Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 | Ở bên cạnh dẫn lối cho tôi.

Một cuộc họp lớn đã diễn ra ngay ngày hôm sau, Thiếu tướng Hà có vẻ không hài lòng trước sự cố lần này. Nhưng cũng không vì vậy mà tỏ vẻ bực tức, thật ra chuyện này đúng là có khuất khúc. Mấy người bên hội CCA xì xầm về chuyện tối qua, bởi vì Mặc Ngôn là chỉ huy nên không khỏi bị lời ra tiếng vào. Nhưng Cảnh Hy bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa, không muốn đứng một góc mà đánh giá mọi chuyện.

"Cảm ơn mọi người tối qua đã không ngần ngại mà giúp chúng tôi ở tiền tuyến, sau ngày hôm nay tôi sẽ giao chuyển toàn bộ những chuyện còn lại cho nhà nước Pakistan. Những bác sĩ và y tá đã giúp đội Atlas sẽ được khen thưởng khi về nước, tôi cũng đã liên hệ về vấn đề này tới Tổng Bộ Y Tế. Thật sự cảm ơn mọi người đã không ngại nguy hiểm mà đến."

Mã Duật trên trán còn đeo băng gạt cũng đứng dậy: "Thay mặt cho đội Atlas, xin cám ơn mọi người rất nhiều. Chắc đã dọa mọi người một phen, thật ngại quá."

Bác sĩ Trần thay mặt mọi người bên CCA cũng vội vàng đứng dậy khoát tay: "Không có gì, không có gì. Giống như với các cậu, đây cũng là nghĩa vụ của những bác sĩ và y tá chúng tôi. Thật may khi không có gì nghiêm trọng xảy ra."

Cảnh Hy từ đầu tới cuối không có biểu cảm gì, từ lúc trở lại từ tối qua cô đã không thấy chút bóng dáng nào của Mặc Ngôn. Với vai trò của anh, mấy buổi họp như thế này sao lại có thể vắng mặt?
Lúc cuộc họp kết thúc cô đã đuổi theo Mã Duật, cậu ta xem ra cũng bầm dập không ít.

"Trung Uý Mã, anh không sao chứ?"

"Ah bác sĩ Cảnh, tôi không sao. Chỉ là bị trầy sướt một chút. Hôm qua cô không sao chứ?" Mã Duật vừa nói xong thì lấy tay sờ vết thương trên đầu, lông mày cũng bất chợt cau lại không nhịn được một câu: "Mẹ kiếp, bọn khốn đó..."

Cảnh Hy trong lòng có chút nóng vội: "Tôi không sao, đó là chuyện tôi nên làm. Còn nữa, Đại uý Mặc.. Anh ấy như thế nào rồi?"

Mã Duật thở dài, nhìn bàn tay đang băng bó của mình: "Lão Mặc không sao. Hôm qua sau khi trở về chúng tôi đã có một cuộc họp khẩn với Thiếu tướng, cậu ấy bị chỉ trích vì sơ xuất. Chắc là đang xả giận ở trường tập bắn."

"Xả giận?"

Mã Duật lại tiếp lời: "À, là có người cố tình chơi xỏ nhắm vào Lão Mặc—— Uhmm... Tôi nói hơi nhiều rồi.."

Sau khi nói với nhau vài câu Mã Duật rời đi trước, vì Trương Dạng mấy nay vắng mặt đi công tác nay đã trở về. Còn Mã Duật thì muốn đem chuyện mấy ngày này tường thuật lại cho bác sĩ Trương nghe. Nhắc đến Trương Dạng mới nhớ, đã lâu rồi không thấy anh ta, hoá ra là có việc bận.

Cảnh Hy trở về phòng, lấy một chai rượu cùng hai cái ly thuỷ tinh nhỏ bỏ vào túi. Trong đầu cô tràn đầy hỗn độn. Thật ra cô trước đây chưa từng chủ động an ủi bất kỳ ai, càng không nghĩ người như Mặc Ngôn cần sự cảm thông từ cô. Nhưng đêm qua là anh đã cứu cô một mạng, chính người đàn ông này đã khiến cô coi trọng mạng sống chính mình. Cảnh Hy cảm thấy có chút không hiểu, tại sao khi đó anh ở lại cùng cô? Nếu thật sự gỡ mìn không thành công chẳng phải anh cũng sẽ bỏ mạng cùng cô sao?
Vì anh là quân nhân hay vì anh đã yêu người phụ nữ như cô? Nếu thật là yêu cô, Cảnh Hy thiết nghĩ, phải hay không cả hai người đều bị điên rồi?
Ở cái chốn đầy rẫy bom đạn này, tình yêu có thể cứu được họ sao?

Cảnh Hy lắc đầu, từ khi nào cô lại suy nghĩ về một người đàn ông nhiều như vậy?
Nhưng cô chợt nhật ra, không hề có đáp án nào cho câu hỏi này.
Lúc tới trường tập bắn đã nghe thấy tiếng súng vang lên ầm trời, dưới chân người đàn ông vương vãi những vỏ đạn nhỏ. Cô không nói gì, lẵng lặng quan sát nhất cử nhất động của anh.
Mã Duật nói không sai, tâm trạng Mặc Ngôn thật sự không tốt, cử chỉ mạnh bạo có chút bốc đồng. Nhưng tại sao những phát đạn bắn ra đều trúng hồng tâm, Cảnh Hy có chút thán phục người đàn ông này.

"Bác sĩ Cảnh đã nhìn đủ chưa?" Mặc Ngôn không nhìn cô, vừa ráp súng vừa nói.

"Chưa đủ." Cô nhếch mép.

Cảnh Hy chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn của anh, từng cử chỉ đều mang theo vẻ tuỳ tiện nhưng lại vô cùng quyến rũ. Người đàn ông lắp đạn vào một cách nhanh chóng, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa đến 15 giây, sau đó anh với lấy tai nghe giảm thanh bên cạnh rồi thẩy cho cô: "Em đeo vào đi." 
Cảnh Hy chụp lấy rồi đeo vào, Mặc Ngôn thấy cô đã trang bị đầy đủ liền quay lưng lại. Anh đứng vào trí, ngắm vào tấm bia đang di chuyển và bắt đầu nổ súng.
10 viên đạn bắn ra khiến cho hồng tâm thủng một lỗ lớn, tức là 10 viên đạn đều đã trúng hồng tâm. Hoá ra đây là tài lẻ của Đại Uý, bách phát bách trúng.
Mặc Ngôn hạ súng xuống, anh đạp lên vỏ đạn dưới đất, từng tiếng bước chân vang lên rõ ràng, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô. Cảnh Hy tháo tai nghe xuống, cũng không biết bắt đầu từ đâu thì người đàn ông lên tiếng: "Trường tập bắn chỉ dành cho quân nhân, em vào đây không sợ bị phạt?"

Cô lắc đầu: "Tôi vô tình đi lạc, làm sao đây? Đại Uý sẽ không phạt tôi chứ?"

Mặc Ngôn nhếch mép cười, anh biết nói chuyện lý lẽ với bác sĩ tâm lý nhất định anh sẽ thua.

"Tôi hơi bận, khi nào xong sẽ đến tìm em."

"Tôi đến đây là muốn cảm ơn anh, uống với tôi một chút đi?" Cô vỗ tay vào cái túi to cồng kềnh.
Trong lúc họp Thiếu tướng Hà đã cho phép mọi người nghỉ ngơi một ngày, không có lý nào anh lại đem công việc ra để từ chối. Mặc Ngôn thở dài, người phụ nữ này thật biết cách khiến anh để tâm.
Nhưng thật ra anh cũng muốn nói chuyện với cô, bởi vì mấy ngày nay nói anh không nghĩ đến cô đều là nói dối.

"Đi theo tôi." Nói xong anh dẫn cô đến một bốt canh phía Bắc trường tập bắn, bởi vì phải canh chừng ở vị chí cao nên bốt nằm trên mặt đất khoảng 10 mét. Sau khi leo lên Cảnh Hy phủi bụi bẩn trên quần áo, túi xách đã được Mặc Ngôn cầm lên trước. Anh lấy khăn tay ra, thấm nước rồi lau chỗ ngồi cho cô.

"Cảm ơn."

Người đàn ông đặt túi xách của cô xuống rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Không có gì. Tôi đã nghe kể chuyện em mổ tay A Trạch lấy đạn ra, thật đúng là bác sĩ toàn năng." Anh vừa nói vừa đổ rượu cho cô rồi đổ vào ly mình.

"Nếu là lời khen thì tôi xin nhận." Cảnh Hy chạm vào cốc anh, tiếng thuỷ tinh vang lên nhẹ nhàng.

Mặc Ngôn cười: "Sau khi dưỡng thương xong tôi sẽ đem cậu ta đến dập đầu cảm ơn em, cánh tay của quân nhân cũng giống như mạng sống của chúng tôi vậy. Là em đã cứu sự nghiệp của A Trạch."

Cảnh Hy vừa mồi thuốc lá vừa nói: "Vậy anh có biết tại sao một bác sĩ tâm lý như tôi phải có mặt ở đó không?"

Mặc Ngôn không trả lời, anh nhìn cô.

"Bởi vì anh nói xong việc sẽ đến tìm tôi, tôi chờ không được nên đã chạy đến tiền tuyến tìm anh."
Thật ra khi đó Cảnh Hy có thể thoải mái từ chối, bởi vì trách nhiệm của cô từ đầu chỉ vỏn vẹn trong phạm vi nghiên cứu tâm lý. Chuyên môn của cô cũng chẳng phải sơ cứu vết thương hay mổ xẻ, nhưng vì nơi đó có anh nên cô không ngại nguy hiểm.

Người đàn ông cũng mồi một điếu thuốc, anh hút một hơi sâu rồi nhả khói: "Cảnh Hy, tôi là quân nhân. Chuyện ra tiền tuyến chiến đấu mỗi lần đều có thể trở về nguyên vẹn đã là điều khó tin. Nhưng em là Bác Sĩ, những người như em nhất định không được màng nguy hiểm."

Hai từ 'Cảnh Hy' được nói từ miệng Mặc Ngôn thật khiến cô động lòng, anh ít khi gọi tên cô, mà mỗi lần gọi đều mang tâm trạng giống nhau. Khi người đàn ông nói bản thân là quân nhân còn cô là bác sĩ, giống như đang vạch ra một ranh giới với cô vậy. Chính là nói mạng sống của anh không quan trọng, còn của cô thì phải càng quý trọng, chỉ vì cô là bác sĩ còn anh chỉ là quân nhân. Hai người ngồi một hồi lâu cũng không ai nói gì, gió chiều nhè nhẹ thoáng mát. Cảnh Hy rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Tuy tôi không biết rõ mọi chuyện, nhưng có phải lần này đội Atlas bị đột kích hay không?"

Cảnh Hy chắc chắn với đầu óc của anh, không thể nào dễ dàng bị đột kích như vậy.
Mặc Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, nắng chiều trải dài trên nền gỗ gồ ghề, phản chiếu trên đôi vai nhỏ của cô. Thật yếu đuối, thật mềm mỏng, người như cô đáng ra phải yên phận ở Bắc Kinh mới đúng. Nơi nguy hiểm bụi bặm này một chút cũng không hợp với cô.

"Bác sĩ Cảnh, em còn bao lâu nữa thì phải trở về?"

"Đừng đổi chủ đề, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Cảnh Hy giương đôi mắt cứng rắn nhìn về phía anh, cô cũng mường tượng đoán ra anh đang nghĩ gì.

"Bởi vì tôi chưa chắc chắn nên mới không muốn trả lời câu hỏi của em. Tôi cũng đã từng nói em không nên biết quá nhiều, sẽ có hại cho em."
Mặc Ngôn chưa từng nghĩ sẽ đẩy cô vào nguy hiểm, và vụ việc lần này cũng có tính nghiêm trọng rất cao. Anh không muốn những người không liên quan bị liên luỵ, đặc biệt là người đã từng cùng anh lên giường.

Cảnh Hy cũng mồi một điếu thuốc, cô nhếch miệng cười: "Tôi còn tưởng quan hệ của chúng ta đến mức nào rồi, hoá ra chỉ có tôi là cảm thấy có tiến triển."
Trẻ con, Cảnh Hy cảm thấy cô thật ích kỷ khi ở bên cạnh người đàn ông này.
Mặc Ngôn không nhịn được cười lớn một tiếng, hiện tại có phải cô đang giương móng vuốt lên với anh?

"Bác sĩ Cảnh, có thể em không biết nhưng tôi không tuỳ tiện đưa ra ước hẹn cùng người khác đâu."

"Anh đưa ra ước hẹn với tôi?" Cảnh Hy khó hiểu nghiên đầu nhìn anh.

"Em là người phụ nữ duy nhất tôi nói hãy đợi tôi cùng trở về."

Gió chiều nhẹ nhàng thổi bay tóc cô, mắt hai người chạm nhau thật lâu trên không trung. Không ai nhường ai, cũng không ai muốn rời mắt khỏi đối phương.
Đã có bao nhiêu phần trăm hai người đến cùng một đất nước, gặp gỡ nhau ở một đất nước khác và yêu nhau? Có thể là không bao giờ, cũng có thể là 0.01%?
Vậy thì cô và anh, sẽ là 0.01% đó chứ?

Mặc Ngôn vén tóc cô: "Mối quan hệ của chúng ta sẽ mang lại nguy hiểm cho em. Cảnh Hy, ngoài những kẻ phiến loạn ra, còn có một thế lực khác đang săn lùng tôi. Nếu được, tôi mong em sẽ rút ngắn thời hạn và rời Pakistan càng sớm càng tốt."

Cảnh Hy như bị kéo về thực tại trong sự mong lung trước mắt, từng câu từng chữ anh nói ra thật khiến lòng cô xáo trộn không thôi.
Nhưng có lẽ anh không hiểu rõ con người cô, càng không biết trước đây cô đã đùa giỡn với chính mạng sống mình ra sao. Không phải cô không biết, nhưng Mặc Ngôn xem trọng mạng sống của cô còn hơn cô xem trọng chính mình.

"Mối quan hệ của chúng ta nghiêm túc đến mức anh còn nghĩ đến an nguy của tôi sao?"

"Nghiêm túc hay không, tôi đều mong em có thể trở về cuộc sống bình lặng như trước đây. Làm một bác sĩ tâm lý thành đạt, sống một cuộc sống bình an."

"Còn anh thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến an nguy của bản thân chưa?"

Đôi lông mày của người đàn ông khẽ nhíu lại, thật ra câu hỏi của cô rất đơn giản để trả lời nhưng một từ cũng không thể thoát ra khỏi miệng anh. Bởi vì trước đây anh chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về chuyện này, chỉ cảm thấy đây là nghĩa vụ của một người quân nhân, mà đã là nghĩa vụ thì anh chỉ có thể thuận theo.

Cảnh Hy uống cạn ly rượu trong tay, trong lòng có chút bực mình không thể tả. Cô với lấy chai rượu định rót vào ly mình thì Mặc Ngôn ngăn lại, anh lấy chai nước bên cạnh đổ vào ly cho cô.

"Uống ít thôi, uống chút nước đi."

Cảnh Hy liếm môi, cô mồi một điếu thuốc khác rồi không đầu không đuôi hỏi: "Mặc Ngôn, anh thấy con người của tôi như thế nào?"

Người đàn có hơi bất ngờ, anh ngẫm nghĩ một hồi. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô ở quán rượu nhỏ, đôi mắt sắc xảo đó có chút để lại ấn tượng trong anh. Nhưng sau khi gặp nhau ở Pakistan, anh nhận ra không chỉ ánh mắt mà cả tính cách của cô cũng sắc xảo, sâu không thấy đáy.

"Có chút tuỳ tiện, có chút khó hiểu, đôi khi cũng rất yếu đuối. Nhưng đối với cương vị Bác sĩ em lại vô cùng thành thục, không ngại nguy hiểm."

Cảnh Hy cười nhẹ, con người thật của cô có phải đang từng chút từng chút một lộ ra với người đàn ông này hay không? Nhưng cô mặc kệ, bởi vì hiện tại điều khiến cô hứng thú nhất vẫn là cùng anh dây dưa.
Cảnh Hy ngắm nhìn điếu thuốc trên tay:

"Trước đây trong quá trình du học tôi mắc chứng trầm cảm nặng, sống rất buôn thả. Mỗi ngày đều không muốn thức dậy, tôi đã tự hỏi phải bao lâu thì có thể kết thúc cuộc sống buồn tẻ này? Nhưng tôi rất giỏi che dấu, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là con cưng của một gia đình nha giáo giàu có, sống một cuộc sống vui vẻ không lo âu..."

Cảnh Hy quay sang nhìn Mặc Ngôn, cô có thứ cần chứng minh cho anh xem.

"Tôi bắt đầu bán mình cho những cuộc vui, hút thuốc, uống rượu, đua xe,.. tất cả những thứ dơ bẩn nhất tôi đều đã trải qua. Tôi đã tự giết mình, từ những cách lộ liễu đến những cách điên rồ nhất. Tất cả chỉ bởi vì tôi chán ghét cuộc sống này. Sau khi bà ấy mất đi, mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy như đang sống ở địa ngục vậy."

Đáy mắt người đàn ông gợn sóng, lần đầu tiên gặp cô Mặc Ngôn đã nghĩ Cảnh Hy là loại người ngậm thìa vàng, có chút kiêu căng và vô cùng tuỳ tiện. Chính xác là ấn tượng đầu tiên của anh về cô cực kỳ không tốt. Nhưng sau khi tiếp xúc với Cảnh Hy, anh mới biết được bản tính thật của cô.
Mặc Ngôn không lên tiếng, giống như anh đã nói trước đây, từng câu từng chữ cô nói ra anh sẽ trân trọng chúng. Con người thật của cô như thế nào anh cũng chưa từng quan tâm, bởi vì mối quan hệ của họ hiện tại đã đi xa tới mức khó mà quay đầu.

"Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, Mặc Ngôn, anh khiến tôi muốn sống lại một chút. Mỗi lần gặp anh tôi đều vô cùng hứng thú, tôi chán ghét Bắc Kinh, chán ghét cuộc sống yên bình nên mới chạy đến đây. Pakistan này và anh là mỹ vị. So với cuộc sống trước đây, tôi cảm thấy bây giờ thật đáng sống."

Cảnh Hy lấy tay anh đặt lên má mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Gió chiều thổi nhẹ khiến tóc cô tung bay, mắt người đàn ông thể hiện ý cười. Sau đó anh giúp cô vén tóc lên tai.
Cảnh Hy nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay anh, đôi mắt đen láy của cô hiện tại chỉ dành cho mỗi mình Mặc Ngôn:

"Cho nên Đại Uý Mặc, tôi muốn cùng anh ở đây trải qua những thứ điên rồ nhất."

"Nhưng nếu anh cảm thấy tôi là gánh nặng——"

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị môi của anh chặn lại, người đàn ông trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Giống như đem hết những điều anh muốn thổ lộ gửi gắm qua nụ hôn này vậy.
Anh tháo một ngôi sao trên huy hiệu mình xuống rồi đặt vào lòng bàn tay cô.

"Cảnh Hy, tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng tôi thề sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ luôn đứng ở phía trước chiến đấu vì em, bảo hộ em. Tin tưởng tôi, ở bên cạnh làm một ngôi sao sáng dẫn lối cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com