Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 49: thứ bảy (phần một)

J.YH

Bệnh viện tại thành phố này thân thiện hơn nhiều so với Tân thế giới. Thay vì là những bức tường u ám với độc một chiếc giường đơn, nơi này có cửa sổ và những bức tường sơn sáng màu. Chiếc giường không chỉ còn là một mặt bàn kim loại, và mọi người dường như thực sự quan tâm tới Yeosang hơn bất cứ ai ở cơ sở cũ. .

Bao quanh Yeosang là vô số máy móc, nhưng cậu vẫn ngủ say trong lúc mọi người đợi các bác sĩ đưa ra chẩn đoán. Họ có vẻ hơi sốc khi nghe về tình trạng của Yeosang nên vẫn chưa trả lời cả nhóm.

Yunho cứ bồn chồn liên tục. Cứ mỗi tiếng lại có y tá tới để kiểm tra họ. Cả nhóm gần như mất ngủ cả đêm.

"Chúng ta nên đi ăn một chút thôi." Seonghwa đề xuất, nhìn về phía Hongjoong. Đội trưởng của họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào một góc phòng. Từ chỗ của Yunho, anh không nhìn thấy gì ngoài không khí. Hongjoong đã phân tâm rất nhiều kể từ lúc họ tới đây.

"Này, Hongjoong." Wooyoung vỗ vào lưng anh, kéo Hongjoong ra khỏi sự mê man.

Hongjoong chớp chớp mắt. "Sao thế?"

"Anh nên nói với mọi người thứ mà anh đang nhìn." Wooyoung nói.

"Lại một con quái vật khác à?" San hỏi. 

Hongjoong gật đầu, cúi xuống. "Ừ, chính nó. Nó đã bám theo chúng ta một thời gian... anh nghĩ vậy. Anh chỉ mới để ý nó ngày hôm qua nhưng có cảm giác nó luôn lảng vảng ở quanh."

Seonghwa nhướn mày. "Ý em là sao?"

"Có điều gì đó về sự hiện diện của nó có cảm giác... ổn định. Những con khác mà em thấy trông dữ dằn và bất ổn. Như kiểu chúng xồ ra và tìm kiếm một nơi trú ngụ. Một ai đó." Hongjoong nói. "Nhưng con này khá ngoan, hầu như không di chuyển gì. Nó chỉ ngồi im và quan sát. Em không cảm nhận được sự ác ý của nó."

"Vậy là nó chỉ ngồi yên ở góc phòng?" Jongho hỏi.

Hongjoong gật đầu. "Gần như là vậy. Nó không có khuôn mặt nhưng có đôi lúc nó sẽ xoay đầu."

Với Yunho thì góc phòng vẫn trống trơn. Giá mà anh có thể nhìn thấy những thứ đó giống Hongjoong và Yeosang. Anh muốn hiểu được. Anh muốn bước vào thế giới của Yeosang qua lăng kính của cậu. 

"Sao chúng ta không đi ăn sáng một lát nhỉ." Seonghwa gợi ý một lần nữa. "Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ăn chút gì đó. Hongjoong, em có thể kể thêm cho tụi anh nghe về con quái vật ở căn tin."

Cả nhóm bắt đầu rời đi, Yunho nhìn về phía Yeosang đang ngủ. Mặc dù đang ngủ, lông mày của người nhỏ hơn vẫn cau lại, quai hàm nghiến chặt.

"Anh sẽ bám theo sau." Yunho nói, mắt vẫn nhìn Yeosang.

"Anh chắc không?" San hỏi, mọi người đã rời đi hết.

Yunho gật đầu. "Ừ, anh sẽ đợi thêm một lát đề phòng em ấy dậy."

San đứng ngoài cửa vài giây trước khi cậu gật đầu và rời đi.

Yunho ngồi xuống ghế cạnh giường và nắm lấy tay đối phương. Da cậu vẫn lạnh buốt mặc dù đã đắp một tấm chăn nhiệt. Anh đặt một nụ hôn lên bàn tay của họ. Một nụ hôn dài lên mu bàn tay Yeosang với hi vọng sẽ giúp cậu ấm lên và thoải mái phần nào.

Một khi bọn anh chữa được cho em, anh đảm bảo em không bao giờ phải chịu đựng như thế này một lần nào nữa. Anh hứa.

Yeosang nắm chặt lấy tay Yunho, người lớn hơn ngẩng đầu lên chờ đợi. Đôi mắt không còn mờ đục nhìn về phía Yunho, khóe môi Yeosang cong lên. Như một chiếc kìm, bàn tay cậu nắm chặt lấy Yunho.

"Nhớ em không?" Giọng Yeosang méo mó đầy chế giễu. Yunho cố gắng giật tay lại nhưng bị ghìm chặt. "Đừng nói là anh hết yêu em rồi nhé?"

"Buông tha em ấy đi." Yunho khẽ ra lệnh, cố gắng thoát ra. Vết bầm trên cổ tay Yeosang bắt đầu sâu hơn.

"Tha cho nó ư? Sao tụi tao phải làm vậy khi sắp chiếm hữu được nó cơ chứ?

"Em ấy không thuộc sở hữu của chúng mày."

"Nó cũng không thuộc về mày." Con quái vật khinh khỉnh. "Mặc dù, nó ước được như vậy. Giá mà chúng mày biết nó thực sự nghĩ gì về tụi mày."

Yunho lờ đi trái tim hỗn loạn của mình. "Chúng mày đã hành hạ em ấy quá lâu rồi. Phải đến bao giờ chúng mày mới tha cho em ấy? Sao không bắt tao đi?

Cuối cùng con quái vật cũng thả Yunho ra. " So với người khác, nỗi thống khổ của Yeosang mới đem lại sự thỏa mãn cho tụi tao. Có quá nhiều thứ mà bọn tao có thể gặm nhấm và phát triển. Sự cô đơn. Nỗi buồn. Nỗi bất an. Sự bất lực. Một khi bọn tao tiêu hóa linh hồn của nó, bọn tao có thể gieo rắc sự kinh hoàng thật sự cho tất cả mọi người, và bất kỳ ai."

Yunho cau mày. "Chúng mày sẽ không có được em ấy đâu."

"Mày có thể cho nó chút hi vọng và tình yêu, nhưng nó không thể xóa nhòa đi từng đó năm tháng bị cô lập, đối xử bất công." Con quái vật cười khẩy. "Chỉ cần ép nó thêm một chút thôi, nó sẽ trở nên tuyệt vời như bọn tao. Nhân lúc có thể thì gửi lời tạm biệt đi." 

"Ý mày là..."

Màn sương mờ đục lại choán lấy tầm mắt Yeosang lần nữa, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Chớp mắt vài lần, Yeosang túm chặt lấy tấm chăn. Máy đo nhịp tim kêu vang trước sự tăng cao đột ngột.

"Yeosang? Ổn rồi. Em không sao rồi." Yunho trấn an, vươn tới và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Yeosang khẽ siết lấy, nhịp tim dần ổn định lại. Cậu quay đầu, nhìn về phía góc tường mà Hongjoong đã nhìn chăm chằm suốt cả buổi trong vài giây rồi quay lại đối diện với Yunho lần nữa. 

"Có gì ở đó sao?" Yunho hỏi, nhớ ra Yeosang vẫn có thể nhìn thấy lũ quái vật. Đối phương gật đầu.

"Được rồi, anh sẽ không đi đâu hết, nên em sẽ an toàn thôi. Em đang ở bệnh viện. Mọi người đi ăn rồi nhưng anh sẽ ở lại đây." Yunho tiếp tục nói. "Em có bị đau ở đâu không?"

Yeosang lắc đầu, kéo tay Yunho trong lúc trở mình trên giường.

Yunho nhíu mày. "Sao vậy?"

Yeosang vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.

"Em muốn anh nằm cạnh hở?"

Yeosang gật đầu.

Không chần chừ, Yunho leo lên cạnh Yeosang. Anh nằm trên chăn trong lúc Yeosang cố tạo thêm khoảng trống cho Yunho. Một khi họ đã yên vị, Yunho vòng tay qua ôm Yeosang, một bác sĩ bước vào. Ông nhìn chằm chằm họ kinh ngạc trong vài giây trước khi hắng giọng.

"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi và đồng nghiệp muốn nói với anh và nhóm anh về những gì chúng tôi đã thảo luận." Vị bác sĩ nói.

"Nhóm tôi đang ở căn tin nhưng ta có thể đi gọi họ." Yunho nói, cố gắng trèo ra khỏi giường.

Yeosang nắm lấy tay Yunho.

"Em sẽ ổn thôi. Anh chỉ đi một lát thôi rồi sẽ quay trở lại ngay." Yunho nhẹ nhàng nói, cầm lấy một chiếc điều khiển nhỏ ở cạnh giường. Anh đưa nó cho Yeosang và hướng dẫn cậu các nút. "Nếu có gì xảy ra khi anh không ở đây, bấm vào nút này sẽ có hỗ trợ, nhé?

Yeosang gật đầu, miễn cưỡng buông Yunho ra. Người lớn hơn cùng bác sĩ rời khỏi phòng, cảm thấy áy náy khi để cậu ở lại một mình.

Cố gắng đợi thêm một chút thôi, Yeosang. Mọi chuyện rồi sẽ qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com