Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Wooyeon thả hồn ra ngoài cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Tiết trời trong vắt, gió nhè nhẹ đã khiến ngày hôm nay trở thành một ngày hoàn hảo để 'hẹn hò', chỉ trừ việc là hoàng hôn đang dần buông xuống. Tất nhiên đây không phải là một buổi hẹn hò, nhưng dù sao nếu đứng ở góc nhìn của người ngoài thì trông cũng giống hẹn hò phết.

"..."

Tuy là vậy nhưng Wooyeon lại không thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian tuyệt vời của hôm nay cùng Dohyun vì những lời Garam nói trước đó cứ hiện lên trong đầu cậu.

'Kim Dohyun có quan điểm riêng về những mối quan hệ tình cảm yêu đương'

Hoặc có lẽ nó nên được gọi là triết lý về tình yêu. Đối với Wooyeon thì thứ như vậy không tồn tại trong từ điển của cậu. 'Thầy' luôn là người mà Wooyeon ngưỡng mộ ngay cả trước khi cậu biết về khái niệm 'tình yêu', và đương nhiên mọi tiêu chuẩn của cậu đều dựa trên Dohyun. Cho dù là mẫu người lý tưởng hay bất cứ điều gì khác thì đối với Wooyeon, mọi thứ liên quan đến tình yêu đều đồng nghĩa với Kim Dohyun.

'Tôi sẽ không hẹn hò với người cùng trường, nơi làm việc, chỗ làm thêm, hoặc những nơi đại loại vậy'

Trước đây Dohyun từng là gia sư của Wooyeon nhưng giờ cậu lại là hậu bối học cùng chuyên ngành với anh. Cậu không trông mong gì về chuyện hẹn hò với Dohyun, khả năng này đã bị loại trừ ngay từ đầu, chính là kiểu còn chưa kịp nghĩ đến đã phải tỉnh mộng.

"Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Dohyun lái xe được một lúc thì quay sang hỏi cậu. Rạp chiếu phim mà cả hai định đến cách phía trước không còn xa. Wooyeon rời mắt khỏi cửa sổ xe rồi bình tĩnh trả lời.

"Tại thời tiết đẹp quá ạ"

Wooyeon không biết tại sao Garam lại nói những lời như vậy, nhưng đảm bảo những lời ấy sẽ là nọc độc ăn mòn cậu. Có thể bây giờ thì không sao, nhưng sau này chắc chắn nó sẽ khiến Wooyeon bận tâm rất nhiều. Không, có lẽ tốt hơn hết là lúc này cậu nên tỉnh táo trước khi sự kỳ vọng trong cậu ngày một trở nên to lớn hơn.

"Thời tiết thì đẹp thật đó, nhưng mà..."

Dohyun chậm rãi chạy xe vào bãi đỗ. Vì đang là chiều thứ Sáu nên không còn nhiều chỗ trống để đỗ xe nữa. Anh chọn đỗ xe gần lối ra, sau đó để tay lên ghế phụ lái rồi nghiêng đầu.

"Tâm trạng của em không phải thay đổi quá đột ngột rồi sao?"

"..."

Dù trong lòng là cảm giác đau nhói, Wooyeon vẫn cứ ngắm nhìn khuôn mặt Dohyun. Cổ anh ấy mới thu hút làm sao, từ góc này cậu có thể nhìn thấy đường nét sống mũi làm tôn lên vẻ sắc sảo trên khuôn mặt của Dohyun gấp ba lần. Ưu điểm này của Dohyun rất không công bằng với người khác, nhưng biết làm sao được, Wooyeon không thể không nghĩ như vậy.

"Lần tới em có muốn đi xem phim nữa không?"

"Không ạ!"

Wooyeon theo phản xạ lắc đầu lia lịa. Dohyun hơi nheo mắt nhìn cậu. Sau đó anh cười nhẹ rồi tháo dây an toàn ra.

"Anh cũng không định đi nữa đâu"

Đây chính xác là lời nói đùa, nhưng lại cũng không giống như vậy. Wooyeon gạt phăng những gì Garam đã nói khi nãy, theo anh ra khỏi xe.

Con người thật sự rất lươn lẹo. Tuy đó là thứ bản thân không muốn, nhưng một khi nhận ra mình không thể có được thì sẽ bắt đầu khao khát nó. Dù giữa Wooyeon và Dohyun có mối quan hệ tiền bối–hậu bối hay không thì cậu vẫn cảm thấy mình khó mà có cơ hội với anh.

"..."

Không đâu, nghĩ vậy thì có hơi bi quan quá.

Đúng như dự đoán, bên trong địa điểm xem phim người đông như kiến. Cả hai gặp khó khăn ngay cả trước khi vào thang máy, và chỉ sau khi đợi hai lần thang máy chật kín người cũng không đến lượt thì họ mới đổi hướng khác. Dohyun dẫn Wooyeon đi về phía thang cuốn ở giữa toà nhà.

"Bình thường có đông thế này không ạ?"

Wooyeon chú ý bước chân khi lên thang cuốn và hỏi. Dohyun thì đứng dưới cậu một bậc, đặt tay lên chỗ vịn liếc mắt ra ngoài.

"Có, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt nhộn nhịp hơn"

"Woa..."

Mặc kệ đám đông nhộn nhịp đến choáng váng, cảm giác khi lần đầu tiên đặt chân đến không gian náo nhiệt này thật mới mẻ làm sao. Khung cảnh mọi người vui vẻ dù chen chúc trong thang máy hay đứng chụm lại như kiến ở thang cuốn khiến mọi thứ trở nên thật khác biệt.

"Rạp chiếu phim ở tầng mấy vậy ạ?"

"Tầng 8. Chúng ta phải lên khá cao đấy"

Dohyun lần nữa để Wooyeon đi trước khi họ bước lên thang cuốn kế tiếp. Wooyeon nhìn xung quanh đến thẫn thờ, rồi cậu đột nhiên choàng tỉnh. Dohyun nhướn mày cười trước cơn ho khan 'lấy lại tinh thần' của Wooyeon.

"Em ngạc nhiên vì đông quá sao?"

Không phải những trung tâm thương mại cũng đông đúc thế này sao? Wooyeon xoa xoa dái tai, lúng túng trước câu hỏi của Dohyun. Những khi cậu đi cùng mẹ thì trung tâm thương mại thường vắng tanh, nên đây là lần đầu tiên cậu hòa cùng đám đông như thế này. Dù ở trường cũng khá nhộn nhịp nhưng ở một nơi thế này lại có cảm giác khác hẳn.

Chẳng mấy chốc, Wooyeon lại đảo mắt nhìn quanh lần nữa. Nhất là khi đi ngang qua khu vực máy trò chơi bằng tiền xu ở tầng 6, mắt cậu lập tức sáng lên lấp lánh. Những cái máy đủ màu sắc dưới ánh đèn xanh đỏ. Trong số đó, bắt mắt nhất là một cái máy chứa đầy thú bông với thiết kế đơn giản.

"Đó có phải là máy gắp thú không ạ?"

Thời điểm này Dohyun đã không còn ngần ngại gì mà trực tiếp quan sát Wooyeon luôn. Trong lúc cậu đang nhìn xung quanh thì Dohyun lại nhìn cậu. Khi anh nhận ra ánh mắt của Wooyeon vẫn còn lưu lại trên máy gắp thú, anh đã hỏi cậu.

"Em có muốn thử không?"

"Được sao ạ?"

Wooyeon trả lời với đôi mắt lấp lánh. Tuy thỉnh thoảng cậu cũng có thấy máy gắp thú, nhưng lại không mang theo tiền để chơi thử. Hơn nữa, chơi cái này một mình trên phố thì ngại lắm.

"...Em có thích thú nhồi bông không?"

Dohyun nhíu mày, anh không ngờ Wooyeon lại phản ứng mạnh như vậy. Cậu do dự một lát rồi gật đầu khẳng định.

"Không, em chỉ thấy nó thú vị thôi"

"Mấy cái rạp phim ở đây lớn cỡ nào vậy ạ?"

"Tùy từng rạp mà quy mô lớn nhỏ sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều nhỏ hơn nhà của em"

"Vậy sao. Em còn tưởng nó lớn hơn nhiều cơ"

"Cỡ này thì cũng khá lớn rồi đấy"

Wooyeon gật đầu rồi nhìn sang Dohyun. Vì hai người đứng ở hai vị trí khác nhau nên lúc đối mặt nhau thì tầm mắt của Wooyeon cao hơn Dohyun một chút. Wooyeon khẽ cười vì có thể từ trên cao nhìn xuống cái người mà mình thường phải ngước lên mới nhìn được.

"Tiền bối, em có thể nhìn thấy đường chân tóc của anh luôn nè"

Dohyun thẫn thờ nhìn khuôn mặt của Wooyeon. Có vẻ anh hơi mất tập trung hoặc đang suy nghĩ gì đó. Sau một hồi đứng bất động, Dohyun xoay đầu Wooyeon quay trở lại.

"Đường chân tóc của em cũng lộ ra kia kìa"

"..."

Cảm giác những ngón tay thon dài của anh chạm vào mình quá đỗi chân thật. Wooyeon đi bên cạnh Dohyun, bước chân sau anh một nhịp. Mặc kệ cậu phàn nàn "Em vẫn chưa hói đâu nhe", Dohyun chỉ khẽ cười.

Việc đầu tiên khi đến nơi là họ mua vé xem phim. Dù có thể vào trong bằng vé trên điện thoại nhưng Wooyeon vẫn tò mò vé xem phim bằng giấy, dù lúc vé được in ra trông không khác gì tờ hóa đơn. Có vẻ với cậu máy bán vé tự động thú vị hơn nhiều.

"Em nghe nói phim này đáng sợ tới mức bỏng ngô bay khắp nơi luôn"

"Em cũng nghe mọi người nói vậy à?"

Wooyeon để ý từ sáng đến giờ cứ mỗi lần Dohyun nói chuyện với cậu là anh đều sẽ bật cười khúc khích. Mắt anh nheo lại, nụ cười rạng ngời của anh khiến tinh thần Wooyeon tươi tỉnh đến mức cậu cảm thấy tim mình 'thình thịch' từng hồi. Vì cậu say mê tiếng cười của Dohyun nên cậu đã nói mấy câu ngớ ngẩn chỉ để thấy anh cười.

"Em muốn uống gì không?"

Đến quầy bán đồ ăn cũng đông nghịt người. Hot dogs, mực, bánh nachos... Wooyeon vừa xem menu vừa nói.

"Em muốn một phần nước ép việt quất... không, nước cam đi ạ"

Wooyeon vừa dứt lời thì cũng là lúc đến lượt cậu và Dohyun gọi món. Anh gọi một xuất bỏng ngô lớn, một nước ép việt quất và một nước cam. Dohyun thanh toán bằng thẻ, chính là cái thẻ mà anh đã từng dùng để 'sai vặt' Wooyeon.

Wooyeon nhìn nhân viên nhét một miếng giấy vào giữa hộp bỏng ngô, sau đó đổ đầy vị caramel và phô mai vào rồi đưa cho cậu. Gọi một xuất bỏng ngô lớn thế này khiến hộp đựng còn to hơn cả đầu cậu.

"Ai sẽ ăn hết tất cả những thứ này đây?"

Cho dù họ vẫn chưa ăn tối đi nữa thì bấy nhiêu đây cũng quá nhiều rồi. Dohyun thì chắc chắn sẽ ăn nhiều, nhưng thật bất khả thi nếu để Wooyeon một mình ăn hết chúng. Dohyun bất chợt bật cười khi thấy Wooyeon đang cầm hộp bỏng ngô to đùng.

"Nếu tụi mình để bỏng ngô 'bay' một ít trong lúc xem phim thì có thể mọi người xung quanh sẽ ăn phụ mình đó"

Tiếng cười êm tai của Dohyun khiến Wooyeon cảm thấy anh mới đáng yêu làm sao. Thay vì lấy bỏng ngô, Dohyun lại cầm hai ly nước, đi được vài bước thì đột nhiên anh quay lại nhìn Wooyeon rồi mỉm cười như thể bản thân hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc hiện tại.

"Sao em phải cầm hộp bỏng ngô một cách cách cẩn trọng như vậy?"

"..."

Wooyeon cảm giác được má mình nóng bừng. Cậu vô thức hạ tay xuống, tay phải đang cố nhận lấy một ly nước mà Dohyun đưa tới.

"Đây, cầm lấy"

"Nhưng em hết tay rồi"

"Em đâu cần phải cầm hết chúng, anh cầm giúp em mà"

Không hiểu sao mà Dohyun cứ cười mãi thôi. Anh đúng là một người đầy năng lượng đấy, nhưng hôm nay anh còn đặc biệt tươi tắn hơn mọi lần. Dohyun xé bao ống hút, cắm vào hai ly nước rồi mới đưa một trong hai tới miệng Wooyeon.

"Thử xem cái nào ngon hơn?"

Wooyeon theo phản xạ ngậm ống hút vào miệng, và khi vô tình chạm mắt với Dohyun cậu đã nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Cậu biết việc giúp người khác uống nước là chuyện nhỏ, nhưng vì người đó là Dohyun nên cậu thấy có chút xấu hổ. Chắc chắn Dohyun chỉ cầm giúp vì tay cậu đang bận cầm thứ khác mà thôi, nhưng dù là vậy đi nữa thì Wooyeon vẫn cảm thấy ngượng lắm.

"Em thấy cái nào ngon hơn?"

"Em nghĩ là việt quất ngon hơn ạ"

"Vậy ư?"

Dohyun thản nhiên cầm ống hút mà Wooyeon đã cho vào miệng trước đó và bắt đầu uống nước cam. Wooyeon cắn môi dưới khi nhìn anh nuốt từng ngụm nước. Trong khoang miệng cậu tràn đầy dư vị ngọt ngào nhưng bản thân lại không biết là vì đồ uống hay vì Dohyun.

"Em thích vị bỏng ngô nào hơn?"

"Tiền bối, anh đang trêu em đấy à?"

Wooyeon thậm chí còn chưa kịp thử vì tay đang bận, vậy mà anh lại hỏi cậu thích vị nào hơn sao? Wooyeon thấy có chút bất công mà nhìn Dohyun, thế mà Dohyun vẫn trêu cậu bằng cách lấy lại ly nước của cậu. Điều này có hơi khiến Wooyeon thất vọng vì cậu đã hy vọng Dohyun sẽ giúp mình ăn bỏng ngô cơ.

"Bỏng ngô vị caramel rất ngon đó ạ"

"Thế vị phô mai thì không ngon sao?"

"Cũng ngon, nhưng mà... anh có muốn thử một chút không?"

Vừa dứt lời, Wooyeon liền đưa miếng bỏng ngô mình đã lấy từ trong hộp ra cho Dohyun thử, cậu mong hành động này sẽ làm anh bất ngờ không kịp đỡ, ai ngờ Dohyun chỉ thản nhiên mà gật đầu. Khi Wooyeon đưa nó tới miệng anh, Dohyun đã đón lấy và ăn không chút do dự, đến mức môi anh chạm vào ngón tay của cậu.

"..."

"Cũng không tệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo