Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Kết thúc kì nghĩ lễ cũng là lúc ATEEZ phải trở về với lịch trình dày đặc của mình, mọi người đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở nước ngoài sắp tới, chuyến đi này kéo dài mất gần hai tuần liền nên Hongjoong thật sự rất lo cho Jun, vì cậu không thể vào bệnh viện xem chừng thằng bé được. Mặc dù là có các bác sĩ ở đấy nhưng cậu vẫn không yên tâm.

"Jisung, tất cả nhờ vào em, anh xin lỗi vì đã làm phiền em."

"Phiền phức gì không biết, anh còn coi em là người lạ sao, cứ đi đi em sẽ thông báo tình hình hàng ngày của Jun cho anh."

"Làm xong công việc hẳn đến, ở đó còn có bác sĩ..."

"Em coi Jun như là em trai của mình, em không vô trách nhiệm thế đâu, mỗi ngày em sẽ đến."

"Cám ơn em nhiều lắm."

"Thôi nhé đừng có mà cám ơn nữa, em giận thật đấy."

"Anh biết rồi, nhóc con."

"Hongjoong, anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó."

"Đã rõ."

Nhờ được Jisung thay mình đến trông coi Jun, trong lòng Hongjoong chợt nhẹ nhõm đi hẳn, cậu sẽ bớt phải lo mà chuyên tâm vào cho chuyến lưu diễn hơn. Cơ mà dạo này Jisung hay gọi điện, nhắn tin cho cậu rất nhiều, lần nào cũng dặn dò cậu phải kiểm tra sức khoẻ, không lẽ thằng bé phát hiện ra gì rồi?.

"Hongjoong hyung, đi thôi." Giọng của Yeosang gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hongjoong.

"Anh tới ngay."

Cất điện thoại vào túi, Hongjoong nhanh chóng theo Yeosang đến cửa sân bay, một hành trình mới bắt đầu..

Bay liền một mạch hơn 12 tiếng đồng hồ đến Mỹ, vừa đặt chân xuống sân bay Hongjoong đã ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt, mũi hắt xì tận mấy cái.

"Anh nên ngừng làm việc đi hyung, cứ ở dí suốt trong studio mãi, giờ xem anh kìa."Wooyoung đưa khăn giấy sang vừa thuận miệng trách.

"Trái thời tiết thôi, không sao."Nhận lấy khăn giấy từ Wooyoung, cậu mỉm cười nói.

"Chịu thua anh luôn."

Lăn lộn trên đất Mỹ gần hai tuần để hoàn thành chuyến lưu diễn, ngày gần trở về nước giữa Hongjoong và Mingi đột nhiên xảy ra cuộc tranh cãi. Mọi thứ sẽ không có gì nếu như Mingi không làm to chuyện lên.

"Anh nói đi, tại sao part của em chỉ còn có hai mươi mấy giây hả?."Mingi mất kiểm soát túm lấy cổ áo của Hongjoong giận dữ trừng mắt với anh.

"Mingi, cậu buông Hongjoong hyung ra đã."Yunho cố gắng tách tay của Mingi ra khỏi áo Hongjoong nhưng vô ích, lực tay Mingi nắm chặt tới nỗi khiến cho Hongjoong phải nhăn mặt vì có chút khó thở.

"Mingi, dừng lại, cậu đi quá xa rồi đấy."San cũng hoảng hồn chạy tới dùng sức kéo người Mingi ra.

"Hyung, thả anh ấy ra trước rồi có gì từ từ nói."

Em út nhìn anh trưởng nhóm đang khó chịu vì bị Mingi siết quá mức liền hoảng hốt khuyên can, nhào đến gỡ từng ngón tay của Mingi.

Trong khi cả ba đang chật vật lôi Mingi ra khỏi người Hongjoong thì bên này Seonghwa cùng với Yeosang và Wooyoung vẫn đang ung dung ngồi đợi đồ ăn và nước uống đem về cho cả nhóm. Nhưng khi vừa đặt chân tới cửa phòng đã nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra, Wooyoung quăng luôn túi đồ ăn trong tay phóng đến chỗ các thành viên đang giằng co.

"Song Mingi! Mày điên đủ chưa?."

"Wooyoung..thôi em..khụ..khụ."

Hongjoong vội vàng lắc đầu ngăn Wooyoung lại trước khi có trận chiến thật sự.

"Mày thả anh ấy xuống ngay!."

"Mingi, cậu làm sao thế tự dưng lại túm áo hyung."Yeosang cũng kinh ngạc không kém gì Wooyoung.

Mặc kệ cho ai nói gì thì nói nhưng Mingi vẫn cứ khư khư nắm mãi không nới lỏng dù chỉ là một chút, cơn giận xâm chiếm lí trí, nhìn người trước mặt đang khổ sỡ do hô hấp khó khăn, Mingi không những không buông ra mà còn siết chặt hơn.

"Mingi thả Hongjong ra."Giọng ai đó khàn khàn nhưng sức nặng lại có trọng lượng vô cùng, từng câu từng chữ nhấn mạnh có uy lực như ra lệnh.

"Không, em không thả trừ khi anh ta giải thích rõ."Cậu nhóc cao 1m8 gầm gừ quả quyết.

"Anh không nói lại lần hai đâu, buông ra!."

Seonghwa hình như nổi giận rồi, gương mặt lạnh lẽo phủ lên một tầng băng giá càng làm cho anh trở nên đáng sợ hơn thường ngày rất nhiều. Mingi cảm nhận được Seonghwa đã thay đổi cách nói chuyện, anh lại còn đang lườm mình nên giật thót thả cổ áo của Hongjoong ra theo lời anh.

"Khụ..khụ..Mingi, nghe anh nói đã."

Hongjoong vừa hít một ngụm không khí vừa mở miệng nhanh chóng để cho Mingi không phải hiểu lầm mình.

"Hongjoong hyung anh từ từ thôi."Wooyoung lo lắng đỡ Hongjoong ngồi lên.

"Thật ra anh không cố ý bỏ bớt line của em đâu, nhưng có một số lời của em viết ở phần sau không được phù hợp cho lắm nên anh mới chỉnh lại."

"Thế nào là không phù hợp? Anh nghĩ tôi đồ ngốc để anh dắt mũi à."

"Mingi, cái thằng này."

Lén nhìn sắc mặt của Seonghwa đang dần đen lại, Yunho khẽ nắm tà áo Mingi giật giật nhắc khéo.

"Em cũng là producer, em phải hiểu rằng lời lẽ không đúng chuẩn mực sẽ ảnh hưởng đến cả bài hát, anh không thể vì mình em mà biến cả công sức mọi người tan tành được, hoặc là em viết lại lời, hoặc là anh bỏ phần sau của em chỉ lấy phần trước."

Hongjoong điều chỉnh lại hơi thở của mình, cậu nghiêm túc giảng giải cho Mingi.

"Bọn mình đang viết rap truyền tải thông điệp bài hát, chứ không phải viết rap diss nhau, em hiểu không?."

"Anh có thấy tôi dùng câu từ nào chửi rủa thậm tệ hay không? Hay là anh ghét tôi vì vẫn còn giận anh? Anh nghĩ anh có tư cách dạy đời tôi à Hongjoong, đừng nghĩ mọi người tha thứ cho anh thì anh lên mặt, cũng đừng có nghĩ rằng anh là producer chính của cả nhóm thì được quyền bỏ lời tôi viết ra trong bài hát, chớ có quên anh mới là người ra mớ rắc rối lần trước đấy."

"Anh..không có, chỉ là một số từ em dùng trong này thật không hợp với phong cách chủ đề của bài hát, anh là đang vì cả nhóm mình."

"Nực cười, vì cả nhóm? Vì cả nhóm mà còn làm ra loại chuyện như thế, anh không thấy xấu hổ khi nói ra được câu này à."

"Anh..

Phải rồi, Mingi không sai, thằng bé nói đúng hoàn toàn. Lúc đó Hongjoong thật lòng phải bắt buộc xoá cả bài chủ đề đi nếu không hậu quả sau này ATEEZ gánh sẽ không nhỏ, chỉ là nguyên nhân vì sao thì cậu không thể nói ra được..

"Mingi!! Cẩn thận cách ăn nói của em đấy."

"Dù sao Hongjoong hyung cũng lớn hơn mình, cậu bình tĩnh lại đã."San nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Mẹ nó, mấy người bị anh ta bỏ bùa hết rồi."

Bực bội khi không ai đứng về phe mình, Mingi tức tối đạp mạnh cửa bỏ ra ngoài, trước khi đi cậu còn không quên ngoái đầu để lại một câu. "Để rồi xem, sớm muộn gì ATEEZ cũng sẽ bị anh ta phá nát cho coi."

Mingi đi rồi, nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn chưa tan bớt đi chút nào. Hongjoong ngồi bất động tại đó, thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống đất không ngẩn đầu lên, câu cuối của Mingi vô tình làm cho trái tim của cậu như có hàng loạt mũi dao đâm xuyên qua một cách đầy đau đớn. Nghĩ mà xem thân là leader nhưng cậu lại đang từng ngày phá hoại, dẫn cho ATEEZ đi xuống, huỷ đi sự nghiệp của từng thành viên. Leader như cậu, có xứng đáng không?.

"Hyung, anh đừng nghe Mingi hyung."Jongho thở dài ngồi tới bên cạnh Hongjoong an ủi.

"Ừm, anh biết rồi, anh không trách Mingi đâu."Đặt tay lên xoa đầu mỉm cười với Jongho, Hongjoong đứng dậy nhẹ nhàng nói.

Nụ cười giả tạo này dù có chán ghét đến cách mấy cậu cũng phải gắng nhếch miệng lên cho bằng được. Yếu đuối để cho ai nhìn? Khóc lóc thì có ích gì kia chứ? Cầu xin sự thương hại từ người khác à? Không, Hongjoong không làm được điều này, nó quá khó đối với cậu.

Hongjoong chắc chắn sẽ không thể chịu được nếu cậu cứ đứng mãi ở đây, thế nên cậu đành lấy cớ về phòng để chỉnh sửa lại bài hát mà cáo lui.

Đợi cho anh trưởng đi rồi, Yunho mới mở miệng lên tiếng.

"Em cảm thấy Hongjoong hyung gần đây có gì đó giấu tụi mình."

"Ý cậu là sao?."Yeosang mặt nghệch ra khó hiểu.

"Tớ cũng nghĩ thế."Ngay cả Wooyoung cũng nhận ra được.

"Em chắc là hyung cũng nhìn ra từ lâu rồi."

Yunho nghiêng đầu nhìn Seonghwa đứng khoanh tay dựa vào tường nói.

"Sức khoẻ của Hongjoong không ổn."

Seonghwa đương nhiên là biết, anh đã hoài nghi từ lúc bữa tiệc liên hoan dạo trước rồi, chẳng qua là chưa có thời gian nói chuyện riêng với Hongjoong mà thôi.

"Không ổn? Sao em không biết."San ngạc nhiên.

"Em chỉ nghĩ anh ấy cảm vặt thôi chứ."Jongho cũng gật đầu đồng tình với San.

"Mấy tháng về trước cho tới tận bây giờ, số lần em bắt gặp Hongjoong hyung chảy máu mũi ngày một nhiều, có khi em còn thấy ảnh lén lén lút lút vứt tờ khăn giấy dính máu nữa." Wooyoung thở dài kể lại cho các thành viên.

"Có chuyện này nữa sao?." Yeosang trợn tròn mắt như không tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Ừ, tớ tính báo với mọi người nhưng mà lúc đó mọi người đang..

Wooyoung nói đến đây thì lắc đầu, cả đám bỗng nhiên lại im lặng không ai nói với ai câu nào. Không khí ảm đạm đến ngột ngạt, bức bối.

"Thôi, mấy đứa ăn rồi chuẩn bị đồ mai còn về."

Phải mất một hồi lâu Seonghwa mới mở lời trước, anh đặt mấy túi đồ ăn trên bàn dặn dò đám nhóc rồi quay lưng đi.

......

Sức khoẻ của Hongjoong quả thật đang dần đi xuống đến độ có đôi khi cậu trong lúc đang ở trên sân khấu đã mấy lần suýt thì ngã lăn ra ngất xỉu, nhưng cũng may còn kiềm được đến khi xuống dưới rồi mới chạy đến nhà vệ sinh ngồi thở dốc, tránh để cho người khác thấy tình trạng mệt mỏi của mình.

Hongjoong thường xuyên bỏ bữa ngày một nhiều, cơm hộp của cậu có những hôm vẫn còn y nguyên, nguyên do là khi diễn xong cả cơ thể cậu gần như bã ra chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc để lấy lại tinh thần. Các triệu chứng bệnh nặng rõ rệt hơn, thậm chí cậu còn thấy ngực mình thỉnh thoảng hay khó thở và đau đớn không chịu được.

"Hongjoong, sao mắt phải của em đỏ thế này."Chị Stylist đang trang điểm cho cậu la lớn.

"Đỏ sao?." Cậu nhíu mày nhìn vào gương thì thấy một bên mắt mình đang đỏ ửng lên trong khi cậu trước đó không hề đụng gì đến mắt, kể cả đeo lens.

"Gần diễn rồi, để chị đeo băng bịt mắt cho em."

Chị Stylist phải kiếm miếng băng trắng đeo vào bên mắt phải cho Hongjoong. Lạ thật đấy, cậu nhớ không nhầm thì dịch đau mắt đỏ vốn đã qua lâu rồi kia mà. Chẳng lẽ đây là một triệu chứng khác nữa sao?.

"Lại nữa rồi."Cậu tự thì thầm với chính mình, nở một nụ cười buồn. Đây đúng là điềm chẳng lành chút nào hết.

Đang rầu rĩ với chính cái thân thể già yếu của bản thân, chợt một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cậu.

"Lau tay cậu đi, bẩn lại dụi vào mắt."

"Ah, cám ơn cậu Hwa, cậu để ý kĩ thiệt nha tớ nhìn không ra đấy."

Nhận lấy chiếc khăn tay trắng, Hongjoong híp một bên mắt còn lại toe toét nhìn Seonghwa cười tươi. Hai tay của Hongjoong lúc này dính đầy phấn trang điểm chưa được chùi đi, mắt bình thường rất khó nhìn thấy, vậy mà Seonghwa lại nhận ra.

"Cậu đúng là ngốc nghếch."

"Tớ không ngốc, giặt sạch sẽ trả cậu."

"Không cần trả, cậu có bao giờ giặt đồ đâu."

"Lần này sẽ."

"Đồ ngốc."

Không để cho Hongjoong đáp lời, anh lách sang người cậu trực tiếp ngồi vào bàn để chị Stylist trang điểm cho mình.

"Hongjoong hyung, mắt anh lại làm sao vậy, ôi cái con người này cứ để bị thương miết."

"Ăn nói chuyện kiểu gì với anh đấy Wooyoung, anh lỡ dụi mắt nên hơi đỏ thôi."

Búng vào trán Wooyoung một cái nhẹ, Hongjoong phồng má trả lời.

"Ui da, tại anh cứ suốt ngày để em phải lo."Cậu nhóc ôm trán xị mặt xuống, chu chu mỏ ra cãi lại.

"Anh không phải là trẻ con, lo cho em trước đi."

Nói rồi cậu ra ngoài trước để chuẩn bị mic và đeo inear lên sân khấu.

"Xì, lại chẳng phải trẻ con."Wooyoung lầm bầm trong miệng dõi theo bóng người vừa đi ra khỏi cửa.

"Wooyoung, cậu ấy không dụi mắt."

"Seonghwa hyung, anh làm em hết hồn đó, anh ngồi đây lúc nào vậy."

Đột nhiên chất giọng tông trầm của Seonghwa vang lên sau lưng Wooyoung khiến cậu nhóc giật thót hai tay ôm lấy ngực trái.

"Trước em 10 phút."

"Ban nãy anh nói sao?Là Hongjoong hyung đang gạt em?."

"Ừ, biết để trong lòng đừng nói cho cậu ấy."

Seonghwa thừa hiểu bản tính của Hongjoong, ở chung với nhau ngần ấy năm rồi anh còn lạ gì cái tật lúc nào cũng không muốn người khác lo cho mình của Hongjoong kia chứ. Hơn nữa suốt quá trình Hongjoong trang điểm anh hầu như quan sát hết tất cả các hành động của cậu, chỉ thấy Hongjoong gật gù đầu ngủ gật, ngoài ra tay còn chưa chạm đến mắt lần nào.

"Em thật không hiểu anh ấy rốt cuộc có bị khờ không ấy, tại sao cứ phải ôm khư khư chịu một mình kia chứ."

"Có, khờ nhất thế gian."

Tối hôm đó, Hongjoong hiếm lắm mới có một ngày không giam mình ở Studio, cậu trở về nhà ngủ một mạch từ 7 giờ tối cho đến tận khuya, đáng lí Hongjoong sẽ đánh một giấc cho tới sáng nếu như cậu không gặp ác mộng. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, nét mặt bàng hoàng vừa dứt ra khỏi cơn mộng mị. Co rút hai chân lại với nhau, dùng hai tay ôm cơ thể mình gục đầu xuống thều thào nho nhỏ.

"Đừng...tôi mệt lắm rồi, đừng xuất hiện nữa.."

"Hongjoong?."

"Hwa..làm cậu thức à, tớ..tớ xin lỗi..tớ ra ngoài."

"Ở yên đó, 3 giờ sáng rồi cậu còn muốn đi đâu."

Seonghwa nhíu mày nghiêm giọng khi thấy Hongjoong đang chuẩn bị nhổm người dậy lục đục soạn đồ nhảy tót lên công ty.

"Nhưng..

"Có đói không?."

"Hả."

"Đói không? Cậu ngủ suốt từ chiều đến giờ đã ăn gì đâu."

"Không đói, khuya rồi nấu nướng sẽ làm bọn nhỏ tỉnh giấc mất."

"Đợi đấy."

Hongjoong chưa kịp cất tiếng hỏi thì Seonghwa đã nhảy xuống giường mở cửa đi ra ngoài, lát sau cậu thấy anh trở vào tay cầm theo một hộp sữa dâu tây.

"Cậu làm gì đó Hwa."

"Uống hết, không cảm thấy mùi vị cũng phải uống."

"Sữa dâu, cậu vừa mới nói cái..

"Nhanh uống hết rồi còn ngủ, trễ rồi mai còn lịch trình."

Cắt ngang câu đang bỏ lững của Hongjoong, anh nằm xuống giường trùm chăn lại nói. Bỏ mặc cho người bạn đồng niên đang sững sờ ngồi bất động nhìn chằm chằm về phía mình.

"Đừng nhìn tớ nữa."

"À..ừ."

Seonghwa, cậu ấy biết rồi sao?.
----------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com