Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Park Seonghwa như vậy mà đã đứng lên đứng đầu tổ chức này được 8 năm rồi. Từ cái hồi mới tốt nghiệp đại học là năm 22 tuổi, bây giờ hắn đã 30 rồi. Chuyện khó khăn gì cũng đã trải qua, đã có bao nhiêu người đến và đi, đã có bao nhiêu vụ làm ăn trót lọt, nhiều quá Seonghwa không nhớ được nữa.

Rốt cuộc cũng là vì hắn mà bao nhiêu người đã phải từ bỏ cuộc sống này, Seonghwa cũng chẳng buồn đếm. Nhiều quá, nếu đếm sẽ phải mất cả ngày, vậy nên Seonghwa cũng không muốn nhọc lòng về chuyện đó nữa.

"Lại đang bận lòng chuyện gì sao?"

Người bạn đó hỏi hắn như vậy khi nghe thấy hắn thở dài một tiếng rồi day day trán. Seonghwa không đáp, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thấy không đáp lại người kia thì thật không phải phép, vậy nên chỉ tùy tiện nói một câu.

"Cô giúp việc nhà tao nghỉ rồi."

Người kia nhướn mày, dường như không hiểu được ý của hắn, mà Seonghwa cũng không buồn giải thích thêm nữa mà chỉ lật qua lật lại xấp giấy trước mặt. Lô hàng đã cập bến ở cảng, nhưng chưa thể vội vã vận chuyển về kho được. Đám cảnh sát lại đòi thêm một khoản, mà Seonghwa thì không muốn thỏa hiệp thêm nữa. Còn chưa nói tới chuyện, dường như có ai đang muốn gây khó dễ cho hắn.

"Tao có thể giới thiệu cho mày vài người."

Người kia nói nhưng Seonghwa chỉ lắc đầu. Hắn ta không muốn nhờ vả anh quá nhiều, chuyện của hắn cũng không nên để anh phải lo lắng, vậy nên chỉ nhạt nhẽo đáp.

"Tao sẽ nhờ người kiếm được sớm thôi. Chỉ là tao rất thích bà ấy, làm việc rất chăm chỉ lại sạch sẽ, cũng chưa từng đụng vào đồ riêng tư của tao. Bà ấy còn nấu được những món tao thích nữa, vậy nên khi bà ấy xin nghỉ tao có chút buồn."

Người kia gật đầu xem chừng đã hiểu ý nên cũng không nói thêm gì nữa. Seonghwa nhìn đống giấy tờ này cũng đã cả ngày mà vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết vậy nên quyết định ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Hắn xếp xấp giấy qua một bên rồi tháo kính đặt xuống bàn, đứng lên tiến ra phía cửa. Người kia thấy hắn chuẩn bị rời đi cũng đứng dậy đi theo. Seonghwa thuận tiện hỏi một câu khi mở cửa phòng.

"Vết thương của Mingi sao rồi?"

"Đã gắp đạn ra rồi, cậu ta sẽ ổn thôi. Chỉ là tao sợ nó sẽ để lại sẹo, nếu cậu ta còn muốn đi biển thì nên chăm bôi kem làm mờ sẹo một chút."

Người kia cười, rồi như chợt nhớ ra gì đó liền giữ tay hắn lại.

"Giấy phát lương tháng này, mày kí chưa?"

Seonghwa nghe vậy liền ngay lập tức chạy về phòng, bới trong đống giấy tờ ra một tờ giấy phát lương, nhanh chóng kí roẹt một cái rồi đem ra khỏi phòng.

"Mingi."

Seonghwa gọi nhưng không thấy ai trả lời. Nhưng hắn ta sẽ không bực tức chỉ vì chuyện này, cho dù ngày hôm nay chẳng chuyện gì ra hồn, Seonghwa vẫn là một người có tính kiên nhẫn cao.

"Mingi!"

Seonghwa gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không ai trả lời hắn. Thêm vài lần như vậy, Seonghwa dường như cũng đã hết kiên nhẫn. Hắn đưa tờ giấy cho người kia, mệt mỏi nói.

"Mày gọi nó đi."

Người kia cầm lấy tờ giấy, săm soi một hồi rồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Mingi!"

Vừa gọi một cái là đã có mặt, Song Mingi không biết từ nãy tới giờ đã ở cái xó xỉnh nào đột nhiên chạy tới, cúi đầu chào hai người, cười thật tươi hỏi.

"Anh Hongjoong gọi em ạ?"

Hongjoong đưa cho Mingi tờ giấy, tiện tay kéo lại vạt áo đang mắc ở cạp quần của Mingi lại cho thẳng thớm, anh ta đùa.

"Seonghwa gọi em từ nãy đến giờ. Em đã ở đâu vậy?"

"Em với Yeosang nói chuyện với nhau trong phòng nên không nghe thấy tiếng sếp, em xin lỗi."

Seonghwa nhướn mày, dường như không tin vào lí luận này của Mingi dù chỉ là nửa chữ. Nếu không để ý thì tại sao đến khi Hongjoong gọi lại liền có mặt, có phải là cố tình lờ hắn đi không? Nhưng thôi, bỏ đi, dù sao Seonghwa cũng không muốn cáu giận với Mingi, cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Hắn chỉ mệt mỏi hỏi một câu.

"Yeosang đâu rồi? Gọi em ấy tới đây đi. Tối nay chúng ta đi ăn."

"Trước đó thì em cần cất tờ giấy này đi và ngày mai hãy đưa nó cho người ở bộ phận kế toán, anh cần lãnh lương vào ngày kia vậy nên hãy nhớ đưa cho họ đấy."

Hongjoong nhắc và Mingi chỉ biết gật đầu lia lịa. Gã ta tiến tới phía cái tủ TV và lấy ra từ đó một cái tờ file rồi nhét tờ giấy vào đó. Xong xuôi gã mới chạy đi gọi Yeosang theo yêu cầu của hắn.

"Mày hết tiền rồi sao?" Seonghwa hỏi và Hongjoong chỉ cười thay cho câu trả lời. Anh luôn giữ bí mật về số tiền bản thân đang có và đã có, việc anh tiêu tiền cũng thần bí y như việc anh đang tiết kiệm bao nhiêu tiền vậy. Anh ta tiêu pha một cách hoang phí sao? Có lẽ. Trong năm nay không biết đây đã là lần thứ mấy anh đề cập đến việc mình sẽ mua một cái xe ô tô mới rồi. Nhưng ngược lại, hắn cũng không biết rốt cuộc anh đã có cái ô tô hiện tại trong bao lâu và liệu nó đã hỏng tới mức không thể cứu chữa được nữa hay không. Hongjoong là một người tiết kiệm hay tiêu hoang, Seonghwa sẽ không bao giờ có được câu trả lời cho thắc mắc này của bản thân.

"Sếp gọi em ạ?"

Seonghwa gật đầu khi nhìn thấy Yeosang cùng với Mingi bước tới từ góc phải hành lang. Mái tóc Yeosang vẫn còn rối bù như một minh chứng cho việc em mới ngủ dậy cách đây không lâu, và ngay cả quần áo của em trông cũng chẳng khá gì hơn khi chúng luộm thuộm một cách khó tả. Seonghwa nhíu mày, tiến đến chỉnh trang lại cho Yeosang, còn không quên cằn nhằn.

"Chải đầu đi. Tôi không muốn cậu đi ăn với bộ dạng như này."

"Vângggg." Yeosang ngân dài và giơ tay lên như đã tiếp thu mệnh lệnh của một đội trưởng trong một quân ngũ nào đó. Mingi đi bên cạnh, liên tục vuốt hai bên đầu của Yeosang như mong tóc em sẽ vào nếp một chút. Hongjoong trông vậy thì chỉ cười, anh ta đùa.

"Hai đứa nó như em trai và con của mày vậy."

Seonghwa nhìn Hongjoong xem chừng khó hiểu, nhưng rồi cũng chẹp miêng cho qua. Tên bạn này luôn nói những điều kì quái và có Chúa mới biết anh ta nghĩ gì trong đầu, vậy nên không thắc mắc vẫn tốt hơn.

"Anh Hongjoong sẽ đi cùng bọn em chứ?" Mingi hồ hởi hỏi, dường như gã ta mong đợi vào bữa tối này lắm.

"Bọn em sẽ rất vui nếu anh đi cùng bọn em, chúng ta có thể ăn món nào đó anh thích." Yeosang cười và chải lại tóc khi đang ngắm nhìn bản thân trong gương. Hoàn hảo! Như em vẫn luôn là.

"Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta dùng bữa với nhau."

Seonghwa nói khi nhận ra Hongjoong đang chuẩn bị từ chối. Đương nhiên tên này sẽ không đồng ý đi ăn nếu bữa đó anh ta phải trả tiền. Nếu đó là một bữa ăn chỉ có hai người thì sẽ không vấn đề gì. Nhưng lần này còn có cả Mingi và Yeosang nữa, vậy nên anh ta chắc chắn sẽ kiếm cớ để không phải trả.

"Tao sẽ trả tiền." Seonghwa thở dài ra một hơi, dường như cũng hết cách với tên bạn thân này của mình.

"Đuợc. Vậy anh đi." Hongjoong cười thật tươi rồi dẫn đầu bước ra chiếc xe đã chờ sẵn trước cửa. Seonghwa ngồi vào ghế lái, cho dù Mingi đã bảo rằng hãy để gã lái nhưng lần này hắn muốn cầm lái, có lẽ việc này sẽ giúp Seonghwa thư giãn đầu óc mình một chút.

~o0o~

"Đây là một cơ hội tốt."

Người con trai ngồi trên chiếc đi-văng bật cười rồi nói như vậy. Hai người còn lại cũng gật đầu xem chừng tán thành với suy nghĩ này của cậu ta.

"Vậy, ai sẽ đi?"

"Hãy cử một ai đó mà chúng ta có thể kiểm soát, nhưng cũng phải thật tài năng, sẽ rất phiền nếu như mọi chuyện bại lộ." Anh nói và nhìn cậu mân mê cái dĩa trong tay. Người con trai này luôn quá khó đoán, giống như một mê cung không có lối thoát vậy, từng bước từng bước lạc vào sâu hơn trong thế giới tâm trí tăm tối của cậu. Đó có lẽ là lí do vì sao họ sợ cậu đến vậy, bởi không ai biết được sâu bên trong mê cung kia liệu có con quái vật nào ẩn náu không.

Sâu trong cái đầu nhỏ và đằng sau nụ cười đó, cậu đang nghĩ gì, ngay cả anh cũng không thể chắc chắn.

Chỉ chắc chắn rằng nó chẳng tốt lành gì là đủ rồi.

"Cậu có gợi ý gì không?" Cậu hỏi, nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt trầm ngâm. Sau một hồi, dường như là để lục lọi trong trí nhớ xem có ai phù hợp không, cuối cùng người con trai đó đã đưa ra cho cậu câu trả lởi.

"Hãy cử Yunho đi."

Cậu "Hửm" một tiếng như muốn có thêm chút lí do cho nhận định này của người con trai kia, trên tay vẫn đang nghịch chiếc dĩa vàng.

"Cậu ta sẽ không hé răng nửa lời kể cả khi bị bắt, miễn là chúng ta vẫn còn giữ em gái cậu ta trong tay."

Anh lên tiếng giải thích thay cho người con trai kia và nhận được những cái gật đầu từ phía người đó. Cậu ngẩng lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống phía người kia, sau cùng cũng phì cười.

"Được, vậy hãy cử Yunho đi. Nếu cậu ta dám nói dù chỉ là nửa chữ về chúng ta, thì cứ lấy em gái cậu ta ra chịu tội thay."

Cũng vốn dĩ biết cung cách làm việc của cậu, chính là lấy sự tàn nhẫn làm phương châm, lấy hiệu quả ra làm thước đo. Không cần biết đối phương phải chịu bao nhiêu cực khổ, cũng chẳng cần quan tâm kẻ đó cố gắng tới đâu, chỉ cần biết không nên chuyện nghĩa là vô dụng, vô ích.

Những kẻ như vậy, có loại bỏ cũng chẳng hại gì.

"Em gái cậu ta, rồi sau đó sẽ là cậu ta."

Cậu cắm cái dĩa vào miếng bánh, liếc mắt lên nhìn người con trai rồi khẽ hất đầu ra hiệu hãy mau lui ra ngoài. Người kia cũng hiểu ý, liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi.

Không khí trong căn phòng đó, với cậu chủ, luôn luôn ngột ngạt, bức bối tới mức không thở nổi.

Jung Yunho, cầu cho đoạn đường phía trước của cậu có thể tắm máu kẻ thù, có như vậy mới có thể cứu lấy bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com