#2 (4):
Vậy là Atem ở lại.
Mặt dày không khác gì tập hồ sơ phải xử lý mỗi ngày.
Vào một buổi sáng sau khi hắn đã thành công cư trú hợp pháp ở nhà Yugi, ngay khi anh vừa mới lết thân xác mệt mỏi dậy vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy cái thân mét tám chình ình một cục trong bếp.
Hắn nhìn anh. Rất lâu, rất đắm đuối như thể thế giới có tới hai mặt trời.
"Em dậy rồi hả?"
"Ừa...mà sao anh dậy sớm vậy?", Anh ngáp một cái thật dài.
"Còn phải đi làm."
"Chứ sao không đi đi lại còn đứng đây? Chờ em hả?"
"Ừm. Để hôn em."
Hàng loạt câu hỏi đang chạy trong đầu anh. Từ lúc hắn về đây xong là có biểu hiện của sự bất thường. Đâu ra cái kiểu mè nheo này vậy?
"...sáng ngày ra anh không uống thuốc à?"
"Thói quen mới."
Nói xong, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh. Không run, cũng chẳng có phản ứng gì khác ngoài cái khuôn mặt đụt cơ địa ấy.
"Xong rồi, ăn sáng đi. Anh để trên bàn ăn đấy."
"..."
Đôi lúc anh tự hỏi có nên đá hắn ra khỏi nhà không.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ kĩ lưỡng, quyết định cuối cùng của anh vẫn là không.
Rồi lúc nào, nụ hôn chào buổi sáng đã trở thành một nghi lễ mà chính anh còn chẳng hay.
Đến ngày thứ ba sống chung.
Anh đang tìm từ tủ bộ quần áo nào đó ưa nhìn để chuẩn bị đi làm thì hắn đã đứng ngay bên cạnh. Nếu đứng bình thường, ít nhất phát ra tiếng động bằng cách gõ vào cửa tủ để anh nhận ra sự hiện diện của mình ở đây thì không sao.
Nhưng đây là Atem.
Để đem ra so sánh thì phải nói là không khác gì vong lù lù từ đằng sau ra đằng trước - theo như nhận định của Yugi sau khi anh thét lên một tiếng thiên kinh động địa.
"Anh hết cách để xuất hiện bình thường à??"
Hắn không trả lời câu đó.
"Hôm nay tới lượt em?"
"Lượt gì nữa? Anh không có trò gì khác để làm hả?"
"Hôn tạm biệt anh trước khi anh đi làm."
"Ê khoan, cái đó là anh tự đặt ra nha- em không..."
Anh liền im khi chứng kiến vẻ mặt tổn thương như con cún con vừa bị đá ra khỏi nhà của hắn.
"Được rồi, anh muốn em cũng hôn trán chứ gì?" - Và sau đó thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi như chưa hề có chuyện gì trước đó.
"..không. Em hôn trán không có tới."
"Ý anh là anh khinh thường chiều cao của tôi?"
"Em kiễng lên cũng đâu có với tới đâu.."
Thực ra hắn có thể khom lưng xuống, nhưng bản tính thích chọc điên người khác không cho phép.
Anh nghĩ hẳn hắn phải muốn chết đến nơi rồi mới nói ra được cái câu như thế. Nhưng thôi, anh sẽ không đập cho hắn một chảo, vì lợi ích của hòa bình trong nhà.
"Ừ đấy, thế anh muốn hôn vào đâu?"
Hắn chọt chọt vào một bên má, "Má phải."
"Cúi xuống chút coi."
Trên môi hắn nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện, rồi cúi mình để anh có thể đặt một nụ hôn đàng hoàng lên má. Và anh làm thật - hắn cũng phải đứng hình trong một vài giây, dù hắn là người muốn anh hôn.
"..anh đi làm."
"Đi lẹ giùm tôi nhờ."
Ở đây làm phiền nữa là không những được ăn chổi no nê mà còn được thêm một phần móc treo quần áo.
_____________________________
Sống chung chưa được đầy ba tuần, anh phát hiện hắn có ba chế độ.
Một là chủ tịch - chỉ bật khi rời khỏi nhà để đến công ty làm việc.
Hai là mèo lớn cần được vỗ về - khi ở cùng anh.
Ba là vong linh vật vờ sau lưng anh hoặc trên sofa - đa phần còn lại.
Hôm nào Yugi được nghỉ làm, anh đều sẽ ngồi đọc sách hoặc chơi với mấy bé mèo. Còn hắn? Sau khi đóng cửa thì quăng cặp xuống sàn rồi đặt lưng trên ghế, đầu trên đùi anh.
"Mệt à?", anh lật trang sách, tay còn lại vuốt tóc hắn.
"Lúc nào không bên em thì chả mệt.", hắn nhắm mắt tận hưởng.
Có lúc hắn cho phép bản thân nghỉ ngơi, nằm dài trên sofa, mắt thì liếc sang anh đang ăn sáng.
"Yugi."
"Hửm?"
"Em ăn xong chưa?"
"Sắp."
"Xong thì ra đây với anh."
Còn không quên với với tay để nũng nịu.
"Ra làm gì?"
"Anh cần được ôm."
"Đợi chút nữa.", anh dọn đĩa vào bồn rửa bát rồi quay lại. Hắn đang dang tay chờ sẵn ở đó.
Yugi nằm úp mình trên cơ thể lớn hơn của hắn. Atem không chần chừ mà vòng tay qua lưng anh.
"Hôm nay em đừng đi đâu hết."
"Sao thế?"
"Nhớ."
Một chữ thôi, mà khiến anh siết lấy vai áo hắn chặt hơn.
Trong ngày mà cả hai đứa đều bận mà anh về trước, hắn sẽ ôm anh từ sau rồi tựa cằm trên vai anh.
"Em làm gì vậy?"
"Em chuẩn bị tài liệu cho công việc ngày mai."
"Để sáng mai rồi làm."
"Anh muốn ôm à?"
"Ừ."
Anh quay lại nhìn cái bản mặt bướng bỉnh đó, "Anh phiền lắm đấy, biết không?"
"Biết." Hắn dụi mặt vào má anh.
"Anh cố tình hả?"
"Vì anh biết em sẽ không từ chối."
Hai người, ba mèo trong phòng khách. Con thì nép vào một góc, hai con còn lại thì trên bàn trà.
Anh bĩu môi, "Mấy bé mèo nó còn ngoan hơn anh."
Hắn hôn lên tóc anh, "Vậy mà em vẫn để anh ở đây đấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com