day 4: thứ tư
C.JH
San đã để lại một số ghi chú cho Jongho để nắm tình hình. Không có gì quá quan trọng, nhưng nó giúp hồ sơ nhiều thông tin hơn một chút. Món ăn yêu thích của Yeosang là gà rán và gia đình của anh ấy được cho là đã qua đời, điều mà Jongho muốn tìm hiểu thêm.
Cậu không hoàn toàn vui mừng khi Hongjoong quyết định rằng cả nhóm sẽ nhận bệnh nhân này, nhưng số đông nhóm đồng ý nhận ca của Yeosang. Không phải là Jongho nghĩ họ sẽ không giúp được Yeosang, mà là bởi cậu biết quá ít về đối phương, thêm nữa, sự thật là có hơn hai mươi bác sỹ và nhóm của họ đã chối bỏ anh ấy cứ như thể anh ấy là người đáng sợ nhất mà họ từng gặp.
Bước vào sảnh, Jongho tiến về phía cửa. Hai bảo vệ đứng cạnh chào cậu, ánh mắt có chút cảnh báo.
"Hôm nay hãy cẩn thận." Một trong số họ cảnh báo. "Cậu ấy đã có một đêm... khó khăn."
"Chúng tôi đã cố đưa cho cậu ấy bữa sáng vào sáng nay nhưng có vẻ như tâm trạng cậu ấy đang xấu." Người còn lại thông báo.
Jongho gật đầu trong khi mở cửa. Cậu đẩy cửa và lách người vào trong, rồi đóng lại. Cái bàn thường ở giữa phòng bị lật ngược, đĩa thức ăn đổ ra sàn. Ga giường vương vãi khắp sàn, Yeosang ngồi ở trên tấm đệm trần. Anh đang ngồi co ro ở góc, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào bức ường đối diện.
Jongho thậm chí còn không chắc liệu Yeosang có nhận thức được sự xuất hiện của mình hay không. Theo như những gì cậu được bảo, Jongho quyết định tới một cách cẩn trọng. Cậu đảm bảo luôn ở trong tầm nhìn của Yeosang khi tới gần, gọi tên anh vài lần để cố gắng thu hút sự chú ý. Tiến tới mép giường, Jongho chậm rãi vươn tới, Yeosang giật mình một cách mạnh mẽ khi Jongho chạm vào tay anh. Người nhỏ hơn thu tay lại nhanh chóng, Yeosang cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.
"Xin lỗi."
"Đừng lo." Jongho trả lời. "Xin lỗi vì đã làm anh sợ."
Yeosang lắc đầu. "Cậu không làm tôi sợ."
Jongho không đáp lại, không chắc phải nói gì. Cậu khá chắc mình đã làm Yeosang sợ, nhưng không có ích gì khi tranh cãi về điều đó.
"Tôi nghe nói anh có một đêm khó khăn vào tối qua." Jongho nói, ngồi xuống ở góc giường. Cậu mở ghi chép ra, bấm bút. "Anh có muốn nói về nó không?"
"Nếu tôi nói, cậu sẽ ghét tôi hơn cả bây giờ." Yeosang bày tỏ, người Jongho cứng lại trước câu nói.
"Tôi không ghét anh."
"Nhưng cậu không thích tôi."
Jongho thở dài. "Tôi không thích cũng không ghét anh. Anh là một người lạ với tôi, nên cảm xúc của tôi đối với anh là trung tính."
"Tôi là người lạ với San nhưng cậu ấy có vẻ thích thôi." Yeosang chỉ ra.
"Yeah, well... San thích khá nhiều người mà không nhất thiết phải biết họ." Jongho biện hộ, biết rằng người kia có một vài... mối quan hệ hoặc những vấn đề về "tình yêu".
"Cậu và cả nhóm có thân thiết không?"
Jongho gật đầu. Cậu cho rằng họ thân thiết. Sau năm năm làm việc chung với nhau, họ đã trở thành một gia đình nhỏ. Đôi khi cả nhóm sẽ ra ngoài chơi sau giờ làm hoặc vào những ngày nghỉ. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Dẫu vậy, Jongho rất biết hơn vì đã gặp họ. Cuộc sống đã... tốt hơn khi có họ.
"Vậy, cậu muốn biết điều gì?" Yeosang hỏi, mắt nhìn xuống bàn tay Jongho bởi cậu cố gắng giảm căng cơ tay. Thỉnh thoảng nó sẽ diễn ra. Cơ tay của cậu thường căng lên và vô cùng đau đớn trong vài giây hoặc đôi khi là vài phút.
"Nếu tôi hỏi, anh có trả lời không?"
Người lớn nhún vai, Jongho đoán là mình sẽ thử xem sao. Cũng chẳng mất gì.
"Vậy tại sao mọi người trong gia đình anh qua đời?" Jongho hỏi.
"Yeosang tựa đầu vào tường thở dài. "Đó là điều cậu thực sự muốn biết?"
Jongho nhún vai. "Tôi nghĩ nó có thể giúp chúng ta, giúp anh."
Yeosang vẫn im lặng, Jongho không biết liệu mình có đang tốn thời gian hỏi đối phương không. Không có vẻ như Yeosang muốn được giúp đến thế. Anh ấy chỉ-
"Với mỗi câu hỏi của cậu mà tôi trả lời, tôi sẽ hỏi lại cậu một câu và cậu phải trả lời." Yeosang đề nghị.
"Về mặt lý thuyết thì đây không phải là cách làm việc của chúng tôi." Jongho chỉ ra, Yeosang cuộn người lại thêm. "Nhưng tôi đoán nếu điều đó khiến anh nói chuyện, thì cứ vậy đi."
"Gia đình tôi chết bởi những con quái vật." Yeosang cuối cùng cũng trả lời. "Có phải tay cậu lúc nào cũng căng cứng lại như vậy không?"
Jongho nhìn xuống, không để ý rằng mình đang nắm chặt và duỗi bàn tay đang cầm bút. "Nó bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ." Cậu trả lời. "Gia đình cậu có loại quái vật gì?"
Yeosang nâng đầu lên và tựa vào tay, ngồi bó gối. "Khá đa dạng. Chúng lớn lên theo thời gian và chúng không nhỏ đi. Tôi không thể cứu họ mặc dù tôi biết họ ở đây."
Jongho ghi vào sổ những gì Yeosang chia sẻ, nhưng cậu vẫn còn bối rối.
Liệu đây là nghĩa đen hay nghĩa bóng? Mình có thật sự cần nghiêm túc với câu trả lời này không?
"Gia đình cậu như thế nào?" Yeosang hỏi, giọng nghèn nghẹn khi vùi mặt vào cánh tay.
"Phức tạp lắm." Jongho trả lời, không muốn đào sâu vào cuộc sống gia đình riêng của mình. "Anh cứ nói về những con quái vật, chính xác thì chúng là gì?"
Yeosang nhún vai. "Tôi không chắc. Chúng thuộc về người khác. Cậu có còn giữ liên lạc với gia đình không?"
Đến lượt Jongho nhún vai. "Tôi liên lạc khi có thể. Ý anh là gì khi nói những con quái vật thuộc về người khác?"
"Chúng luôn ở xung quanh người khác."
"Anh có thể mô tả rõ hơn được không?"
"Có lẽ một ngày nào đó."
Jongho đóng sổ lại và nhìn đồng hồ. "Tôi sẽ đi lấy đồ ăn trưa."
Yeosang không trả lời, Jongho vội vã rời khỏi phòng, sự thất vọng ngày càng lớn. Cậu thực sự không thích những câu trả lời... mơ hồ và kỳ quặc như này.
Anh ấy thực sự trông có vẻ như không muốn được giúp.
••• ••• •••
Suốt cả ngày còn lại cũng diễn ra giống hệt ban đầu. Jongho từ bỏ việc đặt câu hỏi ngay sau bữa trưa, biết rằng mình sẽ chỉ nhận thêm nhiều bối rối nếu còn cố gắng tiếp tục. Cậu viết xuống những gì Yeosang nói với mình nhưng không cái nào thực sự có nghĩa. Nó cứ như một đứa trẻ đang nói về Ông Kẹ dưới gầm giường vậy.
Đặt bút xuống, Jongho xoa tay, hôm nay việc căng cơ trở nên tồi tệ hơn. Nó không giúp ích được gì với cơn giận cũng như những suy nghĩ thường trực về cha mẹ của cậu.
Cậu kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ gia đình. Điều đó không có gì lạ, ít nhất Jongho đã nghĩ họ sẽ phản hồi lời chúc kỷ niệm đám cưới của cậu. Rõ ràng, đối với họ, cậu vẫn không tồn tại.
Tiếng điện thoại rung lên ở trên bàn và Jongho giật mình. Cậu vội cầm lên, hi vọng đó là giọng nói của bố mẹ nhưng thay vào đó lại là Wooyoung.
"Vậy, anh ấy sao rồi?". Người lớn hơn hỏi.
"Phức tạp lắm." Jongho bảo. "Anh ấy không trả lời thẳng thắn và em có cảm giác như anh ấy không muốn sự hỗ trợ của chúng ta."
"Em có hỏi anh ấy không?"
"Anh có thể tự hỏi vào ngày mai." Jongho đáp. "Quá đủ các câu hỏi cho ngày hôm nay rồi."
"Em có ổn không?" Đối phương hỏi, có chút lo lắng. "Bình thường em không dễ bị cáu như này."
"Em xin lỗi." Cậu thở dài. "Chỉ là... hôm nay là một ngày dài."
Sự im lặng từ đối phương khiến Wooyoung thấy hơi lạ. "Chà... Anh biết là em không muốn làm việc với Yeosang, nhưng anh tin rằng lần tới sẽ ổn hơn. Có lẽ anh ấy cần có thời gian quen với chúng ta."
"Có lẽ vậy." Jongho lặp lại, dù cậu nghi ngờ vào điều đó. "Em chỉ có thể nói là chúc may mắn vào ngày mai nhé."
Wooyoung cười. "Không thể tệ thế được. San có vẻ thích anh ấy mà."
"Ừ thì, San thích nhiều người lắm." Jongho phản bác.
"Đâu ra."
"Sao cũng được." Jongho đảo mắt, biết là đối phương đã sai. "Em sẽ để lại ghi chú trên bàn. Khi nào anh tới có thể xem."
"Cảm ơn, Jongho." Wooyoung nói. "Đừng giận quá. Biết đâu đó là điều anh ta muốn."
"Nếu vậy thì anh ấy thành công rồi đó. Buổi tối vui vẻ nhé."
"Ngủ ngon, Jongho."
Tắt máy, Jongho thở dài, xoa mặt. Cậu rất vui vì cuối cùng cũng hết ngày và có thể về nhà, nhưng việc Yeosang có thể dễ dàng chọc tức cậu khiến Jongho khó chịu. Hầu hết mọi người khiến cậu khó chịu nhưng cậu vẫn có thể giữ thái độ bình thản. Với Yeosang, Jongho không thể kiềm được mà muốn đấm vào tường. Có điều gì đó về anh ta mà nó... không hợp lý lắm.
Nhăn mặt vì căng cơ tay lần nữa, Jongho quyết định nghỉ và cố gắng thư giãn. Ngày mai cậu không phải gặp Yeosang, điều đó đã đủ háo hức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com