Chap 5
Trải qua ba tháng huấn luyện, cả bảy đều đạt đến một mức độ nhất định, đây là thời gian tuyệt với để thực hiện bài đánh giá đầu tiên. Kateck nhìn mấy đứa đang "nô đùa" phía dưới, quyết định hôm nay sẽ là một ngày "tuyệt vời" đó.
"Hôm nay chúng ta sẽ thử đối kháng với nhau xem thử, mấy đứa thấy thế nào?" Kateck hỏi, quan sát cả mấy đứa một lượt. "Seokie, em sẽ là trọng tài."
Hoseok nghe vậy liền chạy lại, nhìn sáu người vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tất nhiên để công bằng, Kateck sẽ không sắp những đứa có tương quan lực lượng quá xa để đấu với nhau.
Sẽ có ba cặp, và ba cặp đó sẽ là đối thủ của nhau từ đây về sau. Cặp thiên về tấn công trực diện Hóa Thú 609 và Cuồng nộ 706, cặp thiên về kĩ năng công-thủ tầm xa Tri thức 401 và Khiên 202, còn lại là Thấu triệt 105 và Kích thích 508, sẽ là cặp có năng lượng tinh thần mạnh nhất.
Ba cặp này, chính là khắc tinh của nhau.
"Em không thích đâu!" Jimin là người phản đối đầu tiên.
"Thôi nào, Jimin." Kateck dỗ dành đứa nhỏ nhất trong bầy. "Em phải làm quen với các trận đấu cá nhân chứ!."
"Cỡ nào em cũng sẽ thua thôi." Jimin ủ rũ phân trần, các đồng đội của cậu đều rất mạnh, ngay cả Chữa trị cũng có nền tảng sức mạnh khá tốt. Năng lực của Jimin chỉ phát huy hết sức khi có Thủ vệ bên cạnh, như mọi người vẫn luôn nói, không có Thủ vệ, tám phần cậu bé này sẽ bại trên chiến trường.
Cặp đầu tiên ra đấu trường sẽ là Namjoon và Yoongi, không chỉ bộ bảy, nay là Tiểu đội 136 mà cả các quân nhân còn lại đều vô cùng hứng thú. Tuy bọn trẻ ngày thường sau giờ tập cũng thường hay đè nhau ra đánh lộn, nhưng mà chân chính đánh thực sự như thế này là lần đầu tiên. Các quân nhân ở quân đoàn Truy Sát vẫn chưa bao giờ biết được sự khát máu của đám trẻ này, lần đánh giá này Kateck cũng muốn qua ba trận này để cho cấp dưới của mình thấy, uy lực của những con quái vật bước ra từ dự án Athena mà bọn họ vẫn luôn nghe kể.
Khi tiếng còi trận đấu vang lên, Namjoon đã gần như ngồi khom xuống đất, cơ bắp từ chân của cậu ta theo tốc độ mắt thường có thể thấy phình lên, Kateck đã từng thấy cảnh này một lần trước đây. Cậu nhóc dồn hết cơ bắp vào bắp chân để tạo nên một đòn tấn công nhanh đến ngạc nhiên. Không ngoài dự đoán, nhưng tốc độ dồn nén thậm chí còn nhanh hơn, lực đà khiến Namjoon bay đến ngay sát Yoongi và giáng một đấm trước khi Khiên biết chuyện gì đang xảy ra.
Khiên bị đánh lật mặt qua một bên nhưng không nó không hề e dè mà cùng lúc cường hóa sức mạnh lên tay để trả lại cho Tri thức một đòn. Tuy nhiên Tri thức không dễ đoán như thế, Kateck đã ví nó như một cái máy phân tích chuyển động đối thủ, nhất là với anh em của mình, nó càng biết rõ hơn ai hết.
Tuy chỉ bị sượt qua nhưng dư âm của nó cũng khiến Namjoon lùi về một bước, so về sức mạnh thì Tri thức vẫn nhỉnh hơn.
Cả hai sáp vào đánh trực diện, tuy bị đánh ít hơn nhưng Yoongi cảm thấy cơ thể mình nóng rát, những đòn đánh của Namjoon rất hiểm, và tập trung đánh vào những chỗ yếu nhất trên cơ thể, những chỗ hiểm đều được Yoongi che chắn bằng "khiên" tinh thần. Ưu thế của Namjoon chính là khắc tinh của Yoongi, Khiên có thể chắn toàn bộ những đòn vật lí và tinh thần nhưng một phần sức mạnh sẽ bị dội ngược lại trong phạm vi cho phép. Nên nếu tốc độ ra đòn của Namjoon đủ nhanh và đúng, nó hoàn toàn có thể đánh trúng bức tường này.
Ngược lại, ưu thế của Khiên phần nào giúp cậu ta có thể đứng vững trước Tri thức mà không bị cậu ta đánh trúng yếu điểm quá nhiều, khác với Hóa Thú và Cuồng nộ chỉ dùng sức mạnh, Tri thức tấn công hiểm hóc hơn. Nếu không phải Khiên có độ phòng thủ cao thì đã sớm bị cậu ta "quất" rồi.
Mấy người nghĩ Tri thức chỉ có cái đầu thôi sao? Nguyên bản mã gen sinh vật của cậu ta là một quái vật khổng lồ đấy!
"Cậu ta làm nó giống hệt như hiệu ứng thiên thạch vậy." Jin nhìn đăm chiêu. "Khiên có bức tường phòng thủ bất bại nhưng cũng không hoàn toàn chắn được tất cả, tác động từ đòn tấn công quá gần thì Yoongi không thể dùng khiên chắn được."
"Vậy nên đầu trận thì Namjoon mới lập tức tiếp cận cậu ấy?" Taehyung ngơ ngác hỏi.
"Có thể nói như vậy." Jimin trả lời. "Nhưng mà các cậu bỏ quên một chi tiết, đòn tấn công đầu tiên của cậu ta không hoàn toàn chỉ là một cú đấm thông thường. Cậu ta đã làm gián đoạn tinh thần của Yoongi cùng một lúc đó, cậu ta đã dùng tinh thần thể gắn chặt vào Yoongi để mỗi một đòn tấn công sau này đều có thể trúng mục tiêu."
"Nói thì nói vậy nhưng mà tôi nghĩ Namjoon cũng không ổn lắm đâu." Jungkook nói, tuy đánh trúng chỗ hiểm nhưng Namjoon thực sự trúng rất nhiều đòn, dáng vẻ cậu ta cũng bất kham không kém. Vậy nên trận này, chưa biết ai thắng ai đâu.
Cả người và bả vai Namjoon thực sự vô cùng đau đớn. Chưa kể đến các chấn thương mà Khiên gây ra cũng khá mạnh khiến cậu có chút chật vật. 401 nhổ ra một ngụm máu vì một cú đánh vào má trái của Yoongi, mẹ nó, hình như gãy răng rồi.
Cuối cùng Namjoon đã thắng trước Yoongi nhưng gương mặt vị Hạ sĩ này vẫn tối tăm, giống như cậu ta thực sự vô cùng bất mãn vậy. "Thắng mà đau thế này thì từ đầu tôi thua cho rồi." Tri thức cau mày nhăn nhó nói.
"Cậu mà cũng nói câu đó được hả?" Yoongi ôm bụng đi ra. Nó chưa thực sự quen với việc đấu cận chiến này, nếu không bị một cú ngay đầu, nó sẽ không thua nhanh thế này đâu.
"Ít kinh nghiệm thì thế đúng rồi." Hoseok cười nói, cậu ta theo bản năng chữa trị cho Namjoon trước tiên, không quên "đế" thêm một câu với Yoongi. Nhìn thấy hành động của Hoseok, Yoongi bất mãn phê bình, tuy biết hai cậu thân thiết nhưng mà tôi thua đấy, đáng lẽ phải chữa cho tôi trước chứ?
Trùng gai dùng râu của mình cọ cọ vào đám lông bị gấu xám cào tơi tả của quạ đen, nhằm chúc mừng chiến thắng của nó. Quạ đen kiêu ngạo hếch đầu, hươu sao ngồi đằng kia nhìn hành động của nó không khỏi lắc đầu, là con thú nào ngày trước khinh bỉ trùng gai thế, thật thiếu nghị lực.
Lên đài thứ hai là Seokjin và Jimin, trận đấu này thực sự là, quá-mức-dễ-đoán. Các quân nhân và đồng đội nhìn hai người trên đài, nhìn thế nào cũng biết người chiếm thế thượng phong là ai. Hiển nhiên đó là Seokjin. Đó sẽ là một trận chiến tinh thần lực, tất nhiên đó là suy nghĩ của họ, và Jimin cũng nghĩ rằng đó là một trận thi tinh thần lực ai mạnh hơn. Nhưng không phải như thế.
Giống như Namjoon, dù mới vào trận SeokJin đã lao vào tấn công trực diện, Kateck nhìn bóng dáng nhanh vun vút cùng động tác ra đòn của 105, đương nhiên biết người này đang nghĩ gì. 508 nếu so về tinh thần lực, dù có là thượng tướng là ông cũng khó chống lại công kích đó, nhưng cậu bé này có một điểm yếu chết người.
Khả năng này chỉ cho phép cho nó thực hiện khi nó phải thực sự tập trung, nếu bị phân tán, sức mạnh sẽ giảm đi ít nhiều. Thấu triệt biết rõ điều này, điểm mạnh của nó chính là biết rõ chuyển động và cách nghĩ của người khác nên trước hết nó sẽ không để Jimin có thời gian tập trung. Không những thế, đồng thời Jin còn đồng loạt công kính tinh thần Jimin.
Jimin thật sự rất tủi thân, nếu là ngày thường nó đã sớm nấp một chỗ nào đó ủ rũ nhưng hôm nay nó phải đứng ra hứng chịu mấy điều này. Nó rất yếu, và khó theo kịp mức độ huấn luyện căng như dây đàn này. Nó đau lắm, nó không thể thấy một kẽ hở nào để tập trung tinh thần lực cả. Nó không thích ở đây, nó không muốn làm một quân nhân tẹo nào.
Jimin đưa kí hiệu đầu hàng với Jin nhưng có thể lúc đó Jin đang ở góc mù của mình nên đã không nhận ra kí hiệu ấy và tiếp tục tấn công cậu. Tại sao lại không có ai nhận ra ? Cả bộ bảy đều không để ý lắm bởi vì khúc đấy thân Jin đã che khuất. Còn các quân nhân khác, bọn họ nghĩ rằng hành vi bỏ cuộc không thể chấp nhận trong quân đoàn Truy sát nên không bận tâm đến nó.
Không quá bao lâu, Jimin đã không đứng lên được và Jin đã chiến thắng ngay sau đó. Jin tiến đến muốn hỏi vết thương của Jimin nhưng cậu bé đã quay mặt đi không đối diện với Thấu triệt. Cậu bé mắt lục dụi dụi mặt mình để những giọt nước mắt không rơi ra, cậu đứng dậy và đi ra khỏi đấu trường. Cuồng nộ muốn nắm lấy tay nó, nhưng Jimin giật ra.
"Em nên biết trên chiến trường tôi tuyệt đối sẽ không để em bị thương." Jungkook an ủi nó, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Em biết." Jimin trả lời. "Anh nhanh chóng lên đài đi, sắp đến lượt anh rồi."
"Em sẽ xem chứ?" Jungkook tiếp tục khẩn cầu, trong giọng nói trẻ con ấy đã mang tiếng cầu xin.
"Em đang bị thương Jungkook, em đau lắm." Jimin không nhìn Jungkook, cậu đi thẳng về phía Hoseok và team phụ cần để chữa thương. Vết thương mà Jin gây ra rất nặng, gò má trắng của Jimin đã thâm tím và cơ thể cũng đau đớn rất nhiều.
Jungkook buồn bã nhìn bóng dáng Jimin khuất đi sau cánh cửa ấy, nên sau khi lên khán đài, Cuồng nộ đã tự động bỏ cuộc. Hóa thú thực sự rất nổi điên nên không ngừng ngại cho cậu ta một cú đấm, Kateck cũng rất phiền lòng với thái độ này của Jungkook. Jungkook rất mạnh, Jimin đang kéo quá nhiều rắc rối cho cậu ta, một kẻ mạnh trời sinh như 706 không nên có một điểm yếu như thế.
"Ông nếu đụng đến Jimin, tôi sẽ không để yên đâu." Jin đứng đằng sau lưng thượng tướng lạnh lùng nói. Thấu triệt rất nỏng nảy, cậu ta coi Kích thích như là em trai của mình và vô cùng yêu quý nó, tuy mạnh tay khi chiến đấu nhưng khi đối xử với nhau lại rất dịu dàng.
Jungkook mặc kệ những người khác mà chạy theo Jimin, nhìn cậu bé đang đỏ mắt kêu đau với Hoseok mà không khỏi đau lòng. Ở đây, chỉ có các vết thương quá nặng mới được phép dùng năng lực còn bình thường thì chỉ băng bó sơ qua.
"Kh—không phải anh thi đấu sao?" Jimin thút thít nói. Dáng vẻ mưu mô xảo quyệt ngày đầu biến đâu mất, chỉ còn lại gương mặt trẻ con đang mếu máo trước mắt.
"Không, anh bỏ rồi." Jungkook ôm lấy Jimin, vỗ lưng cậu để dỗ dành. "Anh biết em đau, nhưng mà em phải cố chịu, nhé! Em đã là quân nhân rồi đấy."
"Nhưng em không có thích làm quân nhân đâu!" Jimin ôm lấy Jungkook nức nở. Từ viện nghiên cứu đến đây một việc nhỏ nó cũng không có làm, thậm chí nó chỉ kích thích bọn nhóc cùng phòng giết 501 chứ nó cũng không tham gia, nó nào có biết đấm đá là cái dạng gì đâu.
"Mít ướt thật, 508 đấy!" Vị quân y thì thầm nói. "Suốt ngày bị thương, khóc lóc y như con gái."
"Nó đúng là con nít mà! Nó chỉ mới có mười một mười hai tuổi thôi, hơn nữa nó chỉ mới tỉnh dậy, ngoài cái sức mạnh ra thì nó chẳng khác gì đứa trẻ bốn năm tuổi, nó khóc không được sao?"
Một vị quân y khác vỗ mạnh vào đầu quân y vừa nãy.
"Chúng mới chỉ là trẻ con thôi, mày lớn to đầu rồi còn chấp nhặt với chúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com