Chapter 17 : The date
Ga Eul nhìn mình trong gương một cách căng thẳng. Yi Jung đã nói là sẽ qua đón cô đi chơi ngày hôm nay. Đây là cuộc hẹn đầu tiên kể từ khi anh quay trở về từ Thuỵ Điển. Ga Eul quyết định là sẽ mặc lại bộ quần áo mà anh đã mua cho cô vào cái ngày hai người đã ở bên nhau cách đây bốn năm. Nhưng cô vẫn chưa biết là mình có nên cột tóc lên hay không thì điện thoại reo. Là tin nhắn của Yi Jung
“Anh đã đến rồi”
Ga Eul nhanh chóng nhìn qua cửa sổ và thấy Yi Jung đang tựa lên xe đứng chờ cô. Anh vẫn mặc như thường ngày với áo polo trắng, áo khoác màu nâu sôcôla và quần kaki màu kem. Đôi mắt của anh được giấu sau cặp kiếng mát sẫm màu.
Ga Eul nhắn tin trả lời rằng cô sẽ ra ngay, rồi cô vơ vội túi xách và áo khoác của mình.
Yi Jung nhìn lên ngay khi nghe tiếng cửa mở. Nơi đó Ga Eul vẫn vậy đầy nữ tính, cô đang nhìn anh cười. Anh không biết làm gì khác ngoài việc mỉm cười lại với cô.
“Sao rồi em? Tối qua ngủ ngon chứ?” Anh hỏi khi hộ tống cô ngồi vào xe.
“Cũng được, còn anh thì sao Yi Jung?”
“Chưa bao giờ tốt hơn”. Yi Jung trả lời. Thật sự là vậy, đêm qua là đêm mà anh cảm thấy ngon giấc nhất trong suốt bốn năm qua. Có lẽ là vì ngày hôm qua là ngày đầu tiên trong bốn năm mà anh có thể cảm thấy gần Ga Eul đến vậy thay vì phải cách xa cô cả ngàn dặm.
“Chúng ta sẽ làm gì hôm nay hả anh?” Ga Eul tò mò hỏi.
“Rồi em sẽ biết”. Yi Jung trả lời đầy bí ẩn. Một tay anh đặt lên vôlăng, anh đưa tay còn lại nắm lấy tay Ga Eul.
Ga Eul rất ngạc nhiên khi Yi Jung dừng lại trước một cửa hàng. Đó là chính xác là cửa tiệm mà họ đã ghé qua cách đây vài năm khi cả hai giả vờ hẹn hò vì Jun Pyo và Jan Di.
“Anh nghĩ em thích đi mua sắm trước nhỉ?” Yi Jung vừa nói vừa cười một cách tính quái khi anh rút khoá ra khỏi ổ. Anh bước ra khỏi xe và ra dấu cho Ga Eul cứ ngồi yên trong đó chờ anh mở cửa cho cô.
Chính xác là họ đang làm những việc y như cuộc hẹn giả trước đây. Có khác là lần này họ không chỉ ngắm nghía mà còn… Yi Jung mua tất cả những thứ mà anh thấy cô thích. Cô phản đối dữ dội rằng anh không cần phải làm vậy nhưng anh làm lơ hết thảy sự phản đối của cô.
Cuối cùng Ga Eul chọn giải pháp tỏ vẻ chẳng quan tâm tới bất kỳ thứ nào mà cô thấy. Nhưng thật không may cho Ga Eul, Yi Jung dường như biết rõ thứ nào cô thích hay không. Khi họ rời khỏi cửa hàng thì Yi Jung đã mua nhiều đến nỗi phải cần tới 3 người bán hàng mới có thể đem hết túi hàng của họ lên xe. Ga Eul gật đầu cảm ơn. Cô chưa bao giờ cùng lúc mua nhiều thứ đến vậy.
Sau khi nhân viên bán hàng chất hết đống hàng hoá lên xe và họ chỉ còn một mình, Ga Eul cố gắng tỏ ra vẻ mặt nghiêm khắc nhất có thể để nói chuyện với Yi Jung.
“Yi Jung sunbae.”
“Có gì khi không Ga Eul?” Yi Jung cười hỏi. Anh không định cười nhưng vì khuôn mặt của cô quá đáng yêu khi cô cố tỏ ra như vậy.
“Đừng bao giờ làm như vậy nữa!” Ga Eul cố nói lớn.
“Làm gì hả em?” Yi Jung hỏi một cách ngây thơ.
Ga Eul thở dài ngao ngán. “Thì là cái này!” cô nói, mắt lướt qua những túi hàng chất đầy sau xe.
“Em không thích hả?” Anh hỏi, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ.
Ga Eul thấy mọi quyết tâm của mình đều tan biết hết. Thật không công bằng mà! Ga Eul muốn hét lên.
“Em…em thích…em thích mà.” Cô lắp bắp nói.
“Vậy thì anh không hiểu tại sao em lại giận dữ như thế này?” Yi Jung nói khi kéo cô vào vòng tay mình và hôn nhẹ lên trán cô.
Ga Eul càng cảm thấy mình yếu thế hơn. “Chỉ là anh đã mua quá nhiều thôi”. Cô cãi lại một cách yếu ớt.
“Ga Eul à, em có muốn anh hạnh phúc không?” Yi Jung hỏi.
“Anh hỏi gì kì vậy?” Ga Eul la lên, lùi lại để có thể nhìn thẳng vào mắt Yi Jung
“Thế thì em cứ để anh làm vậy vì điều đó làm anh thấy hạnh phúc”.
Ga Eul rên rỉ. Làm sao mà cô có thể cãi lại khi anh đẩy mọi chuyện theo chiều hướng như thế? Đúng là F4 mà. Họ dường như rất có sở trường trong việc cắt đứt những cuộc tranh luận theo ý họ.
Sau cuộc tranh cãi sôi nổi, Yi Jung dẫn cô đến quán café xinh đẹp nơi mà họ đã từng ăn trưa trước đó. Ga Eul nhìn anh đầy thắc mắc nhưng cô vẫn không hỏi gì cả. Yi Jung chỉ mỉm cười và anh cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Anh đã lên kế hoạch cho cuộc hẹn này giống hệt như cuộc hẹn giả vờ trước đây giữa họ nhưng anh sẽ dành lời giải thích của mình vào lúc cao trào nhất của đêm nay. Thời gian trôi qua rất nhanh và cả hai rất thích khoảng thời gian được ở cùng nhau. Ga Eul cũng không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Yi Jung rất ngọt ngào và luôn quan tâm cô. Anh luôn nắm tay cô vì thế có biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị của các quý cô khi cả hai lướt nhanh qua họ.
Tối hôm đó, Yi Jung lại dẫn cô đến sân trượt băng. Cô không còn thấy ngạc nhiên nữa. Không biết vì lý do gì mà Yi Jung dường như đang tái hiện lại cuộc hẹn hò trước đây của họ. Trong lòng cô bùng nổ biết bao nhiêu là tò mò. Cô để cho Yi Jung dẫn cô lướt đến giữa sân băng, cô cười phá lên khi mỗi lần Yi Jung cố ép cô xoay vòng. Yi Jung dừng lại khi đến nơi. Hôm nay sân băng vắng tanh không bóng người và Ga Eul biết chắc Yi Jung chính là lý do đằng sau sự vắng vẻ này. Cô nghĩ đã đến lúc những thắc mắc của cô phải được giải đáp nhưng ngay khi cô định hỏi thì Yi Jung đã lên tiếng trước.
“Anh biết em đang nghĩ gì đấy Ga Eul”. Yi Jung nói. Ga Eul chỉ nhìn anh chờ đợi.
“Hôm nay không phải là ngẫu nhiên đâu mà chính xác là anh đã lên kế hoạch như thế”.
“Tại sao vậy?” Ga Eul hỏi. Tại sao lại phải làm sống dậy những ký ức của cuộc hẹn giả vậy anh?
“Có vẻ như chúng ta có quá nhiều ký ức về những cuộc hẹn giả tạo”. Yi Jung cười buồn. “Anh muốn thay thế những ký ức đó của em từng chút… từng chút một.”
“Huh?” Ga Eul thấy rất hoang mang. Ý anh là gì vậy hả Yi Jung?
“Từ bây giờ em có thể xoá tất cả ký ức về cuộc hẹn ngày hôm đó được rồi Ga Eul à. Anh không muốn em nhớ về những thứ giả tạo đó nữa. Lần này là thật…hoàn toàn thật”. Yi Jung thì thầm.
Ga Eul thấy tim mình đang reo lên trong hạnh phúc và cô cũng có thể cảm nhận được những giọt nước đang chực trào nơi khoé mắt mình.
“Anh yêu em Ga Eul-yang”. Yi Jung thì thầm khi khuôn mặt anh đang cúi sát gần cô. Ga Eul từ từ nhắm mắt. Và khi môi họ chạm vào nhau thì pháo hoa bất ngờ nổ tung thắp sáng cả bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com