7. Chúng ta
Song Mingi có rất ít bạn, không, phải nói là không có bạn.
Cho tới lớp 3, nó luôn phải gánh chịu những sự chỉ chỏ, nói xấu của bạn bè trong lớp. Đám trẻ đó luôn trêu chọc đôi mắt nhỏ của Mingi, luôn ghê sợ trước cái giọng trầm mà thằng bé phát ra và đặc biệt ghét việc thằng nhóc này ăn rất chậm.
Suốt những khoảng thời gian đó, chẳng có ai chơi với nó. Đám con gái thì thấy nó là chạy toáng loạn, đám con trai thì luôn xúm lại trêu chọc nó. Nhưng thằng bé lại được thêm cái tính nhát, nó chẳng dám đả động gì, chẳng dám nói với cô cũng chẳng dám chia sẻ cho bố mẹ.
Cuộc sống của Mingi cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi Yunho tới với cuộc đời nó.
" Đây là bạn mới chuyển tới của lớp chúng ta, các em nhớ đối xử tốt với bạn nhé "
" Chào các cậu, tớ là Jeong Yunho "
✨
Khởi đầu của năm lớp 4, lớp của Song Mingi đã có thêm học sinh mới. Nó tên là Jeong Yunho.
Đám con gái thấy nó thì hét ầm lên bởi vẻ ngoài điển trai từ nhỏ của cậu nhóc. Đến cả cậu bạn Mingi đây cũng phải trầm trồ bởi nhan sắc của cậu bé mới đến này. Yunho có một đôi mắt tròn như chú cún con, thứ mà Mingi luôn ao ước có được, cùng với bầu má xinh xinh và đôi môi hồng nhỏ.
Ngay từ khi chuyển tới vào ngày đầu tiên, Yunho đã trở thành tâm điểm bàn tán của không chỉ những đứa con gái mà còn cả bọn con trai. Tuy cậu nhóc cũng chỉ cao hơn Mingi có tẹo nhưng lại luôn được đám con trai trong lớp rủ đi chơi đá banh, thậm chí còn được coi là một cầu thủ quan trọng của nhóm, còn Mingi thì..không.
Sự đón nhận mà Yunho nhận được từ các bạn trong lớp khiến Mingi có một phần ghen tị và đầy phần tự ti. Đỉnh điểm là khi nó nghe được một đoạn hội thoại của các bạn khi so sánh nó với Yunho và chính xác là chà đạp nó một cách thậm tệ.
Sau cái sự kiện đó xảy ra, Mingi đã thề ( với đám gấu bông của nó ) rằng sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt Yunho bất kì một lần nào nữa.
Nhưng ông trời làm sao lại để chuyện đó dễ ăn như vậy.
" Mingi ah, cho tớ ngồi chung với nhé "
Trước mắt Mingi là hình ảnh cậu bạn mới chuyển đến - Yunho đang bê chiếc khay đồ ăn đứng trước mặt nó. Cậu nhóc nheo mắt, mỉm cười rất tươi khiến Mingi cảm tưởng mắt cậu nhóc như đang biến mất. Và tất nhiên, không phụ lòng mong đợi của Yunho, Mingi trả lời.
" Không " một câu từ chối lạnh tanh khiến nhóc Yunho đứng đối diện há hốc mồm.
" Nhưng- Nhưng ngồi ăn một mình sẽ buồn lắm đó "
" Không muốn "
" Đi mà Mingi, chúng ta có thể chia sẻ thức ăn với nhau. Mẹ tớ đã làm kimchi, ngon lắm đó "
" Tớ đã nói là không muốn, đừng có làm phiền tớ ! "
Mingi hét toáng lên. Đến lúc này nó mới thấy mình đã phạm phải sai lầm một cách nghiêm trọng. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn nó và chắc chắn sẽ buông ra những lời trách mắng nó vì đã đối xử với một người đặc biệt nổi tiếng như Jeong Yunho đây. Và điều tồi tệ hơn nữa là gì? Mingi đã nhìn thấy đôi mắt của Yunho. Nó ánh lên vẻ buồn bã và thất vọng.
Thằng bé sau đó đã chạy đi, để lại Yunho vẫn đang đứng sững ở đó, cùng những lời bàn tán mà trăm phần trăm là về nó.
" Xem cậu đã làm gì này Mingi. Tại sao lại luôn luôn là cậu chứ Mingi? Tại sao cậu phải hét lên như vậy với Yunho chứ? Thật là đáng ghét, Mingi. Cậu chẳng được tích sự gì cả, Mingi à. Sẽ chẳng ai muốn chơi với cậu, Mingi, sẽ chẳng ai. "
✨
" Thật là đáng ghét, tại sao cậu ta có thể làm thế với Yunho chứ? "
" Phải tớ, tớ còn lâu mới đứng lại gần cậu ta "
" Cậu ta nghĩ mình là ai chứ "
" Ngay từ đầu tớ cũng chẳng muốn chơi với cậu ta rồi "
" Nói không chừng tí nữa Yunho sẽ bị Mingi cạp đầu đấy! Thật đáng sợ "
Những lời bàn tán thậm tệ về Mingi càng nhiều hơn và to hơn sau lưng của Yunho từ khi Mingi rời khỏi lớp. Cậu nhóc đã nghe thấy tất cả và không thể nào kìm được sự giận dữ của mình, nó đập bàn.
" Các cậu có thôi đi không hả?! "
Âm thanh lớn phát ra từ Yunho đã khiến cả lớp im bặt. Những ánh nhìn ngơ ngác đổ dồn về phía cậu bé đang bực tức.
" Các cậu không thấy bản thân mình quá đáng hả? Mingi đã làm gì sai với các cậu chứ? Tại sao các cậu có thể nói ra những lời nói khó nghe như vậy với một người vô tội chứ?! "
Sau hàng đống câu hỏi chất vấn của Yunho, bất ngờ từ phía hàng ghế sau, một bạn học sinh nữ lên tiếng.
" Chẳng phải cậu ta vừa hét lên với cậu còn gì! Chỉ có đồ đáng ghét mới hành xử như vậy- "
" Là do tớ đã vô ý làm phiền cậu ấy! Người sai là tớ và cậu ấy thậm chí còn không dùng những lời khó nghe như các cậu để nói với tớ "
Lời nói của Yunho khiến bạn học sinh kia im bặt. Cậu nhóc nhìn thấy vậy thì chỉ biết thở dài bất lực.
" Tớ sẽ đi tìm Mingi, cậu ấy không xứng đáng bị các cậu đối xử như vậy "
Nói rồi, Yunho bỏ đi, để lại các bạn học vẫn còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
✨
Yunho đi tìm Mingi ở hầu như khắp các nơi. Tuy vậy vẫn không phải là quá nhiều vì thằng nhóc vẫn chưa thể thuộc được sơ đồ trường học nơi đây.
Vì quá mệt nên nó đã vô nhà vệ sinh để lau mồ hôi, tiện thể là để tìm Mingi. Vừa mới vào, nó bất chợt nghe thấy tiếng khóc vang vảng trong một buồng vệ sinh nào đó. Yunho từ từ tiến tới nơi rõ nhất của tiếng khóc, nó hỏi.
" Là ai đó ạ? "
Ngay sau câu hỏi của thằng bé, âm thanh của tiếng khóc dần nhỏ đi sau đó là gần như biến mất. Sau đó, một tiếng nói được cất lên.
" Không có ai cả "
Đó là một chất giọng trầm mà Yunho chỉ cần nghe qua cũng biết là của ai. Thằng bé mỉm cười đáp.
" Chào ' Không có ai cả ', cậu có biết Mingi lớp 4A3 đang ở đâu không ạ ? "
" Không- không biết "
" Tớ lại nghĩ là cậu biết đấy "
Sau câu nói đó, lại chẳng có lại sự phản hồi từ phía bên kia khiến Yunho nôn nao trong lòng. Ngay khi thằng bé định cất lời hỏi thì phía Mingi bắt đầu đáp lại.
" Sẽ chẳng ai biết đến Mingi đâu và cũng chẳng ai muốn biết cả. Kể cả cậu có hỏi đi chẳng nữa "
Câu nói đó khiến trái tim Yunho nhói lên, thằng bé nắm chặt tay.
" Có đấy, chắc chắn là có một người muốn biết đến cậu "
Nói rồi, Yunho thở dài. Nó dựa lưng vào cửa buồng nhà vệ sinh nơi Mingi đang nấp đằng sau.
" Là tớ ấy. Mingi ah, ngay từ khi gặp cậu, tớ đã rất muốn kết thân với cậu. Tớ nhìn thấy có cái gì đó trong đôi mắt và gương mặt của cậu. Nó thật..độc đáo "
" Ý- ý tớ là cậu thực sự rất đẹp. Ngoài điều đó, tớ cũng muốn tìm hiểu về con người thật của Mingi. Vào ngày đầu chuyển đến, tớ đã nghe vô số lời nói ác ý về cậu vì vậy mà- "
" Cậu chỉ là tò mò mà thôi! Cậu chỉ là muốn có đủ chứng cứ để cho thấy điều mà họ nói là đúng mà thôi! "
Mingi hét lớn, nó đập tay vào cửa từ phía sau, khiến Yunho giật mình. Cậu bé phản đối lại.
" Không phải ! Tớ chắc chắn Mingi không
phải người xấu như họ nói! Tuy là tớ chẳng biết gì về cậu nhưng tớ cảm nhận được cậu không phải như vậy. Tớ muốn chứng minh rằng Mingi của tớ là một người tốt "
" Và hơn nữa, tớ muốn làm bạn với Mingi "
Lúc này, dường như Yunho chẳng thể kìm được giọt nước mắt của mình, nó từ từ lăn dài xuống hai bên má của nó. Hai bầu má của nó đỏ ửng và nó bật khóc, khóc nức nở.
Và rồi Mingi đã làm cho cậu nhóc Yunho ngạc nhiên. Nó mở cửa cái rầm rồi ôm chặt cậu nhóc vào lòng.
" Tớ cũng muốn được làm bạn với Yunho..tớ xin lỗi vì đã hành xử sai với cậu...tớ..tớ thực sự xin lỗi "
Nói rồi nó khóc lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Yunho. Nhưng rồi, một giọng nói lớn gần như hét lên với hai thằng nhóc từ phía cửa ra vào nhà vệ sinh, khiến hai đứa phải quay ngoắt lại.
" Ôi trời! Hóa ra hai em là đang ở đây! Mấy em đã làm gì vậy- trời ơi sao lại khóc thế này? Có chuyện gì sao? Nói cô nghe xem nào "
Cô giáo chủ nghiệm với vẻ mặt hớt hải bước tới phía hai đứa. Cô lau nước mắt cho cả hai khi đang chất vấn hàng đống câu hỏi khiến hai đứa nhóc rối như tơ vò. Nhưng rồi sau đó, Yunho cất lời.
" Cô ơi, con nghĩ là bọn con muốn tới phòng y tế một chút vì Mingi có vẻ không khỏe ạ "
Nhóc Mingi thấy vậy thì lắc đầu định phản bác vì sự thật là nó có bị gì đâu nhưng rồi lại bị một cú thúc nhẹ từ củi chỏ của Yunho.
" Thôi được rồi, mấy đứa đi theo cô đến phòng y tế rồi sau đó ta có thể bàn về chuyện vừa rồi nếu mấy đứa muốn nhé "
" Vâng ạ! "
Cả hai cậu nhóc theo chân cô giáo đi tới phòng y tế. Khác với Yunho đang tươi cười đi bên cạnh, Mingi lại có phần ngơ ngác từ nãy đến giờ. Nó hỏi
" Ủa? Sao lúc nãy cậu lại bảo với cô là tớ mệt? Tớ có mệt đâu "
" Shhh..Cậu chẳng biết gì cả. Tớ nói vậy để chúng ta có thể được chơi nhiều hơn thay vì phải ngồi học tiếp đấy" Yunho ghé vô tai Mingi, nói nhỏ
" Waaa, cậu thông minh thật đấy "
Cậu nhóc Mingi hiểu ra chuyện thì mắt sáng bừng. Nó khen lấy khen để Yunho khiến cậu nhóc bên cạnh cũng phát ngượng.
" Tất nhiên rồi..tớ- tớ lúc nào chả thông minh. Tớ lúc nào cũng có rất nhiều mẹo hay nhé "
" Ấy ấy, chỉ tớ với, chỉ tớ với "
" Tất nhiên là tớ sẽ chỉ cho cậu rồi, nhưng đừng có mà giỏi hơn tớ nhá "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com