Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 (3):

Căn bếp nhỏ của Yugi tràn ngập mùi thơm của cà phê mới pha.
Anh đứng làm bữa sáng cho cả hai - chỉ đơn giản là lát bánh mì và trứng rán trong bộ đồ ngủ từ tối hôm qua.
Atem ngồi ở bàn, tay cầm cốc cà phê đang bốc khói với khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc thường ngày, chả khác gì đang họp cổ đông cả.

"Thế là anh không định về nhà thật đấy?", Anh đặt đĩa đồ ăn trên mặt bàn rồi chống nạnh, bất lực.

"Không.", Hắn trả lời gần như ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ quá lâu.

"Atem."

"Dạ."

"Anh không thể ở lì ở đây mãi được, anh hiểu điều đó phải không?"

"Ồ, thực chất là anh có thể mà.", hắn đáp, giọng tỉnh rụi. "Vì đây là nhà của người từng bỏ anh đi. Với cả anh chỉ định kiểm tra chút thôi."

"Anh kiểm tra cái gì trong nhà em?"

Hắn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vô cùng thản nhiên.

"Xem xem có dấu vết nào của gã tóc vàng nào như anh mới nói tối hôm qua không. Nếu có là anh dọn về ở đây hẳn luôn."

Anh quay đi, cười không nổi, "Anh đúng là có bệnh thật rồi đấy."

"Ừ, lây từ em mà ra thì chả thế."

"Em thì liên quan gì??"

"Vì em khiến anh phát điên ba năm liền, còn chưa chịu cho anh một lời xin lỗi đàng hoàng."

Yugi thở dài, vừa rót sữa, vừa cằn nhằn. "Anh dám ở đây thêm vài ngày nữa là em tính tiền nhà đó nha."

"Vô tư." Atem đặt cốc xuống bàn, "Anh có tập đoàn, có nhà, xe, nên em không phải lo về việc anh trả thiếu tiền nhà. Thậm chí anh cho thêm em cũng được nữa."

"Nhưng anh có thể trả cho em bằng một cách khác."

Anh ngừng tay, "Đừng nói là anh định làm gì đần độn đó nhé."

Hắn đứng dậy, tiến tới lại gần anh cho đến khi hai người hầu như không còn khoảng trống. Rồi hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên tai anh.

"Không. Anh sẽ...bù lại cho em bằng việc làm việc nhà, nấu ăn cho em chẳng hạn. Và...ngủ cạnh em mỗi tối."

"SENNEN ATEM, ANH!-"

Yugi thiếu điều muốn phang cái dép vào mặt hắn.

Atem lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt tự mãn như vừa làm được điều gì đó đúng như hắn dự định - ừ, là khiến con mèo con này xù lông lên lần thứ hai.

"Anh đùa, anh đùa. Một phần thôi." Nói nghe chả giống đùa tí nào.

Anh quay đi, giả vờ bận rộn với đống bát đũa, nhưng tim thì lại đập loạn xạ.

Trong lúc anh đang cố lờ đi, hắn thong thả bước quanh căn nhà - cầm mấy bức ảnh, vài món đồ lưu niệm từ nước ngoài mà cô mang về, rồi quay trở lại phòng bếp nơi anh đang đứng.
Hắn dừng lại trước một tấm ảnh nhỏ. Anh mỉm cười, đứng giữa trời tuyết rét buốt.

"Em cười thế này...", hắn buông lời. "Anh chưa từng thấy trong những năm em cùng trưởng thành bên anh."

Anh quay lại, hơi sững. Hắn nhìn anh, ánh mắt dịu đi hẳn. "Ở bên anh, em luôn cố gắng để mạnh mẽ. Nhưng nhìn em lúc này, anh thấy em tự do hơn."

"Vì lúc đó không có ai bắt em dậy ăn sáng, ngủ sớm và làm việc đúng giờ như anh." Anh khoanh tay, tựa người vào thành bếp.

"..Ừ." - Hắn không phủ nhận. Trước đây sẽ là hắn chạy sang nhà ông bà Muto để gọi anh dậy, tối đến thì nhắn bảo anh đi ngủ sớm, và không cho phép anh trì hoãn công việc.

"Và anh muốn thấy nụ cười đó - bên anh, ở đây."

Yugi mấp máy môi, rồi rốt cuộc lại không nói thành lời.
Đúng lúc đó thì điện thoại hắn bỗng nhiên reo lên.

Trên màn hình hiện ra là Mahado.

Atem liếc qua, chán chường bấm trả lời.

"Thiếu gia!...Ngài Ishigami đang hỏi anh ở đâu-"

"Không nghe. Không muốn nói." Hắn cúp máy cái rụp khi nghe đến tên cha mình.

Anh nhìn hắn, nghiêng đầu cười.

"Anh vừa cúp ngang người quản lý của mình à? Thật sự luôn..."

"Nếu không thì Mahado sẽ bắt đầu bài ca 'ông chủ nói đã tìm được một cô gái phù hợp'. Anh sẽ nhức đầu chết mất. Với cả, anh đang bận mà."

"Bận gì? Anh còn đang tám chuyện với em, uống cà phê tỉnh bơ luôn á."

Hắn đặt hai tay lên quầy, ghé sát xuống, trên mặt in rõ nét nụ cười nửa miệng mà anh ghét. "Anh bận tán vợ tương lai của anh."

Anh há hốc, "Anh cái gì cơ-"

"Anh tự cho là đúng." Hắn thản nhiên khẳng định. "Nhưng cũng là sự thật."

Trước khi anh có thể phản ứng hay làm gì hắn, hắn đã với tay nhón lấy một miếng bánh mì từ phía sau rồi đưa lên miệng, cắn một góc, vẫn giữ ánh mắt đối với của anh.

"Ngon đấy." Hắn nói nhàn nhã.
"Được rồi, quyết định xong."

"Quyết định mặt dày ở lại đây hả?"

"Đúng là chỉ có em hiểu anh."

Yugi còn lạ gì nữa.

"Là anh sẽ ở lại cho đến khi em phải đuổi thì anh mới xách khuôn mặt lầm lì của mình quay về?"

"Ừ." - một chữ, rất nhẹ nhàng.

"Hay quá nhỉ. Anh nghĩ là em sẽ không nỡ đuổi anh đi à?"

Atem mỉm cười.

"Anh cược em không nỡ."

Và thế là trong buổi sáng hôm đó, vẫn không ai chịu thừa nhận thành lời rằng bản thân đã yêu đối phương từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #atemyugi