5.
Cuộc sống này vốn đa màu đa sắc và cách chúng ta nhìn nhận nó như nào thì tức khắc nó sẽ như vậy. Nhưng đôi khi chúng ta cũng phải nặng lòng để biết rằng...
Có nhiều người vừa đáng ghét nhưng cũng thật đáng thương.
...
Em là một cô bé ngốc, cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh của em rất đơn thuần.
Có một chú nọ, người ta gọi chú H. Say hay là H. Bỗng. Bởi vì chú cả ngày chỉ uống rượu, uống đến say nhè là bắt đầu liên thiên, lang thang khắp nơi. Chú đã gần 40 rồi, vẫn chỉ ở một mình. Dù gì thì chú vẫn có đi làm đồng áng, phụ xây, cũng có kiếm ra chút tiền từ việc lao động vất vả... Nhưng mấy ai quan tâm đến việc đó, người ta chỉ quan tâm đến cái xấu của chú, quan tâm đến việc chú ngày ngày say sỉn, ăn nói lung tung thôi.
Và, em thì cũng vậy thôi.
Em ghét chú lắm, vì chú cứ đến nhà em là rủ bố em uống rượu, say lè nhè cả ra. Em ghét lắm. Em ghét ra mặt.
Nhưng mà dù gì em vẫn là một cô bé biết điều và nghe lời bố mẹ. Bố mẹ em dạy với em rằng dù cho mình có ghét ai, có không ưa ai đến đâu, nhưng nếu họ là bề trên của em, không bằng vai phải lứa với em thì cũng không được hỗn, không được thái độ quá trớn trước mặt họ. Ghét đến mấy thì đợi họ về rồi nói.
Lúc đầu em thấy bố mẹ dạy như này là giả tạo lắm, nhưng rồi dần em mới hiểu đây là phép lịch sự tối thiểu của con người. Chả rằng nếu để em thái độ, để em vô lễ với người ta thì chả phải bố mẹ đã không dạy dỗ nổi em, để ra một đứa không biết trên dưới, bất kính với mọi người hay sao?
Mọi việc cứ đều đều xảy ra, chốc nhát không biết từ bao giờ em đã lớn rồi. Biết nhìn nhận mọi thứ hơn, cũng đã không còn nhiều ác cảm với chú ấy nữa. Dần dần chú ấy ít đến nhà em hơn, em cũng được nghe nhiều chuyện về chú ấy, về con người tội nghiệp đó...
Chú ấy điên rồi, là nửa tỉnh nửa điên...
thà rằng điên hẳn có phải hơn không, đây nửa điên nửa tỉnh, hết điên rồi lại đau, rồi hết tỉnh lại điên tiếp. Sống một cuộc sống đau khổ, đầy mệt mỏi thực sự dễ sao...?
Là do em nghe bố mẹ nói, nghe mọi người bàn tán nên mới biết. Lúc đầu em nghĩ ngay là do chú ấy uống rượu nhiều nên làm cho thần kinh kém đi. Nhưng bố nói cái gì cũng có nguyêm nhân, không ai từ một người đàn ông khỏe mạnh lại trở nên bê bối như thế. Em tò mò lắm, tại sao lại vậy nhỉ? Chắc phải có chuyện gì đó... Em nài nỉ bố kể cho nghe...
Chú H. Say mà mọi người hay gọi ấy thực chất vốn là lính xưa, giấy chứng minh nhân dân của mình bị người ta mượn rồi cuỗm luôn. Rõ giờ chung xóm với nhau nhưng không chịu giả, để cho một người cứ lang thang chẳng kiếm ra việc làm ổn định. Em hỏi bố tại sao chú ấy không đòi lại giấy chứng minh thư đi. Bố em bảo không biết đòi, cũng không thể đòi...
Và không chỉ như vậy, người đàn ông tội nghiệp như chú ấy còn phải chịu cảnh ngày ngày bị người ta dè bỉu, kiếm trò chơi xấu vì anh em họ hàng giành cướp đất nhau. Cuối cùng chỉ biết mượn rượu mà để "giải sầu" mà giải quá lại thành điên. Để cho người ta ghét.
Em nghĩ chú ấy, nếu như không gặp tình cảnh như vậy. Chắc hẳn cũng sẽ có một gia đình, một cuộc sống đầy đủ. Nhưng sự đời mà. Chả ai biết được.
Mẹ em bảo thật sự tiếc cho một đời trai tráng...
Nhìn lại cả một thời gian dài thấy chút gì đó nặng nặng trong lòng. Thật đúng là vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.
...
Trên thế giới, xung quanh cuộc sống của chúng ta chính là như vậy. Cho dù có nhân hậu đến đâu chúng ta vẫn chẳng thể bao dung, thông cảm hết được. Nhưng chí ít hãy dùng tấm lòng nhân hậu vốn có để nhìn nhận lại mọi thứ theo chiều hướng tốt hơn một tí. Bởi vì ít nhất bản thân đã chịu mở lòng để chấp nhận những nỗi đau của người khác rồi từ đó xoa nhẹ con thú dữ của mình...
Tôi không rõ các bạn hiểu ý tôi ở phần này không nữa, nhưng thôi thì tôi vẫn viết, mong rằng các bạn có thể tự vẽ ra bông hoa nhỏ của riêng mình mà tặng cho con thú dữ đang nằm trong lòng bạn.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com