#2 (2):
"Ừ, em muốn trở thành người mà anh có thể tự hào."
Anh mím môi, đôi mắt long lanh, một chút ươn ướt.
"Em đúng là ngốc thật." - Hắn đưa tay xoa đầu anh.
"Ể?"
"Anh đã tự hào về em từ lâu rồi, từ khoảnh khắc em biết tự đứng lên và quyết định cuộc đời mình. Thứ anh cần không phải là một Muto Yugi phải thật giỏi giang, thật hoàn hảo. Anh muốn một Muto Yugi không rời đi."
Câu nói đó khiến anh ngước lên nhìn hắn. Rồi hắn tiếp lời, áp trán của hai người lại với nhau.
"Ba năm trời...em có biết bao nhiêu lần anh định bay sang đó không?"
"Anh mà rảnh để bay sang chỗ em á?", mắt anh tròn dẹt.
"Ừm." Hắn khẽ cười, từng cử chỉ dành cho anh trở nên nhu hòa. "Thế rồi anh lại nghĩ, nếu như em đã thật sự hạnh phúc bên ai khác, thì anh đến để làm gì cơ chứ?"
Yugi nín lặng.
"Bây giờ thì em ở đây rồi." Hắn thì thầm, ngón tay lướt qua làn da trên gò má anh, êm ái. "Anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa."
Không khí trong căn phòng dần lắng xuống sau câu nói của Atem.
Anh cúi đầu, một tay vẫn đan với tay hắn, tay còn lại khép hờ, đặt trên đùi, không dám nhìn thẳng. Mọi lời anh định nói ra đều kẹt lại ở cổ họng.
"Em..."
"Được rồi." Hắn ngắt lời, giọng trầm như lúc ban đầu. "Không cần nói gì thêm nữa."
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn lùi lại một chút, rời trán anh, rồi hỏi:
"Em còn một phòng ngủ khác chứ?"
"Dạ...có."
"Anh sẽ ở lại đây đêm nay."
"Chờ đã, anh nói gì cơ-" - Anh lập tức đơ mặt ra.
"Anh nói thế đó. Hôm nay anh không về nhà đâu." Hắn cởi áo sơ mi rồi vắt lên thành ghế một cách tự nhiên, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu đen ôm lấy người, tôn lên từng đường nét cơ thể hắn. "Anh không có tâm trạng để nghe mấy người kia lải nhải về chuyện hôn ước, đặc biệt là cha anh."
"Thì...em cũng đâu định để anh về đó. Em chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Em biết gì không, anh không thích nằm một mình."
Hắn quay lại nhìn anh, khóe môi cong lên, vô cùng gian xảo. "Ba năm em bỏ đi, anh phải chịu cảnh đó đủ rồi. Em không nghĩ mình nên quan tâm anh một chút sao?"
"Ý là anh muốn.."
"Anh muốn ngủ cùng với em. Thế thôi."
Anh bật dậy, đứng đực ra đó. "Atem, anh có đang nhận thức rõ về những gì mình đang nói không thế?"
"Rất rõ." - Đôi mắt màu đỏ như rượu vang nhìn vào màu tím thạch anh, rất kiên định. "Em làm anh phát điên suốt ba năm nay, ít nhất thì để anh ngủ một đêm bình yên, có em ở trong vòng tay chứ."
Anh mở miệng, định phản đối nhưng không thành tiếng. Vì giờ đây, người đàn ông từng tự nhủ rằng mình không cần nửa kia, giờ lại thấp thoáng vẻ yếu lòng, chút mong đợi, và chút...giận hờn.
Một hơi thở dài. Thua tiệt.
"..thôi được. Nhưng chỉ một đêm nay thôi đó nha." - Tai anh đỏ lên.
"Anh chưa nói với em là ngày mai anh sẽ đi đâu mà." - Hắn cười đắc thắng, tay chống hông.
"Anh Atem!"
Yugi xù lông ngay lập tức.
Atem bật cười lớn, rất thật. Không phải kiểu cười ép buộc, lúc nào cũng phải lịch sự để che đi sự khó chịu. Càng không phải nụ cười tự trấn an bản thân khi bị chôn vùi trong công việc.
Và hắn chỉ như thế khi ở bên anh.
Đến nỗi mà anh cũng mỉm cười theo khi thấy hắn vui như vậy.
Khi cả hai đặt mình dưới tấm chăn ấm áp, hắn vòng cánh tay qua eo anh, kéo anh lại gần - thật chắc, như thể khoảng cách những năm họ xa nhau chỉ là một giấc mơ.
Hơi ấm từ cơ thể hắn lan ra, nhịp tim anh trùng với nhịp tim hắn.
Giọng hắn vang lên sát bên tai anh, trầm và khẽ.
"Em không biết anh đã nhớ cái cảm giác này đến mức nào đâu, Yugi."
Anh nhắm mắt, ngón tay khẽ siết lấy lưng hắn.
Mùa thu ở lại bên ngoài kia, còn bình yên thì ở lại cùng họ.
______________________
Ánh sáng buổi sớm hôm lọt qua rèm cửa, chiếu xuống khuôn mặt của người con trai với thân hình nhỏ nhắn đang vùi mặt vào hõm cổ của người kia. Hơi thở đều đều, mái tóc có hơi rối, vạt chăn kéo lệch về phía anh.
Atem mở mắt trước. Từ khi tiếp quản công việc của cha mình, hắn đã bỏ hẳn cái thói quen ngủ nướng, và cứ thế - quen dần. Cảm giác đầu tiên hắn nhận được là sự ấm áp lan tỏa từ một cục bông đáng yêu đang nằm bên cạnh hắn.
Yugi.
"Không biết đây được coi là chuộc lỗi hay là đang tra tấn kiên nhẫn của mình với sự dễ thương này đây.." Hắn lẩm bẩm, véo má anh một cái.
Không có tiếng đáp lại từ anh, dĩ nhiên rồi. Anh chỉ cựa mình, trán tựa vào cằm hắn.
Thật là, làm hắn phải nhắm mắt lại trong vài giây để trái tim đang rối bời ổn định lại.
Rồi anh lờ mờ mở mắt, và thứ anh thấy là gương mặt điển trai của hắn - vẫn nhắm mắt.
"Anh Atem.." - anh gọi, bóp mũi hắn "Em biết anh đang giả vờ ngủ. Anh dậy trước em từ lâu rồi, em biết mà."
"Đâu có, anh đang ngủ đấy chứ." - Hắn nói, tỉnh queo.
"Anh đang nói chuyện với em rõ ràng luôn kìa."
Hắn phì cười, tay siết chặt cơ thể anh hơn. Một vòng tay, rồi một hơi thở sát bên cổ.
"Cứ nằm thêm tí nữa đi. Lâu lắm rồi anh mới thấy được là chính mình như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com