Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Khi Wooyeon vừa kết thúc bài thuyết trình, những tràng pháo tay vang vọng khắp phòng học. Giáo sư còn hài lòng ghi chép gì đó vào bảng điểm nữa. Trong số những sinh viên, chỉ có mình Junseong với gương mặt lúc xanh lúc đỏ trợn trừng mắt nhìn Wooyeon.

"Ý tưởng của em rất mới mẻ, nội dung thì đầy đủ và trình bày cũng rất tốt. Thái độ trong suốt buổi thuyết trình rất tuyệt vời"

Ý tưởng là do Wooyeon nghĩ ra, còn Dohyun giúp cậu viết kịch bản. Trong khi Seongyu phụ trách tìm kiếm những tài liệu còn thiếu và Garam góp công làm PPT, Wooyeon lại không thể ghi tên ba người họ vào bài làm mà chỉ có thể ghi tên của các thành viên trong nhóm.

"Nhưng...sao trong nhóm chỉ ghi có bốn thành viên thôi?"

Vị giáo sư vừa hỏi vừa ghi điểm vào bảng điểm. Hình như ông đang ghi chú lại vai trò mà từng thành viên trong nhóm đảm nhiệm. Wooyeon không nhìn Junseong, bình tĩnh trả lời.

"Do chúng em không thể liên lạc được với thành viên chịu trách nhiệm làm bản PPT nên chúng em chỉ đành quyết định loại tên cậu ấy ra ạ"

"Đây có phải là quyết định được tất cả các thành viên trong nhóm nhất trí không?"

"Đúng vậy ạ"

"Thưa giáo sư!"

Không ngờ là Junseong đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt cậu ta tràn đầy sự bực tức. Vị giáo sư khó chịu quay lại nhìn Junseong. Cậu ta không giấu được vẻ tức giận, vội vàng nói.

"Em là Kang Junseong, khoa kỹ thuật thông tin và truyền thông, trưởng nhóm của nhóm 1. Có vẻ như có sự hiểu lầm..."

"Chúng ta vẫn còn đang trong giờ học, nên bây giờ tôi sẽ không bàn về vấn đề này. Nếu em có bất kỳ mối quan tâm nào, hãy tham khảo ý kiến của các thành viên trong nhóm trước rồi đến văn phòng gặp tôi sau đi"

Đúng là tình huống hiếm thấy, ngay cả Wooyeon cũng tưởng rằng lần này mọi bất lợi đều hướng về mình. Junseong đã rất tự tin rằng giáo sư sẽ không chịu lắng nghe Wooyeon, và giờ chính cậu ta là người rơi vào tình huống đó. Junseong thấy mình như bị đối xử bất công, nhưng khi thấy giáo sư gọi nhóm tiếp theo, cậu ta chỉ đành ngồi xuống với khuôn mặt đỏ bừng.

Khi mọi người trở về chỗ ngồi, các sinh viên khác liền tụm lại và xì xầm về Wooyeon và Junseong. Rõ ràng là trước buổi thuyết trình đã xảy ra xung đột gì đó giữa hai người, và giờ các sinh viên chứng kiến toàn bộ sự việc lại có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp. Chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, sẽ không ai đứng về phía Junseong. Nhưng nói chính xác hơn thì, không ai đứng về phía nào cả.

Wooyeon biết rõ sự bàng quang vô cảm của mọi người xung quanh có thể đáng sợ đến mức nào. Vào lúc này, nếu Junseong có lỗi và Wooyeon loại tên cậu ta ra thì cũng không một ai đủ khả năng đứng ra nói giúp cậu ta. Ngược lại, Junseong loại tên Wooyeon thì kết quả có lẽ cũng chẳng khác.

Trong suốt thời gian trình bày của các nhóm khác, vai Junseong vẫn luôn run rẩy, đầu thì cúi gằm. Nếu không phải cậu ta đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình thì pheromone sặc mùi tức giận có thể vẫn sẽ tiết ra không ngừng. Wooyeon không nhìn Junseong, chống cằm, vờ như đang tập trung vào bài thuyết trình.

"Các em đều làm tốt hơn mong đợi của tôi"

Buổi thuyết trình kéo dài đúng một tiếng rưỡi. Sau khi xem qua các bản báo cáo giấy, giáo sư hướng dẫn mọi người gửi bài PPT qua email cho ông và cũng cho biết điểm sẽ được công bố sau ít hôm, rồi ông lại nhìn Wooyeon.

"Còn về nhóm 1"

Wooyeon đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt giáo sư. Cậu tự hỏi liệu giáo sư có chuẩn bị nhắc đến vấn đề bỏ tên Junseong không, nhưng ông lại đề cập đến một chuyện khác.

"Các em làm rất tốt. Ngay cả trong số các tiền bối của các em cũng không có nhiều người có thể làm tốt như vậy. Phải chăng các em đã tham khảo qua các bài giảng của những kỳ trước hay gì đó?"

Trong một thoáng, Wooyeon hơi do dự không biết có nên nhắc về Dohyun không. Cậu quan ngại rằng sự giúp đỡ của tiền bối có thể khiến bài làm bị trừ điểm, cậu nói mà không nghĩ gì nhiều.

"Là Kim Dohyun sunbae của khoa tiếng Anh đã giúp chúng em ạ..."

"À, ra là Dohyun"

Thay vì tỏ ra khó chịu, giáo sự lại gật đầu với vẻ mặt hài lòng khi nghe cái tên Dohyun. Ông khen Dohyun rất chăm chỉ trong mọi chuyện, thậm chí còn nhờ Wooyeon chuyển lời chào hỏi của mình đến anh bất cứ khi nào có thể.

Lớp học này vốn không phải chuyên ngành của Wooyeon mà chỉ là lớp giáo dục đại cương dành cho tất cả sinh viên. Nên ngay cả trong lúc đăng ký môn, Wooyeon vẫn có ấn tượng sâu sắc về đời sống sinh viên của Dohyun ở nhiều khía cạnh khác nhau.

"Trong thời gian tới sẽ không có bài tập hay deadline, vì vậy các em hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé, gặp lại các em vào tuần sau"

Ngay khi lớp học kết thúc, Junseong liền vội vàng đi tới bục giảng. Cậu ta thì thầm gì đó với giáo sư thì ông liền cho cậu mượn laptop của mình. Giáo sư liếc nhìn màn hình, hàng mày cau lại khi nghe Junseong nói.

"Sinh viên Seon Wooyeon, chúng ta nói chuyện một lát nhé"

***

Phòng làm việc của giáo sư có một chiếc bàn rộng có thể tiếp được nhiều người. Những giá sách trên tường chất đủ mọi loại sách, còn có một máy lọc nước và vài chậu cây, tất cả tạo nên một bầu không khí ấm cúng.

"Cho nên...Sinh viên Kang Junseong có làm bài nhưng em lại loại tên em ấy ra?"

Giáo sư tháo kính ra, nhíu mày mệt mỏi. Trông ông mệt mỏi như thể vấn đề này năm này cũng xảy ra. Junseong đang đứng với bộ dạng như bị đối xử bất công, than vãn.

"Như em đã trình bày trước đó, chúng em chắc chắn đã làm PPT rồi ạ. Chỉ là gửi đi hơi trễ một chút, em cho rằng việc loại tên khỏi nhóm là hành động quá đáng ạ"

"Được rồi...được rồi. Em Seon Wooyeon, em có gì muốn nói không?"

Wooyeon bình tĩnh lấy điện thoại ra, cậu mở cuộc trò chuyện trong nhóm ra rồi đưa cho giáo sư xem, ông nhíu mắt tỏ vẻ không hài lòng.

"Em đã nhắn cậu ta gửi PPT cho em rất nhiều lần, nhưng đều không có hồi âm. Ít ra cậu ta phải báo một tiếng rằng mình vẫn đang làm thì em đã đợi rồi ạ. Vì cậu ta lờ đi tin nhắn của em, nên em đã phải gom tài liệu từ các thành viên khác. Và cho đến tận ngày thuyết trình, em vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc PPT 'gửi trễ một chút' ạ"

Junseong liếc nhìn, bối rối mím chặt môi. Nhìn cái cách cậu ta đảo mắt lia lịa thì có vẻ là đang muốn giải thích nhưng lại không thể tìm được lời biện hộ hợp lý nào đây mà. Giáo sư nghiêm mặt đáp lại.

"Tôi không biết toàn bộ nội tình câu chuyện, nhưng theo những gì tôi thấy, em đã không chịu giao tiếp trao đổi với nhóm. Ngay cả khi có những vấn đề em không biết rõ đi chăng nữa, thì với tư cách là trưởng nhóm, em vẫn nên cư xử có trách nhiệm"

"Nhưng thưa giáo sư, em có làm bài tập này..."

"Nếu chỉ xét đến mức độ hoàn thành thì bài làm của Seon Wooyeon chắc chắn là vượt trội hơn. Còn những gì em làm được có thể chỉ cần một hoặc hai ngày là hoàn thành rồi"

Sự thật là Wooyeon cũng chỉ hoàn thành nó trong hai ngày thôi, nhưng giáo sư làm sao mà biết được điều này. Cứ nhìn cái vẻ ngoài nhếch nhác của Junseong thì có vẻ như cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc Wooyeon vạch trần mình bất cứ lúc nào.

"Tôi không còn gì để nói thêm về chuyện này. Em nên trao đổi lại với các thành viên trong nhóm đi. Nếu cả hai quay lại trước tiết dạy tiếp theo của tôi, tôi sẽ xem xét"

Giáo sư ra hiệu bằng tay. Wooyeon liền lịch sự cúi đầu chào ông và rời khỏi văn phòng mà không thèm ngoảnh lại. Ngay khi cánh cửa đóng lại, giọng nói đầy bất bình của Junseong phía sau cánh cửa cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Cách âm ở đây khá tốt đấy chứ. Wooyeon đi về phía cầu thang, nghĩ về tình hình hiện tại với cảm xúc không mấy vui vẻ. Khi cậu kiểm tra điện thoại, cậu thấy tin nhắn từ các thành viên trong nhóm.

"..."

Wooyeon bất động khi đọc được những dòng tin nhắn. Giữa những lời khen về bài thuyết trình và lời hứa sẽ chăm chỉ làm bài hơn vào lần tới, có ba từ nổi bần bật giữa những câu từ lịch sự ấy.

"Làm tốt lắm"

Đây là lần đầu tiên công sức làm việc chăm chỉ của cậu được công nhận từ người khác. Không phải những câu chửi rủa đổ lỗi vì phá hỏng mọi thứ, mà là lời cảm ơn thành tâm vì đã góp phần vào sự thành công của họ.

'Tất cả những đống hỗn độn này đều là tại thằng khốn đó'

'Này, ngay cả việc đó thôi mà mày cũng không làm được à?'

'Thằng khốn đó thậm chí còn loại tên chúng ta ra...'

Cậu cảm giác như có một tảng đá nặng đang mắc kẹt trong cổ họng mình. Nó không chỉ cứng còng mà còn ấm nóng đến mức khiến yết hậu cậu thấy khó chịu. Miệng Wooyeon khô khốc đến mức không thể nuốt được mà chỉ có thể nghiến chặt răng.

'Thằng khốn vô dụng đó'

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Wooyeon cũng không bao giờ nghĩ rằng các thành viên trong nhóm của mình đã làm tốt. Cậu kiềm chế không xúc phạm họ như Junseong đã từng, và nhận thấy họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ cho có lệ mà thôi. Thật khó để có thể cảm động trước cụm từ 'làm tốt lắm' trong khi có một người khác biết rõ hết nội tình bên trong.

Và khi nhìn thấy dòng chữ 'làm tốt lắm', Wooyeon cuối cùng cũng nhớ lại một sự thật mà cậu gần như không muốn thừa nhận cho đến tận bây giờ. Trong suốt ba năm trung học, cậu đã bị đối xử không khác gì một con lợn.

"..."

Bụng cậu quặn thắt, cảm giác như sắp nôn hết ra ngoài, thậm chí nước mắt cũng sắp trào ra. Nếu giờ mà 'thầy' đang ở trước mặt cậu, cậu có thể đã ngã quỵ rồi òa khóc nức nở, giống như lần đó vậy. May là Wooyeon đã nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ chỉ đầy tiêu cực đó trước khi bị nó nhấn chìm. Đó là bởi vì Junseong đang tiến từng bước nặng nề đến gần cậu. Mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận, có lẽ là do cuộc nói chuyện vừa rồi trong văn phòng giáo sư.

"Này! Seon Wooyeon!"

Wooyeon không có thời gian để suy nghĩ. Vì Junseong đang trong cơn thịnh nộ mà lao về phía cậu, cậu ta túm lấy cổ áo Wooyeon. Do lực đẩy quá mạnh nên lưng của Wooyeon bị đập vào tường phát ra tiếng va đập lớn. Cảm giác đau đớn lan ra khiến cậu nghiến chặt răng.

"Ư..."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ trước mắt cậu đều trở nên trắng xóa. Cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi. Junseong vừa thở hổn hển vừa tiết ra pheromone.

"Bộ cậu thích đùa giỡn với tôi như thế này lắm à?"

Wooyeon cố giơ tay lên để nắm lấy cổ tay Junseong. Pheromone đang tiết ra mang theo cơn giận dữ dội của Junseong không phải chuyện đùa. Wooyeon lại cảm thấy bụng mình lại quặn lên lần nữa, cậu vặn cổ tay Junseong.

"A..."

Junseong ngay lập tức lùi lại. Dù trước đó cậu ta rất tự tin hùng hổ, nhưng phản ứng lúc này lại khá yếu ớt. Thay vì bật cười, Wooyeon lại mỉa mai nói. Đầu cậu vẫn còn cảm giác ong ong như vừa bị đánh mạnh.

"Đệt mẹ, buông tôi ra"

Junseong chửi thề rồi đẩy tay Wooyeon ra. Wooyeon cũng không có ý định giữ lại nên ngay lập tức thả tay ra rồi đưa tay sờ vào chỗ phía sau đầu vừa bị đập mạnh. Đúng như dự đoán, cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở chỗ bị va đập.

"...Ha, thật là"

Rất hiếm khi Wooyeon trầm giọng lẩm bẩm chửi rủa. Bình thường, cậu sẽ không để cảm xúc lấn át mình, nhưng việc bị túm cổ áo bất ngờ khiến cậu rất tức giận. Pheromone của cậu đang tiết ra, đàn áp luôn cả Junseong.

"Con mẹ nó, cậu...!"

Junseong chưa kịp nói hết câu đã thở hổn hển. Pheromone đang cuộn xoáy trong không khí dường như gây một sức ép khủng khiếp lên phổi cậu ta. Wooyeon không thèm kiểm soát pheromone của mình mà từng bước tiến lại gần cậu ta.

"Liên quan gì đến tôi?"

Thật sự đây là lần đầu tiên trong đời Wooyeon tức giận đến mất lý trí. Ai mới là người thật sự chịu đau khổ và luôn cảm thấy bị đối xử bất công jchứ, tại sao cậu ta lại làm như thể chính cậu ta mới là nạn nhân?

"Liên quan gì đến tôi chứ hả, đồ khốn khiếp"

Lần này lại là Wooyeon nắm lấy cổ áo của Junseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo