Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Tuy không khí ở đây có vẻ rất hòa hợp nhưng ở phía bên kia có hai người từ khi đến đây vẫn luôn kình nhau. Jungkook bắt lấy tay Jimin, lần đầu tiên rống lớn vào mặt vào người nhỏ hơn, ánh mắt cậu ta long lên sòng sọc, gần như tiến vào trạng thái cuồng nộ mà không cần bất cứ kích thích gì.

"Nói đi, có phải em chán ghét tôi rồi không?" Tuy rống lớn nhưng trong giọng Jungkook vẫn có chút gì đó vụn vỡ."Có phải bởi vì tôi không phải Thủ vệ của em, đúng không?"

"Jungkook, làm ơn đi." Jimin cũng giận dữ đáp lại."Đừng lúc nào cũng như thế này, được không?"

"Vậy tại sao em lại luôn né tránh? Tại sao chúng ta không thân thiết như xưa nữa?" Jungkook buồn rầu nắm lấy tay Jimin."Nếu về việc kiềm chế sát ý, chúng ta không phải đã nói rồi sao?"

"Chúng ta vẫn vậy mà, Jungkook." Jimin cố gắng kiềm chế Jungkook.

"Đừng kiềm chế anh nữa!" Jungkook lắc đầu."Đừng khống chế của anh nữa, em đã hứa mà!"

Jimin dịu dàng nhìn Jungkook, nhưng trong lòng cậu lại nhói đau. Suy cho cùng, bọn họ từ đầu đến cuối chẳng phải là một cặp trời sinh như những người khác. Trong trận chiến lần trước, trước sự "ghẻ lạnh" đó của Gabu với Mewmal, Jungkook đã nói rất nhiều lần, rằng cậu sẽ không bỏ rơi nó trên chiến trường, nhưng ai mà biết trước được điều gì?

Gabulima và Mewmal bị thương trước đó không phải là một cặp, cậu và Jungkook cũng vậy. Cậu sẽ không kết nối với Jungkook sâu như những người khác, giữa bọn họ dù thân thiết đến đâu vẫn mãi mãi có một bức màn ngăn cách. Jimin sẽ chẳng hiểu được ý chí chiến đấu của Jungkook và Jungkook cũng chẳng thể hiểu được tâm hồn của Jimin.

Giữa họ rồi sẽ có một ngày, một ngày Jungkook đắm chìm vào sát ý mà quên đi Jimin, quên đi cộng sự của mình.

Đó cũng là lý do Jimin không muốn quá mạnh mẽ và đế sức mạnh lấn át đi liên kết yếu ớt giữa họ. Dù có cố gắng, nhưng gần như là vô ích. Không phải Jimin muốn khống chế Jungkook, mà là sát khí của cậu ta quá mạnh, nếu thả lỏng, Jungkook sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn bất cứ lúc nào. Và nếu Jungkook hóa cuồng, Jimin không tự tin có thể kiểm soát tốt được.

"Quên đi." Jimin cúi đầu."Gabulima đang gọi anh, quay về đi."

"Nhưng—"

"Jungkook." Jimin cười nhìn Jungkook."Quay về đi."

Sau này, Jimin đã nói câu này với Jungkook rất nhiều lần, rất nhiều trường hợp khác nhau. Nhưng chỉ có lần đầu tiên này, Jungkook thực sự nghe lời Jimin, và cũng là lần duy nhất.

Sức khỏe của Memphias dần khá lên, lục địa bóng tối cũng dần khởi sắc. Đó là một tín hiệu vui mừng cho cả bọn trẻ lẫn những quân nhân vẫn đang bị nhốt trong lồng giam tinh thần. Không khí u ám và ngưng trệ dần biến mất, mặc dù vẫn luôn tối tăm nhưng ít ra nó cũng đang vùng dậy sau một giấc ngủ say.

Hoseok và các Chữa trị đã đoán sai hoàn toàn thời gian tiếp thu sinh mệnh, khiến Mein rít lên nhưng Memphias tỏ ra ổn với điều nó. Bán thần cảm thấy các vết thương lẫn sức khỏe của mình được khôi phục rất tốt. Hai đứa trẻ trong bụng đang phát triển, thông qua tinh thần lực của 331, Memphias có thể nhận ra hình dáng của hai luồng sinh mệnh tron bụng mình.

Mein lấp lánh nhìn hai luồng sinh mệnh bé con, sắp tới thôi, lục địa bóng tối sẽ đón chào những sinh mệnh tuyệt với nhất.

"Mein." Namjoon tiến lại gần Mewmal, trầm mặc nói."Chúng tôi đã suy nghĩ về điều thứ hai và thứ ba."

Các ngươi muốn gì?

"Chúng tôi muốn nhành hoa trên vai Memphias, đồng thời an toàn mà rời khỏi đây." Namjoon kiên định nói, sẵn sàng cho cơn đau đớn đánh úp lại. Nhưng khác với dự đoán, Mewmal chỉ im lặng nhìn Namjoon, cậu có thể nhìn trong mắt nó là sự khó xử và nỗi thất vọng không thể che dấu.

Con người quả thực là con người.

Mewmal lắc đầu.

Ta đã hi vọng nhiều hơn, nhưng rồi cũng như thế thôi. Nhưng đúng là ta đã hứa như vậy, nên sau khi Memphias bình an sinh hạ, ta sẽ đưa nó cho các ngươi.

Mewmal đã suy nghĩ rất nhiều về mục đích của con người, về thứ con người muốn lấy từ lục địa bóng tối. Nhưng nó không ngờ thứ con người hướng đến, chỉ là sự bất tử, sự trẻ trung. Chỉ vì những thứ tầm phào ấy mà bọn họ lại nhẫn tâm làm vậy, hi sinh đồng loại, cưỡng ép những bé con?

Bọn họ vẫn chẳng khác trước, tính tình vẫn ích kỷ như từ cựu thế giới. Nó đã đánh giá cao nhân loại, nó nghĩ rằng con người khi đạt đến sự thịnh vượng và tuổi trẻ dài lâu, bọn họ đã thỏa mãn với cái mình xứng có. Vật đổi sao dời, duy chỉ có lòng tham của con người là không đổi, vẫn thối nát như những năm trước. Trước kia, bây giờ và cả về sau.

Namjoon đã nghĩ rằng Mewmal ít nhất cũng sẽ rít lên hay lớn tiếng phản đối, nhưng ai ngờ nó lại đồng ý dễ dàng như vậy. Chẳng lẻ, Memphias không quan trọng nhành hoa đó sao ? Hay nhành hoa đó không có tác dụng gì quá lớn? Hay là, nhành hoa đó, thực chất chẳng có gì cả?

"Ngài ấy đã hi vọng cậu sẽ nói cách khác." Jin đáp lại Namjoon."Ngài ấy nghĩ rằng với thời gian qua, có thể chúng ta phần nào đã có mối liên kết."

"Anh không sai đâu, Namjoon, chỉ là, Mein đã hi vọng anh sẽ hỏi chứ không phải là yêu cầu." Jimin nói. Jin nhìn Jimin, mắt lục không còn tươi vui mà xéo xắt như trước đây nữa. Điều gì khiến em buồn đến vậy, Jimin?

Jiwon cũng không ngờ rằng nhiệm vụ này lại nhiệm vụ này hoàn thành dễ dàng đến thế. Hóa ra, những hi sinh của những chiến sĩ trước đó là vô ích ? Chỉ vì không thông hiểu với vạn vật ? Thời gian 50 ngày, tuy nhiên ở lục địa bóng tối, nhất là ở tinh cầu Pluto, thời gian trôi qua rất chậm. Đồng hồ của anh đã trôi qua 40 ngày, nhưng nếu tính ra, bọn họ đã chỉ lục địa này bốn tháng, tức là cách thời gian phi thuyền đón họ, không quá 10 ngày.

Chỉ cần Memphias hạ sinh bình an, họ có thể an toàn ra khỏi đây.

Nhưng Memphias lại một lần nữa gặp trở ngại trong việc hạ sinh, các Chữa trị đã rất cố gắng đưa hai luồng sinh mệnh ấy ra đời. Việc giúp Memphias hạ sinh còn nặng hơn rất nhiều so với việc chuyển hóa nó, 323 và 327 cố gắng trấn định, 331 phải duy trì trạng thái soi chiếu tinh thần lực để tất cả mọi người có thể tháy được hoạt động trong cơ thể Memphias.

Trùng gai và Sâu giáp sắt đang cố gắng nhả tơ và dùng những cây gai của mình để "mổ" chúng ra một cách an toàn. Nhờ Agelatium, và hai Mewmal bên cạnh, Memphias vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái thanh tỉnh của mình.

Memphias, cố lên nào.

Ba ngày, Memphias vật lộn với cơn đau trong hơn ba ngày, tuy nó chẳng là gì so với những con đau trước đó. Nhưng biển hồn của Memphias đang rung động với biên độ lớn, Hoseok và 323 dường như phải gồng hết sức để đưa hai luồng sinh mệnh đó chào đời an toàn, Jimin và Ask phải Kích thích độ phân giải trong mắt của hai người họ để bọn họ cẩn thận hơn trong việc di chuyển.

Cuối cùng, sau ba ngày vật lộn, hai luồng sinh mệnh an toàn dưới dạng vỏ sinh mệnh được lấy ra từ bụng dưới của Memphias.

Giây phút sinh ra, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng ca êm diệu đến từ phía bên kia khu rừng. Tiếng ca mang theo tinh thần lực xoa diệu vết thương lẫn tinh thần đang căng chặt của muôn thú, Dediow, sinh vật thuộc loài chim với bộ lông đỏ rực như phượng hoàng.

Đó là lần đầu tiên các quân nhân và bọn trẻ thấy nhiều sinh vật như thế, tất cả muôn thú như sống lại, đến và chúc mừng sự ra đời của những vị thần bảo hộ tương lai.

Memphias nhắm mắt, cơ mặt nó co lại, hằn rõ nét đau đớn. Nhưng bằng một sức mạnh nào đó, Memphias nhìn sang Mein, ánh mắt nó rất quyết tâm. Nhưng Mein khi nhìn vào mắt Memphias lại chẳng thể vui cho nỗi.

Tôi chẳng thể sống thêm bao lâu nữa. Hai đứa nhỏ, trông cậy cả vào cậu đấy, Mein.

Memphias ngửa đầu, nhành hoa khẽ nở rộ trên vai nó, sau đó rớt xuống và bay đến lồng ngực của Namjoon. Memphias nhếch miệng cười, nó cất tiếng nói, tiếng nói đẹp đẽ hệt như vẻ ngoài của nó vậy.

"Nó đúng thật là cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, thế nhưng nếu như rời khỏi cơ thể ta. Tác dụng của nó chỉ còn lại một lần duy nhất." Memphias từ tốn nói, ký ức truyền thừa dần trở lại trong nó."Cám ơn vì những ngày qua nhé."

Khi nhận lấy nhành hoa trong tay, Namjoon chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, tại sao cậu phải lấy đi thứ này, sao cậu phải tuân mệnh người khác chứ ?

"Các con còn lại 7 ngày, đúng chứ? Ở lại tiễn ta rồi rời đi, được chứ?"

Tất cả đều ngạc nhiên, trong đó các chữa trị là kinh ngạc nhất. Cơ thể của Memphias đã rất ổn, không có biến cố gì cả, ngài ấy có thể đi đâu?

"Ngài--ngài đi đâu?" Hoseok kinh ngạc hỏi."Sẽ không vì nhành hoa đó chứ?"

"Không đâu, sứ mệnh của ta ở thời đại này đã kết thúc, Hoseok." Memphias dịu dàng dùng đuôi vuốt lưng cậu."Đã đến lúc ta phải rời khỏi thế giới này rồi."

"Còn nhành hoa kia, ta đã định sẽ tặng các con rồi." Memphias cười đùa."Mein nói với ta sẽ đưa các con ra khỏi đây bình an, chỉ là không ngờ chưa kịp nói, các con đã yếu cầu trước. Thú thật thì, Mein và ta đã nghĩ mục đích của nhân loại cao hơn đấy."

Namjoon có chút đỏ mặt, ánh mắt cậu đối diện với Mein. Đối mắt của Mewmal sáng rõ và lấp lánh hệt như những ngôi sao, Mewmal màu tím khụy một chân xuống, như cám ơn trước sự giúp đỡ của bọn họ.

69 đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau, chúng xúm lại thì thầm to nhỏ, sau đó cười tươi nhìn Memphias và Mein, Namjoon, thủ lĩnh của bọn trẻ đứng ra vỗ ngực mình.

"Chúng tôi, đại đội Athena, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho lục địa bóng tối." Cậu cao giọng."Chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ ra tay với bất kì sinh vật nào ở đây, chỉ cần không xảy ra xung đột với đất nước, chúng tối vẫn sẽ luôn bảo vệ mọi người."

Mặc dù biết những lời trước mắt chỉ là những câu nói vẩn vơ của bọn trẻ. Chúng quá nhỏ, vẫn chưa tiếp xúc được quyền lực và tham vọng, tâm hồn của chúng vẫn trong sáng, chờ một ngày chúng lớn lên, ai biết được chúng có giữ lời hay không? Memphias dịu dàng nhìn đám trẻ trước mắt, lòng bỗng thấy thanh thản.

Hai ngày sau đó, các quân nhân được thả ra, Mein cho phép bọn họ chiêm ngưỡng khoảnh khắc thần thánh này. Memphias rũ người, uốn lượn bay lên không trung, thân thể nó ánh lên từng tia lấp lánh, cả người dần phát sáng, khi lên đến một độ cao nhất định, Memphias chậm rãi duỗi thân, thân thể hóa thành những tia sáng bắn ra như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy lục địa bóng tối.

Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, Memphias, bán thần từ cựu thế giới vẫn luôn gia cố lại kết giới đã bị con người công phá từ lâu. Một lần nữa, đặt lại an toàn và yên bình cho lục địa bóng tối. Khoảnh khắc nó chết đi cũng là lúc cặp song sinh kia phá trứng mà ra, chúng yếu ớt nằm trên đất, kêu lên những tiếng be bé non nớt. Những bán thần một lần nữa ra đời.

Yoongi sắp xếp lại đồ đạc trước khi ra đi, trong đó, Beackbara luôn ngồi bên cạnh cậu. Lão ta bẻ lấy một nhánh cây, làm thành một chiếc vòng rồi đưa nó cho Yoongi, bảo cậu phải luôn giữ nó bên mình, không được lấy ra. Lão thực thích đứa bé này, tuy có chút lạnh lùng nhưng nó rất hợp ý lão.

Trước khi cả đám chuẩn bị đi khỏi lục địa bóng tối, các sinh vật khác cũng ra tiễn. Naulri âu yếm những Thấu triệt lần cuối cùng, dùng tinh thần lực vuốt ve lần cuối cho đám trẻ. Mein lại chẳng có cảm xúc gì mấy, nhưng khi cả đám quay lưng bước đi, tiếng Mewmal đó từ xa vọng lại.

Chỉ cần các ngươi giữ vững tinh thần như bây giờ, lục địa bóng tối sẽ luôn đón chào các ngươi.

"Rõ ràng anh thích chúng." Naulri nhìn Mein."Những đứa trẻ ấy cũng mang gen bóng tối như chúng ta, chúng thoải mái khi ở đây."

Không khí hắc ám cùng tinh thần lần hợp lý sẽ khiến tụi nhỏ mạnh hơn là ở ngoài kia.

"Chúng dù mang gen bóng tối thì vẫn là nhân loại." Mein đáp lại, rất lâu rồi khóe miệng vị lão làng này mới nhếch lên."Chúng cần trưởng thành, nếu như sau này chúng bất nhẫn với nhân loại mà quay lại, chỉ cần tâm địa thiện lương, tôi sẽ luôn bảo vệ và che chở cho chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com