Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Wooyeon lập tức đứng phắc dậy khi nghe những lời ấy từ Dohyun, đầu óc cậu mơ hồ và một cảm giác kỳ lạ ập đến. Dù không nghe thấy gì bên trong phòng nữa, nhưng tiếng ù ù không rõ vẫn vang vọng bên tai.

"Cậu..."

Ngay khi Garam tiếp lời, Wooyeon đã cất bước rời đi. Bước chân cậu dần nhanh hơn, và khi đã tỉnh táo trở lại cậu đã lao ra khỏi tòa nhà như thể đang chạy trốn.

***

Wooyeon lang thang vô định quanh khuôn viên trường với đầu óc trống rỗng. Khoảnh khắc cậu nghe thấy những lời cuối cùng của Dohyun, một cảm giác bất an lại ập đến. Nếu cậu còn ở lại đó thêm nữa thì cậu nghĩ bản thân sẽ không thể đứng vững, cũng như không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

'Em thích anh, seonsaeng-nim'

Thời còn niên thiếu, lời tỏ tình của Wooyeon giống như chấp nhận từ bỏ hơn là dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình. Khi cậu nhận ra mình không thể níu giữ những cảm xúc đã chớm nở kia, cậu đã quyết định buông bỏ, về cơ bản thì gần như là vứt bỏ.

Phép màu đã không xảy đến với Wooyeon và cậu đã phải chịu đựng nỗi đau không gì có thể diễn tả được.

Nỗi đau của mối tình tan vỡ vô nghĩa đó là gì? Về sau, dù bất kể chuyện gì xảy ra thì dường như không có gì có thể khiến trái tim cậu nhói đau nữa. Cậu vẫn ổn ngay cả khi bị Junseong chửi rủa; cậu đã quen với sự thờ ơ của mẹ; cậu vẫn bình thản dù phải một mình sang Mỹ.

Đây không phải là kiểu thay đổi thông thường như mặt đất sẽ cứng lại sau một trận mưa lớn, hay người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi vượt qua được khó khăn nghịch cảnh. Chỉ là vết thương trong cậu đã quá sâu, đến mức cậu không còn cảm nhận được những vết xước tầm thường nữa.

Nhưng dù vết thương lòng ấy có chai sạn đến mức nào thì Wooyeon cũng không thể không thấy đau nếu bị ai đó chạm vào nó.

"Wooyeon, ở đây nè"

Sau cùng thì Wooyeon cũng phải đến lớp, Seongyu đang ngồi giữa phòng, không chỉ vẫy tay một cách nhiệt tình mà còn dọn sạch chỗ ngồi bên cạnh cho cậu. Khi thấy Wooyeon do dự, Seongyu mở to mắt hỏi.

"Sao thế? Có chuyện làm cậu khó chịu à?"

Wooyeon để balo xuống rồi vỗ nhẹ vào má mình. Cậu biết biểu cảm hiện giờ của mình rất khó coi, nhưng cậu không nghĩ nó lại bị người khác dễ dàng nhận ra như vậy. Cậu lần nữa nghĩ bản thân thật may khi quyết định không đến phòng câu lạc bộ sớm hơn.

"Chỉ là tớ bị mất ngủ thôi"

"Tớ nghĩ là mình lại mơ thấy Kang Junseong"

Seongyu vẫn nghịch điện thoại mà không nghi ngờ gì. Wooyeon đưa tay lên tựa cằm. May mà cậu đã tiêm thuốc ức chế nên pheromone không hề tiết ra dù chỉ một chút ngay cả khi cảm xúc của cậu đang rất hỗn loạn.

"Này Wooyeon. Sau giờ học tụi mình order gì đó để ăn nhé. Garam Noona bảo chị ấy muốn mua gì đó"

Trong lúc Seongyu chuyển lời nhắn, Wooyeon vẫn tựa cằm nghiêm túc trả lời.

"Hôm nay tớ thấy không khỏe nên sau khi học xong tớ sẽ về thẳng nhà"

"Cậu thấy không khỏe sao?"

Seongyu quay đầu nhìn cậu với vẻ thất vọng. Khi hai người nhìn nhau, Seongyu tiếp tục nói thêm.

"Dohyun Hyung nói anh ấy đến trường để học bù, cậu thực sự định về nhà như vậy sao?"

Wooyeon cúi gầm đầu, dùng răng cắn chặt lấy môi dưới. Dù sao thì cậu cũng đã biết Dohyun đang ở phòng câu lạc bộ, và đó cũng chính là lý do khiến cậu muốn về thẳng nhà. Cậu không hiểu tại sao Seongyu lại nói như vậy với mình.

"...Tiền bối đang ở đây thì có liên quan gì đến tớ chứ?"

"Ò"

Seongyu nhíu mày như thể vừa nhận ra điều gì đó. Cậu ta mím môi, để điện thoại xuống sau đó đảo mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm với Wooyeon.

"Cậu thích Dohyun Hyung mà đúng không?"

"..."

Trời ạ, tại sao hôm nay Wooyeon lại đen đủi tới mức này vậy? Chính bản thân cậu phải xác nhận lại tình cảm mình dành cho anh không chỉ một lần mà đến những hai lần, lại còn là thông qua lời nói của người khác và trong lúc tâm trạng đang rất tệ nữa chứ.

"Tại trông cậu có vẻ như không hề có ý định che giấu điều đó...Nếu tớ có làm cậu phật lòng thì cho tớ xin lỗi nhé"

Seongyu chậm trễ thừa nhận lỗi sai và xin lỗi cậu. Seongyu cũng nói là mình sẽ làm như không biết gì cả. Wooyeon cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi bình tĩnh đáp lại.

"Không sao đâu. Chuyện này cũng khá rõ ràng mà, nên tớ đoán là cậu đã nhận ra rồi"

Chuyện này hẳn là ai cũng biết, đặc biệt là với người tinh ý như Dohyun. Dù biết mọi thứ nhưng Dohyun vẫn giúp đỡ cậu, ôm cậu, dẫn cậu đi xem phim và cư xử tử tế với cậu. Nếu lý do đằng sau đó chỉ là để 'xem xem cậu nghĩ anh sẽ giả vờ trong bao lâu' thì cũng quá chân thành rồi ha.

"Tụi mình cùng đến phòng câu lạc bộ đi. Tớ sẽ ghé qua một lát rồi về"

"Vậy sao? Vậy là cậu tạm thời hiểu rồi đúng không?"

Seongyu nhanh chóng trả lời tin nhắn cho Garam. Khi được hỏi muốn ăn gì, Wooyeon thản nhiên trả lời ăn gì cũng được. Khả năng cao là bánh gạo sẽ được chuẩn bị ở phòng câu lạc bộ.

"Ôi, tớ không muốn học chút nào"

Giáo sư bước vào sau năm phút, ông bỏ qua phần điểm danh và đi thẳng vào bài giảng. Wooyeon máy móc ghi lại lời giảng của giáo sư và tạm gác lại những suy nghĩ hiện lên trong đầu ví dụ như những lời cậu nghe được ở trước cửa câu lạc bộ, và cả hình bóng Dohyun trong những buổi dạy kèm từ rất lâu trước đây.

Trong ký ức của Wooyeon, anh là một người thầy vô cùng hiền từ. Anh không mắng cậu vì cậu quên làm bài tập về nhà, không chỉ bảo cậu một cách gay gắt. Khi cậu không thể tập trung trong giờ học anh cũng chỉ dịu giọng và kiên nhẫn giải thích lại mọi thứ.

Wooyeon từng hy vọng rằng sự tử tế đó của anh chỉ dành riêng cho mình cậu. Vì đây là lần đầu tiên cậu được gia sư dạy kèm, vì cậu còn non nớt, vì cậu bị bắt nạt ở trường. Wooyeon tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng, nếu người khác ở trong hoàn cảnh của mình thì dù họ có cảm xúc giấu kín nào đó trong lòng thì họ cũng sẽ không nhận được tử tế hay chăm sóc kỹ lưỡng như mình đã nhận từ Dohyun.

Nhưng Dohyun cũng tử tế với cả những hậu bối khác. Anh mua đồ ăn, giúp đỡ trong chuyện học tập, thậm chí còn uống rượu thay họ dù không muốn. Vì thế, Wooyeon bắt đầu vô thức nghĩ rằng anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

'Anh sẽ làm mọi thứ em muốn'

Từ việc giúp cậu đăng ký lớp học, đến xoa đầu, ôm và thậm chí là hơn như thế nữa. Dohyun không tạo ra rào cản với bất kỳ ai và cũng không cố gắng níu giữ ai ở lại cả, chẳng phải những gì anh thể hiện đã nói lên tất cả rồi sao?

Thay vì cảm thấy mình bị đùa giỡn, Wooyeon lại nhận ra rằng cậu và anh không có khả năng trở thành mối quan hệ đặc biệt. Cho dù là với người khác thì Dohyun cũng sẽ làm vậy thôi. Không phải thật ngu ngốc khi nhầm lẫn lòng tốt dành cho tất cả mọi người là ngoại lệ dành riêng cho mình sao?

Wooyeon suy nghĩ mãi về chuyện này cho đến khi tiết học kết thúc. Có những lúc, cậu còn không thèm quan tâm đến việc chép bài.

Sau khi thu dọn đồ đạc, lấy túi và đi đến trước cửa phòng câu lạc bộ, cậu vẫn cứ đi quanh quẩn đến khi Seongyu mở cửa phòng.

"Tụi em đến rồi!!"

Wooyeon phải từ bỏ. Không. Nói đúng hơn là cậu phải dừng lại. Nếu cậu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thì chân cậu có thể sẽ mắc vào cái bẫy của tình yêu mất thôi. Vùng vẫy chống cự và cơ thể sẽ bị thương ở khắp nơi, đến cuối cùng mặc kệ và phó thác mọi thứ cho số phận.

'Nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì...'

"Vì bọn chị đã gọi bánh gạo cay rồi nên em vào trong ngồi đi"

Trong lúc Wooyeon đang suy nghĩ thì Garam bất ngờ đứng dậy, cô cầm lấy gói thuốc lá và đi ra ngoài. Seongyu cũng đẩy Wooyeon vào trong rồi chậm rãi theo sau Garam. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Wooyeon cuối cùng cũng nhận ra Seongyu đã cố tình tránh mặt khỏi nơi này.

Và Dohyun thì đang hướng mắt về phía cậu.

"Em bị đau ở đâu?"

Dohyun hỏi bằng giọng âu yếm như thường lệ. Cảm xúc phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của anh là thứ kẹo đường ngọt ngào mà chỉ duy nhất Wooyeon là người biết rõ. Khi nhận ra Dohyun đang lo lắng cho mình, khóe miệng cậu không khỏi run lên.

"Ừm, em thấy đau"

Pheromone khô như mùa thu của Dohyun ngay lập tức tiến lại gần Wooyeon hơn, ấm áp mà vờn quanh cậu. Do Wooyeon đã tiêm thuốc ức chế pheromone nên chỉ có pheromone Alpha là đặc biệt hiện diện rõ ràng.

"Nhìn anh này"

Dohyun hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Wooyeon. Anh định vươn tay ra như muốn kiểm tra xem cậu có bị sốt không, nhưng cuối cùng lại chần chừ. Wooyeon liền nắm lấy bàn tay đang bất động giữa không trung và đặt nó lên trán mình. Tay Dohyun hơi run lên.

"Em không bị sốt..."

Dohyun vừa lẩm bẩm vừa nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán ấm nóng của cậu. Vì Wooyeon vừa đi ngoài trời gió nên tay của Dohyun có hơi ấm hơn tay cậu. Wooyeon nhắm chặt mắt, vùi mặt vào tay anh.

"Anh có thể đưa em về nhà được không?"

Wooyeon không cần phải cầu xin điều này; Vì Dohyun sẽ đáp ứng bất kể thế nào. Nếu hậu bối của anh bị ốm thì người tốt bụng như anh sẽ không giả vờ như không biết. Quả nhiên, anh đã nắm tay Wooyeon để khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

"Đi thôi"

Cả hai không ở lại ăn bánh gạo mà trực tiếp đi thẳng ra bãi đỗ xe. Hình như Dohyun đang nhắn gì đó cho Garam, nhưng vì Wooyeon đang cúi đầu nên đã không nhận ra điều đó.

Lần này Dohyun đã tự mình mở cửa ghế phụ lái, thậm chí còn thắt dây an toàn cho Wooyeon.

"Anh không đói sao ạ?"

"Anh không thực sự thấy đói"

Wooyeon ôm chặt balo, im lặng tựa đầu vào cửa sổ xe. Dù Dohyun không để bất kỳ ai ngồi ở ghế phụ lái nhưng anh lại thản nhiên để Wooyeon ngồi ở đó, bên cạnh mình. Thế này thì làm sao cậu có thể không kỳ vọng được chứ?

"Em đã ngồi ở chỗ này ba lần rồi"

Dohyun không trả lời mà chỉ nhướn mày. Sau khi khởi động xe, anh quay đầu sang và bắt gặp ánh mắt của Wooyeon. Cậu chớp mắt nhìn anh chứ không hề tránh nè.

"...Anh biết"

Quả là một câu trả lời ngắn gọn. Dohyun gạt cần số như thể chưa có gì xảy ra. Sự mong đợi có phần không chắc chắn do thái độ thờ ơ của Dohyun trước đó đã dần lắng xuống khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.

"..."

"..."

Đường về nhà hôm nay có vẻ đặc biệt dài. Dù quảng đường này có thể đi bộ, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lo lắng. Hơn nữa, khi hai người dừng nói chuyện thì đến cả hơi thở cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Chắc hẳn em đã dùng thuốc ức chế"

Dohyun thận trọng lên tiếng khi họ gần đến cửa ra vào. Wooyeon tựa cầm lên balo, mơ hồ lẩm bẩm trả lời.

Dohyun thuận lợi lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm, anh chọn đỗ xe ở gần lối vào.

"...Chúng ta đến nơi nhanh nhỉ"

Wooyeon vừa tháo dây an toàn vừa thì thầm những lời mà cậu không muốn thốt ra. Dohyun ngược lại không tắt máy xe, anh im lặng nhìn cậu.

Sau một hồi không ai nói gì. Dohyun mới từ từ lên tiếng.

"Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Nếu thấy đau ở đâu thì phải nói anh biết"

"..."

Wooyeon hít một hơi thật sau. Tim cậu đập thình thịch liên hồi, có cảm giác như Wooyeon đang cố gắng đè nén pheromone của mình lại vậy. Dù đã hít thở nhiều lần, nhưng đầu óc cậu vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Wooyeon xoay người, đối mặt với Dohyun.

"Em không muốn ở nhà một mình"

Thời gian vẫn còn khá sớm. Dohyun có lớp học bù và kỳ phát tình của Wooyeon sẽ bắt đầu trong năm tiếng nữa. Dù biết tất cả những chuyện này, từ tận đáy lòng Wooyeon vẫn tuôn ra một câu nói.

**"Let's go sleep, sunbae"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo