Chương 82
Câu nói đó đối với Dohyun tựa như một cú đánh trời giáng vậy. Giây phút đó, tâm trí anh hoàn toàn trở nên trống rỗng, cảnh vật trước mắt cũng dần mờ đi. Những lời định nói với Wooyeon cũng yếu ớt tan vào khoảng không.
Nhạy bén quá mức đôi khi chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Giá như Dohyun không hiểu được những lời đó là có ý gì, nhưng trớ trêu thay, anh lại hiểu hết tất cả mọi thứ. Anh đã biết được Danny là ai, họ đã quen nhau bằng cách nào, và nếu như anh nói ra sự thật thì Wooyeon sẽ phản ứng ra sao.
'Seonsaeng-nim, anh ôm em đi.'
Wooyeon vừa nói vừa kéo Dohyun về phía mình. Đôi mắt mơ màng hết khép rồi lại chậm rãi mở ra, vẫn chưa lấy lại được tiêu cự. Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Wooyeon bằng bàn tay không bị Wooyeon chiếm.
'Một cái ôm có thể mang nhiều nghĩa lắm đấy.'
Thay vì đáp lại, Wooyeon chỉ là chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Dohyun. Cách em ấy vừa nhắm mắt, vừa ngẩng đầu lên trông giống như đang đợi một nụ hôn từ anh vậy. Dohyun chậm rãi cúi xuống, đưa mặt mình sát lại gần mặt Wooyeon, rồi sau đó đôi môi của họ khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng tựa như những chiếc lông vũ.
'........'
'........'
Chụt. Đôi môi họ vừa mới tách ra sau nụ hôn, nhưng chỉ trong giây lát chúng lại nhanh chóng tiếp tục quấn lấy nhau. Tất cả là vì một câu nói vừa được cất lên từ miệng Wooyeon.
'Chỉ một lần nữa thôi mà,........'
Dohyun ngậm lấy bờ môi của Wooyeon như thể đang bị ai điều khiển. Anh dùng sức mút lấy cánh môi dưới, nhẹ nhàng tách hai hàm răng ra, rồi đưa lưỡi chen vào khe hở nhỏ đó. Bên trong khoang miệng của em ấy vừa nóng vừa chật, ngay cả nước bọt cũng đầy vị ngọt, khiến người ta say đắm vô cùng.
'Ưm.......'
Wooyeon thoải mái cất tiếng rên rỉ, nhưng anh biết chắc rằng ngày mai em ấy sẽ chẳng còn nhớ được chuyện gì. Cả chuyện pheromone đang hỗn loạn tuôn ra này, hay là những hơi thở gấp gáp đan xen đó, tất cả đều sẽ không còn lưu lại trong trí nhớ của em ấy.
'Yeon à.......'
Dẫu biết là vậy, nhưng Dohyun vẫn nuôi một tia hy vọng rằng Wooyeon sẽ vẫn còn nhớ nó giống như lần trước. Sau đó Dohyun từ từ rời khỏi đôi môi của Wooyeon. Anh nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, rồi bắt đầu dùng chất giọng tha thiết, khẽ nài nỉ.
'Ngày mai, em cũng hãy tiếp tục gọi anh là thầy nhé.'
'.......'
'Đừng cứ vờ như là mình không quen biết anh nữa mà.'
Chỉ cần có một chút cơ hội thôi, anh sẵn lòng lấy hết can đảm để mà nói ra. Dù tương lai đã được định sẵn, nhưng Dohyun vẫn không có ý định từ bỏ. Dẫu biết rằng có hơi hèn nhát, nhưng anh mong là sẽ có thêm một cơ hội nữa cho mình.
'......Không ạ.'
Thế nhưng, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Giọng nói quyết đoán đó đã dập tắt hết toàn bộ hy vọng của Dohyun.
'Em sẽ không gọi đâu.'
Sau khi kết thúc câu nói đó, Wooyeon đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dohyun, người vẫn bị chiếm lấy cánh tay phải, thở ra một hơi thở đầy nặng nề.
Và đương nhiên, Wooyeon đã hoàn toàn không nhớ được một chút gì về chuyện đêm qua cả. Sau khi trải qua một đêm thức trắng, và nhìn thấy vẻ hoang mang lẫn bối rối đó trên khuôn mặt của Wooyeon, thì Dohyun đã nhận ra được vài sự thật. Chẳng hạn, việc Wooyeon sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến quá khứ, hay việc anh không thể tiết lộ cho em ấy về mối quan hệ của mình với Soohyang.
Anh không hiểu vì sao Wooyeon lại vờ như không quen biết anh. Chắc là do co lý do riêng gì đó, nhưng nếu em ấy không nói ra thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể biết được.
Đến cuối cùng, Dohyun đã không còn can đảm thú nhận mọi chuyện với Wooyeon.
* * *
Những hồi ức về quá khứ cứ thể liên tục hiện lên trong đầu anh trong suốt quá trình tắm rửa, cho đến ngày mà anh hẹn hò với Wooyeon.
Trên gương mặt đầy vẻ đau khổ đó, cùng với những giọt nước mắt cứ rơi lã chã, Wooyeon đã nói rằng em ấy sẽ từ bỏ tình cảm của mình.
'Từ giờ em sẽ không thích anh nữa đâu, seonsaeng-nim.'
Có lẽ đó là sơ xuất của anh khi anh cố gọi Wooyeon bằng hai từ "Yeon à", trong khi em ấy đang tức giận và muốn kết thúc tất cả bằng một lần ngủ với nhau. Dù anh là người đã bỏ Wooyeon lại và đi trước, nhưng cái cảm giác như mình bị phản bội này có thật sự là đúng hay không.
Ngay khi có cảm giác rằng mình sắp đánh mất Wooyeon, tâm trí Dohyun lập tức trở nên trống rỗng. Cái thứ cảm giác tội lỗi hay lương tâm không cho phép chết tiệt đó giờ đã không còn quan trọng nữa, hiện giờ anh chỉ muốn giữ Wooyeon lại bên mình thôi. Nhưng cuối cùng, những lý do mà anh đã biện minh trong quá khứ đã sụp đổ nhanh như một lâu đài cát.
Dohyun lại một lần nữa đánh mất Wooyeon, và lần này anh không biết phải làm thế nào mới có thể giữ cậu lại được. Trước hết, anh cần phải gặp được em ấy đã, giờ anh chỉ nghĩ được mỗi như vậy thôi. Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách.
Dohyun liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi sau đó chọn lấy một chỗ đứng trước tòa nhà nơi sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên của Wooyeon hôm nay. Do kỳ thi cuối kỳ của học kỳ đầu đang đến gần, nên khuôn viên trường cũng đông đúc sớm hơn mọi ngày. Đã 2 tiếng trôi qua rồi. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, thì Wooyeon sẽ đến lớp ngay thôi.
"Phù."
Từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này cả, cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bị kéo căng ra. Không biết có phải là do đêm qua không ngủ, hay là do những ký ức về quá khứ vừa xuất hiện khi nãy đã khiến anh thấy không được khỏe.
"Tiền bối, chào buổi sáng ạ."
"Oppa, anh đến sớm thế?"
10 phút, 20 phút, và thế là 30 phút đã trôi qua. Trong lúc chờ đợi Wooyeon, có rất nhiều người quen đã bắt gặp Dohyun. Thường thì họ sẽ đứng lại hàn huyên với anh một chút, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của Dohyun thì họ chỉ chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng đi tiếp. Có lẽ những người xung quanh cũng nhận ra rằng vẻ mặt của Dohyun đang rất khó coi.
"Ơ? Hyung!"
Người đã gọi Dohyun đó là Seongyu, cậu bé đến trường sớm hơn Wooyeon. Vừa nhìn thấy anh, Seongyu liền vội vàng chạy đến, và cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của anh.
"Hyung à, bộ đêm qua anh không ngủ được hả? Trông cái quầng thâm mắt đó kinh thật đấy."
"Anh đúng là không ngủ được, nhưng mà....nó thật sự nghiêm trọng lắm à?"
Dohyun cười gượng rồi đưa tay lên dụi mắt. Đúng là anh có hơi mệt một chút, nhưng không ngờ là lại trông thảm hại đến mức ai cũng nhìn thấy rõ như vậy. Vì đã làm cho Wooyeon giận nên ít nhất cũng phải trông ổn hơn để gặp em ấy chứ, nhưng giờ mặt mũi lại như thế này thì đúng là có hơi rắc rối rồi.
"Dù vậy thì anh vẫn rất đẹp trai mà, vậy nên anh không cần phải quá lo đâu."
Seongyu nở một nụ cười hóm hỉnh rồi giơ hai biểu tượng like từ ngón cái lên. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra được tâm trạng của Dohyun đang không được tốt nên mới cố tình hành động lố như vậy. Dohyun định nở một nụ cười theo thói quen, nhưng ngay cả việc đó anh cũng không còn đủ sức để làm nên đành phải từ bỏ.
"Nhưng mà hyung à, có phải......"
Khi thấy trạng thái đó của Dohyun, Seongyu nhỏ giọng mở lời. Nhìn cách cậu ấy lén lút dò xét xung quanh, thì chắc là đã đoán được phần nào tình hình rồi. Sau khi cẩn thận quan sát kỹ càng, Seongyu mới dè dặt hỏi nhỏ.
"Anh đã cãi nhau với Wooyeon c.....À không, có chuyện gì đã xảy ra à?"
Quả là một cách quan tâm vụng về. Nếu là Garam thì chắc chắn cậu ta đã hỏi thẳng có phải anh và Wooyeon đã cãi nhau không rồi, việc thay đổi câu hỏi giữa chừng này quả là đúng với tính cách của Seongyu. Thường thì Dohyun sẽ trả lời mà không ngần ngại, nhưng giờ anh không có đủ tâm trạng để làm vậy.
"Chỉ là, nó đã xảy ra như vậy thôi."
"......Không phải là hai người đã chia tay rồi đấy chứ?"
Vừa nói dứt câu thì anh đã ngay lập tức lờ mờ thấy bóng dáng của một chiếc xe tiến đến gần tòa nhà anh đang đứng. Vì đây là một kiểu dáng xe hiếm gặp, với chiếc cửa sổ chống nhìn trộm thì trông không có vẻ gì là sẽ có một sinh viên bình thường ngồi trong đó. Dohyun nhìn chằm chằm về hướng đó rồi lẩm lẩm như đang tự nói với chính mình.
"Anh vẫn đang đợi vì không muốn chuyện đó xảy ra đây."
Cạch. Cánh cửa xe được mở ra. Là cửa phía ghế lái chứ không phải ghế sau. Người phụ nữ gọn gàng trong bộ vest nghiêm túc sải chân đi vòng về phía sau chiếc xe mà không cho Dohyun bất kỳ cái liếc mắt nào. Cách người đó máy móc mở cánh cửa xe ghế sau khiến Dohyun nhận ra đó là một người mà Dohyun cũng rất đỗi quen thuộc.
"......Tài xế Yoon."
Trong lúc Seongyu vẫn đang ngơ ngác đứng đó, thì Dohyun nhanh chân bước vội về phía chiếc xe.
Giữa ánh mắt của đông đảo sinh viên, có một người đội chiếc mũ màu trắng trên đầu bưỡ ra khỏi chiếc xe. Khuôn mặt trắng trẻo và những đường nét thanh tú. Là Wooyeon.
"Dựa vào thời gian dự kiến kết thúc tiết học thì......"
Wooyeon không để ý đến lời của tài xế Yoon mà tiếp tục bước đi. Cậu không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không hề bối rối trước những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu chỉ đơn giản là cầm túi bằng một tay, còn tay kia giữ cho mũ được kéo xuống thật thấp và sải bước về phía tòa nhà.
Phù. Sau khi hít vào một hơi thật dài, Dohyun liền cất tiếng gọi.
"Yeon à."
"......."
Rồi đột nhiên, Wooyeon dừng bước. Cả tài xế Yoon, người đang quay về xe cũng thoáng nhìn qua hướng này.
Có lẽ tài xế Yoon sẽ báo cáo lại tất cả những gì cô chứng kiến cho Soohyang. Nếu Soohyang có chỉ thị gì thì cô đã ngăn cản Dohyun tiếp cận Wooyeon rồi.
Tuy nhiên, tài xế Yoon đã xem như không nhìn thấy Dohyun, cứ thế mở cửa bước lên xe. Và cũng không thấy có vệ sĩ nào ở xung quanh, có vẻ như đó là thỏa thuận giữa Wooyeon và Soohyang. Dĩ nhiên, sau khi chuyện đó bị Wooyeon phát hiện, thì ngay cả việc nói chuyện với nhau như thế này cũng là một chuyện khó khăn.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Wooyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn Dohyun.
Giữa họ chỉ cách nhau khoảng một bước chân. Và Dohyun chỉ dừng tại đó, không có ý định tiến gần thêm nữa. Các sinh viên khác, bao gồm cả Seongyu vẫn đang nhìn chằm chằm họ suốt từ nãy đến giờ, nhưng Dohyun lại hành động như thể chỉ có mỗi hai người.
"Cho anh một chút thời gian thôi."
Trước lời nói đó của Dohyun, Wooyeon chỉ mím chặt môi dưới mà không trả lời. Dohyun vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, im lặng dõi theo những thay đổi trong biểu cảm. Đôi môi hồng hào giờ đây cũng bị mím đến trắng bệch ra rồi, Wooyeon yếu ớt đáp lại, như thế không muốn ai nghe thấy.
"Giữa chúng ta không có gì để nói cả."
Cứ như vậy, Wooyeon lạnh lùng lướt ngang qua Dohyun. Seongyu, người đang đứng cách đó một khoảng, ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn trừng. Vì đã lường trước được phản ứng đó nên Dohyun chỉ lặng lẽ đi theo sau Wooyeon.
"......"
"......"
Và thế là một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc đã diễn ra. Cả Dohyun và Wooyeon đều im lặng cùng đi trên hành lang. Wooyeon chỉ chăm chăm tiến về phía trước, còn Dohyun bám theo sau, một trước một sau, không ai nói gì. Cả hai đều là những người khá nổi tiếng, và nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc là sẽ có những tin đồn kì lạ xuất hiện ngay thôi.
"Yeon à."
Mãi đến khi gần tới cửa sau của giảng đường, Dohyun mới lên tiếng gọi Wooyeon thêm lần nữa. Wooyeon khựng lại, tay đặt trên nắm cửa, không nhìn Dohyun mà cất lời.
"Làm ơn đừng gọi tôi như vậy nữa."
"......"
"Đó không phải tên của tôi."
Giọng nói dứt khoát, lạnh lùng như dao cắt. Rất có uy lực, đúng là con của Soohyang. Dù vậy, Dohyun vẫn không bỏ cuộc, anh kiên trì nói.
"Anh sẽ chờ đến khi tiết học này kết thúc."
"......."
"À không, chúng ta cùng nghe giảng tiết học này đi."
Dohyun vừa nói vừa vươn tay đẩy mạnh cánh cửa. Thật không may, đây là lớp chuyên ngành của năm nhất nên có không ít gương mặt quen thuộc với anh. Khẽ gật đầu đối với những lời chào hỏi nhiệt tình từ các hậu bối, Dohyun nhìn sang phía Wooyeon.
"Em không định vào à?"
"......Anh lại tính giở trò gì nữa thế?"
Phải đến lúc đó Wooyeon mới nhìn về phía Dohyun. Mặc dù nét mặt cậu có phần nghiêm nghị, nhưng đó chính là gương mặt mà Dohyun đã không ngừng nghĩ tới suốt cả đêm qua. Dohyun cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn ôm chặt Wooyeon và nói cho Wooyeon nghe những lời chỉ dành riêng cho cậu.
"Chúng ta không thể chia tay được."
Đó là câu mà anh cũng đã nói vào hôm qua. Và sau đó Wooyeon cũng đã thẳng thừng tuyên bố là cậu sẽ không tin tưởng anh nữa. Quả nhiên, sau đó đôi môi Wooyeon khẽ mấp máy như muốn lặp lại những lời đó một lần nữa.
"Tôi,"
"Đăng ký học phần."
Chỉ cần bốn chữ đó thôi là đủ. Wooyeon mím chặt môi, vẻ mặt của cậu nhăn nhó đến khó coi. Dohyun nhanh tay cướp lấy chiếc túi của Wooyeon rồi đặt nó ở một chỗ ngồi gần cửa sau của giảng đường.
"Em đã hứa là nếu như anh giúp em đăng ký học phần thì sẽ mời anh ăn mà."
Dù có bị mắng là ấu trĩ cũng không sao. Nếu Wooyeon có tức giận rồi bảo chuyện đó đã từ khi nào rồi thì cũng chẳng hề gì. Miễn là có thể có được một cơ hội, thì dù có dùng cách hèn hạ đến mấy thì anh vẫn phải làm.
"Chính em đã bảo là sẽ mời anh ăn một bữa với các món không rẻ tiền mà."
Wooyeon mím chặt môi và trừng mắt nhìn Dohyun. Đôi mắt lấp ló dưới vành mũ run lên như thể đang tức giận. Khoảng lặng đó vẫn cứ tiếp tục diễn ra, nhưng Dohyun chắc rằng cách này sẽ có tác dụng.
"Anh sẽ xem như đây là lần cuối."
Khi nghe thấy hai từ "lần cuối", anh phát hiện ánh mắt Wooyeon có hơi dao động. Những cảm xúc không thể che giấu được đó đã thể hiện rõ việc cậu vẫn chưa hoàn toàn bỏ được những cảm xúc từ trái tim của mình. Dohyun nở một nụ cười buồn bã, đặt toàn bộ hy vọng vào khoảnh khắc đó.
"Chỉ một lần này thôi, Yeon à."
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com