Ngày hôm sau, Yi Jung đang ngồi chơi với F4 ở căn phòng đặc biệt của họ. Mọi người đang nói về bữa tiệc tốt nghiệp sắp tới của Jan Di và họ sẽ tham gia vào tiệc Tốt nghiệp của trường Shinhwa. Riêng Yi Jung như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Hôm đó cũng là lễ tốt nghiệp của Ga Eul và anh đang nghĩ về món quà đặc biệt mà anh có thể tặng cô.
“Yo Yi Jung, sao mà cậu cứ lơ lửng trên mây vậy?” Woo Bin hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của Yi Jung.
Yi Jung nhìn bạn anh cười mỉm.
“Chắc cậu ấy đang nghĩ về Ga Eul.” Ji Hoo lên tiếng mà thậm chí không thèm rời mắt khỏi cây đàn ghita của mình.
Yi Jung quay ra nhìn Ji Hoo chằm chằm. Cái thằng này biết đọc suy nghĩ người khác chắc?
“Ah, nói tới Ga Eul, cậu đã nói với cô ấy là cậu sắp đi Thuỵ Điển du học chưa?”
“Vẫn chưa” Yi Jung nói, anh cảm thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến việc anh sẽ phải ra đi. Anh dự định hai ngày nữa anh sẽ đi Thuỵ Điển. Trong sâu thẳm tâm hồn, anh thật chẳng muốn đi chút nào. Chỉ nghĩ đến việc không được nhìn thấy Ga Eul trong bốn năm là tim anh quặn thắt. Tuy nhiên khoá học ở Thuỵ Điển lần này là cơ hội rất tốt để anh cải thiện đáng kể kỹ năng làm gốm của mình.
Yi Jung quay lại xưởng gốm sau cuộc hẹn với F4. Anh ngồi, cố suy nghĩ về món quà dành cho Ga Eul. Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt một lúc lâu cho đến khi có một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu mình. Nở một nụ cười, anh cầm điện thoại gọi cho một nhà chế tác kim hoàn mà anh quen. Ngay sau đó anh bắt tay vào làm món quà mà anh sẽ tặng Ga Eul.
Tối đó, Yi Jung cùng các thành viên còn lại của F4 có mặt tại bữa tiệc Tốt nghiệp của trường trung học Shinhwa. Ji Hoo, Woo Bin và Yi Jung nhìn Jun Pyo đang dìu Jan Di trong điệu nhạc du dương. Một điều quá dễ nhận thấy cặp đôi này đang đắm chìm trong tình yêu. Yi Jung chốc chốc lại sốt ruột liếc nhìn đồng hồ.
“Cậu đi đi Yi Jung. Tớ nghĩ là Jan Di không cảm thấy buồn đâu.” Ji Hoo mỉm cười nói với anh.
Yi Jung nhanh chóng cáo lỗi cùng đám bạn của mình rằng anh cần phải giải quyết chút việc riêng. Ji Hoo và Woo Bin nhìn bạn mình chạy ra cửa, trao nhau ánh nhìn như biết rõ nơi Yi Jung sắp đến là nơi nào.
Yi Jung lái xe như điên đến trường Ga Eul. Anh mở cửa xe, nhanh chân chạy vào phòng tập thể dục, nơi tiệc tốt nghiệp đang được diễn ra. Ga Eul hoàn toàn không biết là anh sẽ đến. Anh chỉ hy vọng cô đừng phản ứng quá tiêu cực.
Ga Eul đang trò chuyện rất vui vẻ với những người bạn cùng lớp. Cô phủi thẳng chiếc đầm xinh đẹp màu hồng nhạt của mình. Cô ngạc nhiên với món hàng được giao đến nhà cô vào sáng sớm hôm nay, cô rất thích thú khi phát hiện ra một chiếc đầm dễ thương được gấp cẩn thận bên trong đó. Nhờ vào tấm thiệp đặt trong hộp, cô biết đó là món quà mà F4 đã tặng cô để chúc mừng cô tốt nghiệp. Cho đến bây giờ cô vẫn không tin được là bằng cách nào mà cuộc đời cô lại vướng vào nhóm F4 danh tiếng. Hơn thế nữa cô càng không thể tin được là làm sao mà cô có thể tự cho phép mình yêu một người trong số họ, mà người cô yêu lại là một playboy khét tiếng nữa chứ. Thật là ngu ngốc… ngu ngốc quá Ga Eul à, cô tự trách mình. Ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng rì rầm lan ra khắp phòng.
“Đó có phải là một thành viên trong nhóm F4 không vậy?” một người bạn cùng lớp của cô hỏi.
“Trời anh ấy đẹp trai quá!” một người khác la lên.
“Mình tự hỏi không biết anh ấy đang làm gì ở đây thế nhỉ?” lại một người nữa nói.
Ga Eul nhanh chóng quay lại và ngay lập tức bị đóng băng ngay tại chỗ khi cô thấy Yi Jung đang đi về phía mình. Cô không nhúc nhích nổi cho đến khi Yi Jung đứng ngay trước mặt cô. Cô ý thức được là bạn bè cô đang vây quanh hai người, họ há hốc miệng vì ngạc nhiên.
“Cậu biết anh ấy hả?” một người bạn của cô thì thầm. Nhưng Ga Eul không thể rời mắt khỏi Yi Jung. Cô muốn tự nhéo mình để xem là mình đang tỉnh hay mơ. Cô biết rõ là hôm nay F4 phải tham dự lễ tốt nghiệp của Jan Di ở trường Shinhwa. Cô không hy vọng gì ở sự xuất hiện của Yi Jung ở đây lúc này.
Yi Jung cũng đang nhìn Ga Eul rất chăm chú, môi anh nở một nụ cười nổi tiếng – nụ cười mang thương hiệu của So Yi Jung. Khi Ga Eul không thể cử động nổi, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hơi nghiên người về phía trước, thì thầm vào tai cô “Em có thể nhảy với anh một bản được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com