Chương 1
"Em là Yunho?" Seonghwa nhướn mày hỏi và nhận được từ người kia một cái gật đầu. Cậu trai đó tuy cao lớn nhưng lại mang vẻ rụt rè khó tả khi cậu đứng trước mặt hắn, khúm núm, như muốn thu nhỏ bản thân lại hết mức có thể.
Seonghwa không nghĩ rằng mình lại đáng sợ đến thế. Ý hắn là... hắn đã không còn như trước nữa rồi.
"Em có thể bắt đầu làm việc khi nào?" Seonghwa đưa tập hồ sơ cho Mingi và nghe tiếng người kia lật giở những trang giấy một cách vội vã.
"Ngay hôm nay luôn ạ!" Yunho đáp, rồi cậu ta lại rúm vào khi bắt gặp cái nhướn mày nghi hoặc của Mingi. Gã ta đặt tập hồ sơ xuống bàn, sử dụng chất giọng trầm của mình như đe dọa để hỏi cậu.
"Hửm? Cậu có vẻ hấp tấp quá nhỉ? Có lí do gì sao?"
Mingi dợm bước tiến tới nhưng Seonghwa đã đưa tay cản lại, hắn thầm thì trước khi gã có thể làm hình ảnh của bọn họ trở nên tệ hơn.
"Được rồi Mingi, không cần phải dọa em ấy."
Seonghwa chỉ tuyển giúp việc vậy nên cũng chẳng cần thị uy làm gì, chỉ tổ rách việc mà thôi. Tuy nhiên, bản tính đa nghi này của Mingi cũng không phải là không có ích, dù sao cũng nhờ nó mà Seonghwa còn được an toàn tới tận bây giờ.
"Thôi được. Em có thể bắt đầu với việc hút bụi và lau hành lang trước. Những món đồ trong tủ thì cứ để các hầu gái khác lau, em không cần phải đụng vào. Nội quy sẽ được quản gia phổ biến tới em, em cũng không cần phải thuộc hết, nhớ những điều căn bản là được."
Seonghwa nói, rồi hắn quay sang nhìn Mingi và ra hiệu.
"Cậu dẫn em ấy đi gặp quản gia đi."
Mingi cho dù có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời hắn. Gã ta dùng bộ dạng dọa người kia bước một mạch ra phía cửa phòng, không hề để Yunho vào mắt, chỉ nhắc.
"Đi theo tôi."
Hongjoong ngồi trên chiếc sô pha đặt ở góc phòng, chờ cho tới khi hai người kia đi hẳn mới lên tiếng.
"Mặt cậu ta trông chẳng đáng tin chút nào."
Lại thêm một người nữa nghi ngờ, lại còn là nghi ngờ vô căn cứ, đống phỏng đoán này cũng đã khiến Seonghwa mệt mỏi không ít. Công việc làm ăn đang gặp bất trắc, hắn cũng không có hơi sức đâu để ý tới từng tiểu tiết, vậy nên chỉ day day trán khi nhìn vào đống giấy tờ chồng chất lên bàn, thuận miệng hỏi một câu.
"Sao mày nghĩ vậy?"
"Tao chỉ nghĩ thế thôi. Dù sao cũng không thể đặt lòng tin vào người khác quá nhiều được, nhất là khi cậu ta còn trẻ như vậy."
Cũng có thể hiểu bản tính đa nghi của Mingi là học từ ai rồi.
Nghe theo ai chứ nghe theo Kim Hongjoong, nếu có một cuộc thi thì chắc hẳn Song Mingi sẽ đứng hạng nhất, bậc xuất sắc không chừng.
"Biết đâu là do ai gài vào." Hongjoong tiếp tục phỏng đoán, rồi lại tự bật cười với lời này của mình. Seonghwa dù một chút cũng không cảm thấy buồn cười, trái lại còn có đôi chút lo sợ, dù sao thì mắt nhìn người của Hongjoong cũng không hề tệ, nhất là những chuyện như này thì anh ta lại đặc biệt nhạy cảm.
Dù vậy thì gài một người vào làm chân giúp việc thì có ích gì chứ, dù sao phòng làm việc của Seonghwa lúc nào cũng khóa mà, đâu có ai có mã khóa ngoài hắn. Cửa được khóa bằng vân tay và mống mắt, có muốn vào cũng không hề dễ dàng, vậy thì có cài người vào cũng chẳng ích gì.
Tuy nhiên, nếu thực sự Yunho là người do ai đó gài vào thì nếu bắt được, không chừng hắn có thể tra khảo lấy được chút thông tin, may mắn thì có thể biết được kẻ dạo gần đây gây khó dễ cho hắn là ai.
~o0o~
Lúc Seonghwa tạm xong việc cũng đã là chín giờ tối, Hongjoong đã về từ chiều, còn Mingi cùng Yeosang chắc hẳn đã ăn tối trước hắn rồi. Dù sao ăn một mình cũng quen rồi, Seonghwa chỉ chẹp miệng khóa cửa phòng rồi đi đến phòng ăn. Đồ ăn đã được dọn đi hết, mà Seonghwa cũng không muốn làm phiền gia nhân trong nhà nữa nên đành tự đi xuống bếp kiếm tạm cái gì đó ăn. Lúc xuống được bếp, còn chưa kịp nhìn thấy ai đã nghe thấy tiếng.
"Ngài Seonghwa."
Là giọng Yunho.
Seonghwa ngẩng lên nhìn thấy Yunho đang ngồi ăn, cậu trai đó thấy hắn liền vội vã đứng dậy rồi chạy tới, như không muốn hắn tốn sức bước thêm mấy bước vậy.
"Ngài chưa ăn gì phải không ạ? Để tôi mang đồ ăn lên phòng ăn cho ngài. Hay ngài muốn dùng bữa tại phòng riêng ạ?"
Seonghwa nhìn Yunho đang ăn mì gói liền nhíu mày, vốn dĩ khẩu phần ăn cho gia nhân đâu sơ sài như vậy? Là do cậu đói sao? Hay là do họ không cho cậu ăn cùng. Cũng không tốn thời gian để phóng đoán, hắn hỏi ngay.
"Sao em lại ăn mì gói?"
Yunho nghe câu hỏi này của hắn liền từ bất ngờ chuyển sang lúng túng không biết trả lời ra sao. Cậu đứng đó cúi gằm mặt, gãi ót rồi chỉ cười trừ.
"Mọi người bảo hôm nay không kịp chuẩn bị phần ăn cho tôi nên.... Nhưng không sao đâu ạ, mỳ ngon mà, tôi cũng rất thích ăn mỳ."
Seonghwa nhìn cậu trai trước mặt hiền lành tới mức đáng thương liền cảm thấy tức giận không ít. Mingi đưa cậu đi gặp quản gia từ buổi sáng, không thể nói rằng không kịp chuẩn bị phần ăn cho cậu được. Đồ ăn trong nhà đâu có thiếu, chẳng qua là có muốn tốn công làm thêm một phần ăn hay không mà thôi. Chuyện này đích thân Seonghwa sẽ giải quyết sau, dù sao bây giờ cũng muộn rồi, hắn cũng không muốn làm to chuyện lên lúc này.
"Em dọn cơm lên giúp tôi đi."
"Vâng. Ngài cứ lên phòng ăn đi ạ. Tôi sẽ mang lên ngay ạ."
Seonghwa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn trong bếp, vốn dĩ bình thường gia nhân sẽ ăn dưới bếp, còn hắn và những thân tín khác sẽ ăn trên phòng ăn. Nhưng giờ chỉ còn mình hắn, hắn cũng không muốn cậu tốn công mang đồ ăn lên đó, vậy nên ngồi đây ăn luôn cũng không phải ý tồi.
"Tôi ăn ở đây luôn. Em đi hâm nóng lại đồ ăn đi."
Yunho nghe vậy cũng không muốn nhiều lởi thêm nữa, chỉ sợ lắm lời sẽ khiến hắn giận thêm. Cậu trai đó nhanh chóng đem đi quay lại đồ ăn, chỉ chừng mười phút sau đã dọn lên cho hắn một bàn ăn đầy đủ. Dọn lên xong, cậu vội vã cầm bát mỳ bỏ lên kệ bếp rồi lùi về đứng ở góc phòng, khuất tầm mắt hắn, dường như cũng sợ nhìn thấy cậu làm hắn ăn không ngon miệng vậy.
"Em cũng ngồi xuống đây ăn với tôi đi." Seonghwa cũng không nhiều lời, chỉ kéo cái ghế bên cạnh mình rồi gõ nhẹ lên đó ra hiệu cho Yunho hãy mau ngồi xuống. Yunho muốn từ chối, nhưng rồi lại nghĩ tốt nhất không nên khiến hắn phật lòng lại đành phải đi xới vội bát cơm rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ngay cả lúc ăn cũng không được yên, Seonghwa cứ liên tục nhắn tin với ai đó, mày nhíu lại vô cùng khó chịu, như thể đang gặp phải chuyện gì đó phiền phức lắm. Yunho ngồi bên cạnh cũng không dám ăn, chỉ chờ khi nào hắn gắp cái gì xong mới dám gắp, còn nếu không thì cứ ngồi nhìn bát cơm trắng như vậy.
Seonghwa mất một lúc mới nhận ra điều này liền bỏ điện thoại xuống, tập trung vào ăn cơm. Lúc ăn còn hỏi han Yunho vài câu, hắn muốn cậu không cần phải sợ hắn như vậy.
"Em năm nay là 27 tuổi rồi nhỉ."
"Dạ vâng ạ."
"Trước đây em làm nghề gì vậy?"
"Dạ tôi sáng tôi làm ở một tiệm cà phê, còn tối thì làm thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi, những ngày nghỉ tôi sẽ làm shipper đi giao đồ ăn ạ."
"Ba công việc cùng một lúc cơ à? Em chăm thật đấy! Em cần nhiều tiền tới vậy sao?"
Khi nghe được câu hỏi này có thoáng buồn xuất hiện trên khuôn mặt Yunho, Seonghwa đã ngay lập tức nhận ra điều này, Yunho im lặng một lúc mới đáp, giọng cậu nghẹn lại như thể cậu sắp khóc vậy.
"Bố mẹ tôi mất rồi, mất trong một vụ tai nạn. Chỉ còn tôi và em gái thôi, nhưng em gái tôi đang bị bệnh nặng, tôi phải kiếm thật nhiều tiền để còn lo tiền viện phí cho con bé nữa."
Là Seonghwa đã hỏi điều không nên rồi. Loại chuyện đau lòng như vậy, tại sao lại khiến Yunho nhắc lại chứ?
Seonghwa hắng giọng, cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Hắn căn bản không giỏi ăn nói, càng không giỏi an ủi người khác, nghe thấy vậy chỉ biết im lặng ăn tiếp chứ không nói thêm câu nào nữa. Mà Yunho cũng không muốn trách móc hắn vậy nên chỉ ngồi ăn nốt bát cơm. Bầu không khí như chùng xuống sau câu chuyện của Yunho, mà Seonghwa ước rằng giá như Hongjoong ở đây, có lẽ anh ta sẽ biết nói gì đó để cải thiện tình huống này.
"Em cứ bỏ bát vào máy rửa bát là được. Cũng muộn rồi, em cũng nghỉ sớm đi."
Seonghwa nói vậy rồi lại nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc, vẫn còn nhiều giấy tờ hắn chưa xem qua. Đêm nay là dỡ hàng, Mingi đã ra cảng để kiểm soát quá trình vận chuyển hàng rồi nhưng hắn vẫn phải thức để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.
Seonghwa cứ vậy mà thức tới tận sáng, đến khi Mingi trở về dinh thự và thông báo mọi chuyện đã ổn hắn mới dám nghĩ đến chuyện chợp mắt một lúc.
~o0o~
"Mày đã thức cả đêm sao?" Hongjoong tới đây vào chín giờ sáng và sẽ về vào năm giờ chiều, ngày nào cũng vậy, nên khi nhìn thấy anh ta có mặt ở đây vào tám giờ sáng khiến Seonghwa có chút bất ngờ.
"Hôm nay mày đến sớm vậy?"
"Tao biết kiểu gì mày cũng thức cả đêm nên hôm nay đến sớm đem cho mày ít bánh ngọt. Ăn tạm đi rồi hẵng đi ngủ, đừng để bụng đói." Hongjoong tuy độc miệng nhưng thực chất bên trong lại là nguời ấm áp hơn bất cứ ai Seonghwa từng gặp. Hắn nhận từ tay anh một gói bánh quy rồi đi theo anh ta tới phòng ăn, nhìn anh ta kéo ghế cho mình rồi mới đến bản thân.
"Phiền cô pha giúp tôi một tách cà phê, ít đường nhiều kem. Còn Seonghwa sẽ uống trà hoa cúc, tìm trong tủ để trà là cô sẽ thấy thôi, hộp màu xanh họa tiết trắng."
Hongjoong nói vậy rồi nhìn Seonghwa như sắp gục ra bàn tới nơi liền phì cười. Cho dù đứng đầu một tổ chức lớn như vậy nhưng nhiều lúc Seonghwa vẫn cần anh phải lo cho hắn như một đứa trẻ con. Tuy vậy đó cũng là một điểm đáng yêu ở hắn, Hongjoong cũng không cần hắn phải thay đổi.
"Anh Hongjoong!"
Nghe tiếng gọi này của Mingi khiến Seonghwa giật mình tỉnh cả ngủ. Tại sao gã lại ở đây? Ban nãy rõ ràng là gã bảo mình buồn ngủ và sẽ về phòng ngủ ngay kia mà?
Nhưng Seonghwa còn lạ gì Mingi nữa chứ? Nếu Hongjoong ở đây thì dù có chết Song Mingi cũng sẽ đội mồ sống dậy để chạy tới với anh ta. Đó là còn chưa nói chuyện Mingi mới chỉ buồn ngủ thôi, đương nhiên là gã ta sẽ chạy tới với Hongjoong và quên béng đi chuyện mình buồn ngủ rồi.
"Em không ngủ đi sao? Cũng đã thức cả đêm rồi còn gì."
Hongjoong cười khi thấy Mingi còn mặc nguyên bộ pyjama màu xám hùng hổ xông thẳng từ bên ngoài hành lang vào đứng sừng sững trước cửa. Gã nghe anh hỏi vậy thì chỉ cười, vội vã bước đến kéo ghế ngồi cạnh anh rồi đáp.
"Em không buồn ngủ. Sao hôm nay anh lại đến đây sớm vậy?"
"Anh đến đưa bánh ăn sáng cho Seonghwa. Em muốn một chút không?"
Hongjoong đang hỏi ai vậy chứ? Chẳng phải ngay từ ban đầu đã biết câu trả lời sẽ là "Có" rồi sao?
Vậy mà anh ta vẫn cứ hỏi, như muốn khẳng định vị thế của bản thân trong lòng tên ngốc kia vậy.
"Có. Có. Anh cho em xin."
Mingi gật đầu lia lịa rồi xòe hai tay ra như thể một đứa nhóc đang chờ được phát phiếu bé ngoan vậy. Hongjoong lấy từ trong cặp ra hai túi cookie nhỏ, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Mingi.
"Một cái cho em. Cái còn lại cho Yeosang. Nhớ đưa cho em ấy đấy nhé."
Chắc chắn là không rồi.
Hai túi bánh đó, hoặc ngay cả túi của hắn, tất cả đều sẽ thuộc về Song Mingi thôi. Seonghwa thầm nghĩ như vậy khi bóc túi bánh ra và bắt đầu ăn cùng lúc người hầu gái quay lại cùng cốc cà phê cho anh và tách trà hoa cúc cho hắn.
Mặc kệ Mingi có đang nhìn hắn chằm chằm, Seonghwa không quan tâm. Hắn đói nên sau khi uống xong tách trà và ăn hết đống bánh này, hắn sẽ lên giường đi ngủ.
"Tao không thích uống trà." Hắn nói, nhưng vẫn hớp một ngụm trà. Hắn thích cà phê hoặc cacao nóng, đôi lúc hắn sẽ uống trà sữa nếu Yeosang rủ, còn đâu số lần hắn uống trà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn không thích cái vị chát nhè nhẹ của trà, cũng không thích hương hoa của các loại trà hoa mà Hongjoong thường đem tới đây. Nhưng vì Hongjoong là bác sĩ và anh ta biết cái gì tốt nhất cho hắn, vậy nên nếu anh ta bảo thì hắn sẽ nghe theo dù thích hay không.
Ngoại trừ chuyện đi ngủ sớm, vì hắn còn quá nhiều việc phải làm và ngủ sớm quả là một ước muốn xa xỉ.
Còn Song Mingi thì trừ những lúc có chuyện cần phải giải quyết mới thức đêm, còn nếu không thì dạo gần đây gã đã nghe lời anh, mười giờ tối là lên giường đi ngủ rồi.
"Trà hoa cúc sẽ giúp mày dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Trà gừng sẽ làm ấm người và cải thiện các vấn đề về tiêu hóa. Con trà hoa sen sẽ giúp mày giảm stress. Đôi lúc cũng nên uống chút trà vào, mày vốn dĩ cũng đâu có thích uống thuốc hay thực phẩm chức năng."
Cũng đã có vài lần Hongjoong đưa cho hắn mấy lọ thực phẩm chức năng, vậy mà hắn chẳng bao giờ nhớ là phải uống chúng. Đến lúc hết hạn mới nhớ ra thì cũng đã muộn rồi. Hắn còn nhiều việc quá, trừ thuốc đau dạ dày ra thì thuốc gì hắn cũng có thể quên được.
"Có ai thích uống thuốc đâu chứ." Hắn lầm bầm và nhìn người kia phì cười. Hongjoong tiếp tục lấy từ trong túi ra một hộp thuốc rồi đẩy về phía hắn, anh ta không quên nhắc.
"Thuốc dạ dày đấy. Nhớ uống vào, sau ăn khoảng 1-2 tiếng."
"Là thuốc viên hay dạng lỏng vậy?"
"Dạng lỏng."
"Vậy tao không uống đâu." Hắn đẩy ngược hộp thuốc về phía anh. Hongjoong nhíu mày, ngay lập tức chặn hắn lại.
"Dạng lỏng mới giúp tạo lớp màng bảo vệ dạ dày, trung hòa acid trong dạ dày nhanh, có như vậy mới nhanh giảm đau."
"Nhưng tao ghét vị của nó!"
"Rồi mỗi lần mày đau mày lại gọi tao, một hai giờ sáng cũng gọi tao than đau. Uống vào! Tao không nhiều lời với mày đâu!"
Seonghwa định nói thêm gì đó nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt của Hongjoong lại thôi. Tốt nhất vẫn không nên chọc tức anh ta, Hongjoong lúc tức giận rất đáng sợ, mà Seonghwa cũng không dám mạo hiểm nhiều lời thêm nữa vậy nên chỉ im lặng kéo hộp thuốc về phía mình.
"Mingi, phải nhắc nó uống thuốc cho anh. Thằng này nếu không có ai nhắc, lại còn uống thứ nó không thích thì chắc chắn nó sẽ quên."
Mingi mặc kệ hắn có đang lườm mình vẫn cười toe toét gật đầu với Hongjoong. Lời hắn so với lời Hongjoong, đến đứa chẳng quan tâm sự đời như Yeosang cũng biết lời ai có giá trị hơn.
Seonghwa cố uống nốt tách trà rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ một giấc. Hắn chỉ có được bình yên trong những giây phút mà bản thân đã chìm sâu vào cơn mơ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com