Chap 3
Sau khi được thả ra, Taehyung vẫn còn ác cảm với Jimin, không ngờ một Lính gác cấp cao như cậu ta lại dễ dàng bị bại bởi một Dẫn đường yếu ớt như thế. Khác với suy nghĩ của Taehyung, bốn người còn lại đặc biệt hứng thú mà vây quanh Jimin, nhất là con quạ đen của Namjoon, nếu không phải con sói đen lúc nào cũng canh chừng, thì nó đã kề sát con mèo tím yêu nghiệt đó rồi.
Sau một cuộc nói chuyện, Jin không tán thành với logic của Jimin. Cậu nhỏ này thậm chí một chút vũ lực cũng không có, thậm chí sức phản kháng cũng rất yếu.
"Nhóc ít nhất nên rèn luyện một chút." Jin khuyên bảo."Nếu không nhóc sẽ bị thương trong tương lai đấy."
"Tại sao em phải làm chứ?" Jimin dựa sát vào 706, Jungkook. Hai tay cậu ta ôm lấy Thủ vệ của mình. "Jungkook sẽ bảo vệ em suốt đời, đúng không?"
"Ừ." Jungkook cũng vòng tay ôm lấy bảo bối của cậu ta, gật đầu đáp lại. Con sói đen dùng móng vuốt của nó kéo con mèo vào lòng, mèo nhỏ cũng không cố kị mà để yên cho sói đen đè móng vuốt lên người. Tuy nhiên khi Jin dùng thấu triệt để nhìn thấy mối quan hệ của hai đứa này, lại cảm thấy chúng không ấm áp như trong tưởng tượng.
Có hai tiếng gào đã xảy ra vào ngày hôm đó, một là tiếng gào của Thủ vệ Jimin và tiếng còn lại là của Jungkook. Khi hai phòng mở cửa cho chúng giao lưu, Jungkook không quan tâm đến ai, dù đang ở trạng thái chiến đấu, nó chỉ quan tâm đến Jimin. Ý thức lãnh địa của những đứa trẻ phòng số bảy rất mạnh, tuy hình dạng chỉ mới là những đứa trẻ mười hai tuổi nhưng sự khát máu trong đó khiến cho những người trưởng thành phải khiếp đảm.
Jungkook đã trực tiếp giết chết thủ vệ của Jimin và tiến lên bắt ép cậu thành cộng sự của mình. Còn những đứa ở phòng số năm không có Thủ vệ, đã sớm chết trong hỗn chiến của các cặp thủ vệ cộng sự khác, không còn lựa chọn nào, một mình nó không thể chống lại những anh em của mình, và trước sức mạnh của phòng số bảy, nó còn không hơn một cái bao cát.
Sự phản bội của Jungkook khiến cho Jin nghi ngờ, Kích thích quá yếu, nếu như Cuồng nộ bỏ rơi nó trên chiến trường, chờ đợi trước mắt chỉ có cái chết. Jin lặng lẽ truyền những ý nghĩ cho Jimin nhưng cậu nhóc lại buồn bã nhìn Jin, lắc đầu. Đây là bản năng tự nhiên của mã gen, giống loài của Jimin trước kia cũng như thế, chúng quá yếu ớt, yếu đến mức thậm chí có khi bị bắt chi phối hết lần này đến lần khác.
Chúng quá yếu để phản kháng, dù xảo quyệt đến đâu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc.
Con sư tử màu vàng chậm rãi nằm xuống trước mắt hươu sao, dụi đầu vào đám lông mềm trên cổ nổ. Hươu sao thở phì phì đẩy nó ra nhưng với hình dạng và chênh lệch thể trọng này thì chuyện đó quá khó khăn. Hóa Thú ngồi sát rạt với Thấu Triệt mặc cho Tri Thức nhìn nó một cách giận dữ, Khiên cố gắng làm cho Tri Thức đừng nổi nóng quá, con người này chính là lão đại đó. Thằng nhóc kia, cậu có thể đừng chọc điên cậu ta nữa được không?
Bọn họ sinh hoạt được hơn một tuần thì một đám người mặc áo bouse trắng tiến vào. Bọn họ khá cao lớn, nét mặt theo đám nhóc này thì cứ gian gian thế nào, người đứng giữa mang chiếc kính đen dày cộm mỉm cười với chúng. Nhưng rõ là không có thiện ý gì cho cam.
Jin vẫn dung Thấu triệt với đám người này nhưng lại không nhìn ra bất cứ thứ gì. Gã đeo kính liền giải đáp thắc mắc cho anh.
"Đừng cố gắng nữa, khi tụi anh vẫn còn đeo chiếc vòng này thì các kích thích tinh thần không có hiệu lực với bọn anh." Gã đàn ông kia giơ chiếc vòng màu đen kia lên, đắc ý cười với đám nhóc tì này. Gã cũng giải thích lý do gã và đám người kia đến đây.
Bọn họ đã tập hợp những người mạnh nhất để triển khai một cuộc tấn công vào lục địa Bóng tối, nơi con người vẫn luôn đặt dấu chấm hỏi. Bọn họ đã nhiều lần khám phá, nhưng chưa lần nào thành công, tất cả bọn họ có chính là bốn mươi hai mẫu gen đại diện cho bốn mươi hai sinh vật trong tổng số hàng ngàn loài sinh vật. Chỉ bấy nhiêu mẫu gen mà cả bốn đế quốc đã mất đi hàng ngàn chiến binh tinh nhuệ.
Dự án lần này là để tạo ra các chiến binh mạnh nhất để chinh phục lục địa bóng tối, họ tin rằng, những chiến binh mang trong mình mã gen được phục hóa sẽ là những nguồn trợ giúp lớn nhất.
"Nếu thành công, mấy đứa sẽ trở thành những công thần của Đế quốc."
Gã đeo kính thao thao bất duyệt một hồi thì cũng hài lòng đi ra. Bảy đứa trẻ nhìn nhau, cùng đồng loạt nhăn mày. Công thần Đế quốc? Vũ khí hình người thì dễ nghe hơn đấy.
"Mấy người kia nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao?" Taehyung tức giận nói. "Đám người kia nghĩ chúng ta là ai cơ chứ?"
Chỉ có Jin và Jimin là người có thể tấn công hệ tinh thần của người khác, nếu hai người này bó tay, vậy thì bọn họ đành phải đoán. Như dự tính, Namjoon đến giờ vẫn không biết chắc chắn mấy cái người mang áo blouse trắng này định làm gì.
“Khi chúng ta bắt đầu thức tỉnh thì đều theo bản năng muốn giết những đồng bạn của mình, đúng chứ?” Namjoon vò đầu. “Vậy thì làm cách nào chúng có được chúng ta. Tính sơ sơ thì cũng đã hơn trăm người, đó là chưa tính những cá thể chưa thức tỉnh. Chúng tìm đâu ra một lượng lớn trẻ em như thế?”
“Chúng còn nhẫn tâm nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau.” Jin cũng hơi nghi vấn điều này. “Chắc chắn chúng đang muốn thực hiện hoặc kiến tạo một điều gì đó.”
“Một đội quân.” Yoongi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. “Và chúng ta là lứa đầu tiên, loại bỏ hoàn toàn kẻ yếu, chỉ giữ lại những cá thể mạnh. Như tôi đã kể rồi đấy, đúng là chúng tôi cũng nhận được tín hiệu “giết” nhưng đã quá lười cho việc đó, cuối cùng những anh em của tôi tám phần là còn sống.”
“Bên tôi cũng còn.” Hoseok cũng góp phần. “Nhân số phòng tôi đặc biệt nhiều, khi tôi được đưa đi thì cũng đã có thêm hai người mới nữa.”
“Bọn họ muốn đánh chiếm.” Jmin cười, vuốt vuốt những sợi tóc vàng rũ trước mặt. “Như đã nói, có một thời gian mọi người thấy phòng em luôn đóng kín phải không? Em đã moi thông tin từ chúng, chúng đang mưu đồ cướp lấy cái gì đó trong lục địa bóng tối.”
Jin dùng thấu triệt để giúp Jimin hình dung những mẫu sinh vật mà cậu đã thấy. “Có liên quan đến mấy tên này không?”
“Ứ ừ.” Jimin lắc đầu, tóc vàng cười tinh nghịch. “Nó lớn lắm, và cực kì xấu.” Jin không nhìn rõ hình dáng của nó, cũng bởi kí ức của Jimin quá mơ hồ.
“Jimin, nhóc có tăng sức mạnh của người khác đúng chứ? Hiện tại max của em là bao nhiêu?” Namjoon kiên trì hỏi. Cậu cần biết chính xác năng lượng mà Jimin có thể kích phát toàn bộ.
“Hiện tại tối đa là ba người, hai mươi phút.” Jimin nheo mắt, ngồi nghiêm túc trở lại. “Em có thể đưa mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu bộc phá ở cấp đầu của Đầu lĩnh, nhưng nó không lâu, đa số thời gian chỉ cường hóa các chỉ số sức mạnh thôi.”
Jin nhớ đến tiếng hét ngày hôm ấy, chỉ một tiếng hét cũng đã khiến mình cũng lung lay, nếu như nó được kéo dài lâu hơn, vậy nó còn mạnh đến mức nào.
“Bọn chúng có nói gì không ?” Hai ba người đàn ông cao lớn từ trên cao nhìn xuống đám trẻ đang ngồi cùng nhau.
“Có, nhưng 202 đã chắn âm thanh rồi, thưa ngài.” Người mang áo blouse trắng bước lên nói. Mấy hôm nay bọn họ không còn quan sát bọn trẻ kĩ được nữa, Khiên đã dựng lên một bức tường cách âm bằng tinh thần thể mỗi lần chúng nó nói chuyện, dù cố gắng, bọn họ cũng không xuyên qua được tầng không ấy.
“Tinh thần thể của chúng thế nào ? Chẳng lẽ 202 đã chắn nó tiếp ?”
Lần này các người mang áo blouse trắng chỉ cúi đầu không nói gì. Việc nghiên cứu đang bị đả kích trầm trọng, ngay gã mấy người trực tiếp tiến vào đó muốn thử không làm được, Khiên sẽ che chắn cho tất cả, không để một tia nào có thể xuyên qua nó.
“Dẫn chúng đến quân bộ đi, đến lúc rồi.” Người có quân hàm cao nhất đến nay vẫn im lặng khẳng định. “Đừng chậm trễ nữa.”
Gã ta nhìn đám người mang áo blouse trắng trước mắt, cười trầm thấp. “Đừng để ta phát hiện mấy người có âm mưu gì, nếu không, ta sẽ giết hết, rõ chưa?”
Đám người mang áo blouse trắng chỉ siết chặt tay, cúi đầu. Khi đám đàn ông đó đi, cô gái trẻ nhất trong đó đã tức tối nói ra bất bình của mình, mặc dù điều cô nói không giúp ích được gì, nhưng đó cũng là mong muốn của tất cả người ở viện nghiên cứu này.
“Đám người đó vẫn còn đó à ?” Jin nhìn lên hỏi. “Bên tôi cũng chỉ ở trong phạm vi nhỏ thôi, không thể vẽ nên một bản đồ hoàn chỉnh được.”
“Nhưng mà anh vẽ xấu thật, Tri thức, cậu làm đi.” Khi cả bọn nhìn thấy bản vẽ của Thấu triệt, đúng thật là không biết diễn tả thế nào. Cuối cùng, Khiên không nhịn được trả lời.
“Trông chờ vào cậu ta thì các cậu đừng mơ mà tốt hơn tôi nhé!” Thấu triệt tức giận nói. Tri thức cũng im lặng, mặc dù cậu đúng là biết nhiều thật nhưng ba cái vụ vẽ vời này thì nhóc đeo kính cũng bó tay chịu thua thôi.
“Để cho tôi đi.” Cuồng nộ nói, cậu trai tóc đen vẫn luôn im lặng nhìn bản vẽ đó của Jin. “Anh cho tôi thấy con đường hoàn chỉnh, tôi sẽ theo đó mà vẽ lại.” Jin thấy thế thì suy nghĩ một chút rồi gật đầu, bởi vì nó quá dài và loằng ngoằng, hơn nữa sẽ tốn rất nhiều tinh thần lực để bảo vệ đầu nên cậu ta không thể để cho mọi người coi được, như thế thì càng rối hơn.
“Jimin, đến đây nào.” Jungkook vỗ hông Jimin. Cậu nhóc tóc vàng ngay lập tức hiểu ý liền đặt hai tay ở đầu của Jungkook rồi quay mặt ra nhìn Jin. “Được rồi, làm đi.”
Nhờ có sự giúp đỡ của Jimin, mà suốt quá trình vẽ bản đồ, Jungkook hầu như không bị tinh thần lực của Jin tác động quá nhiều, cậu chàng bình tĩnh vẽ từ đầu đến cuối. Tuy rằng tinh thần của Jin không thể tác động và điều khiển người khác như Jimin nhưng nó vẫn có tính công kích rất mạnh. Bằng chứng chính là cậu chàng đã khiến cho anh em mình ngã xuống chỉ bằng đòn tấn công tinh thần bình thường của mình.
Tinh thần lực của Jimin rất ôn hòa, khác hẳn với cậu ta. Nó dễ dàng len lỏi và tạo nên một màng bảo vệ quanh đầu Jungkook, tránh cho cậu trai không bị kiệt sức. Ngày thường, với các kích thích ôn hòa, Jimin có thể giúp mọi người rèn luyện tinh thần thể một cách dễ dàng.
Còn về phần đánh nhau giữa các lính gác, ngay cả Khiên, người im lặng nhất cũng tham gia vào. Cuối cùng cả đám ngồi yên để Chữa trị ràm cho một trận. Tri thức trận đó bị Hóa thú ngoạm một phát suýt bay cả một mảng da, Hoseok phải dùng lớp lông mềm được thể chế hóa của trùng gai để đắp lên “phần thịt” gần như bị ngoạm kia. Tri thức thậm chí còn không thèm nhìn vết thương đó luôn.
Cuồng nộ chỉ biết tấn công thôi, còn mấy cái chẳng hạn như tấn công tinh thần rồi kiểm soát thì nó cũng chịu. Mấy chuyện đó Kích thích sẽ giúp nó, vậy mới nói, cùng với Kích thích, hai cái đứa này đúng là trời sinh một cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com