extra [1] : anh là nhà.
như những gì mình đã hứa với vũ sang, tối nào dương hạo cũng phụ em rửa chén bát rồi cùng nhau lên phòng dạy em học.
vũ sang vốn thông minh, tuy não "tiêu hoá" hơi chậm nhưng dính vào chuyện học hành em nảy số nhanh khủng khiếp, làm dương hạo không sao kể xiết niềm tự hào dành cho em.
nơi cả hai cùng chăm mặt vào học chỉ vỏn vẹn ngọn đèn dầu tí tách lửa đang cháy, nghe êm tai vô cùng, nó được đặt trên bàn gỗ đã cũ kĩ, kêu kẽo kẹt. tuy thiếu thốn vậy thôi nhưng quân hạo bảo rằng anh nhóc rất siêng, ngày nào đi học từ trường quân đội về cũng ngồi đọc sách đến tối mịt mới chịu đi ngủ. nhưng anh chỉ xua tay, bảo rằng mình còn tầm thường lắm, đọc chút sách này làm sao có thể được nâng lên bậc thánh nhân được.
nhưng vũ sang vẫn rất ngưỡng mộ dương hạo, trên tất cả phương diện thì anh vẫn hơn em rất nhiều. một quân nhân tốt nghiệp ở hàm trung uý như anh, tuy vũ sang ít học về quân đội vẫn rõ được trung uý là cấp bậc giỏi đến mức nào. thêm ba trịnh cũng từng nhiều lần khoe với bà con chòm xóm thằng con cả của ba giỏi lắm, đến nỗi nhiều người đưa con gái đến hỏi cưới mà dương hạo còn không ưng nữa cơ.
vũ sang mỉm cười nhẹ nhõm khi được anh yêu như thế.
nằm đọc sách ở hiên nhà chờ dương hạo về như một bé cún con, thân ảnh trắng trẻo xinh xắn của vũ sang làm nhiều người phải tò mò nhìn chăm chăm vào em khi đi làm ruộng ngang qua nhà họ trịnh. vốn người ta cũng biết dương hạo đã kết hôn, nhưng nhà này giữ con dâu kĩ quá chẳng ai biết mặt mũi ra sao. nhiều người cũng dạm hỏi con gái mình làm vợ hai, vợ ba gì đấy để xem dương hạo ưng không nhưng kết quả vẫn y thế, vẫn bị anh từ chối.
vũ sang trong bộ đồ bà ba màu nâu sẫm, quấn thêm chiếc khăn đen trắng trên cổ cùng với áo len đang khoác lên vai chờ dương hạo thật ngoan ngoãn. người làm cũng nhiều lần gọi vũ sang vào trong ngồi vì tiết trời trở lạnh, nhưng em vẫn cứng đầu ngồi đọc sách chờ anh.
tiếng "lách cách" của cửa nhà thông báo rằng dương hạo đã về, vũ sang mặc kệ trời lạnh, chạy chân đất ra chỗ anh hí hửng như một bé cún con. dương hạo vừa đóng cửa, chưa kịp định hình lại đã có một em nhỏ nhảy phóc lên người hân hoan đón chào.
" sang? trời lạnh rồi sao em không mang dép vào thế này? "
dương hạo ôm bổng lấy vũ sang, để chân em quắp vào hông anh mà nhíu mày.
" em quên mất, hì, hạo ơi, nay mình học gì vậy ạ? em đã đọc xong tập thơ mà anh đưa rồi nè, anh thấy em giỏi không? "
đúng thật là không thể nổi giận với em được, anh chỉ phì cười xoa đầu em rồi bế em vào nhà như một em bé. vũ sang ôm lấy cổ dương hạo, hôn lên trán anh một nụ hôn chào đón như thể chốn không người. điều này làm mọi mệt mỏi của dương hạo tan biến trong phút giây, anh hôn đáp lại em mà cười khúc khích.
" nghe này sang, anh không mong khi về nhà thấy em chạy chân đất đâu đấy, cóng hết rồi đây này! "
vũ sang bĩu môi nhìn dương hạo đang cúi xuống ngâm chân cho mình mà đỏ ửng mặt, từ khi yêu nhau anh luôn làm thế mỗi tối cho em. em chẳng có cơ hội nào đáp lễ lại anh, đơn giản chờ anh về và hôn anh đã là việc dũng cảm nhất vũ sang từng làm.
" em biết rồi~ "
kéo dài giọng nhìn dương hạo đã xong việc, cẩn thận lau khô chân cho mình, vũ sang thấy ấm áp trong lòng lắm, cười hì hì nhìn anh đem nước đi đổ mà lòng thấy phấn khích gì đâu. dương hạo quay trở lại với một chồng sách trên tay, cùng với một số tờ giấy đã ngả màu đặt trước mắt vũ sang khiến em tít mắt cười, đưa tay nhận lấy mà chạm tay vào bìa sách có chút lạnh. dương hạo ngồi xuống bên cạnh, nhìn vũ sang thích thú lật từng trang sách rất cẩn thận và nâng niu mà không tự chủ được nhoẻn lên một nụ cười ấm áp.
dương hạo ngồi cạnh nhìn vũ sang tập trung giải từng bài toán hóc búa, mắt em mở to rồi nhíu lại rất nghiêm túc khiến anh bụm miệng cười nhỏ. lắm lúc anh cũng lấy sách ra đọc, rồi như bị thu hút, anh cứ nhìn vũ sang mãi. lúc em tập trung, tóc mái rơi xuống chọt vào gò má mềm vẫn không khiến em mảy may để ý, dương hạo chẳng nghĩ gì nhiều đưa tay vén lên giúp em rồi chăm chú xem em giải toán. tay vũ sang thoăn thoắt viết ra những lời giải của mình dựa trên những kiến thức mình đã học, có nhiều lúc dương hạo còn bất ngờ với những cách giải mới lạ do em tự nghĩ ra cơ.
đúng là vợ dương hạo mà.
dương hạo nằm đọc sách mình mượn từ thư viện về, chốc chốc liếc qua chỗ vũ sang đang cày toán đến mộng mị.
khoảng một tiếng, hai tiếng sau, vũ sang cuối cùng cũng đã thấm mệt, nheo mắt lại đặt bút xuống giấy rồi leo lên giường ôm lấy dương hạo đang nằm đọc sách mà gối đầu lên cánh tay của anh. dựa vào chút ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ, vũ sang đọc được những vần thơ ngọt ngào trên những trang sách đã ngả màu. những dòng chữ như nói lên tâm tư của người lính cách mạng, những tiếng nói chưa được cất lên sâu trong tấm lòng của một người chồng, người cha, người chiến sĩ buộc phải rời xa quê hương xinh đẹp mà thực hiện nghĩa vụ cao cả với tổ quốc kính yêu.
" em học xong rồi à? "
dương hạo đặt cuốn sách sang một bên, dịu dàng nhìn vũ sang chui gọn vào lòng mình làm nũng. trời lạnh nên vợ anh có vẻ hơi dựa dẫm vào anh đấy chứ, cũng đúng, thời tiết này rất thích hợp để cùng nhau nhóm lửa nấu cơm, nướng khoai và bắt võng nằm dưới cây mít đọc sách. ở nhà, nghe mẹ bảo vũ sang siêng lắm, tất cả cũng vì muốn dương hạo có cơm ngon, canh ngọt để thưởng thức khi đi tập huấn về.
" hạo, mấy vần thơ đó thật hay... "
dương hạo xoa đầu vũ sang, ôm lấy em mà thầm thì.
" ừ, thời chiến mà, bất cứ ai cũng thành những thi sĩ cách mạng. "
vũ sang gật gù.
" em muốn nghe chuyện 'chiếc lược ngà' không? anh kể em nghe. "
vũ sang gật đầu liên tục, làm dương hạo bật cười mà bắt đầu tâm tình.
anh kể rằng anh rất thích câu chuyện này, kể về ông sáu và con gái của ông, thu. một câu chuyện không có kết thúc hậu mà đầy sự hối hận cũng như tự hào khi thu có một người ba luôn yêu thương mình hết mực như vậy. tiếc là, khi thu đã nhận ông sáu là ba rồi, ông lại hi sinh thật cao cả. một tình cảm cha con thật đẹp nhưng lại bị chia cắt bởi chiến tranh, tuy thế nó vẫn là tượng đài cho tình yêu gia đình trong lòng người dân việt nam, chắc chắn mãi mãi về sau vẫn như thế.
vũ sang nghe xong mà dụi mắt, rồi chui vào lòng dương hạo mà thút thít. vợ của dương hạo đáng yêu quá đi, làm tim anh mềm nhũn rồi đây này. dương hạo xoa xoa lưng vũ sang, rồi di chuyển lên mái tóc mượt mà của em xoa xoa lấy, nhìn em rúc trong lòng mình như thế này làm anh ấm lắm, miệng vô thức mỉm cười.
" hạo ơi, ông sáu hứa sẽ đem về cho thu chiếc lược ngà, thế nếu là anh, anh sẽ đem gì về cho em thế? "
vũ sang chống cằm nhìn dương hạo đang ngồi cạnh mình mà bâng quơ hỏi, khiến anh khựng người mà trầm ngâm suy tư.
" nếu là anh...
... anh sẽ mang trái tim của anh về cho em. "
vũ sang ngơ ngác nhìn dương hạo nắm lấy tay em mà nâng niu như báu vật, rồi anh hôn lên đó thật dịu dàng.
" sang, anh thề cả đời chỉ trọn vẹn tình yêu cho em, nhưng mất nước thì mất em, nên hãy tha thứ cho anh được không? "
vũ sang mím môi, gật đầu.
" em hiểu, hạo, em cũng sẽ trọn vẹn tình yêu dành cho anh. "
dương hạo phì cười, ôm chầm lấy vũ sang dụi vào vai em, một chú cún to đùng với mái tóc nâu cháy nắng cọ cọ vào cổ làm em nhột, bật cười khúc khích nhưng vẫn không đẩy anh ra.
" mà em đáng yêu quá đi~ "
dương hạo - chắc chắn là ngày nào cũng thế - đều đưa khuôn mặt si tình của mình ra nhìn vũ sang. một quân nhân mang hàm thiếu uý, sau khi tắm rửa thay bộ đồ xanh lá thẫm của mình ra thì không còn là người lính uy quyền, nghiêm túc trên trại nữa, anh đã trở lại thành chồng của vũ sang mà ôm lấy em xoay tròn.
" được rồi hạo, bỏ em ra, khuya rồi đấy! "
uỷ khuất đánh nhẹ lên vai anh nhưng vũ sang vẫn ôm chặt lấy cổ của dương hạo mà cười khúc khích, sau đó nhìn anh thật dịu dàng mà cúi xuống. dương hạo hiểu ý, hôn lên bờ môi đang chực chờ sẵn của em mà gặm nhấm. chất môi mềm, thơm mùi đào hoà với sự ngọt ngào của tình yêu khiến dương hạo gần như nghiện mất rồi, đặt em lên giường như đêm tân hôn của hai người, dương hạo đẩy vũ sang nằm hẳn ra mà hôn lấy hôn để.
" ai mới nói khuya rồi mà vẫn đáp lại anh đấy nhỉ? "
dương hạo bật cười khi thấy vũ sang chui tọt vào chăn để che đi khuôn mặt đỏ như gấc do thiếu dưỡng khí của em, khiến em phải giận dỗi đánh lên tay anh một cái. dương hạo không cười nữa, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra khỏi khuôn mặt mĩ miều của vũ sang mà sững người trước nhan sắc xinh đẹp vô bờ của em. hàng mi cong cong, đổ bóng dưới ánh trăng, một phần khuôn mặt được trăng chiếu sáng trở nên rực rỡ như thiên sứ, cộng thêm vẻ mặt ngại ngùng đã làm gò má ửng hồng lên tăng thêm vẻ yêu kiều của vũ sang. mới chỉ hơn mười tám, chưa tròn mười chín, một mĩ nhân thế này thật khiến người khác xiêu lòng.
" hạo...? "
giọng nói ngọt ngào của vũ sang kéo dương hạo về thực tế, anh búng trán em một cái nhẹ rồi nằm vật qua bên cạnh em mà nhìn ngắm em từ dưới lên. vũ sang vẫn giữ khư khư chiếc chăn đắp chung của hai vợ chồng, tuyệt nhiên không chịu buông nó ra tự vạch trần khuôn mặt ngại ngùng của mình làm dương hạo cũng bất lực không nói gì nữa.
" anh yêu em, sang. "
chất giọng ấm áp truyền thẳng vào màng nhĩ vũ sang của dương hạo trực tiếp khiến người em run run vì quá phấn khích mà dụi dụi vào chăn. tay vũ sang đưa ra, chạm vào gò má rồi di chuyển tới đường xương hàm mà vân vê.
" em cũng yêu anh. "
đoạn, vũ sang hôn lên sóng mũi cao của dương hạo mà tít mắt cười.
" anh là nhà của em, hạo. "
dương hạo mỉm cười, đưa tay xoa đầu em rồi vuốt ve gò má mềm mại.
" ngày mai chúng ta lại học nữa nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com