Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Khuôn mặt Wooyeon chợt tái nhợt hẳn, cậu đảo mắt liên hồi, rồi tự lẩm bẩm như thể không tài nào tin được: "Thật sao??". Dohuyn nheo mắt lại, giải đáp nghi vấn ấy:

"Em có thói quen hay hỏi 'thật sao' lắm đấy. Em biết chứ?"

"...Em biết ạ."

"Đó là thói quen khi uống say."

Chẳng hiểu sao, khuôn mặt anh tràn ngập ý cười. Cảnh tượng anh mỉm cười để lộ hai bên rãnh nhăn để lại ấn tượng sâu trong tâm trí Wooyeon đến nỗi cậu chẳng dám nhìn thẳng. Wooyeon than thở một cách thều thào, dùng tay che hai bên tai của mình lại.

"Anh đã bảo rằng ngày hôm đó, giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì kia mà."

"Anh sao?"

Dohuyn cười toe toét, đút tay vào trong túi quần. Xem chừng anh ấy có lẽ đã nói vài điều như thế. Ngay sau đó, anh khẽ nghiêng đầu, chỉnh lại lời của Wooyeon.

"Anh chỉ nói rằng 'Chúng ta chưa có ngủ với nhau' mà thôi."

"..."

Sự ngờ vực lập tức phủ kín trên khuôn mặt Wooyeon. Cậu thực sự rất muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra khi ấy, nhưng lại chẳng đủ can đảm để thốt lên. Một nỗi sợ hãi thình lình xuất hiện như thể cậu đang chuẩn bị mở ra chiếc hộp Pandora ma quái.

"S-sao giờ chị Garam và Seongyu vẫn chưa quay lại nhỉ?"

Cuối cùng, Wooyeon chọn bước gọn sang một bên, lôi đâu ra một chủ đề chẳng chút liên quan.

Dẫu đó chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng thực sự không hẳn là 'không liên quan'. Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, Garam và Seongyu vẫn chưa quay trở lại. Cứ cho rằng họ cần khoảng 10 phút để nói chuyện, thì giờ khoảng thời gian ấy cũng đã trôi qua rồi.

"Garam và Seongyu à?"

Dohyun vờ như không nhìn thấy sự ngượng ngùng của cậu và hỏi lại một cách hời hợt. Sau đó, anh thản nhiên chỉ tay về phía cửa.

"Họ đã ở đây rồi mà"

"..."

"..."

Hai gương mặt thân quen liếc nhìn nhau một cách ngượng ngùng. Đúng lúc cậu nghĩ rằng họ về muộn, thì họ lại tự dưng xuất hiện với đống đồ uống trên tay.

Nhận thấy Wooyeon có vẻ khá bối rối, Garam lúng túng giơ mấy cái cốc lên.

"Tụi chị đã mua chút đồ uống..."

Bên trong vẫn còn thấy đá và có chút hơi nước đọng lại trên bề mặt. Mấy viên đá trông như đã tan đến hết nửa. Sau lưng Garam, Seongyu cũng gật đầu như khẳng định.

"Chúng tớ mới vừa tới cửa thôi"

Nghe thì có vẻ chỉ là một câu nói bình thường, nhưng chẳng ai lại đi tin vào điều ấy?

Wooyeon liếc qua liếc lại liên tục giữa cả Garam lẫn Seongyu trong sự hoang mang, cậu muốn hỏi rằng họ đã quay lại từ lúc nào, nhưng một lần nữa, lại thật khó để cất lời.

Cả bốn người trò chuyện như kiểu đang định hình chuyện gì vừa diễn ra ngay tại phòng họp câu lạc bộ. Seongyu là người duy nhất bắn ánh mắt như 'hãy giải thích cho tớ với' nhưng Wooyeon lại vờ như không để ý. Cũng là bởi mối quan hệ giữa cậu và Dohuyn đang dần trở nên khác lạ nên rất khó để đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Họ đang hẹn hò à? Hay không nhỉ? Mấy câu hỏi như vậy cứ liên tục hiện ra rồi bay hơi mất. Wooyeon đã nghe anh nói từ 'thích', và cậu cũng thích Dohuyn, nhưng cậu vẫn chưa hồi đáp lại lời tỏ tình của anh. Hơn nữa, họ cũng chẳng có một cuộc trò chuyện nào thực sự liên quan đến việc hai người sẽ thành một cặp.

Wooyeon mím môi lại như thể thừa nhận làm bại tướng. Rõ ràng vào khoảng khắc ấy, cậu nên thú nhận luôn tâm ý của bản thân, nhưng bản chất mơ hồ của mối quan hệ giữa họ lại khiến cậu bận tâm suy nghĩ. Với góc nhìn của một người chưa từng bước vào một mối quan hệ nào, cả màn sương mơ hồ này cứ khiến Wooyeon thấy đôi phần xa lạ và khó chịu.

"Em có đang nghe không đấy??"

Wooyeon, người đã chìm đắm trong những suy tư một lúc, đột nhiên tỉnh táo lại và chớp mắt. Miếng tteokbokki còn gắp dở trên đũa cậu  rơi vào cốc giấy một cái "bộp". Cảm nhận được đến tận ba cặp mắt đang nhìn mình, Wooyeon lắc đầu khe khẽ.

"À vâng...Xin lỗi, em không nghe rõ mọi người đã nói gì."

"Không sao. Bọn anh chỉ đang bàn về việc thuê thiết bị cho lễ hội sắp tới thôi."

Dohyun tiếp tục chủ đề mà không hề trách cứ gì cậu. Vấn đề là có vẻ Wooyeon đã bỏ lỡ nhiều tình tiết của cuộc trò chuyện hơn cậu nghĩ.

"Chúng ta sẽ tổ chức lễ hội sao ạ?"

Bị câu hỏi của Wooyeon làm cho đờ người, Garam tặc lưỡi. Cô nhìn Dohyun với vẻ khó chịu, miệng lẩm bẩm như thể muốn nói điều gì đó.

"Cậu đúng là mất trí thật luôn rồi."

"...Trường chúng ta thường có hai lễ hội."

Phớt lờ lời bình phẩm của Garam, Dohuyn vẫn tiếp tục nói. Mặc dù ai cũng đã nghe rõ cả rồi, nhưng vẫn đều giữ im lặng.

"Mùa xuân thì có lễ hội Hoa anh đào, còn mùa thu, thì có lễ hội Lá thu. Ban đầu, một vài người đã dự sẵn sẽ mở một quán rượu, nhưng ngay đúng thời điểm ấy, nhà trường lại quyết định sẽ chú trọng các hoạt động mang tính lành mạnh hơn vì có vẻ ta sẽ bán khá nhiều rượu."

"Quả thực quá tiếc khi chúng ta không thể mở một quầy rượu. Quán rượu của câu lạc bộ chúng ta đã từng là đỉnh nóc kịch trần đó."

"Vì hồi đó em chưa phải thành viên của câu lạc bộ thôi."

Wooyeon mường tượng lại bầu không khí nhộn nhịp, năng lượng trong trường vào sáng nay. Trông có vẻ chẳng giống với mọi khi, có lẽ đúng thật là vì có lễ hội. Nghĩ kỹ lại thì, trợ giảng đã ghé qua phòng câu lạc bộ cỡ vài ngày trước và nói gì đó như là "Cấm không được mở quán rượu".

Wooyeon mường tượng lại bầu không khí nhộn nhịp, năng lượng trong trường vào sáng nay. Trông có vẻ chẳng giống với mọi khi, có lẽ đúng thật là vì có lễ hội. Nghĩ kỹ lại thì, trợ giảng đã ghé qua phòng câu lạc bộ cỡ vài ngày trước và nói gì đó như là "Cấm không được mở quán rượu".

"Dù sao thì tụi anh cũng đang thử chuyển hướng sang thứ gì đó khác chút, chẳng hạn như đá bào và xiên bánh gạo, vì các câu lạc bộ khác có vẻ cũng sẽ làm mấy món này."

Mặc dù đá bào và bánh gạo xiên nghe như một phương án an toàn, Wooyeon cũng chỉ im lặng gật đầu, làm bộ như tán thành. Với lượng kiến thức gần như chạm đáy về "lễ hội trường Đại học", cậu không còn chọn lựa nào khác ngoài việc làm theo những gì Dohuyn đề ra.

Chú ý đến vẻ mặt đó của Wooyeon, nụ cười ngây ngất của Dohyun cũng lộ ra.

"Em có thích kẹo bông gòn không?"

***

"Kẹo bông gòn". Wooyeon gõ vào thanh tìm kiếm trên điện thoại của mình khi ngồi hàng ghế sau cùng của phòng học. Trong cả tá các trình duyệt và quảng cáo lẫn lộn khác nhau, định nghĩa về "kẹo bông gòn" và những bài hát liên quan hiện lên. Trong số đó, Wooyeon đã lựa ra mấy cái kẹo bông gòn hình nhân vật có thể bày bán ở mấy công viên giải trí.

"Tôi mới tìm hiểu sơ rồi, tiền thuê máy cũng không quá chát. Chỉ cần chuẩn bị đường và mấy que gỗ là được. Vậy, chúng ta sẽ thuê máy và bán kẹo bông."

Garam tỏ vẻ ủ rũ, thất vọng và bảo rằng đó chẳng phải quán rượu. Ngược lại thì mắt của Seongyu và Wooyeon như phát sáng lên. Seongyu thì thích thú khi sắp được trải nghiệm lễ hội này lần đầu tiên, còn Wooyeon thì háo hức khi sắp được thử món mới là kẹo bông gòn. Mấy cây kẹo mềm mịn như mây là thứ cậu chưa từng chạm vào, chứ đừng nói đến việc được nếm thử.

"Nghe có vẻ vui lắm đúng không?"

Dohyun hỏi Wooyeon như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Mặc dù hồi đầu anh có hỏi Wooyeon có thích ăn kẹo bông gòn không, nhưng chắc hẳn anh đã nhận ra cậu chưa từng thử nó trước đó. Có lẽ anh đã cố ý chuyển hướng câu hỏi, vô tình chạm phải ánh mắt của Seongyu và Garam. Đương nhiên, Wooyeon đã gật đầu thích thú với gương mặt chớm ửng hồng.

"Thầy điểm danh nhé"

Cất điện thoại đi, Wooyeon đảo mắt xung quanh phòng học. Giáo sư đang gọi từng cái tên một trên bục giảng. "Kang Junseong"- Cái tên xuất hiện trước nhất, nhưng không ai đáp lại.

"Tuần này Junseong lại vắng nữa kìa."

"Ừ thì, nếu tôi là cậu ta, tôi cũng chẳng dám ló đầu. Xấu hổ chết mất."

"Nhưng cậu bạn kia vẫn đến lớp bình thường mà."

"Tại dù gì cậu ấy cũng đã lụm được con điểm cao rồi."

Những tiếng thì thầm to nhỏ đều lọt hết vào tai Wooyeon. Wooyeon nhận ra tuần trước cũng chẳng thấy Junseong tới lớp và 'cậu bạn kia' mà họ đang nhắc đến hẳn là cậu. Có vẻ những chuyện xảy ra trong vụ bài tập nhóm lần trước đã bị đồn thổi rộng rãi.

"Seon Wooyeon."

"Dạ đây ạ."

Xem nào, điều đấy cũng chả quan trọng lắm. Mặc xác Junseong có muốn bỏ môn học này hay không, hay bất cứ tin đồn nào đang lan truyền về cậu ta. Wooyeon cũng không muốn, và cũng không có ý định để tâm. Bọn họ đã thấy hết sự khó chịu của đối phương rồi, nên giờ đây việc sống như thể chẳng quen biết gì nhau sẽ tốt hơn cho cả hai người.

Vì vậy, ngay khi bài giảng bắt đầu, Wooyeon đã xóa hết mọi suy nghĩ về tên Junseong. Lời thừa nhận của anh Dohyun, làm kẹo bông bán trong lễ hội và việc bỏ lỡ cả tá bài giảng trong suốt một tuần. Chỉ riêng với 3 điều ấy thôi, não bộ cậu cũng đủ vắt ra thành nước rồi.

"Bài giảng tới đây thôi."

Hôm nay, giáo sư lại kết thúc bài giảng sớm hơn nửa tiếng. Wooyeon gửi tin nhắn cho Seongyu về việc lớp học đã tan và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trước khi đến lớp, cậu đã nghe Dohyun nói "Hãy bắt đầu học nhóm lại từ hôm nay". Dù là lễ hội sẽ đến kế sau kì thi khoảng vài ngày, nhưng bản tính siêng năng trời định của anh vẫn chẳng không thể bỏ qua chuyện học hành.

'Mình phải nhanh chóng tới gặp sesaeng-nim mới được.'

Vẫn còn nhiều thứ mà cậu chưa thể hỏi cho rõ ràng. Anh có thực sự thích cậu không? Nếu câu trả lời là có thì mối quan hệ của họ sẽ thay đổi thế nào?

Nếu có thể, cậu muốn nghe anh xác nhận lại rằng anh 'thích' cậu thêm lần nữa. Vì anh đã bảo rằng sẽ nói điều đó cho đến khi cậu tin, nên chẳng có vấn đề gì nếu cậu hỏi thêm vài lần. Dù gì thì, cũng đã được một khoảng thời gian từ khi anh thích cậu, nên chắc hẳn sẽ ổn cả thôi.

"Này."

Wooyeon vội bước nhanh hơn khi kiểm tra tin nhắn từ Seongyu. Trong đó nhắn rằng họ sẽ đợi cậu ở phòng họp câu lạc bộ để bàn thêm về vụ lễ hội rồi mới sang quán cà phê để học nhóm. Cậu định bảo rằng mình sẽ đến đó ngay vì mấy tiền bối cũng đang ở đó. Nhưng bỗng có người gọi lớn tên Wooyeon.

"Này, Seon Wooyeon!"

Một thứ cảm giác lo lắng len lỏi vào trong cậu. Wooyeon chỉ biết đúng một người gọi cậu là "Seon Wooyeon" với thái độ cáu kỉnh như vậy.

Cậu có nên lờ đi không? Cậu suy nghĩ về chuyện đó, nhưng đối phương nào để cậu đi dễ dàng như thế.

"Mẹ nó, chết tiệt! Khi ai đó gọi tên cậu, thì ít nhất phải..."

Với một động tác nhanh nhẹn, cánh tay cậu bị túm lấy. Không chút do dự, Wooyeon nắm chặt bàn tay đang túm lấy mình và dứt khoát vặn ngược lại. Đối phương nhanh chóng buông Wooyeon ra và lùi lại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Này, cậu đã học võ hay gì thế? Cái sức mạnh đó là sao...."

Đúng như dự đoán, tên đó là Kang Junseong. Kang Junseong, người đã không tham gia lớp học và dường như có vẻ chẳng biết đến Wooyeon. Cậu ta trông như mới tan học về, với chiếc mũ kéo sâu xuống và cặp sách còn vắt trên vai.

"À, thôi được rồi, quên đi. Seon Wooyeon, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."

"Tôi thì chẳng có gì để nói cả."

Wooyeon ném lại câu này rồi bước đi, bỏ lại Junseong ở phía sau. Cảm giác dễ chịu của cậu ta dần bị sự bực bội lấn át. Junseong, người chưa từng biết tới cảm giác này, vội vã bám theo sau Wooyeon.

"Này, tôi thực sự có điều muốn nói. Cậu cứ lờ tôi đi như này mà được à?"

"..."

"Này này này."

Giọng nói của Junseong cứ lớn thêm dần, cậu ta tiến đến gần Wooyeon và chắn trước mặt cậu. Cậu có nên đấm cậu ta một phát không nhỉ? Nghĩ đến đây thì Junseong bất ngờ thốt ra một câu.

"Xin lỗi!"

Thình thịch, cả cơ thể cậu đơ ra. Pheromone sắc nhọn đang lan ra cũng mất đi độc tính. Cậu ta cởi mũ xuống, làm vài đường chỉnh lại rồi tự thở dài như sắp phát điên.

"Ha, chết tiệt...Tôi xin lỗi."

Bắt đầu bằng mấy tiếng chửi thề, rồi kết thúc bằng câu xin lỗi. Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi sau đầu rồi liếc qua nhìn Wooyeon. Wooyeon vẫn đang chằm chằm dán mắt vào hư không.

"Tôi không đến để gây chuyện đâu. Tôi đến để nói xin lỗi."

"..."

"Hồi đó, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều. Có vẻ như tôi đã gây ra lỗi lầm lúc còn trẻ dại. Tôi xin lỗi."

Đó là một lời khẳng định hoàn toàn rõ ràng. Sự do dự, mí mắt cụp xuống thậm chí lúc lúc có cả tiếng thở dài, khiến cậu ta trông như đang thực sự hối lỗi.
Wooyeon không nhịn được mà cười chua chát, vẻ mặt cũng lạnh dần.

"Tên điên khốn kiếp nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo