Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Dohyun sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi đến khi có cơ hội thích hợp. Khi các yếu tố về TPO đều được đáp ứng, anh sẽ nói ra hết tất cả. Có lúc, ý nghĩ muốn làm như mình không biết gì và chôn giấu tất cả mọi chuyện xuất hiện trong đầu, nhưng sau đó anh đã tự nhắc nhở mình rằng không thể làm như vậy. 

'Em......cũng ra ngoài hút một điếu.'

Wooyeon không hề biết những tâm tư trong lòng anh, và cứ thế mà vô tư chạy theo Dohyun như một chú gà con vừa mới nở. Thậm chí Wooyeon còn bắt chước hút thuốc theo, việc đó khiến Dohyun phải âm thầm hạ quyết tâm rằng mình nhất định phải bỏ thuốc. Dĩ nhiên, cũng nhờ vậy mà anh đã có được một cơ hội tuyệt vời.

'Anh sẽ đưa em đi xem phim.'

Một buổi hẹn hò với cái cớ là phần thưởng sẽ là bàn đạp để anh thú nhận mọi chuyện. Anh biết rằng một khi đã có mục tiêu nhất định, thì Wooyeon sẽ không ngừng miệt mài với nó, và đó cũng là lí do mà Dohyun đưa ra giao kèo này. Nếu có thể vừa nhân cơ hội đó, vừa giúp em ấy tập trung vào việc học, thì đúng là không còn điều gì có thể sánh bằng. 

'Anh sẽ mua cả bỏng ngô và thức uống cho em nữa.'

Wooyeon ngây thơ đã ngay lập tức bị hai từ "phần thưởng" hấp dẫn. Vì đã tiết lộ một số thứ thú vị tại rạp và đồ ăn ngon, nên chăc Wooyeon sẽ đạt được thành tích tốt thôi.   

Thật ra thì, Dohyun đã đặt ra những tiêu chí không rõ ràng để dù cho kết quả của kỳ thi có như thế nào thì anh cũng sẽ nói là"Em đã làm rất tốt". 

Chỉ có đúng hai việc là không diễn ra theo kế hoạch của anh. Đầu tiên là việc Wooyeon đã vô cùng thất vọng với kết quả của môn thi cuối, hai là việc em ấy đã uống đến mức say bí tỉ trong buổi MT sau đó.

'Xin anh, hãy cởi quần ra giúp em.'

Dù đã thừa nhận cảm xúc thật của mình, nhưng anh vẫn chưa từng nổi lên ham muốn với em ấy về mặt tình dục. Anh đã từng nhìn qua dáng vẻ Wooyeon trong bộ đồng phục học sinh rồi, và dù không có pheromone thì trên người Wooyeon vẫn luôn thoang thoảng thứ mùi hương như của một đứa bé. Kể cả em ấy có nhào vào người anh trong tình trạng không mảnh vải che thân thì Dohyun vẫn tự tin là mình sẽ không bị cám dỗ.

'......Hiện tại em đang nằm trên giường của anh đó.'

Thế nhưng trong phút chốc, trong đầu anh bỗng trở nên trống rỗng. Chỉ đổ lỗi cho mỗi pheromone ngọt lịm kia thôi thì thật sự có hơi bất công, bởi vì gương mặt đang ửng hồng kia còn quyến rũ hơn cả thế nữa.Ánh mắt đê mê cùng với cặp đùi trắng nõn trước mặt đã cắt phăng đi sợi dây lý trí của anh.

'Ha......chết tiệt, thật không biết phải nên làm như thế nào nữa."

Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên đi, đến đâu thì hay đến đó. Anh dùng tay nắm lấy phần hạ thân của Wooyeon, vừa vuốt ve vừa cố gắng làm cho nó nhanh xuất tinh. Giữa cái bầu không khí đầy pheromone khiến tâm trí người khác phải trở nên mờ mịt này, chỉ mới nhìn vào mắt em ấy thôi, lập tức trong anh đã có một sự thôi thúc mãnh liệt. 

'......'

'......'

Thật muốn hôn em ấy. Thật muốn dùng lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi hồng hào kia, muốn ra sức mà hít lấy cái pheromone ngọt ngào này, muốn nếm thử mùi vị bên trong cái miệng nhỏ xinh đó. 

Dohyun ra sức kiềm chế những ham muốn đó, xem nó như là giới hạn cuối cùng của mình. Khi đôi môi của Wooyeon chạm vào cằm anh, Dohyun âm thầm nín thở và tiếp tục di chuyển tay. Vào khoảnh khắc Wooyeon bắn ra, hơi thở bị kìm nén suốt từ nãy như đã đến giới hạn, nó bật ra tạo thành một tiếng thở lớn.

'Yeon à.......'

Dĩ nhiên, Wooyeon không nghe được lời gọi mình đó của anh. Em ấy chỉ yếu ớt nằm đó và mơ hồ phát ra những âm thanh rên rỉ.

'A......Seonsaeng-nim.....'

Ngày hôm sau, Wooyeon đã lặng lẽ trốn đi mà không thèm nói một tiếng nào. Anh không kịp hỏi xem Danny, người sẽ đến Hàn Quốc để tìm Wooyeon đó là ai, tại sao lại muốn ở nhà Wooyeon thay vì ở khách sạn, và đặc biệt là tại sao lại giả vờ là mình không nhớ những gì đã xảy ra vào đêm qua. 

Mà thôi, dù sao thì cũng không có gì quan trọng. Em ấy đã lại gọi anh là thầy một lần rồi, thì lần sau chắc sẽ dễ dàng hơn thôi. Thật ra, mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách khơi gợi lại những ký ức đó cũng không phải là một ý tồi.

Dohyun hỗ trợ Wooyeon hoàn thành bài tập nhóm rồi nhân tiện đó mượn lời của Yoonwoo để sắp xếp một buổi hẹn hò dưới vỏ bọc là xem phim. Wooyeon vẫn ngây thơ và hồn nhiên như ngày nào, em ấy ngoan ngoãn nghe theo những gì Dohyun sắp đặt hệt như một cậu bé ngoan.

Và cuối cùng, ngày mà anh đã mong đợi từ lâu cũng đã đến. Wooyeon đã mời Dohyun đến nhà mình mà không có chút e dè nào. 

'.....Anh có muốn uống chút rượu vang không?'

Thật là, hôm trước đã uống say rồi làm ra những chuyện như vậy, và giờ lại còn muốn uống nữa. Có vẻ như em ấy không nhận thức được rằng hiện giờ họ đang ở nhà sau khi đã trải qua một ngày "hẹn hò". 

'Em vẫn còn nhớ tất cả mà, Wooyeon nhỉ?'

Thành thật mà nói, anh thấy có chút hơi ấm ức. Đã gọi anh là "thầy" rồi, vậy mà vẫn giả vờ không biết đến cùng như vậy. Giờ mà chỉ cần nhắc đến chút việc trong quá khứ thì chắc là em ấy sẽ lập tức tránh anh mất thôi.

'......Tiền bối à, sao anh lại nhạy bén đến vậy cơ chứ?'

'Đã quen rồi thì sẽ thành thạo thôi.'

Việc nhìn sắc mặt của người khác đối với anh đã trở nên quá ư là quen thuộc, đến mức thấy muốn phát ngán lên. Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, cả khi ở trong gia đình mà anh được nhận nuôi nữa. Mỗi ngày, Dohyun đều phải sống trong sự căng thẳng và lo lắng, hầu như lúc nào tóc gáy anh cũng trong trạng thái dựng đứng.

'Sao anh lại quen được ạ?'

'Chà.......'

Sở dĩ anh không trả lời câu hỏi đó đơn giản là vì xuất phát từ sự tự ti. Anh thấy ngại khi phải nói về hoàn cảnh của mình cho Wooyeon, người lớn lên trong một gia đình danh giá. Dù thấy rõ là Wooyeon đang thất vọng, nhưng sự tự tôn thấp hèn của anh không cho phép anh nói ra. 

Cũng may là Wooyeon không hỏi thêm câu nào nữa mà quay lại với chủ đề ban đầu. Dù rằng câu trả lời mà anh nhận được khác xa so với những gì anh mong đợi. 

'Đó chỉ là một tật xấu khi say của em.'

Một câu trả lời khiến anh lạnh toát cả người. Tức là mọi chuyện sẽ vẫn xảy ra như thế nếu như ngày hôm đó người đưa Wooyeon về không phải là anh à? 

'Vậy thì nếu là người khác thì em cũng sẽ như thế à?' 

Dohyun dùng từng lời nhẹ nhàng dẫn dắt Wooyeon. Ngay cả chính anh cũng thấy mình thật cố chấp, một khi cảm xúc đã bị vặn vẹo một lần rồi, dù thấy Wooyeon có đang bối rối thì anh cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Wooyeon không trả lời, đôi môi khẽ mấp máy mấy lần, rồi đột nhiên em ấy bất ngờ cầm lấy chai rượu vang với vẻ mặt nghiêm trọng.  

'......!'

Đó là điều mà anh không lường trước được. Wooyeon dốc ngược ly rượu vừa được rót đầy, dòng nước đỏ ồ ạt chảy thẳng vào trong cổ họng của Wooyeon. Dohyun không kịp mở miệng ngăn cản hoặc là cướp lấy ly rượu của em ấy. Chỉ vài giây sau, trán của Wooyeon đập thẳng suốt bàn. 

'Ha.......'

Dohyun bật ra một tiếng cười bất lực, anh dùng một tay che mắt mình lại. Đây không phải là những thứ trong kế hoạch của anh, và rốt cuộc thì anh cũng không nói ra được những gì cần nói. Cảm giác hụt hẫng, và cả bàng hoàng nữa. Đến cả cảm giác muốn cười này anh cũng không tài nào kiềm chế lại được. 

'Thiệt tình, mình chịu thua.....'

Hình như bất kể lúc nào anh cũng đều thấy là mình đang bị Wooyeon xoay mòng mòng. Với lối suy nghĩ đơn giản, nét mặt thì thật thà, nhưng hoàn toàn không thể đoán được bước tiếp theo em ấy sẽ làm ra hành động gì. Chỉ tính riêng hôm nay thôi, dù anh đã chặn hết mọi đường lui rồi, nhưng Wooyeon vẫn cố nốc rượu để trốn anh. 

'Đỏ lên cả rồi.'

Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vệt đỏ ở trán vẫn trông vô cùng nổi bật trên gương mặt trắng không tì vết ấy. Cũng may là không bị sưng, nhưng nhìn thì có vẻ khá đau. Dohyun ngồi xổm xuống trước mặt Wooyeon, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa lên trán cậu.

'Seon Wooyeon.'

'.......'

'Wooyeon à.'

'.......'

'Yeon à.'

hàng mi dài của Wooyeon khẽ run rẩy vài lần. Đôi môi đỏ mọng cũng mấp máy nuốt nước bọt. Pheromone ngọt ngào tuôn ra hòa lẫn cùng với hơi thở mỗi khi cậu hô hấp. 

'Sao em lại tin tưởng anh đến vậy chứ......?'

Dù bản thân là Omega trội, nhưng em ấy vẫn chìm vào giấc ngủ với một vẻ mặt không hề có chút phòng bị nào. Rõ ràng là con trai của Soohyang nhưng vì sao em ấy lại có nhiều thiếu sót như vậy. Lỡ như anh nhân cơ hội làm gì đó thì sao đây? 

Tuy nhiên, trái ngược với những suy nghĩ đó, Dohyun chỉ đơn giản là ngắm Wooyeon chứ không động tay động chân với cậu. Anh nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn Wooyeon như thế muốn khắc ghi những đường nét trên gương mặt ấy vào sâu tận trong tâm trí. Khuôn mặt mềm mịn như bột, mỗi đường nét đều rất tinh xảo, là một gương mặt hoàn mỹ không có điểm nào xấu xí. 

Mãi một lúc sau, Dohyun mới đưa tay về phía Wooyeon. Anh để cơ thể mềm oặt của cậu tựa vào lòng mình, sau đó bế bổng cậu lên như bế một đứa bé. Kể từ lần trước khi cõng em ấy, anh đã nhận ra được chỉ cần khéo léo một chút thì không chừng có thể nhấc bổng em ấy lên rồi mang theo đi đâu cũng được . 

'Vậy thì chắc là không ổn đâu nhỉ.'

Dohyun chợt phì cười rồi nhanh chóng sải bước đi. Anh lần mò tìm kiếm phòng ngủ theo cảm tính, khi vừa đặt Wooyeon nằm xuống, ngay lập tức Wooyeon đã mở mắt ra. Đôi mắt mơ màng chớp chớp, rõ ràng là vẫn còn đang say.  

'Em tỉnh rồi à?'

'......'

Wooyeon không trả lời mà chỉ chậm rãi ngồi dậy. Có lúc cơ thể lung lay sắp ngã ngược trở xuống, nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Cậu cúi đầu, một tiếng lầm bầm nhỏ phát ra từ hai cánh môi đang hé mở. 

'Mình phải đi tắm.......'

Nói rồi, cậu bắt đầu cởi bỏ từng món đồ trên người mình ra. Sau khi cởi bỏ chiếc áo hoodie, đến mở khóa chiếc quần đang mặc, rồi Wooyeon bước xuống giường và lảo đảo đi về phía phòng tắm. Wooyeon đi đến đâu thì quần áo rơi ra đến đó. 

'Gì thế này.......'

Dohyun chỉ biết câm nín mà chăm chú dõi theo bóng lưng của Wooyeon. Cuối cùng, khi chiếc quần lót cũng được cởi ra, anh theo phản xạ quay phắt đầu đi. Dù bản thân đang say nhưng em ấy vẫn hành động nhanh nhẹn đến mức anh không kịp nghĩ tới việc phải ngăn cản. 

Lý do Dohyun mở cửa phòng tắm là vì anh chợt nghe thấy bên trong có tiếng bịch. Có thể là em ấy bị ngã, hoặc là đánh rơi thứ gì đó. Bất kể là trường hợp nào, nếu anh cứ mặc kệ mà không làm gì thì sớm muộn em ấy cũng sẽ bị thương. 

Cũng may là Wooyeon chỉ làm rơi chai dầu gội đầu thôi, và hiện giờ thì em ấy đang ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, yên lặng để cho nước từ vòi hoa sen xối xuống. Khi thấy Dohyun bước vào, Wooyeon lập tức mở to mắt. 

'Thầy.....à?' 

'Em có nhận ra anh là ai không?' 

Dohyun nở nụ cười kỳ quái rồi từ từ tiến lại gần Wooyeon. Khi dòng nước lạnh dần được thay bằng nước ấm, Wooyeon chợt vươn tay ra ngoài. Cậu kéo lấy áo của Dohyun rồi hỏi với vẻ mặt buồn bã. 

'Anh đã đi đâu vậy?'

'Đi đâu cơ? Nãy giờ anh vẫn đứng ở ngoài mà.'

'Không phải mà......'

Hơi nước dày đặc bốc lên. Dohyun cầm lấy vòi hoa sen, anh nghĩ rằng thay vì cứ để như vậy thì tốt hơn hết anh nên tắm cho em ấy rồi đưa em ấy ra ngoài. Wooyeon ngoan ngoãn cúi đầu rồi khẽ lẩm bẩm. 

'Em chẳng tìm thấy anh ở đâu cả..... '

'Anh đang ở đây mà.'

Kinh nghiệm tắm cho các em khi còn nhỏ đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Trừ kích thước cơ thể khác biệt ra thì Wooyeon đang say cũng không khác gì mấy so với những đứa trẻ không thể tự chăm sóc cho bản thân đó. Ngoại trừ việc phần thân dưới đang căng tức ra thì ở gần Wooyeon thật sự rất dễ chịu và thoải mái. 

'Nào, giờ thì chúng ta ra ngoài và ngủ thôi.' 

Dohyun tinh nghịch khoác cho Wooyeon một chiếc áo choàng tắm thay vì mặc quần áo đàng hoàng. Sau khi thắt chiếc dây lưng cho thật là chỉn chu xong, thì rốt cuộc chính anh mới là người phải chịu khổ. Wooyeon vẫn giữ chặt lấy cổ áo của Dohyun mà không hề biết bản thân đang có dáng vẻ như thế nào. 

'Giờ thì anh về nhé?'

Đuôi mắt em ấy chợt cụp xuống. Đôi mắt to tròn ấy giờ đây đã bắt đầu ngấn lệ. Làm gì có ai nhẫn tâm nói "Anh sẽ về" khi đứng trước một Wooyeon như thế này chứ. 

'Anh không đi không được ạ?'

Dohyun bất lực, để mặc cho Wooyeon kéo mình lên giường. Wooyeon nói mình không thích sự ẩm ướt nên Dohyun bèn cởi áo của mình ra, nhưng em ấy vẫn thấy chưa thỏa mãn, nên anh đành phải đưa cả tay phải của mình cho em ấy. Chỉ khi đến lúc đó, Wooyeon mới tỏ vẻ đã hài lòng, cậu nắm lấy tay của Dohyun và nở một nụ cười tươi.

'Em thích anh đến vậy sao?'

'Dạ.'

Dù biết điều này thật ấu trĩ, nhưng Dohyun vẫn quyết tự mình xác nhận. Wooyeon ngây người, mơ màng nhìn vào khoảng không.

'Có lẽ......là bạn?'

'Có lẽ?.....'

Một câu trả lười hết sức mơ hồ. Là bạn thì cứ bảo là bạn, không thì bảo không, "có lẽ" là có ý gì đây chứ? Liệu có phải lúc còn ở Mỹ hai người đã có quan hệ gì khác không? Trong lúc Dohyun đang nghĩ về điều đó, Wooyeon đã tiếp tục nói.

'Cậu ấy là bạn, nhưng cũng không hẳn là bạn.'

'Sao lại không hẳn?'

'Cái đó......'

Hình như có điều gì đó không đúng. Chỉ là đang nói về một người bạn, nhưng lại dùng giọng điệu mỉa mai đến khó hiểu. 

Ngay sau đó, giọng nói buồn bã vang lên từ đôi môi của Wooyeon.

'Bởi vì em và cậu ấy trở thành bạn bè là nhờ mẹ.'

Tâm trạng vui vẻ từ nãy đến giờ ngay lập tức tan biến. Dòng pheromone nặng nề dường như cũng bị đóng băng. Wooyeon không nhận ra sự thay đổi đó, cậu tiếp tục nói với chất giọng có chút buồn ngủ. 

'Vì thế mà đến giờ em vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.'

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo