Warnings: Tất cả tình tiết đều là ảo; hãy đọc kĩ các cảnh báo ở phần "Prologue".
__________________________________
"Thế, đây là gì?"
Nhìn người đàn ông với bộ dạng bầm dập trước mặt, Wooyoung gần như không có cảm xúc mà bắt một điếu thuốc. Ánh mắt cậu chỉ lướt qua hắn một cách nhanh chóng, sau đó liền dừng lại ở đàn em thân cận đang đứng bên cạnh đó.
"Hắn từng là con bạc ở sòng bài chúng ta vài ngày trước, và hiện đang nợ khoảng bảy trăm."
Nhận được câu trả lời, mắt Wooyoung hơi mở to vì bất ngờ, khóe miệng lại khẽ nhếch lên như có chút thích thú mà nhìn về phía người đàn ông lần nữa. "Là Mangi bảo ông đến tìm tôi sao?"
Bị hỏi đến, dù không rõ cái tên người trước mặt vừa nhắc đến là ai, người đàn ông vẫn cố hết sức lắc đầu. Trong khoảnh khắc, hắn chợt nghĩ ra cái tên ấy hẳn thuộc về tay thu nợ nhà Altino mà những người xung quanh hắn thường nhắc đến, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn chỉ muốn cầu xin một con đường sống. Hắn đang nợ tiền của nhà Altino, và rõ ràng là chẳng ai có thể sống tốt ngày nào nếu chưa trả đủ món nợ cho họ. Nhưng hắn chỉ là một tên cờ bạc. So với những con nợ khác, có lẽ hắn chỉ thuộc hàng tiểu tốt. Vài trăm triệu với cả gia tộc hùng mạnh mà nói cũng chỉ là một cái phủi tay, và hắn thì cũng sẵn sàng làm mọi giá để phủi đi món nợ đó.
Đó là lý do hắn tìm đến đây. Rất nhiều kẻ trong giới đều nói, người quản lý sòng bài nhà Altino luôn là kẻ dễ nói chuyện hơn tay thu nợ của họ. Quả thật là, khi nhìn thấy thanh niên tóc đen đang vén lên một nụ cười có phần kinh ngạc trước mặt, hắn đã nghĩ bản thân sẽ có một con đường sống, chỉ cần đem bán thằng nhóc vô dụng nhà hắn. Phải; những kẻ cờ bạc như hắn ai cũng làm thế, và hắn không phải là người đầu tiên làm điều này. Chẳng cần biết rồi bọn mafia này sẽ làm gì thằng nhỏ - đem mổ, đem bán hay dày vò đến chết - chỉ cần bản thân hắn thoát khỏi sự đeo bám của món nợ mà hắn sẽ chẳng bao giờ trả nổi, hắn không quan tâm điều gì khác.
"L-Làm ơn. T-Tôi có một đứa con trai, tôi sẵn sàng giao nó cho các cậu. Xin cậu-"
Nhưng chưa kịp để hắn nói hết, ánh mắt của người đối diện chợt tối lại, và nụ cười cũng dần mang nét hung ác của một con ác quỷ đang nhìn chằm chằm con mồi. Lẽ ra hắn đã cược đúng; Wooyoung là người dễ đàm phán nhất trong tám người đứng đầu, nhưng hắn đã toan tính sai điều kiện. Dù cho là người dễ tính nhất, một khi đối phương đã phạm vào điều tối kỵ của gia tộc, đều sẽ phải biến mất.
Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra, cái đề xuất mà hắn tâm đắc nhất chính là thứ duy nhất đưa thẳng hắn vào mồ chôn của chính mình.
"Có vẻ như có người không tìm hiểu luật chơi trước khi đặt cược rồi." Dù cho nụ cười vẫn còn giữ trên môi, ánh mắt của Wooyoung lại lạnh đến mức như có thể giết chết người trước mặt. "Ở lãnh địa nhà Altino, trẻ con và phụ nữ, một là không được dùng để buôn bán, hai là không được dùng để gán nợ. Nếu đứa con là thứ duy nhất ông còn, lẽ ra ông nên chọn sòng bài của lũ bờ Đông thì hơn."
Rồi như muốn trêu ngươi, Wooyoung ngả người ra trước mà nhìn người đàn ông đang co rúm lại vì sợ hãi một cách đầy châm chọc. "Hẳn có người đã bảo với ông việc đem vợ con đến đây và xóa nợ thành công nhỉ?" Trước nụ cười của Wooyoung, mặt người đàn ông càng tái xanh, như thể hắn cuối cùng cũng có thể đoán được kết cục của mình. "Quả thật, tôi đã xóa nợ cho vợ con họ, đổi lại thì những tên hèn hạ đó để lại mạng cho tôi."
Trước khi người đàn ông kịp nói thêm gì, Wooyoung đã phất tay ra hiệu, bản thân lại nhàn nhã rít một hơi thuốc, vén lên một điệu cười đầy mỉa mai. "Mangi rất thích xử lý những ông bố "tốt" như ông đấy. Tôi tin chắc là con trai ông sẽ nhận ra ông thôi, dù có bớt đi phần cơ thể nào đi nữa."
Người đàn ông hét lên đầy tuyệt vọng, sau đó cũng biến mất khỏi tầm mắt của Wooyoung một cách nhanh chóng. Nụ cười trên môi cậu cũng tan biến, trong ánh mắt chỉ còn tia sắc lạnh có phần khó chịu. Dù rằng đây không phải là chuyện hiếm gặp hay quá rắc rối, nhưng nó cũng đủ khiến cho tâm trạng vốn đã tồi tệ của Wooyoung chùng xuống thêm một bậc.
Thật là một cách tồi tệ để bắt đầu một buổi tối. Khi Wooyoung nghĩ rằng điều xúi quẩy nhất đêm nay cuối cùng cũng đã biến mất, một bất ngờ khác đã chực chờ cậu sẵn.
Trước cánh cửa đã được mở sẵn khi người đàn ông lúc nãy bị lôi đi, Wooyoung có thể nhận ra sự xuất hiện của một cấp dưới, người lẽ ra nên ở sảnh để trông coi mọi việc, với gương mặt có chút méo mó và quần áo như vừa bước ra từ một trận giằng co. Chỉ cần có thế, Wooyoung ngầm thở dài, tay không kìm được khẽ day thái dương; đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự biến mất của một đêm yên bình.
"Sếp, bên dưới có người làm loạn muốn gặp anh."
.
"Ồ, cuối cùng anh cũng được thấy mặt anh rồi. Tôi còn đang nghĩ xem nên giết kẻ nào để có thể khiến anh bước ra khỏi giường, hẳn là đã cắt ngang cuộc vui của anh rồi nhỉ?"
Đây rồi. Một giọng nói đáng ghét nào đó mà Wooyoung biết chắc bản thân sẽ nghe thấy ngay khi đặt chân xuống sảnh. Nội dung nghe vào có vẻ thân thiết đến bất ngờ, nhưng khi nhìn vào gương mặt non choẹt đầy ngông cuồng của tên trông như là kẻ cầm đầu của đám người đến quấy phá, Wooyoung lại cảm thấy có chút lạ mắt đến khó chịu.
Những mảnh kính và gốm sứ vỡ rải rác dưới đất do bị đập phá, kèm với đó là không ít nhân viên bị đánh gục trên nền đất; nếu là mọi ngày thì Wooyoung chắc chắn đã cho mấy tên đàn em một trận khi để xảy ra náo loạn trong sòng bài, nhưng khi nhìn vào vũ khí của những kẻ làm loạn, cậu lập tức hiểu ra tình hình. Những tên có vẻ như là vệ sĩ phía sau tay được trang bị đủ vũ khí và hỏa dược, rồi cả vẻ ngông nghênh của tên đầu sỏ, Wooyoung gần như đã hiểu rõ toan tính của nhóm người này.
Là chuyện bất ngờ, nhưng không phải chưa từng nghĩ đến.
"Tốt nhất là cậu nên cho tôi thứ gì đó đáng giá hơn cuộc vui mà tôi phải bỏ dở." Wooyoung nhíu mày, vẫn như thường lệ mang theo một nụ cười trên môi, lần này lại là một sự mỉa mai rõ ràng đến mức chẳng buồn che giấu. "Với lại, tôi không nghĩ là chúng ta quen nhau đâu, nhóc con."
Trước sự khiêu khích của Wooyoung, tên cầm đầu của nhóm người kia cũng chẳng có vẻ gì để tâm, vẫn ngạo nghễ bước đến gần chiếc bàn ngăn cách giữa hắn và Wooyoung, thong thả ngồi xuống chiếc ghế còn nguyên vẹn do đàn em hắn mang đến. Vẻ mặt đắc ý, hắn hất cằm về phía Wooyoung như bản thân đang là người ở thế thượng phong, còn không quên ngoắc tay ra hiệu cho đàn em châm một điếu thuốc.
"Đừng lo, tôi nghĩ anh sẽ thích thứ tôi đề xuất hơn nhiều." Nhìn Wooyoung bật cười và kéo ghế ngồi xuống, hắn càng thêm tự tin, chẳng thèm để ý đến ánh mắt sắc lạnh mà Wooyoung vẫn luôn dành cho hắn. "Đã vào sòng bạc thì chắc chắn phải cược rồi nhỉ?"
Thêm một lần phẩy tay, tên đàn em trông có vẻ thân cận nhất bên cạnh hắn liền quay đầu rời đi trong chốc lát. Wooyoung đưa mắt dõi theo tên vừa rời đi một lúc, sau đó đưa mắt quay lại nhìn vào kẻ ngồi đối diện, bày ra điệu bộ thư thái mà nhận lấy điếu thuốc vừa được châm mới từ đàn em thân thiết, rít một hơi. Trong thoáng chốc, Wooyoung cảm giác như vẻ bình tĩnh của bản thân đã thực sự khiến đối phương lộ ra chút sơ hở, nhưng vẫn chưa rõ là thuần túy thiếu kiên nhẫn hay đang ấp ủ một cảm xúc gì khác.
"Cậu, à không, nhà cậu thì có thể trả được cái giá nào đây?"
Nói đến cuộc chiến tâm lý, Wooyoung có thể vỗ ngực tự hào bản thân là kẻ sành sỏi. Bao nhiêu năm lăn lộn trong cái lĩnh vực mà kết quả phần lớn có thể thao túng bằng cách bóp nát tâm trí đối thủ, Wooyoung sớm đã có khả năng quan sát và điều khiển cảm xúc người khác một cách thành thạo. Quy tắc đầu tiên ở sòng bài là phải giữ cái đầu lạnh, và rõ ràng là câu hỏi mang ý tứ khinh thường kia của Wooyoung đã phát huy tác dụng khiến đối phương phá hủy quy tắc ấy.
"Cảng biển phía Nam vẫn đang thuộc quyền trông coi của nhà Zuccino chúng tôi." Tên cầm đầu nhìn Wooyoung, nụ cười biến mất khi ánh mắt dần tối lại. "Chẳng phải nhà Altino năm đó quyết đuổi cùng giết tận cũng là vì nó sao?"
Trong lòng Wooyoung chợt có chút ngạc nhiên. Không phải vì những thông tin mà bản thân vừa tiếp nhận, mà lại là vì thực lực của kẻ trước mặt. Cậu không ngờ chỉ một câu hỏi của mình lại có thể khiến đối phương kích động đến mức không cần nói thêm đã tự khai ra thân phận của mình, hoặc cũng có thể nói, thật bất ngờ khi một gia tộc tầm trung năm ấy lại bết bát đến mức gửi cả một kẻ chẳng có kinh nghiệm gì đến khiêu chiến.
Thật nực cười. Giờ thì Wooyoung bắt đầu cảm thấy mình bị coi thường rồi.
Trước khi hắn hay Wooyoung kịp nói thêm điều gì, tên đàn em bên phía kia đã quay lại với một chiếc vali kim loại. Khi chiếc vali được đặt lên bàn, vẻ mặt của tên cầm đầu kia mới dần lộ ra vẻ tự tin vừa đánh mất vài phút trước hướng về phía Wooyoung.
"Dù sao cũng ngồi ở đây rồi, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi nhỉ? Tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ thích."
Chiếc vali bật mở, bên trong chính là khẩu súng cò quay cùng một viên đạn. Không tệ, súng đúng mẫu Wooyoung thích. Chẳng cần nói rõ thì Wooyoung cũng biết đối phương muốn chơi trò gì.
"Chỉ vì một trò cò quay Nga mà đến đập phá sòng bài của tôi, tốt nhất cậu nên có một món cược đủ lớn để bù lỗ cho những vị khách bị cậu đuổi đi tối nay đi."
Lần này thì tên cầm đầu bật cười. Wooyoung cảm thấy lời bản thân vừa nói không hẳn là một lời nói đùa để đối phương có phản ứng như thế, nhưng thôi, cứ cười khi còn có thể.
"Tôi tưởng trò chơi kích thích như thế sẽ khiến anh thấy hứng thú hơn so với việc lừa tiền từ những con sâu bạc chứ? Hay là anh không có quyền hạn để làm điều đó?" Như chắc chắn rằng bản thân đã nắm thóp được điểm yếu của đối phương, tên cầm đầu hơi ngả người ra trước, thoải mái chống một tay lên bàn mà nhìn Wooyoung đầy thách thức. "Dù sao đối với nhà Altino, anh cũng chỉ là một con chó hoang được nhặt về nuôi, chẳng phải sao?"
Ồ, hóa ra cũng biết chút kĩ năng đấy, nhưng chỉ có thế thì chưa đủ. Những gì hắn nói chẳng qua cũng chỉ là thường thức hàng ngày trong giới, Wooyoung cũng chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Cậu biết rõ vị trí của mình. Nhưng cậu sẽ tạm thời công nhận nỗ lực của tên cầm đầu này.
"Quả thật, khá nhiều chuyện tôi phải xin lệnh từ cấp trên mới có thể ra quyết định." Wooyoung rít một hơi thuốc, tay còn lại vốn đặt trong túi quần cuối cùng cũng được chuyển dời lên mặt bàn, những ngón tay thon dài ngẫu hứng gõ vài cái. "Nhưng với chuyện nhỏ như cậu, cũng không cần phải làm phiền đến cấp trên của tôi."
Chỉ một cái liếc mắt, Wooyoung có thể nhận ra ngay nét mặt của đối phương lại vừa có chút dao động. Quả là một tên non tay. Thật nhàm chán.
"Vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ?" Cố gắng phớt lờ màn đáp trả của Wooyoung, hắn ra hiệu cho một tên đàn em túm cổ một nhân viên chia bài còn lành lặn đang run rẩy ở hiện trường, sau đó đẩy cả vali sang cho thanh niên ấy và nhìn về phía Wooyoung. "Dùng người của anh nhé, không thì anh lại đổ tại tôi gian lận mất."
Nghe như thể là một lời xin phép, nhưng Wooyoung biết rõ ý định của đối phương là gì. Cũng tốt thôi. "Chỉ là một ván cò quay Nga thôi, cũng đâu cần phải dùng đến chuyên viên bên tôi."
"Biết thế nào được." Tên cầm đầu cười, sau đó lại như chợt lóe lên một ý tưởng hay ho nào đó. "Hay là thêm chút gia vị cho cuộc chơi nhé? Chúng ta chơi bài, thế nào?"
Gương mặt Wooyoung lóe lên sự thích thú. "Cậu muốn chơi trò gì?"
"Đơn giản thôi. Mỗi lượt mỗi người được phát một lá bài. Tôi sẽ nói bài của tôi lớn hơn hay nhỏ hơn bài của anh, và nếu anh cho rằng tôi đang nói dối, chúng ta sẽ kiểm bài. Tính cả số và loại bài. Nếu là anh đoán đúng, tôi nhận một phát, ngược lại thì là anh. Thế nào?"
Biến thể của Liar's Bar sao? Wooyoung cười một cách hào hứng. "Là ai gợi ý cậu chơi trò này với tôi đấy?" Hắn hẳn phải muốn cậu chết lắm.
Rồi từ đôi đồng tử đen của hắn, Wooyoung nhìn ra chút sự rung động. Là chột dạ rồi. Hẳn hắn không nghĩ Wooyoung sẽ hỏi hắn câu này, hay nói đúng hơn, nhận ra việc hắn chỉ là một tên lính nhận lệnh làm việc từ người khác.
"Sao, anh không dám chơi à?" Hắn điềm tĩnh một cách gượng gạo. Wooyoung chỉ chậm rãi lắc đầu như một câu trả lời, tự nhiên đến mức chẳng ai có thể đoán ra tâm tư của cậu là gì, buộc tên cầm đầu kia phải ra hiệu mang bài lên bắt đầu ván cược như một cách che giấu sự hoảng loạn của bản thân.
Súng đã được lên nòng, cò đã được quay, ván bài đầu tiên cũng đã được phát. Wooyoung chẳng cần đến một giây để kiểm tra lá bài được lật úp trước mặt mình, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía đối thủ mà chờ đợi.
Nhưng có vẻ đối thủ của cậu lại không tự tin như cậu tưởng. Vẻ cao ngạo lúc nãy của hắn chỉ còn có thể miễn cưỡng duy trì, sau khi kiểm tra bài của mình liền nhìn về phía Wooyoung một lúc. "Lớn hơn."
"Nói dối."
Lời vừa được thốt ra, không chỉ là phe đối địch, cả người phe cậu cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ. Mọi người đều biết rõ luật chơi này càng về sau càng dễ đoán chính xác, mà Wooyoung lại quyết định hành động ngay từ lượt đầu tiên.
"Mở bài."
Bài được mở ra. Trong tay Wooyoung là một lá chín cơ, còn phía bên kia lại là một lá J chuồn. Thắng thua đã rõ.
"Tiếc thật. Xem ra anh quá vội vàng rồi." Tên cầm đầu lúc này mới thả lỏng một chút, trên mặt nhanh chóng vén lên một nụ cười đắc ý.
"Tôi không phải là một người kiên nhẫn, cậu biết mà." Wooyoung thản nhiên đáp trả, chủ động cầm lấy khẩu súng trên bàn mà đưa đến bên thái dương, nổ súng một cách dứt khoát đến mức đàn em của cậu còn chưa kịp sửng sốt.
Phát súng đầu tiên, không có đạn.
"Vẫn là may cho anh rồi, quản lý Jung. Hay là tôi nên gọi anh là chân chạy vặt của nhà Altino nhỉ?"
Vẫn là bài cũ. Wooyoung bắt đầu nghi ngờ tên này không thực sự đã tìm hiểu thông tin về cậu. Bằng không thì cũng chẳng chọn việc chơi bài với cậu, nếu hắn còn có chút khả năng tư duy.
"Thật đấy, đôi khi tôi cũng không biết điều gì khiến anh thích làm con chó dưới chân người khác như thế, đến việc ngủ cũng phải nhảy qua nhảy lại những chiếc giường thừa thuộc về người khác. Chẳng phải anh nên từ bỏ từ sớm rồi sao, khi tất cả những người còn lại đều có thể giẫm anh dưới chân, dù họ cũng là những đứa con nuôi năm đó như anh?"
Bài cho ván thứ hai đã được phát ra. Như cũ, Wooyoung chỉ cần một cái chớp mắt để có thể kiểm tra bài của mình, sau đó chỉ nhướn mày nhìn hắn như thể đang thắc mắc điều hắn vừa thốt ra. Phản ứng của cậu rất nhanh liền lọt vào tầm quan sát của hắn, nhưng trước khi hắn kịp cao ngạo nói tiếp, Wooyoung lại trả lời một cách điềm nhiên.
"Tôi thấy như thế rất tốt đấy chứ? Chả cần phải quản gì nhiều, hằng đêm còn có thể tùy chọn một khách sạn trong chuỗi sòng bài mà ngủ lại miễn phí; toàn là khách sạn cao cấp cả, chẳng phải còn thoải mái hơn việc ở nhà hay sao?"
Lời Wooyoung nói hoàn toàn là sự thật. Không phải là ông trùm chưa từng đề xuất việc cấp nhà cho cậu, nhưng với tài nguyên sẵn có của gia tộc, Wooyoung vì lý do gì phải ở nhà riêng để phải tự dọn dẹp và chăm lo sinh hoạt thường ngày của bản thân chứ? Phòng ngủ cao cấp và dịch vụ phòng miễn phí; Wooyoung chẳng quan tâm những thứ bất động sản này đứng tên ai, chỉ cần là cậu vẫn có thể hưởng lợi từ nó, còn lại không cần phải để tâm đến.
"Anh không có lòng tự trọng sao?" Tên cầm đầu có chút mất kiên nhẫn nghiến răng. "Chỉ vì chút lợi lộc đó làm sẵn sàng để người khác sai bảo như một con chó, anh không sợ một ngày họ sẽ đá anh đi sao?"
Wooyoung cười nhạt. Cậu như nghe được một câu chuyện cười, nhưng lại không đủ hài hước để cười to. "Có lẽ cậu thật sự quan tâm tôi quá nhỉ?" Rồi Wooyoung hất cằm, ra hiệu cho người kia đưa ra câu trả lời cho ván bài. "Tôi lại cảm thấy bản thân đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn đấy chứ. Dù sao thì ở nhà Altino, làm một con chó cũng có tư cách hơn một kẻ như cậu."
"Anh!" Lúc này, tên cầm đầu đã đỏ mặt vì tức giận, còn suýt kích động đến mức đứng bật dậy. Sau khi nhận ra không thể dùng cách này đối phó với Wooyoung, hắn mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ván bài.
"Lớn hơn."
"Nói dối."
Tất cả những người trong phòng lại tiếp tục ngạc nhiên, duy chỉ Wooyoung vẫn cười một cách bình tĩnh. Bài của cả hai được lật mở, mười bích của Wooyoung vẫn là thua trước lá Át cơ của đối thủ.
Tên cầm đầu cười rạng rỡ, đắc thắng. "Tiếc quá, quản lý Jung. Anh không định cứ hét bừa như thế để thử vận may chứ?" Hắn nhìn xuống khẩu súng trên bàn, rồi lại nhìn về phía Wooyoung đầy khinh thường. "Tôi không nghĩ anh có đủ nhiều mạng để làm thế đâu."
Cầm khẩu súng lên, Wooyoung không do dự bắn vào thái dương mình. Không có đạn. Rồi cậu bình thản đặt súng xuống bàn, nhún vai. "Ai biết được. Mèo có chín mạng mà."
Ván bài tiếp tục. Như cũ thì tên cầm đầu kia vẫn cố gắng tìm cách khiến Wooyoung mất bình tĩnh, nhưng từ sau khoảnh khắc bài cho ván thứ ba được phát ra, bầu không khí như chợt thay đổi. Tên cầm đầu liên tiếp đưa ra dự đoán cho hai lượt, nhưng thay vì vội vã lên tiếng như hai ván trước, Wooyoung chỉ ngồi im mỉm cười, gần như bất động. Rồi lượt thứ ba, thứ tư; tên cầm đầu gần như sắp mất bình tĩnh, và đến lượt thứ năm, Wooyoung cuối cùng cũng lên tiếng.
"Lớn hơn."
"Nói dối."
Trong sự kinh ngạc của tên cầm đầu, bài được mở ra. Con sáu cơ của Wooyoung đã chiến thắng con năm cơ của đối phương.
"Cuối cùng cũng trúng được một lần nhỉ?" Tên cầm đầu cố tỏ ra bình tĩnh mà cười nhạo. Wooyoung vẫn không chút dao động, nhún vai, rồi hất cằm về phía khẩu súng mà cười một cách đầy mong chờ. "Đừng quên nó đấy."
Wooyoung biết rõ tác dụng của nụ cười trên môi mình vào lúc này. Hai phát đạn rỗng đã được thực hiện, tỉ lệ sống sót - nếu thực sự có một viên đạn trong đó - hiện chỉ còn lại một phần tư, và càng kéo dài về sau, tỉ lệ sống sót sẽ càng giảm. Có lẽ ngay từ đầu khi hắn chọn người của Wooyoung làm kẻ lên nòng, hắn đã đinh ninh rằng viên đạn sẽ không bao giờ được lắp vào, ít nhất là vì sự an toàn của chính Wooyoung cậu; nhưng thời khắc nụ cười xuất hiện trên môi Wooyoung, niềm tin ấy trong hắn chắn chắc đã bị lung lay.
Phải chăng thực sự đạn đã được cho vào? Liệu Wooyoung đã biết được vị trí của viên đạn rồi chưa? Tất cả những điều này, sẽ đều là những yếu tố định đoạt mạng của hắn.
"Sợ rồi à?"
Nhìn đối phương đã cầm súng lên do dự được một lúc, Wooyoung lên tiếng mỉa mai, cả người áp sát phía trước mà chống hai khuỷu tay lên mặt bàn. Điếu thuốc trước đó đã tàn và bị vứt bỏ, đàn em thân cận nhất của cậu liền lập tức châm một điếu mới, động tác thuần thục kẹp lên hai ngón tay đã đưa ra sẵn chờ đợi của Wooyoung. Đây chính là thái độ đang chờ đợi con mồi của cậu. Trò chơi đã dần đi đến hồi kết.
Dù cho trong lòng run sợ, nhưng khi nhìn vẻ mặt đầy chế giễu của Wooyoung, tên cầm đầu lập tức hạ quyết tâm, nổ súng. Vẫn là một lượt đạn trống, và chỉ lúc này, hắn mới có thể bật ra một nụ cười vui sướng.
Nhưng hắn sắp không có cơ hội cười nữa rồi.
Mạch trò chơi sau đó tiếp tục như ván vừa kết thúc. Lượt thứ ba, Wooyoung lần nữa đoán được kết quả ván bài, khiến khẩu súng lại phải nằm trong tay hắn. Tỉ lệ sống sót là một phần ba, mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn ướt đẫm, trong khi ở đối diện lại là ánh mắt thích thú của một kẻ săn mồi nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Tay hắn bất giác run lên. Hắn đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của Thần Chết.
Hắn nổ súng. Vẫn là một lượt đạn rỗng. Nhưng hắn không cười được nữa rồi. Sự sợ hãi, hoảng loạn, áp lực; hắn từ đầu đã bị Wooyoung sắp xếp từng bước nghiền nát hắn trong tay.
"Kẻ đã gợi ý cậu chơi trò này với tôi, hẳn đã muốn cậu chết lắm đấy."
Kết quả ván bài thứ năm đã rõ, và Wooyoung vẫn nghiễm nhiên giành phần thắng. Ngả người ra sau ghế, Wooyoung thoải mái đặt tay phải lên trên phần tay vịn, trong khi tay trái đưa điếu thuốc đến bên miệng để rít một hơi đầy ưu nhã. Giờ tỉ lệ chỉ còn là một trong hai, Wooyoung biết rõ, đối phương đã không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa; dẫu cho sau phát súng này hắn vẫn còn cơ hội sống, thì ván cược này, hắn chắc chắn đã thua rồi.
Và chỉ cần nhìn vào mắt hắn, Wooyoung đã biết rõ suy đoán của mình đã đúng. Tên này chỉ là một kẻ thế mạng, và trong giờ phút này, hẳn chính hắn cũng đã rõ.
"Được rồi, quả nhiên là quản lý sòng bài của nhà Altino. Lần này xem như tôi thua anh hoàn toàn rồi." Tên cầm đầu cố gắng giữ lấy tia lý trí mà rặn ra một nụ cười, sau khi gạt hết bài và khẩu súng sang một bên liền nhìn về phía Wooyoung mà bày tỏ thành ý muốn đàm phán. "Nói đi, anh cần thứ gì? Tôi sẽ cho người đem đến cho anh."
"Không cần đâu, món cược đã ở đây rồi."
Không để tên cầm đầu kịp phản ứng, đàn em từ phía sau Wooyoung đã rút súng, kết hợp cùng nhóm viện binh phá cửa từ bên ngoài tràn vào mà xử lý gần hết những kẻ quấy phá vẫn còn đang hống hách không lâu trước đó. Tiếng súng chỉ lặng đi khi tất cả những kẻ xâm nhập sòng bài đều đổ rạp, chỉ chừa lại tên cầm đầu đang khó khăn rặn từ chữ trong cơn hoảng loạn.
"S-Sao anh- anh dám-"
"Thật đáng tiếc khi các người không tìm hiểu trước, nhưng chưa từng có ai còn sống bước khỏi cánh cửa này sau khi cược mạng của tôi cả. Ở sòng bạc nhà Altino, tôi chính là quy tắc." Wooyoung đứng dậy, từng bước tiến đến bên cạnh tên cầm đầu đang bị đông cứng tại chỗ ngồi, nở một nụ cười đầy tàn nhẫn. "Phải rồi." Khẩu súng lục được rút ra bên từ bên hông, Wooyoung gạt chốt an toàn, lên nòng, sau đó lại thản nhiên chĩa vào đầu kẻ thù. "Cái quyền được định đoạt sự sống chết của mày, cũng là vì tao là con chó nhà Altino đấy.
Tiếng súng vang lên, kẻ sống sót cuối cùng cũng đổ gục. Wooyoung nhìn những vệt máu bắn trên người đầy ghét bỏ. Nhưng rồi một tiếng chuông điện thoại kỳ lạ phát lên. Là từ túi quần của tên cầm đầu mà cậu vừa kết liễu. Không chút chần chừ, Wooyoung ngồi xổm xuống bên cái xác mà rút điện thoại ra, và nhìn vào cái tên trên màn hình.
Macris. Đồng tử Wooyoung liền co rút. Rõ ràng Wooyoung nên biết hắn sẽ tìm đến. Món ân oán từ quá khứ.
Nhấn nghe máy, Wooyoung lấy lại bình tĩnh, chủ động lên tiếng. "Xin lỗi nhé, có vẻ nhưng con chó con cậu gửi qua bị tôi xử lý rồi."
"Hử?" Đầu dây bên kia có chút sửng sốt, nhưng sau đó liền nhanh chóng cười phá lên. "Ồ, Wooyoung, lâu không gặp. Sao, cậu thích món quà của tôi chứ?"
Wooyoung liếc mắt về phía khẩu súng vẫn còn nằm trên bàn, rồi lại lộ vẻ chán ghét, đáp trả đầy mỉa mai. "Quý hóa quá, chỉ giao một món quà mà sẵn sàng để lại mạng của tay sai mình cho tôi."
"Chà, chỉ là một con chó ngu ngốc không biết trên dưới thôi." Đối phương ở đầu kia điện thoại không hề dao động. "Dù sao quà cũng tới tay cậu rồi, tôi mong cậu thích nó."
"Tôi là người chê bẩn, cậu biết mà." Rồi cậu hạ thấp giọng, nhấn từng chữ. "Nhất là khi nó đến từ cậu."
"Ha ha, mồm miệng cậu vẫn thâm độc quá nhỉ?" Tiếng cười kéo dài một lúc cũng lắng xuống, sau đó lại là một giọng nói có phần nghiêm túc. "Mà thôi, nếu không vừa ý thì cậu cứ vứt đi, dù sao tôi sẽ có món quà lớn hơn cho cậu."
Trong lòng Wooyoung có chút bất an, tay siết chặt điện thoại. "Cậu định làm gì?"
"Đến đó cậu sẽ biết thôi, Wooyoung. Giờ thì, hẹn gặp lại."
Đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy. Wooyoung nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi ném xuống đất, giẫm mạnh, quay người đi. "Dọn dẹp chỗ này đi," rồi quay sang đàn em thân cận, "Junkyung, phong tỏa tầng VIP, tối nay không phục vụ."
.
"Thưa chủ tịch, cấp dưới vừa nhận được tin tối qua về kẻ gây rối sòng bạc chính ở trung tâm. "Người quản lý sòng bài" đã cho xử lý hết những kẻ liên quan, hiện bên "Người dọn dẹp" đã hoàn thành việc che đậy thông tin."
Vừa mới đến công ty, Yeosang đã nhận ngay tin lớn từ thư ký riêng, ngay trong buổi sáng. Hai cái tên trong cùng một bản báo cáo. Đã khá lâu rồi kể từ khi Yeosang nhận được một báo cáo nghiêm trọng như vậy; đơn giản là vì tất cả sòng bài của nhà Altino đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn tài chính mà cậu đang đứng ra điều hành, và dù cậu không thể ra mặt xử lý các việc liên quan đến thế giới ngầm trong khi phải duy trì bộ mặt ngoài sáng cho gia tộc trong những việc "tẩy trắng", khi xảy ra vấn đề, Yeosang cũng cần phải biết tiện bề xử lý truyền thông nếu cần thiết.
Là một người không hay đối mặt với những chuyện nghiêm trọng từ gia tộc, Yeosang chỉ có thể thở dài, thầm trách bản thân hẳn đã chọn nhầm ngày để đi làm. "Phía nhà chính có thông tin gì không?"
Thư ký nhìn xuống máy tính bảng trong tay, điềm nhiên đáp. "Nhà vua đã gửi lời mời cho buổi mật yến."
Mật yến. Đó là cách gọi khác cho buổi triệu tập cho một cuộc họp bí mật từ ông trùm, và thường dành cho những sự việc đột xuất có tính chất nghiêm trọng cần được bàn gấp. Yeosang không ngờ sự việc tối qua lại nghiêm trọng đến mức cậu phải trở về, nhất là khi cậu đã báo cáo với nhà chính rằng bản thân sẽ không thể rời vị trí vì có một hợp đồng quan trọng cần ký tối nay.
"Được." Suy nghĩ một lúc, Yeosang gật đầu. Hongjoong sẽ không tùy tiện gọi cậu đến nếu không cần thiết, và cũng chỉ có những người nội bộ thân cận mới biết đến sự tồn tại của lời mời này.
"Xe đã được chuẩn bị sẵn ở cửa sau. Chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ."
"Được." Yeosang nhanh chóng cất bước. Có lẽ cậu sẽ gặp "Người hộ tống" ở trên xe, và khi đó, có lẽ cậu sẽ hỏi rõ mọi chuyện thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com