Chương 5.5
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Hongjoong phải ở đây, chắc cũng phải chục lần rồi, cùng lắm là vài ngày ngồi ở đồn cảnh sát thôi, sớm muộn gì thì cha của cậu sẽ biết chuyện và làm thủ tục để cậu rời khỏi đây. Tiếng xôn xao văng vẳng, tiếng xào xạc bên ngoài cửa sổ, lâu lâu có vài tiếng leng keng của chiếc còng số 8 ở phía cuối hành lang, làm Hongjoong bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Cậu đã có thể lựa chọn mặc kệ, đã có thể lựa chọn im lặng cho qua, nhưng rồi cuối cùng cậu lại không chịu được mà để bản thân rơi vào rắc rối cũng chỉ để tìm kiếm chút sự chú ý của người cha của mình. Từ bao giờ nhỉ, cậu tự hỏi, những câu hỏi xoay vần trong tâm trí, chuyện này diễn ra từ bao giờ, trở nên hư đốn, sa vào tệ nạn, chơi bời để đổi lấy sự quan tâm. Nhưng rồi cuối cùng lại chẳng có ai thật sự quan tâm Hongjoong cả, tất cả đều là sự ích kỷ có lợi cho riêng cá nhân họ mà thôi. Khốn khổ thay, thương hại thay, cậu nhận ra bản thân cũng chỉ là con cờ, nếu hết giá trị họ sẽ thẳng tay vứt bỏ như bà ta vậy, đổi lấy một đống tiền và rời đi. Đột nhiên, Hongjoong lại cảm nhận được sự cô đơn vốn cậu đã quên nó đi bằng cách đâm đầu vào việc ăn chơi trác táng. Hẳn rồi, mỗi lần tới đây, đều là lúc cậu tách biệt với thế giới, suy nghĩ về những gì cậu cố gắng lãng quên. Nực cười làm sao, khi mà nơi duy nhất cậu có thể thành thật một chút với cảm xúc, với suy nghĩ bản thân, lại là sau song sắt với đôi còng trên tay. Vẩn vơ nghĩ mà cậu chẳng để ý cậu cảnh sát tóc đen lúc trước đưa cậu vào đây đang tiến đến gần phòng giam.
"Này, có người bảo lãnh cậu rồi." Cậu ta nói, lạch cạch tiếng mở phòng giam và cái còng trên tay. Cậu cảnh sát này khá trẻ, dường như chỉ mới hơn hai mươi một chút, đôi mắt sắc khi làm việc nghiêm túc, đôi gò má cao và có chút gầy tạo cảm giác nguy hiểm không nên động vào.
"Hả??" Cậu có chút ngạc nhiên bởi bình thường Hongjoong sẽ phải ở đây vài ngày cho đến khi cha cậu biết chuyện, chứ không thể nào được thả ngay sau khi xảy ra chuyện vài tiếng được. "Có nhầm lẫn gì không vậy? Mày biết là bình thường ít nhất 2 ngày tao mới được thả mà?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, có ra hay không?" Cậu cảnh sát trẻ gắt lên ra hiệu cậu phải nhanh chóng rời đi, không nấn ná lại quá lâu. Cậu được gỡ bỏ chiếc còng, nhẹ nhàng xoay lấy cổ tay hơi rát một chút, không quên cười cười như khích đểu.
"Đi chứ, tao có ngu đéo đâu mà ở đây với mày."
Cậu cảnh sát tóc đen dẫn Hongjoong đi nhận lại đồ dùng cá nhân tịch thu lúc bị bắt vào, chỉ có một cái ví da trong có mấy chiếc thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và điện thoại. Nhận xong, cậu quay đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm nói lời cảm ơn hay xin lỗi vì những gì mình gây ra. Dù chỉ là mấy câu lẩm bẩm nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được vài từ mà viên cảnh sát trẻ kia nói, bảo lãnh, thằng nhóc láo xược, không thể tin nổi và một vài từ khác. Đúng vậy, để không bị ghi vào hồ sơ tội phạm thì cha của Hongjoong hết dùng tiền thì dùng sang quan hệ quen biết để đưa cậu ra ngoài mà không để lại dấu vết ở hồ sơ. Nhưng ngoài ông Myungdae ra liệu có ai đủ sức để bảo lãnh Kim Hongjoong thiếu gia đầy người toàn dấu vết phạm tội vậy, vừa tự hỏi vừa lững thững đi bộ ra ngoài. Cái hơi lành lạnh của đêm thu cứ chớm vào da thịt của cậu, dù có mặc thêm chiếc áo khoác nhưng cái cảm giác lạnh đến rùng mình vẫn len lỏi qua cơ thể cậu. Cơn gió nhẹ thổi qua, gây tiếng xào xạc vọng lại trong không khí, càng lúc càng làm cậu có chút buồn bã. Dưới cái ánh đèn mờ nhạt ở đằng xa là một con xe màu trắng bốn chỗ quen thuộc, cùng với bóng hình dong dỏng cao đang dựa vào xe. Đây rồi, là cái đuôi chó của cậu, lúc nào cũng xuất hiện để theo dõi, báo cáo lên cho ông già nhà cậu những việc cậu làm. Hắn đứng đó với điếu thuốc lá trên tay, rít một hơi dài và khi nhả ra, đôi mắt hắn lười nhác nhìn cậu đang tiến gần qua làn khói trắng. Nhìn thấy cậu, hắn nhanh chóng dùng tay đẩy khói đi, giấu điếu thuốc tránh khỏi tầm mắt. Hắn đưa cậu một bọc nilon rồi bảo Hongjoong vào xe để hắn sẽ chở cậu về.
Đây là lần đầu tiên, Hongjoong thấy cái đuôi của mình mệt mỏi đến vậy, thậm chí là còn không nói nổi kính ngữ với cậu, và cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn ta hút thuốc lá như vậy. Trên người cái đuôi này lúc nào cũng có mùi hương nhất định, không là mùi nước xả vải quần áo thơm nhẹ, cũng là mùi xịt thơm hoặc mùi dầu gội, đem đến cảm giác người này rất sạch sẽ, gọn gàng. Kim Hongjoong chúa ghét mùi thuốc lá, cái thứ mùi hôi hám khó chịu. Hắn ta từ lúc lên xe đã chăm chú nhìn cậu, mà Hongjoong chúa ghét ai theo dõi mình nên lên xe cậu còn không quên vứt lại ánh mắt mang nghĩa nhìn cái gì mà nhìn cho hắn. Cậu mở bọc đồ trên tay ra, bên trong là mấy miếng sandwich mua từ siêu thị, cùng một chai sữa tươi. Chai sữa đã hết lạnh, còn bánh thì mềm nhũn vì hấp hơi nước, Hongjoong chẳng muốn ăn chút nào. Đường đường là thiếu gia mà phải đi ăn thứ đồ ăn dở ẹc làm sẵn trong siêu thị, lại còn ướt sũng nhạt toẹt này ấy hả? Cậu nhăn nhó nhìn, nhưng bụng cũng đã đánh lô tô rồi, không ăn thì chết đói mất, hơn 3 giờ sáng làm gì còn quán ăn nào đâu nên đành cắn chặt răng mà nhai mớ bánh sandwich đó thôi.
Cậu vừa ăn, vừa ngồi nhìn hắn đứng hút thuốc bên ngoài cũng không khỏi cảm thán, góc nghiêng với đường nét sắc xảo, đôi mắt hẹp dưới gọng kính vuông cứ nhìn xa xăm, mờ ảo sau làn khói trắng. Quả thật nếu biết cách tút tát lại, có lẽ hắn sẽ đẹp trai lắm, cũng tận tâm chăm sóc người khác, một người tốt có thể nói như vậy. Nghĩ ngược nghĩ xuôi, cậu gạt ngay cái việc nói tên đang hút thuốc kia là người tốt, hắn làm vậy vì công việc, đón hắn hay bảo lãnh chắc cũng là do trong hợp đồng yêu cầu. Không thể nào một kẻ cố chấp với việc ở cạnh một người ương ngạnh như cậu cả. Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều ngưng lại khi hắn dùng bình xịt khử mùi xịt toàn thân rồi mới lên xe chở cậu về. Hongjoong ngạc nhiên lắm, hắn ta chắc biết việc cậu ghét mùi thuốc lá nên mới làm vậy, chứ nếu không hắn ta đầu cần làm việc thừa thãi như thế. Hay hắn ta đang cố lấy lòng cậu? Hay hắn ta chỉ đang diễn kịch? Những câu hỏi lại một lần nữa xoay vần trong tâm trí cậu, một kẻ đang làm việc vì tiền lại đang quan tâm tới cậu, để lấy lòng tin hay bản thân hắn tử tế đến vậy?
"Ông già bảo mày tới đón tao à?" Cậu giả vờ bâng quơ hỏi, vì dù sao Hongjoong cũng đoán được trước vài câu trả lời rồi.
"Không, tôi tự tới. Ngài Kim không biết việc này." Nghe vậy, cậu ngạc nhiên rời mắt khỏi cửa sổ hướng lên nhìn hắn qua ô kính chiếu hậu. Thật sự là cha cậu không biết sao, hay là hắn đang nói dối? Cậu không biết có nên tin lời hắn hay không nữa. Trước đến nay, chưa một ai vì cậu mà dám làm như vậy cả, kể cả mấy đứa cứ xưng là bạn Hongjoong, chưa một ai. Vẫn chưa hết ngạc nhiên tên kia lại hỏi tiếp sao cậu lại làm vậy khiến Hongjoong nhớ lại trận đánh nhau ban nãy, bực tức trả lời vài câu cho xong chuyện, mà không nói rõ đầu đuôi như nào. Cứ thế cả hai lại chìm vào im lặng, để mặc cậu lại rơi vào suy nghĩ không hồi kết của riêng mình. Vết bầm trên mặt đột nhiên nhói đau một cái làm cậu nhăn mày, cậu đã hoàn toàn quên mất bản thân cũng ăn vài cú đau điếng. Bác Hyunjung mà thấy, chắc sẽ hoảng lên gọi bác sĩ mất, mà giờ chỉ còn cách chịu đau cho đến sáng mai đợi bác ấy đi chợ mà kiếm thuốc trong nhà vậy. Chưa kịp suy nghĩ hơn, cậu bị tên vệ sĩ bám đuôi kia nắm lấy cổ tay mà kéo lên phòng cùng một cái bọc nilon khác.
Đột nhiên tên kia thay đổi thái độ, lại còn kèm theo hành động khó hiểu làm cậu cảnh giác hơn bao giờ hết, ai mà biết được tên đó nghĩ gì trong đầu, ngay trong giây phút này biết đâu hắn đang lên kế hoạch đâm chết cậu thì sao. Đúng vậy, cậu không thể tin tưởng được bất kỳ ai, hay đúng hơn, không muốn tin tưởng bất kỳ ai cả bởi tất cả chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi. Nhưng mà khi đôi mắt cậu nhắm nghiền lại như thể đang chịu đựng, còn hai cổ tay bị tên bám đuôi kia nắm chặt kéo xuống, thì một thứ gì đó lành lạnh chạm đến khuôn mặt đầy thương tích. Khe khẽ mở mắt, Hongjoong nhìn hắn đang nhẹ nhàng bôi xức thuốc giảm đau lên những vết bầm tím, còn dùng cả nước sát khuẩn lau qua mấy chỗ xước xát chảy máu đã đông lại.
"Đau!!..." Cậu kêu lên khi bàn tay to lớn của hắn sượt qua vết thương trên khóe môi. Nghe vậy, hắn dừng lại dùng tay kia nâng mặt cậu kéo gần mặt hắn một chút, tựa hồ chỉ cần gần thêm chút nữa thôi là cả hai chắc chắn sẽ chạm môi rồi.
"Ngoan nào. Hơi đau một chút, sẽ nhanh hết thôi." Hắn nói rồi vừa bôi thuốc, vừa khẽ thổi vào vết thương như thể nghĩ rằng làm như vậy sẽ không làm cậu đau. Hongjoong rất ghét việc bản thân bị coi là một đứa trẻ con, vậy mà chẳng hiểu sao khi tên điên khùng này đối xử như thế cậu không cảm thấy bực tức chút nào cả. Cậu cứ để im, mắt dõi theo từng hành động của hắn. còn hắn chăm chú vào vết thương, dịu dàng, cẩn thận bôi thuốc từng chút một. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong tâm can cậu, không rõ nó là thứ gì, nhưng nó là thứ cảm giác đã rất lâu rồi cậu mới có lại. Cảm giác của sự quan tâm.
Hắn sau khi dặn dò cậu một chút và định rời đi để cậu nằm trong ổ chăn ấm áp, tần ngần không dám nói năng gì. Cậu nằm đó lo lắng, không biết nên nói ra hay không, bởi từ lâu rồi cậu chẳng nói mấy từ này, trái tim cứ như đang chạy đua vậy, đập liên hồi từng tiếng càng làm cậu rối trí không biết nên làm gì. Vậy mà cuối cùng, Hongjoong vẫn có thể thốt lên hai từ khe khẽ, trong khi quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không để tên kia nhìn thấy mặt cậu lúc bấy giờ.
"Với cả... Cảm ơn..."
Một khoảng lặng diễn ra trước khi hắn đáp lại và chúc cậu ngủ ngon, giọng hắn nghe dường như vẫn vậy, nhưng đâu đó cậu cảm thấy hình như hắn có cười. Không ngỡ cái tên khô khốc suốt ngày chỉ biết cau có hoặc lạnh tanh nhìn cậu lại có lúc cười. Ừ thì hắn cũng đâu ngờ được là cậu lại nói cảm ơn với hắn đâu. Hongjoong không chắc cảm giác hiện tại của cậu đối với hắn là gì. Khinh thường? Biết ơn? Ghét bỏ? Tôn trọng? Cậu cũng chẳng rõ nữa. Một giây ngắn ngủi khi hắn đưa cậu đồ ăn, một giây ngắn ngủi khi hắn để ý đến mùi thuốc lá trên người, một giây ngắn ngủi khi hắn ngồi bôi thuốc cho cậu. Ban đầu, cảm xúc cậu đối với hắn đã quá rõ ràng dễ dàng để biết, ấy vậy giờ lại rối lên như một nút thắt không biết mở và kết ở đâu.
"Cảm giác khó chịu này là như nào vậy?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com