Chapter 11 : A sad goodbye
Ngày hôm sau, Jun Pyo, Ji Hoo, Woo Bin, Jan Di và Ga Eul tập trung đầy đủ ở sân bay để tiễn Yi Jung.
“Anh nhớ phải chăm sóc bản thân đó.” Jan Di vừa nói vừa ôm Yi Jung.
“Khi ở bên đó, nhớ phải làm một cậu bé ngoan.” Woo Bin nói khi nở một nụ cười có ý châm chọc.
Jun Pyo và Ji Hoo cũng ôm anh tạm biệt.
“Đừng có làm điều gì điên rồ khi mà tớ không có ở đây.” Yi Jung trêu đám bạn của mình.
“Thỉnh thoảng bọn tớ sẽ qua thăm cậu” Woo Bin nói.
Ga Eul chỉ đứng yên nhìn họ tạm biệt nhau. Cô rất muốn được nói chuyện cùng anh, được ôm anh và nói lời tạm biệt với anh nhưng cô sợ mình sẽ không kiềm được mà bật khóc mất. Mà cô thì không muốn khóc trước mặt mọi người chút nào.
Sau cùng thì Yi Jung cũng quay ra nhìn cô. Anh nhìn sâu vào mắt cô nhưng không nói gì cả. Cô biết lúc này không cần bất cứ lời nói nào, chỉ cần ánh mắt của anh là đủ, nó đã nói lên tất cả, nó cho cô biết anh sẽ giữ lời hứa mà anh đã nói hôm qua. Và cô biết ánh mắt của mình cũng thể hiện điều tương tự. Cô nhìn anh chăm chú như muốn thu lại từng chi tiết trên khuôn mặt anh vào tim mình. Cuối cùng, trước mặt tất cả bạn bè, anh chậm rãi tiến một bước về phía cô và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh mỉm cười nhìn cô khi họ rời nhau.
“Anh hứa” Anh thì thầm, dịu dàng đến nỗi không ai khác có thể nghe được những gì anh nói. Sau đó anh chào bạn bè mình lần cuối trước khi bóng anh khuất sau cánh cửa phòng chờ.
Ga Eul thấy tim mình tan nát khi Yi Jung bước đi. Cô rất chân thành với lời hứa của mình nhưng còn về lời hứa của Yi Jung thì cô không chắc. Cô càng muốn tin anh thì cô càng không thể quên được sự thật anh đã từng là Casanova của F4. Liệu một mình cô có đủ để thay đổi anh hay không? Thở dài, cô quay lại nhìn mọi người và cô thấy họ đang nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt của Jun Pyo và Woo Bin lộ vẻ sững sờ, còn Jan Di thì mắt mở to miệng há hốc. Chỉ có một mình Ji Hoo dường như là đang mỉm cười có vẻ hiểu chuyện. Cô nhìn họ dò hỏi cho đến khi cô chợt nhớ là họ vừa thấy Yi Jung hôn cô. Bạn bè của cô đâu có biết về mối quan hệ của hai người. May mắn là Jan Di chưa bị đau tim. Cô nhớ lại phản ứng của cô bạn thân của mình trong buổi hẹn hò giả giữa cô và Yi Jung. Ga Eul quyết định giả ngốc.
“Có gì không?” Cô hỏi khi mắt nhìn họ một cách ngây thơ.
“Ga Eul” Jan Di chậm rãi hỏi. “Cậu có chuyện gì muốn nói với bọn tớ không hả?”
“Không” Ga Eul vẫn tiếp tục giả vờ. “Có điều gì mà tớ cần phải nói à?”
“Yi Jung hôn em.” Jun Pyo bắt đầu.
“Hôn môi nữa chứ”. Woo Bin nói thêm nhưng vẫn nhìn cô chăm chú.
Ga Eul cắn chặt môi để khỏi phải bật cười. Cô nhìn họ, mắt mở to với hy vọng mong manh là mắt cô chưa kịp tố cáo điều gì.
“Anh cảm thấy vui dùm em đó Ga Eul” Ji Hoo mỉm cười nói.
“Cái gì hả?! Ji Hoo sunbae, có phải hai người đó đã nói gì đó với anh mà tụi em không được biết đúng không?” Jan Di hỏi với ánh mắt như buộc tội anh.
Ji Hoo giơ cả hai tay lên xin hàng. “Không, Yi Jung và Ga Eul chẳng nói gì với anh cả nhưng không phải hành động của họ đã nói lên rất nhiều sao?” Anh cười tự mãn.
“Hả?” Bây giờ thì đến lượt Ga Eul cảm thấy bối rối.
“Thôi nào các cậu, không phải là rõ ràng lắm sao? Ánh mắt của hai người đó đã nói lên tất cả rồi.” Ji Hoo giải thích.
“Vậy từ giờ hai người sẽ cặp nhau hả?” Jan Di hỏi, cô quay lại đối mặt với Ga Eul lần nữa.
Ga Eul không biết phải trả lời ra sao. Họ sẽ ở bên nhau chứ? Yi Jung chưa bao giờ khẳng định rằng điều đó sẽ xảy ra. Anh đã nói là thích cô nhưng anh vẫn chưa nói yêu cô. Hơn nữa, anh đã đi mà chưa xác định rõ điều gì về chuyện này. Và anh sẽ đi trong bốn năm dài đằng đẵng.
“Không, bọn tớ chỉ là bạn. Thế thôi”. Ga Eul chối.
Woo Bin cười thầm. Jun Pyo thì hoang mang. Còn Jan Di thì lại đùng đùng nổi giận.
“Cái gì!? Anh ta hôn lên môi cậu, vậy mà cậu lại nói với tớ rằng hai người chỉ là bạn thôi hả?” Jan Di la lớn.
“Coi nào!!! Thật lòng thì tớ cũng chẳng biết vị trí của tớ trong lòng anh ấy là như thế nào nữa. Anh ấy sẽ ra đi trong bốn năm. Tớ đành phải trông chờ vào duyên phận thôi.” Cuối cùng Ga Eul cũng thú nhận. Tuy nhiên cô không hề hé môi về lời hứa của họ dành cho nhau. Cô cảm thấy đó là vấn đề quá riêng tư để có thể chia sẻ với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com