At Night
* Đề thi : Viết một truyện oneshot thể loại tự do ( thực hành )
Màn đêm tĩnh lặng lại buông xuống khu phố nơi mà cô đang sống , cơn gió lạnh thổi qua nhánh cây khô men theo cửa sổ ùa vào căn nhà trống trải của cô .
Đêm nay cô lại một mình uống rượu nhấm nhem với miếng mực khô đang đặt trên bàn .
Khuôn mặt cô hồng lên vì men rượu , cô nốc hết nửa chai rượu đang cầm trên tay sau đó loạng choạng đi về phòng ngủ trước khi đi không quên mang theo chai rượu nằm lăn lốc trên bàn ăn .
Cô thả mình xuống chiếc giường mềm mại màu hồng phấn , xoay qua xoay lại vài vòng cuối cùng mới nằm im .
Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường phát ra ánh sáng yếu ớt rồi chợt tắt hẳn , cô cầm chiếc điện thoại vừa mới bật lên nhìn chăm chăm vào dãy số quen thuộc vừa muốn xoá mà vừa không muốn xoá , cô cảm thấy khó khăn lắm , trong đầu cô luôn hiện lên ý nghĩ nếu cô xoá số điện thoại này sẽ phải xoá hết tất cả mọi thứ về anh - một người cô rất yêu.
" Nếu bây giờ anh ở bên cạnh em ngay lúc này thì tốt biết mấy , anh nhỉ? "
Cô quyết định không xoá số điện thoại rồi thảy nó lại trên giường còn mình thì đi ra ngoài ban công hóng gió lạnh.
Cô muốn cơn lạnh này giúp cô tỉnh táo lại .
Ánh trăng chiếu sáng cả dòng sông Hàn tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp như có hiệu ứng .
Trong một khoảnh khắc cô lại muốn có anh bên mình cùng cô ngắm khung cảnh này nhưng rồi cô chợt nhận ra bất cứ khoảnh khắc đẹp hay giây phút hạnh phúc nào hình như cô đều nghĩ tới anh đầu tiên và muốn cùng anh chia sẻ .
Cô lại nhớ anh thêm chút nữa rồi .
Cô tự hỏi liệu bây giờ anh có phải cũng đang trằn trọc mất ngủ như cô không? Liệu anh có nhớ đến cô giống như cô bây giờ đang nhớ anh một cách tha thiết? .
Cô nhìn lại căn phòng đã chất đầy những thùng giấy được đóng gói rất gọn gàng mà cảm thấy luyến tiếc ngày mai cô sẽ chuyển nhà , đi đến một nơi khác một đất nước khác nơi không có dấu chân của cô và anh , trong lòng cô biết chỉ có cách này mới giúp cô quên dần đi hình bóng của anh .
Nếu cô chịu nhìn thêm một chút nữa chỉ một chút nữa thôi sẽ được thấy dãy số quen thuộc đang gọi vào điện thoại của cô nhưng đáng tiếc cô không thấy và cũng không nghe thấy vì cô có thói quen tắt chuông điện thoại , chiếc điện thoại reo mãi mà không ai nhấc máy cuối cùng cũng không đủ can cảm để gọi lại lần hai nên nó đã tắt .
Hết đêm nay rồi sẽ đến ngày mai .
Cô kéo lê chiếc thùng giấy cuối cùng ra khỏi nhà vừa vặn đụng trúng một người con trai cao ráo , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú .
" Em định dọn đi đâu? "
Cô bất ngờ nhìn người con trai trước mắt nhất thời không nói được chữ nào .
" Em ...em..."
Người con trai chau mày nhìn thùng giấy dưới chân cô , nóng giận nói .
" Em không được đi "
Giá như anh chịu nói câu này ngay lúc cô đòi chia tay với anh thì tốt biết mấy nhưng đợi tới bây giờ thì có phải là quá muộn rồi không?.
" Em sẽ dọn đi , anh nghĩ anh là gì chứ? Chẳng qua chỉ là món đồ chơi của em thôi , thích thì chơi chán thì quăng đi thôi , em trước giờ chưa hề thật lòng yêu anh , anh hiểu không? Tránh ra "
Hình như cô không bao giờ có thể cứng rắn trước mặt anh thì phải? Ngay khoảnh khắc cô nói ra câu này thì đã mềm lòng và cho anh cơ hội thứ hai nếu như bây giờ anh giữ cô lại chắc chắn cô sẽ ở lại bên cạnh anh suốt đời .
Cô vừa nhấc một bước chân chuẩn bị lách qua người anh thì đột nhiên một vòng tay xoay cô lại và ôm cô thật chặt, cả gương mặt của cô đều dán vào lồng ngực rắn chắc của anh .
" Đồ chơi cũng được miễn là em đồng ý ở bên cạnh anh thì dù có là đồ chơi mà em chán ghét anh cũng sẽ khiến nó trở nên mới lạ theo ý của em , được chứ? "
Lúc anh nói ra câu đó thì cô đã biết anh đã nhường cô đến mức tối thiểu của anh .
Vài tháng sau , mối quan hệ của cô và anh từng bước gắn chặt hơn sau vụ chia tay trước đó .
Một hôm khi cô đang xem phim cùng anh trên sô pha , anh đột nhiên nói với cô .
" Mình kết hôn được không? Anh sợ em sẽ lại chạy đi một lần nữa "
Nếu có ai hỏi cô khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô là gì? Chắc chắn cô sẽ không chần chừ mà đáp lại .
" Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi chính là khi chồng của tôi cầu hôn tôi "
* Lý thuyết

Câu 1 :
- Thể loại ngôn tình ngược tâm , thưa team ! .
Câu 2 :
- Author cần giữ thái độ niềm nở , vui vẻ , thân thiện , lịch sự nếu khách hàng có nói điều gì quá đáng thì cũng phải cố nhịn và sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh .
Câu 3 :
- Mình viết ở trình độ vừa đủ cho một author .
Mong team cho mình lời nhận xét về bài test của mình không cần phải nói giảm đâu mình bị từ chối nhận vào team xx sau khi làm bài test nên mình muốn biết bài test lần này của mình như thế nào .
Tag :Bong_Gon_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com