Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 3: thứ ba

C.S

Từ khi gặp Yeosang, San đã rất háo hức được dành thời gian riêng với đối phương. Chàng trai trông đáng yêu và San muốn hiểu thêm về bệnh nhân bí ẩn này.

Mở khóa, San đẩy cửa vào. Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến ngực cậu thắt lại, áp lực đè lên xương ức. Vài tháng trở lại đây, cậu bắt đầu để ý đến những cơn đau kỳ lạ, nhưng các chuyên gia y tế có vẻ như không để ý. San để thuốc giảm đau mà họ gợi ý trong ngăn kéo. 

"Chào buổi sáng, Yeosang". San chào hân hoan ngay sau khi đóng cửa, cẩn thận không để đổ hai đĩa thức ăn trên tay.

Người lớn hơn vẫn ngồi nguyên ở vị trí hôm qua, không động đây khi San bước tới phía bên kia bàn. 

Ở đây anh ấy có chán không nhỉ?  Hay mình mang trò chơi hoặc gì đó tới đây để chơi...

"Tôi mang cho anh chút đồ ăn sáng này." San nói, đặt hai đĩa thức ăn ở phía trước. Anh liếc nhanh qua chúng rồi đưa Yeosang phần nhiều hơn. "Họ không cho tôi bất kỳ bộ dụng cụ ăn uống gì cả, nên chắc chúng ta sẽ phải dùng tay cho tới khi tôi thuyết phục được họ thôi."

Yeosang cuối cùng cũng nhìn lên, ánh mắt có vẻ như chăm chú vào ngực San. "Cảm ơn."

"Vậy, anh thích làm gì cả ngày?" San hỏi, cố gắng để cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đưa ra những câu hỏi nghiêm túc hơn.

"Cũng chẳng có gì." Yeosang đáp, đôi mắt hướng xuống bánh sandwich cho bữa sáng. "Cậu có tin vào quái vật không?"

San nhướn mày trước câu hỏi đột ngột. Cậu nhún vai, không chắc đối phương muốn nhận câu trả lời như thế nào. "Tôi tin rằng có quái vật, nhưng có lẽ không giống loại của anh."

"Cậu có biết họ tắt đèn phòng vào lúc 8 giờ không?"

San gật đầu, biết rằng toàn bộ cơ sở sẽ tắt đèn vào lúc 8 giờ trừ phi có một lý do đặc biệt nào đó để bật. "Đó có phải vấn đề không?"

Yeosang không trả lời. Anh cắn một miếng sandwich, nhai chậm rãi trước khi nuốt. San tiếp tục nhìn chằm chằm vào đối phương, không chắc anh đang nghĩ gì.

"Cậu định ngồi trong phòng với tôi cả ngày à?" Yeosang hỏi, cắn một miếng nữa.

"Kế hoạch là vậy." San cười. "Tin hay không thì tùy, nhưng tôi thực sự muốn hiểu thêm về anh, Yeosang."

"Mối quan hệ của cậu tiến triển như thế nào rồi?" Yeosang hỏi, San nheo mày.

Sao anh ấy biết mình đang hẹn hò?

"Nó rất tốt." San trả lời, vẫn băn khoăn không biết tại sao Yeosang lại biết về chuyện đó.

Ăn may chăng?

"Thật sao?"

San gật đầu, dù cậu biết đó là một lời nói dối. San đã trải qua một vài mối quan hệ trước đó và ban đầu thì lúc nào cũng tuyệt. Dần dần, mọi thứ bắt đầu thay đổi và San luôn trở thành người đến sau. Lựa chọn thứ hai trong một vài trường hợp. Nó khiến cậu thắc mắc rốt cuộc cậu đã làm gì sai. Nếu cậu có thể-

"Với tôi thì có vẻ như cậu đang hẹn hò với một thằng khốn." Yeosang trả lời, San cảm thấy sức nặng trên ngực ngày càng tăng lên. Cứ như thể có ai đó đang ấn tay vào xương ức của cậu vậy.

"Anh ấy không phải tên khốn." San lẩm bẩm, khoanh tay lại. Đúng là cậu không nhận được nhiều sự chú ý từ đối phương, nhưng là do họ bận thôi. 

"Nếu cậu đã nói vậy." Yeosang thở dài, ăn nốt bữa sáng.

"Anh đã có cơ hội đặt những câu hỏi rồi, giờ đến lượt tôi." San trả lời, hi vọng mình có thể thu thập được một số thông tin.

"Cậu có bài không?" Yeosang hỏi, bỏ qua câu nói của San.

"Chắc là có, sao thế?"

"Tại sao chúng ta không chơi game cùng nhau nhỉ? Mỗi lần cậu thắng, cậu có thể hỏi tôi một câu hỏi và tôi sẽ trả lời thật lòng. Mỗi lần tôi thắng, cậu cũng phải trả lời những câu hỏi của tôi một cách thật lòng."

Thỏa thuận có vẻ công bằng và San cũng không từ chối việc chơi một trò chơi vui vẻ. Cậu khá chắc Yeosang chỉ muốn tìm cách giải trí. 

"Được thôi. Tôi sẽ quay lại ngay." San trả lời, xếp đĩa của Yeosang và mang chúng đi. Cậu đứng dậy và rời khỏi phòng, bảo vệ khóa cửa lại.

San đã tò mò không biết loại game gì Yeosang muốn chơi, và cậu không thể ngăn mình cảm thấy có chút háo hức. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu làm những thứ như vậy với người yêu ở nhà.

••• ••• •••

Trò chơi rất đơn giản. Nó chỉ là cuộc đua xem ai nhanh hơn. San rất giỏi trong những kiểu game như thế này. Bạn của San cũng ngừng chơi với cậu bởi vì gần như lúc nào San cũng thắng. 

Chia lá bài cuối cùng cho chồng bài của mình, San xếp chồng của mình. Cậu nhường người lớn hơn đếm trước, cuộc đua bắt đầu khi đối phương đếm đến một. San di chuyển nhanh chóng, cơ thể phản ứng khi đôi mắt liên tục di chuyển từ quân này sang quân khác. Yeosang hầu như không thể đạt tới mười trong khi San đã hoàn thành xong toàn bộ chồng bài của mình. 

"Chúc mừng." Yeosang khen, trông không thất vọng tí nào. "Giờ, câu hỏi của cậu là gì?"

"Anh thích ăn loại đồ ăn gì nhất?" San hỏi, bắt đầu nhẹ nhàng. Nhằm giúp Yeosang bớt cảnh giác.

"Tôi thích hầu hết mọi thứ." Yeosang trả lời. "Nhưng đặc biệt là gà rán."

San gật đầu, ghi chú trong khi Yeosang chuẩn bị cho ván sau. Quan sát cách Yeosang sắp xếp các quân bài, San nhận ra đối phương hành động có chút vụng về. Cách mà anh tráo bài không hề mượt mà. Nó cứng nhắc và gượng gạo.

Truyền quân cuối cùng cho mình, Yeosang lại bắt đầu đếm ngược. Những thao tác của San vô cùng nhanh, phân vân việc mình có nên chậm lại không. Có thể nói Yeosang đang... vật lộn với chúng. Tốc độ dường như không phải là thế mạnh lớn nhất của anh ấy. 

Đặt quân bài cuối lên chồng, San cố gắng nghĩ câu hỏi tiếp theo.

"Anh có sống cùng gia đình không?" San hỏi

Yeosang lắc đầu. "Họ mất từ lâu rồi."

"Tôi... Tôi rất tiếc về chuyện đó." San thể hiện thái độ thông cảm trong khi nhặt bài.

Yeosang nhún vai trong khi San tráo bài nhanh chóng. "Tôi hầu như không nhớ họ nên đó không phải vấn đề lớn lắm."

"Liệu có ổn không khi tôi hỏi lý do họ qua đời?" San hỏi, tráo bài lần cuối.

"Thắng ván kế tiếp rồi cậu có thể hỏi." Yeosang mỉm cười trả lời, San phát bài vòng kế tiếp.

Trò chơi bắt đầu và San đã cố hết sức để chậm lại một chút. Cậu không muốn Yeosang cảm thấy khó chịu vì thua liên tục. Dù vậy, San không chắc là anh ấy có thấy tức giận khi thua không. Yeosang tập trung nhưng có vẻ như anh ấy không thể xử lý mọi thứ đủ nhanh.

Trong ván này, Yeosang chỉ còn vài tấm thẻ nữa, nhưng San vẫn thắng.

"Anh có còn thấy vui với trò chơi này không?" San quyết định hỏi, không biết đối phương có muốn đổi không.

Yeosang gật đầu, đôi mắt nhìn xuống chồng bài trong khi cố tráo chúng. "Còn cậu?"

San cười và gật đầu. Cậu đã rất vui. Khi đã trở thành người lớn, rất khó để có thời gian chơi như vậy. Thật tuyệt khi có người cũng muốn chơi với mình. 

Ngực cậu như thắt lại. Ánh mắt của Yeosang nhìn thẳng vào nơi ngón tay San đang mát xa cơn đau. 

"Cậu có ổn không?" Người kia hỏi, có một chút lo lắng trong giọng của anh khiến cậu ngạc nhiên.

San gật đầu. "Nó chỉ là một cơn đâu ngực nhỏ thôi. Bác sĩ bảo tôi không nên quá lo về nó."

Yeosang nhíu mày, mắt vẫn dán vào ngực San. "Chúng ta có nên bắt đầu một ván mới không?"

San gật đầu trong lúc xếp bài, Yeosang đếm ngược. Ván game bắt đầu và kết thúc nhanh chóng, cả hai tiếp tục tráo và chia bài lần lượt từng ván. San dần quên đi cơn đau đang bóp nghẹn ngực mình, nhận ra bản thân đang tận hưởng thời gian với Yeosang. Kể cả khi bệnh nhân không nói gì nhiều, chỉ việc ở cạnh nhau cũng đủ khiến San cười. 

••• ••• •••

Trò chơi kết thúc khi đến giờ ăn trưa, San ra lấy thức ăn. Cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp khiến San bất ngờ. Đối phương có vẻ như trả lời câu hỏi của cậu một cách thật lòng, mặc dù đôi khi, anh ấy trả lời một cách mơ hồ. San đánh giá cao việc Yeosang đã giữ lời. 

Đóng cánh cửa nặng trịch ở sau, San ngồi xuống đối diện Yeosang và đưa anh phần đĩa có nhiều thức ăn hơn. Mặc dù sự khác biệt không quá rõ, phần lớn mọi người không để tâm đến, San vẫn chú ý. Trước khi cậu kịp chạm vào phần giấy gói gà tây, đĩa của cậu đã bị đổi và thay bằng phần cậu đưa cho Yeosang.

San nhìn đối phương, Yeosang đã bắt đầu ăn. "Anh không thích đĩa này sao?"

Yeosang nhún vai sau khi nhai xong. "Sáng nay tôi đã được ăn phần nhiều hơn, tôi nghĩ cậu sẽ muốn ăn nhiều hơn vào buổi trưa."

San mỉm cười ấm áp trong khi lấy thức ăn và ăn. 

"Cậu không kiểm soát cân nặng đúng không?" Yeosang hỏi, không thấy ngại trong việc hỏi liệu San có đang ăn kiêng không.

"Không."

"Vậy tại sao không lấy phần lớn hơn?" Yeosang hỏi. "Cậu không thích những gì họ phục vụ à?"

San lắc đầu. "Không phải như vậy. Tôi chỉ... muốn lịch sự hơn"

Yeosang gật đầu. "Chà, cậu không cần phải làm vậy với tôi đâu. Việc tôi nhận được nhiều hay ít hơn không quan trọng lắm đâu."

Sự im lặng bao trùm họ lần nữa, San rút lui những suy nghĩ của mình.

Anh ấy có chút kỳ lạ, nhưng anh ấy thật lòng. Tôi cảm giác anh ấy biết vài điều về tôi nhưng có lẽ...

"Tôi biết chúng ta không chơi game nữa, nhưng tôi có một câu hỏi." San nói, đặt tờ giấy gói mình đang nắm trong tay xuống. "Tại sao anh lại muốn tiếp tục chơi một trò chơi mà bản thân liên tục thua? Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy khó chịu hoặc cáu giận và từ bỏ. Vậy tại sao anh không làm thế?"

Yeosang không nhìn San, sự chú ý của anh dồn vào đĩa đồ ăn trước mặt. "Trông cậu có vẻ rất vui." Anh đáp lại. "Và tôi không nghĩ trò chơi phải luôn nhằm mục đích giành chiến thắng. Đôi khi chỉ tận hưởng việc bầu bạn với ai đó. Cậu không thực sự cảm thấy vui à?"

San gật đầu, ăn khoai tây chiên trên đĩa. "Tôi đã rất vui. Tôi chỉ biết một số người không thích thua nhiều đến thế."

"Tôi đoán bạn trai cậu không thích chơi những trò chơi như vậy với cậu?" Yeosang hỏi, cuối cùng cũng nhìn San.

"He's not the type that necessarily likes losing." San replied, feeling the pressure return to his chest. 

"Anh ấy không nhất thiết phải là kiểu người thích thua." San trả lời, cảm thấy áp lực trở lại ngực. 

"Đôi khi một số người phải học cách thua cuộc." Yeosang trả lời, ăn xong. "Nó giúp họ trân trọng và đồng cảm với những ai thường xuyên chịu bất công, bị đối xử tệ bạc."

San cười khúc khích trước thuật ngữ của đối phương. "Lần tới, chúng ta có thể chơi board game hoặc gì đó."

"Vậy cậu có thể mang bất kỳ thứ gì cậu muốn chơi vào tuần tới." Yeosang đáp lại với nụ cười thân thiện.

San không kiềm được mà nở nụ cười, chưa gì đã háo hức cho tuần tiếp theo. Cậu không biết những thành viên khác trong nhóm có thích ở với Yeosang như mình không. 

Liệu Yeosang có mở lòng hơn với họ không? Liệu anh ấy có trở nên cảnh giác hơn không?

Tôi đoán miễn một trong số chúng tôi có câu trả lời, chúng không quan trọng, nhưng... Tại sao tôi lại hi vọng mình sẽ là người được anh ấy mở lòng nhiều nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com