo em có thể sẽ uống say"

Từ 'lo' bật ra từ anh khiến bụng cậu có cảm giác nhột nhột. Đầu tiên, Dohyun ngồi cạnh cậu, tiếp theo là kiểm tra ly thủy tinh, hai việc này đều chỉ quy về một từ 'lo'. Chắc là Dohyun chỉ nói thế thôi chứ chẳng có suy nghĩ sâu xa gì đâu, nhưng điều này lại khiến Wooyeon cảm thấy vui vẻ một cách lạ lùng như thể đang húp một bát súp kim chi nóng hổi vậy.

"Nhưng mà Hyung, chị Minjeong là ai vậy ạ?"

Trong khi Wooyeon vẫn đang loay hoay suy nghĩ thì Seongyu ngồi ở phía đối diện lên tiếng hỏi. Những tiền bối khác có vẻ đã quá quen với cái người tên Minjeong kia nên họ không quan tâm đến chuyện này. Dohyun nhẹ gật đầu đáp lại.

"Chị ấy là sinh viên đã tốt nghiệp và từng là thành viên của câu lạc bộ"

"Wow, chị ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chắc lớn hơn anh khoảng một tuổi..."

Wooyeon thầm ngưỡng mộ bộ dạng hiện giờ của Dohyun. Làn da anh không có dấu hiệu đổi sắc, cùng với một thái độ điềm tĩnh ở mức hoàn hảo, nhìn vào thì khó mà tin rằng anh đã uống rượu. Dohyun cam đoan với Seongyu rằng 'những vị tiền bối ấy' là người tốt.

"Những vị ấy rất tốt"

Biểu cảm của anh lúc này cực kỳ ôn hòa. Khác hoàn toàn với nụ cười gượng ép mà Wooyeon cho là giả tạo trước kia. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi môi căng mọng mịn màng cùng đường nét thanh tú ấy, cảm giác châm chích ngứa ngáy chạy dọc cổ họng lại khiến tâm tư cậu bắt đầu lung lay.

"...Tại sao lại là những vị tiền bối chứ ạ?"

Wooyeon che đậy những cảm xúc rối rắm của mình bằng cách không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì. Dohyun đảo mắt nhìn Wooyeon.

"Còn một người nữa đang đến. Là cựu chủ tịch của câu lạc bộ"

Dohyun nhắc đến 'cựu chủ tịch câu lạc bộ' khiến Wooyeon nhớ lại những gì Garam đã nói vào lần trước. Người đó được mệnh danh là 'Chiến thần chủ trì' và được ví như là người đã hồi sinh câu lạc bộ đang trên bờ vực đóng cửa.

"Tiền bối ấy cũng đến ạ?"

"Anh ấy..."

Câu hỏi của Wooyeon hết sức vô hại nhưng nét mặt của Dohyun lại có chút biến sắc. Anh hơi cau mày, nhưng ngay sau đó lại dịu đi như chưa từng bày ra biểu cảm đó. Một nụ cười rất không tự nhiên treo trên khóe môi.

"Sao vậy, em tò mò anh ấy trông thế nào à?"

Wooyeon không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngẩng đầu lên. Garam từng kể cái gì mà anh ấy rất đẹp trai và còn tỏa ra ánh hào quang, nhưng Wooyeon nào có quan tâm. Hơn nữa, nếu anh ấy là trợ giảng cho giáo sư thì liệu anh ấy có trong mình pheromone đậm đặc không?

"Dù gì anh ấy cũng là một Alpha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo