8.
"Hay lắm! Hay lắm!"
Nhuận Hạo từ tốn gác cung lại, đặt xuống. Mới khi nãy, hắn đã làm cho các chư hầu phải kinh ngạc với khả năng bắn cung cực chuẩn xác của mình.
"Nhuận Hạo, lần đi tuần này, trẫm đặc biệt chuẩn bị cho khanh. Đừng đứng đó nữa, lại đây, uống với trẫm chén này."
"Xin kính Hoàng thượng một ly."
Hoàng đế và Trịnh tướng quân cùng nâng chén trước mặt các chư hầu. Đã một thời gian chưa được đến thảo nguyên thư giãn, bầu không khí ở đây chẳng thay đổi chút nào, vẫn mát mẻ và thoải mái như xưa. Ngoài cảnh núi rừng đẹp đẽ, không thể thiếu đi các thú vui: bắn cung, chơi cờ, cưỡi ngựa, đi săn, đấu kiếm... Gần đây tâm trạng Hoàng đế vô cùng tốt, ngài đặc biệt chuẩn bị lần đi tuần này cho chiến thắng trở lại của Trịnh Tướng quân. Nghiễm nhiên, hắn là nhân vật chính.
"Trịnh đại nhân đúng là tay cung kiệt xuất, chúng thần thật sự còn phải học hỏi rất nhiều." - Một võ quan ở bên cạnh cảm thán "Đại Đường chúng ta đúng là rất hãnh diện về ngài."
"Trịnh Tán, khanh thấy thế nào?" - Hoàng đế bỗng chốc quay sang Phó tướng quân Trịnh Tán - lệnh đệ Trịnh Tướng quân.
Bị câu nói làm cho bất ngờ, Trịnh Tán theo phản xạ giật mình, nhưng cũng không mấy ai trông thấy được. Định thần lại, chàng hơi cúi đầu, khiêm tốn: "Huynh trưởng đúng là bắn rất đẹp, thần trông thấy rất ngưỡng mộ."
"Tài năng của Nhuận Hạo đúng là không thể chê, từ nãy giờ chúng ta trông thấy, tán thưởng cũng đủ rồi. Trịnh Tán, hay khanh cũng thử ra so tài, coi như là tặng trẫm và huynh trưởng khanh."
"Trịnh Tán tự biết bản thân tài cán có hạn, không dám làm mất hứng quân thượng." - Chàng quỳ một chân xuống, tỏ ý từ chối lời mời.
"Trịnh Tán, trẫm biết ngươi vốn từ tốn, nhưng đây không phải cuộc thi, đừng cứ lễ nghi quá, lại đây!"
Chàng không cách nào từ chối Hoàng đế, đành bước tới cầm lấy cây cung, đặt vào một mũi tên rồi giương cao. Gương mặt góc cạnh của chàng nghiêm túc hơn bao giờ hết, hơi nhắm một bên mắt và khẽ thả tay. Mũi tên lao tới, yên vị ở nơi sát cạnh mũi tên ở hồng tâm mà Nhuận Hạo vừa bắn.
"Phó Tướng quân, chỉ còn chút nữa là đến hồng tâm, khanh bắn hay lắm."
Những tiếng xì xào lại vang lên, hầu hết chàng đều nghe được câu nói so sánh mình với huynh trưởng. Trịnh nhị công tử không mấy để tâm, dù sao cũng là chàng muốn thế. Mới ban nãy, khi giương cây cung gỗ, Trịnh Tán cố tình ngắm mục tiêu chếch sang bên phải một chút. Bởi so với việc đợi cho thị phi dập tắt, chi bằng tự mình lui trước một bước, vẹn cả đôi đường.
"Thục phi, muội xem, có phải Trịnh đại nhân bắn cung rất tốt không?" - Hoàng hậu trong bộ y phục tao nhã khẽ đặt chén trà xuống, mở lời với Vương Liên, trên gương mặt vẫn còn nở nụ cười rất tươi. Vương Thục phi khi ấy mới để ý đến lời Hoàng hậu, cũng hơi cúi đầu mỉm cười thâm hậu.
"Ý Hoàng hậu nương nương là đại công tử Trịnh Nhuận Hạo hay nhị công tử Trịnh Tán?"
"Dĩ nhiên là đại công tử Nhuận Hạo rồi. Chẳng trách, gia tộc nào cũng mong gả được con gái vào Trịnh thị, há chẳng phải sẽ một bước lên mây, hỉ càng thêm hỉ hay sao?"
Vương Liên thầm nghĩ gì đó, rồi khẽ cất lời: "Thần thiếp nông cạn không biết gì về cung thủ, ngồi coi nãy giờ cũng bất phân mạnh yếu. Nhưng màn tiễn cung của Trịnh nhị công tử không phải cũng rất hay sao? Thần thiếp tự cho rằng đó là nước đi không tồi." Nàng khẽ nhấp chén trà rồi đưa mắt về phía hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, người thấy thế nào?"
Như hiểu được ý của nàng, Lư Vĩ Hoàn cười một tiếng, khéo chuyển hướng sang câu chuyện khác.
"Phụ hoàng, con có thể thử không?" - Mẫn Kỳ ngồi thưởng trà nóng ruột lên tiếng. Y đứng dậy và bước tới bên cạnh cha mình, lòng nôn nóng không nguôi. Trước lời nói của con gái, không khó hiểu khi Hoàng đế liền đồng ý. Dù sao cũng chỉ là cuộc vui chơi, không cần phải cứng nhắc.
Nhận được cái gật đầu của vua cha, y lập tức tiến đến và cầm cây cung lên. Mẫn Kỳ trong bộ y phục màu lam, giương cung tên như một nam tử. Lúc này đây, y chẳng còn quan tâm đến cái dáng vẻ yểu điệu của một nàng công chúa. Mẫn Kỳ dứt khoát nhả mũi tên. Nó phi một đường thẳng tắp với lực bắn mạnh mẽ, xuyên qua chẻ mũi tên của Nhuận Hạo làm đôi mà yên vị ở hồng tâm. Một tiếng gió thoảng qua, hai bên tóc mai y bay bay, y gác cung, quay lại chỗ vua cha, khéo liếc mắt về phía Nhuận Hạo.
"Trịnh tướng quân, bản công chúa thất lễ rồi."
"Là thần mới phải tạ lỗi vì ngáng đường công chúa." - Nhuận Hạo hơi nhoẻn miệng, cúi đầu.
"Đại Đường ta, đúng là nhân tài không ngớt!" - Một quan võ kia lên tiếng cảm thán. Theo sau đó cũng là tiếng vỗ tay tán thưởng.
"Thần chinh chiến lâu ngày, trở về đúng thật rất bất ngờ với tài năng của công chúa."
"Trịnh tướng quân đã đánh giá cao rồi. Có điều, môn cung xạ này, không nhất thiết phải là bản công chúa, mà Lữ Thượng trong cung của ta cũng có thể bắn được." - Mẫn Kỳ khúc khích trở về ghế ngồi, hớn hở nhìn vào Lữ Thượng với biểu cảm khó xử và lời nhắc thầm của cậu - "Công chúa, người lại phát ngôn lung tung rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com