Chương 38
Wooyeon đã để lỡ khoảng 80 phần trăm những trải nghiệm mà một người bình thường vẫn hay làm trong cuộc đời mình. Nó bao gồm cả những điều đơn giản như đi ăn cùng bạn bè, đi xem phim, du lịch hoặc thậm chí là cùng nhau đi mua sắm. Dù cậu đã thử một trong những điều này cùng Daniel khi ở Mỹ, nhưng 'đi xem phim' vẫn là một cái gì đó rất đỗi xa lạ với cậu.
"Chúng ta sẽ xem phim gì vậy ạ?"
Từ khi Dohyun nhắc đến chuyện cả hai sẽ cùng đi xem phim thì mỗi lần nhìn anh, mắt Wooyeon lại sáng lên lấp lánh. Như thể bên trong cậu xuất hiện một bản ngã khác mà trước đây chưa từng có, một bản ngã trống trãi cô độc đang khẩn cầu sự chú ý của Dohyun. Cứ hễ mà thấy Wooyeon làm ra những biểu cảm như vậy là Dohyun đều vui vẻ mỉm cười như thể anh đang trông chừng một chú cún con.
"Em có ý tưởng gì không?"
Dohyun nói trong khi tay xoay xoay cây bút chì một cách điêu luyện. Wooyeon trầm ngâm lấy điện thoại ra, vừa chạm vào thanh tìm kiếm thì lịch sử tìm kiếm liền hiển thị một trang web rạp chiếu phim nổi tiếng.
"Em có tra thử và thấy cái này có vẻ là cái phổ biến nhất hiện nay"
Sáng thứ Sáu, cả hai đến lớp, ngồi cạnh nhau và bàn về việc nên xem phim gì rất đỗi tự nhiên. Wooyeon cho anh xem tấm poster của một bộ phim kinh dị mà ngay khi vừa nhìn vào đã có cảm giác u ám rợn người.
"Là một bộ phim kinh di ạ"
Phim kinh dị đầu mùa này bị làm sao thế nhở? Thậm chí còn có chú thích ghi rõ 'Giới hạn: không cho phép người dưới 19 tuổi'. Dohyun nheo mắt nhìn tấm poster rồi lại quay sang nhìn Wooyeon.
"Em có thể xem được cái này hả?"
Ngón tay thẳng dài của Dohyun chỉ vào nhân vật trong poster đang cầm một cái cưa máy nhuốm đẫm máu trông khá ghê rợn. Wooyeon coi tên đạo diễn và kỉ luật người xem rồi gật đầu.
"Em đã xem hết các loạt phim này rồi"
Daniel đã nhiều lần bất ngờ khi thấy Wooyeon không hề sợ sệt trước những cảnh phim sởn da gà hay ma quái, thật sự là trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mong manh của cậu. Vì đơn giản Wooyeon thấy 'hàng giả' thì không có gì là đặc biệt đáng sợ cả.
"...Thật sao?"
Dohyun chậm rãi đáp lại. Anh chạm tay vào màn hình điện thoại, bộ phim có doanh thu cao thứ năm hiện ra sau vài lần vuốt. Là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em xoay quanh một nhân vật chính được phác họa chân thật và đầy đủ.
"Anh thì định xem thứ gì đó như thế này"
"..."
Wooyeon nheo mắt nhìn Dohyun. Anh đang trêu cậu đấy ư? Dohyun làm bộ đảo mắt đùa giỡn để đáp lại biểu cảm của cậu. Có vẻ anh thực sự đang trêu cậu.
"Dù anh hơn em bốn tuổi mà lại..."
Wooyeon vừa càu nhàu vừa cuộn danh sách những bộ phim hay nhất. Có rất nhiều bộ đang được công chiếu từ kinh dị, lãng mạn, hành động/ly kỳ, đến hoạt hình và phim tài liệu, nhưng lại không có cái nào đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu.
"Mỗi lần Moon Garam uống say, cô ấy đều gọi em là 'em bé' còn gì"
Dohyun cầm lấy điện thoại của Wooyeon rồi kiểm tra bộ phim kinh dị mà cậu đã đề xuất. Sau khi xem xét cốt truyện và đánh giá, anh nhìn sang thể loại lãng mạn đứng hạng hai trong danh sách. Trong lúc Dohyun đang coi danh sách phim thì Wooyeon lại đỏ mặt vì câu 'em bé' của anh.
"Em có thể chọn một trong hai phim này"
Cuối cùng, ứng cử viên chỉ có phim đứng hạng nhất và hai. Trong khi Dohyun vẫn cố nhét thêm bộ phim hạng năm thì Wooyeon bất đắc dĩ lắm cũng sẽ chỉ chọn bộ phim hạng nhì mà thôi. Dohyun tủm tỉm cười nói.
"Cái đầu tiên thì ghê quá, cái thứ hai thì vui nhưng lại quá nhẹ nhàng. Em thích phim kinh di hay lãng mạn?"
"Em không đặc biệt thích thể loại nào cả...còn tiền bối thì sao ạ?"
"Nếu phải chọn thì anh sẽ thiên về những thứ đáng sợ hơn. Chuyện tình cảm của người khác không phải là mối quan tâm của anh"
Wooyeon không phản đối, cậu đề nghị cả hai cùng xem phim kinh dị. Dohyun lấy điện thoại ra, có lẽ anh đang cân nhắc đặt vé ngay bây giờ.
"Nếu là hôm nay thì có hơi đột ngột..."
"Hôm nay được mà ạ"
Wooyeon không chút do dự nắm lấy cơ hội. Cậu ngẩng đầu nhìn Dohyun với đôi mắt như thể biết nói 'em năn nỉ anh mà'. Dohyun nhíu mày che miệng. Khóe miệng anh giật giật trong thoáng chốc.
"Vậy sau giờ học, chúng ta cùng đi xem phim nhé?"
Wooyeon nhanh chóng gật đầu. Dohyun dịu dàng nhìn cậu hỏi.
"Em muốn ngồi ở đâu?"
"Em đã xem qua và mọi người nói ngồi hàng đầu tiên là ổn đó ạ"
Câu trả lời này cũng hệt như khi anh hỏi cậu về bộ phim lúc nảy. Dohyun bật cười, anh thấy thích thú vì Wooyeon cũng tìm hiểu những chi tiết này. Dù Wooyeon cảm thấy mình có phần giống một đứa nhỏ háo hức chờ đợi một buổi dã ngoại, cậu vẫn im lặng không nói gì.
"Vậy em có còn xem qua cái gì khác nữa không?"
"Phép lịch sự khi ở rạp phim...Chờ đã, anh không định trêu em đó chứ?"
"Sao anh phải trêu em chứ?"
"Trông anh như đang trêu em vậy..."
Wooyeon nheo mắt trái, tùy ý nghịch điện thoại. Dohyun cũng chớp mắt. Khi thấy anh đang đặt ghế, Wooyeon khẽ lẩm bẩm.
"Em đã tra chỗ có rạp chiếu phim và cả cách đặt vé"
"Rồi sao nữa?"
"..."
Giọng Dohyun như kiểu chắc chắn rằng vẫn còn chuyện gì đó hơn thế này nữa. Wooyeon im lặng một lúc rồi lại cố tỏ vẻ thờ ơ.
"...Em cũng có tìm hiểu các loại bỏng ngô"
Dohyun để điện thoại xuống, anh lấy tay che mặt trước câu trả lời của cậu. Không biết là do khuôn mặt Dohyun nhỏ hay bàn tay quá to mà Wooyeon không nhìn rõ anh đang bày ra biểu cảm gì. Sau một lúc, Dohyun bỏ tay ra và nở một nụ cười nhạt. Anh hỏi bằng giọng trêu chọc.
"Vậy em muốn ăn bỏng ngô vị gì?"
"...Mọi người nói vị caramel rất ngon ạ"
Hôm nay Wooyeon thấy Dohyun dịu dàng đến lạ. Dù Dohyun vốn đã tốt tính, nhưng đến mức độ này thì đúng là không được bình thường. Không hiểu sao cậu lại thấy rất phấn khích, thậm chí là còn rất mong đợi nữa. Nhìn thầy của mình hành động như vậy thì chắc chắn buổi xem phim sẽ thực sự thú vị lắm cho xem.
"Em cũng có thể thử các vị khác vì em có thể gọi nửa này nửa kia đó"
Sau khi đặt vé xong, Dohyun gửi thông tin vé qua tin nhắn cho cậu. Wooyeon cẩn thận kiểm tra số vé với vẻ thích thú. Trong lúc đó, khi giáo sư vừa bước vào lớp, Dohyun liền lấy tay che điện thoại Wooyeon lại.
"Giờ thì tập trung học đi nào"
Giống với lúc anh dạy kèm cậu, Wooyeon ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Từ bốn năm trước cho đến bây giờ, chỉ cần là lời Dohyun nói, cơ thể cậu đều sẽ phản xạ mà nghe theo.
***
Trước khi đến giờ hẹn thì ngày thứ Sáu này dường như trôi qua chậm hơn bất kỳ lúc nào khác. Ngay cả sau khi cậu đã học các lớp buổi sáng, đến phòng câu lạc bộ cùng Dohyun và ăn trưa với mọi người trong câu lạc bộ thì bây giờ cũng chỉ mới có 2 giờ chiều. Vì không có tiết buổi chiều nên Wooyeon cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ mãi, cậu háo hức chờ Dohyun xong tiết học.
"Wooyeon trông có vẻ đứng ngồi không yên nhỉ"
Garam trêu Wooyeon. Cậu đang lăn lộn trên cái giường của câu lạc bộ, dù hôm nay cậu chẳng có tiết học nào. Wooyeon đột nhiên ngồi dậy khi nghe Garam hỏi.
"Em có chuyện gì à? Sao em cứ loay hoay như cún con đang cần giải quyết nỗi buồn thế?"
"Dạ, hôm nay..."
Wooyeon do dự một lát rồi lắc đầu thật mạnh. Thực ra đây có phải là hẹn hò đâu, và cậu cũng không cần phải giữ bí mật về việc Dohyun sẽ đưa cậu đi xem phim.
"Tiền bối nói nếu em thi tốt thì anh ấy sẽ đưa em đi xem phim"
"Kim Dohyun?"
"Vâng ạ"
Wooyeon trả lời rồi tiếp tục nhìn đồng hồ. Lúc đầu, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhưng lại thấy bức bối vì không có kim giây nên cậu đã chuyển sang đồng hồ treo tường. Tích tắc—thời gian đang trôi qua chậm hơn bao giờ hết.
"Thật hả? Vậy em định xem phim gì?"
Garam vô tư nằm xuống. Khi nghe Wooyeon nhắc đến tên phim, cô thậm chí còn tỏ vẻ ghê tởm và nói rằng "Eo ơi, nghe thôi đã thấy ghê rồi". Nói xong cô xoay người nằm nghiêng qua một bên.
"Hai người cũng khá thân thiết nhỉ. Còn cùng nhau đi xem phim nữa chứ"
Wooyeon không trả lời. Thấy cậu gật gật đầu, Garam cười, tiếng cười nhiệt tình sảng khoái của cô tràn ngập căn phòng.
"Wooyeon này"
Giọng điệu của cô nghe như đang hỏi hơn là gọi Wooyeon. Wooyeon rời mắt khỏi đồng hồ, cậu nhìn Garam như thể đang hỏi cô muốn nói gì. Wooyeon mong tiếp theo sau đây là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng cậu lại ngạc nhiên khi Garam nhắc đến một chuyện gì đó khác cực kỳ hấp dẫn.
"Em không tò mò chị và Kim Dohyun trở thành bạn như thế nào à?"
Chuyện này có hơi khiến Wooyeon bối rối. Garam và Dohyun có tính cách trái ngược nhau, cũng không có chung sở thích, nhưng kỳ thực họ có vẻ thân thiết một cách lạ thường.
"Không phải hai người là tự nhiên mà trở thành bạn bè sao ạ?"
"Giống em với Seongyu ấy hả?"
Garam xua tay, ý chỉ lời của Wooyeon sai rồi. Cô búng tay một cái, ngón trỏ chuyển động theo quỹ đạo búng tay mà chỉ thẳng xuống sàn nhà.
"Chị tham gia câu lạc bộ chỉ là tình cờ thôi, nhưng chị lại cố tình tiếp cận cậu ấy khi tụi chị đã trở thành bạn bè đấy"
"..."
Wooyeon lục lại dòng ký ức của mình. Kể cả khi hút thuốc hay nói chuyện cùng nhau thì dường như giữa họ không bao giờ có dấu hiệu vượt quá hai chữ 'bạn bè'. Dù họ cư xử thoải mái với nhau hơn là với người khác, nhưng có vẻ như những hành động đó không xuất phát từ bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Tuy vậy, Wooyeon vẫn thận trọng hỏi bất chấp sự nghi hoặc của mình.
"...Là vì chị thích tiền bối sao ạ?"
"Không hề nhé. Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó"
Garam ngừng nói với vẻ thực sự khó chịu. Cô che miệng bằng một tay trông như sắp nôn đến nơi. Wooyeon vốn thích Dohyun chết đi được nên khi nghe vậy thì không khỏi nghẹn lời.
"Cậu ấy không phải kiểu người chị thích. Chị thích những người nhỏ nhắn và dễ thương hơn cơ"
Chắc cú Dohyun không hề nhỏ nhắn hay dễ thương. Người Wooyeon nghĩ đến là Minjeong, tiền bối mà cậu đã gặp trong buổi tiệc giữa kỳ. Có lẽ tiền bối ấy phù hợp với mẫu người lý tưởng của Garam.
"Vậy tại sao chị lại tiếp cận anh ấy?"
"Vì người chị thích lại thích Dohyun"
Wooyeon bối rối liếc nhìn Garam. Cậu không kịp kiểm soát biểu cảm mà đã ngay lập tức bộc lộ trong vô thức. May là Garam đang bận nghịch điện thoại chứ không thèm nhìn cậu.
"Chuyện này xảy ra ba lần rồi đúng không ta? Mọi người có vẻ thích Kim Dohyun lắm, vì tò mò họ ồn ào vì điều gì nên là chị đã bắt đầu trêu cậu ấy, và thế là bọn chị trở thành bạn của nhau"
"...Chị trêu anh ấy sao ạ?"
"Tất nhiên, vì cậu ấy trông rất chướng mắt mà"
*Tyz: tui nghĩ chướng mắt này là kiểu 'gợi đòn' nhìn là muốn đánh cho phát ý.
Nghĩ lại thì, Garam hay có mấy hành động gây gắt với Dohyun. Có vẻ đó là do trêu mãi thành quen chứ không liên quan gì đến việc hai người là bạn bè. Wooyeon nhìn đầu ngón tay của Garam rồi tiếp tục nói chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.
"...Nh–Những người thích tiền bối Dohyun"
Cậu biết Dohyun rất nổi tiếng, nhưng nghe con số 'ba' quá mức cụ thể thực sự khiến cậu thấy kinh ngạc. Vì Garam không thích những ai thích Dohyun nên có lẽ đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
"Họ có từng hẹn hò với anh ấy không ạ?"
"Với Dohyun ấy à?"
Garam cười như thể vừa nghe một điều rất vô lý, đôi mắt dài một mí của cô dường như sáng lên rõ nét.
"Cậu ấy không phải hạng yêu đương qua loa không nghiêm túc đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com