Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Khả năng của Jaehoon chính là [Trick or Treat], chỉ cần đối phương trả lời ba câu hỏi của cậu ta một cách hời hợt và không đúng trọng tâm, câu hỏi cuối cùng sẽ được kích hoạt, và nếu câu hỏi cuối cùng mà đối phương vẫn chẳng trả lời sao cho tử tế, Trick sẽ đến, luồng khí tích tụ sẽ tạo thành quả bom vào đối phương, đối phương càng hời hợt hoặc tức giận bao nhiêu thì Trick sẽ mạnh bấy nhiêu.

Jaehoon đoán rằng sự sống của mình chẳng thể kéo dài, để có thể mở đường máu cho Kateck, anh tình nguyện hy sinh cả sinh mạng mình, nhưng anh vẫn rất nuối tiếc, anh vẫn muốn sống tiếp, vẫn muốn nhìn con, vẫn muốn cùng Kateck nắm tay đến cuối đời.

Trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, Jaehoon đã luôn lẩm bẩm những câu nói, và cố gắng truyền liên kết bạn đời lần cuối cùng trước khi bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà chết, anh nói rất dài, rất rõ, và hy vọng Kateck có thể thay anh sống nốt quãng đời còn lại.

"Thằng chó đó!"

Makwon đau đớn gầm lên, kỹ năng này của Jaehoon chỉ tồn tại trong phạm vi nhất định, tầm chưa đến 1m xung quanh đối phương. Vụ nổ chỉ bao quanh gã ta, còn những chấn động kia là do uy áp quá lớn bị bức nổ.

Có thể nói, nếu là người bình thường, cùng lúc chỉ bị nổ làm bỏng hoặc chấn thương nặng mà thôi, chỉ là với Makwon, gã ta đúng như Jaehoon đã nói, ảnh hưởng từ mã gen của Memphias khiến Makwon gần như rơi vào trạng thái bán feral gần như mọi lúc, tính cách sẽ luôn nóng nảy và cực đoan, cũng vô cùng nóng tính.

Do vậy mà dù tác động chỉ bao gồm 1m, uy áp bức từ cơn thịnh nộ của gã ta đã chấn nát 3 tầng lầu, chứng tỏ sức mạnh của Makwon vô cùng khổng lồ.

Cả cơ thể của Makwon bị bỏng nặng, tóc gã bị chấn ngược về sau, một số bộ phận như cánh tay trái che chắn gần như bị cháy đen, một số vết thương bắt đầu nứt ra và áp lực từ chất phóng xạ từ pheromones của Jaehoon.

Gã ta đã từng khen Jaehoon là một người phù hợp với việc bức cung và tra tấn, và năng lực của anh thật diệu kỳ, nhưng mẹ nó, ba lần bảy lượt những kỹ năng gã ta từng khen trong quá khứ hôm nay lại trở mình cắn ngược lại gã ta.

Makwon quay sang nhìn thi thể của Jaehoon, nếu mày còn nguyên vẹn ta thề sẽ tự tay xé nát mày ra, còn bây giờ mày chỉ là một đống thịt hỗn độn, chạm vào càng làm bẩn tay. Đám người hầu xung quanh bắt đầu chạy đến, bọn họ vội vã nên đã có hai người dính lây chất phóng xạ còn sót lại nên đã ôm ngực ho ra máu. Mà người đằng sau vẫn bình thường thấy thế thì thủ thế, bảo những chữa trị gần đó có khả năng kháng độc nhanh chóng "tẩy" hết chất độc còn vương trong không khí.

Dù sao nó cũng tồn tại dưới dạng pheromones, chất độc này cũng chẳng tồn tại lâu trong không khí như những chất phóng xạ khác.

"Thưa ngài, ngài vẫn ổn chứ ạ?"

Có một người đàn ông chạy đến hỏi, ông ta cầm theo áo khoác và khoác lên cho vị hoàng đế đang trong tình trạng khỏa thân, vì quần áo đã bị nhiệt cao đốt cháy hết cả. "Ngài bị thương rồi, thưa ngài."

"Chậc, gọi mấy cái đứa Chữa trị phế vật đó đến đây."

Những người hầu đỡ Makwon xuống những tầng lầu còn nguyên vẹn, sau đó dẫn những đứa có khả năng chữa trị đó đến. Đứa bị kéo đến là một bé trai, trên cánh tay và lưng có những dấu vết cơ thể bị biến đổi do biến hóa không hoàn chỉnh, khiến nó trông hệt như nửa người nửa quái vật.

Thằng bé kêu những tiếng ư ử không rõ nghĩa và bắt đầu khóc lóc, nhưng nó không còn cách nào khác.

Thằng bé cầm dao và rạch một đường lớn lên cánh tay mình, máu từ cơ thể thằng bé chảy xuống miệng vết thương của Makwon, tuy vậy năng lực của thằng bé lại không đủ mạnh để có thể chữa lành, nên ngay sau đó đã bị người lính cận vệ một cước đạp xuống sàn.

"Thằng đ*ếm, mày đang làm gì thế hả?"

Thằng bé chỉ rên ư ử, khóc lóc van xin nhưng Makwon lại lạnh mặt nhìn nó rồi phất tay. Chữa trị dường như thấy hồi kết cho bản thân mình, quỳ xuống van lạy nhưng vô ích, kết cục của nó đã định sẵn.

Makwon trầm mặc nhìn vết thương trên người mình, mặc dù cơ chế tự động chữa lành vẫn còn hoạt động, nhưng ít nhiều nó cũng bị dư chấn từ năng lực của Jaehoon tổn thương phần nào, gã ta vẫn sẽ ổn thôi, nhưng việc để bản thân xổng mất con mồi khiến gã ta bắt đầu hoài nghi năng lực của bản thân mình.

Gã ta đã nới lỏng tính phòng thủ sao?

Không, chẳng phải thế, gã đang bị ảnh hưởng bởi mã gen của Memphias, khiến gã bắt đầu hành xử hệt như một con thú không có trí tuệ vậy. Ít ra đau đớn trên cơ thể khiến gã phần nào trấn định lại được tâm trí lúc nào cũng điên loạn của mình, và gã ta lập tức nhận ra hành động giết Acker có bao nhiêu lỗ mãng, nếu Makwon bắt nó về và hợp tác với Anteros thì có thể biết được cách hòa giải độc tính này.

Dù sao thì kiến nghị lấy hoa về cũng là từ Acker mà ra.

M* nó, thật phiền phức.

Chợ đêm đang rã dần, dù chỉ mới qua nửa đêm một chút, và nó không phải là tín hiệu tốt. Ngôi nhà của học sinh học viện Eddison cháy và tòa cao ốc đồng loạt phát nổ khiến người dân ở Biên thành nhận ra nguy hiểm đang cập kề, nên ngay cả chợ đêm hay những quán rượu Biên thành cũng lục tục dọn dẹp và đóng cửa.

"Cậu xác định chứ Namjoon?" Hoseok bàng hoàng hỏi lại.

"Ừ." Namjoon chỉ đơn thuần gật đầu. "Căn nhà đó chính xác là nhà của chúng ta."

"Kh–không thể nào." Jin cũng sửng sốt. "Chết hết sao? Cậu bảo, tất cả, đều chết?"

"Theo thông tin từ viện cảnh sát Biên thành thì là vậy." Taehyung xem lại bảng tin từ thiết bị thông tín, cậu ta siết chặt đến mức chiếc máy có xu hướng bị bóp nát.

Mười sáu người, đều bị thiêu sống trong căn nhà đó, trong đó có hai người bị ai đó tàn nhẫn xé toạc một cánh tay, nhìn những gương mặt quen thuộc đó, thậm chí Namjoon cũng lặng người đi.

"Hãy nghĩ tích cực một chút." Namjoon cố gắng nói."Chúng ta có sáu mươi ba, ngoại trừ bốn người đã đi trước và bốn mươi mốt ngươi đang trốn, có đến hai mươi hai người lựa chọn ở lại, chỉ là–"

"Nếu như mười sáu người đó không phải là các Athena, vậy thì đó là của những học viên bình thường." Hoseok trầm mặc đáp lại. "Namjoon, tôi biết các cậu định nói điều gì, cậu đang nói đến việc có đúng mười sáu người bình thường đang ở đó đúng chứ?"

"Nhưng dù họ chẳng phải là Athena, họ vẫn là—bạn của chúng ta kia mà?"

"Có phải vì chúng ta nên họ mới chết không?" Jin cũng vô cùng bối rối. "Chính sự bỏ trốn của chúng ta, đã giết họ đúng chứ?"

Cả bốn người đều im lặng nhìn nhau. Bọn họ đều đã trải qua rất nhiều cái chết lẫn sự hy sinh, nhưng lần nào bọn họ cảm thấy điều đó là lẽ bình thường của cuộc sống, và cũng chẳng mấy cảm xúc gì với cái chết, nhưng lần này thì khác, những con người đó hoàn toàn chẳng có tội tình gì.

Chỉ vì bọn họ bỏ trốn, bọn họ tin rằng việc trốn chạy này ít nhất sẽ khiến Makwon không lạm sát người vô tội và tập trung vào họ, và kết quả, những con người đã mở lòng với họ, dạy họ chơi đùa, dẫn họ hòa nhập với thế giới lại là những người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy.

"Thế bây giờ các cậu tính thế nào chứ?" Tuy đau thương là đau thương, nhưng Taehyung vẫn không nghĩ mình sẽ vì vậy mà yếu lòng. "Đây không phải lúc để—"

"Không, Taehyung—" Jin bắt đầu rơi nước mắt. "Không đâu."

Có lẽ so với những người khác, chính Thấu triệt lại là người thay đổi nhiều nhất. Trước đây, cậu ta luôn kiêu ngạo và tự tin, đôi lúc hơi kiêu và thô lỗ một chút, cũng chẳng thiết thà quan tâm ai, nhưng giờ đây, vào những năm tháng ở Biên thành, cậu ta đã tham gia vào quỹ phúc lợi cho trẻ em mồ côi.

Jin kiêu ngạo thế đấy nhưng là một Thấu triệt, cậu ta cũng vô cùng hiểu lý lẽ, cậu ta sẽ xót thương cho số phận của các dẫn đường ở Tháp hay những đứa trẻ bị bỏ rơi, đơn độc lẻ loi giữa dòng đời rộng lớn. Kiêu kỳ là thế, nhưng cậu ta cũng sẽ hạ mình để tiếp chuyện và kêu gọi đầu tư cho quỹ phúc lợi của mình, có thể nói, trái tim của Jin ngày một mềm yếu và dịu dàng hẳn đi, đôi lúc còn bị Jungkook kêu là "đa sầu đa cảm".

"Jin, nghe này—bọn họ đã chết, dù cậu có quay lại cũng vô ích." Taehyung siết chặt lấy tay Jin, cậu ta trầm giọng bảo.

"Nhưng Taehyung, nếu bọn họ biết vị trí của nhà, bọn họ chắc chắn sẽ biết các học viên của St Eddison và những người ở Tháp." Jin cố gắng bình tĩnh, nhưng lúc này không hiểu sao cả người cậu ta cứ run lẩy bẩy. "Nếu—bọn họ đều bị bắt lại và tra tấn thì sao?"

"Jin, bọn họ sẽ không làm vậy được đâu." Namjoon cũng vô cùng bối rối, nhưng ngay lúc này đây cậu ta buộc mình phải bình tĩnh. "Biên thành của hành tinh này đã ký hiệp nghị với Liên bang, ông ta sẽ không thể công khai giết người dân một cách quang minh chính đại được, số lượng người liên quan đến chúng ta rất nhiều, bọn họ không thể bắt hết tất cả—"

"Nhưng cho dù ai bị bắt—thì cũng đều do chúng ta." Hoseok cũng vô cùng lo lắng.

"Vậy các cậu muốn gì đây, quay lại và —"

Taehyung đang muốn nói cái gì bỗng dưng dừng ngay lại, đôi mắt của cậu ta bỗng co lại thành hình thoi, tai người biến mất, thay vào đó là tai thú lộ diện trên đầu, bản năng của Taehyung vô cùng mạnh, mạnh đến mức gần như các sát khí trong phạm vi năm km cậu ta đều sẽ cảm nhận được, đó là điều mà ngay cả Jungkook cũng phải bó tay.

"Lên đây." Taehyung vỗ vai Jin, nhưng chưa kịp để Jin phải phản ứng lại, cậu ta đã tóm lấy và cõng Jin lên vai, mà bên cạnh, Namjoon cũng làm vậy với Hoseok.

"Này—"

"Chúng đang đến."

"Nhưng nếu chạy, chẳng phải chúng ta—"

"Không đâu, chúng nhắm chính xác đấy." Bản năng đang nói cho Taehyung biết được người tới đây là đồng loại của mình, và ả ta khá điên cuồng, Hóa thú có thể nhận ra mùi của đối phương nếu đứng đầu gió, nhất là với kẻ mạnh, hay còn gọi là các alpha.

Bọn họ đang đứng ở chỗ không có bao nhiêu người, nhưng không hiểu sao đêm nay gió rất to, và cô ả kia có cái mũi phải thính lắm mới ngửi ra được. Taehyung không chắc cô ả kia có phát giác ra vị trí chính xác của họ không, nhưng theo số lượng đang đến, bao gồm mười tên, sẽ rất khó cho cậu nếu phải đảm đương nhiều người đến thế.

Nếu Makwon đã đi săn, chắc chắn gã ta sẽ không lựa những đứa thuộc hệ hỗ trợ, theo nguồn tin của Pite, gã ta loại bỏ hầu hết mã gen của Kích thích, Chữa trị và Tri thức, vậy nên lũ đó sẽ thiên về tấn công hơn hẳn.

Trong nhóm của họ, cấp độ Jin có thể chiến lại chỉ bao gồm lính gác phụ trợ và dẫn đường cấp cao, Hoseok khả năng tấn công khá thấp, mặc dù du kích và đánh tầm xa ổn, Namjoon lại không đủ mạnh như các Lính gác thông thường.

"Jin, cậu kết nối với tôi bây giờ đi."

[Săn mồi], khả năng này của Taehyung bắt chước từ Metrakalas và loài sư tử, chúng nằm sấp dưới bãi cỏ, im lặng và chờ đợi cơ hội tấn công chớp nhoáng, nhưng khi học lỏm được khả năng này, Taehyung lại không làm như thế. Cậu ta dùng tinh thần lực bao lấy mình ít nhất có thể, đồng thời làm giảm sự tồn tại của mình, trong trận chiến, 609 thường có hai thái cực.

Thứ nhất, chính là tỏa sáng, thu hút mọi sự chú ý để đồng đội có thể đánh tập kích đối thủ. Thứ hai, chính là làm độ tồn tại của mình trong trận chiến bằng không, chờ đợi cơ hội để ra đòn tấn công kết liễu. [Kết nối] và [Săn mồi] làm giảm sự tồn tại của họ ngay lập tức, do phối hợp đã quen, nên chỉ trong tích tắc, mùi và độ hiện diện của họ bắt đầu giảm xuống.

Tia phanh gấp lại.

Cô ả nghi ngờ chiếc mũi của mình có bị hư hay không, khi mà nó cứ liên tục gặp vấn đề.

"Cái mũi của tôi cứ bị sao sao ấy." Tia bóp cánh mũi của mình, phàn nàn với những người bên cạnh. "Nó bị hư rồi."

"Có lẽ cô chưa uống đủ thuốc chăng?" Một người bên cạnh nhếch môi đáp lại. "Tôi thấy cô ngày càng giống tên Phobos kỳ quặc kia rồi đấy."

Vừa nói xong người kia thò tay vào túi áo rồi lấy ra một viên thuốc nhét vào tay Tia, mà cô ả cũng thấy máu trong người mình bắt đầu nóng lên bèn nhanh tay nốc thuốc vào, không muốn tình trạng bản thân xuống dốc trong cuộc đi săn này.

Trong lúc đó tại các hội nhóm khác, Jungkook và Jimin đang yên lặng tựa vào nhau, trong khi Yoongi lại trầm ngâm ngồi một bên nhắn nhắn gì đó.

"Trong lúc này mà cậu còn nói chuyện với Ishgar được nữa hả?" Jimin buồn cười nói.

"Sao không chứ?" Khác với tâm trạng lo lắng của đại đa số, Jungkook và Yoongi luôn khá bình tĩnh trong tình thế hôm nay.

Lúc nãy Jimin muốn vào xem tin tức nhưng Jungkook đã chặn ngay lại, theo ý hắn ta, không xem sẽ không biết, không biết sẽ không đau lòng, hắn ta không muốn Jimin phải xem những điều đó, dù chỉ một chút cũng không. Ngay cả bây giờ, hắn ta cần bình tĩnh lại và chờ thời cơ đến, những tin tức đau lòng đó, dù cho hiện tại có biết đi nữa, cũng chẳng làm được gì ngoài những câu tiếc thương.

"Hội chợ tản rồi sao?" Yoongi nhìn những người trước mắt bắt đầu thu dọn đồ đạc cũng không lấy làm bất ngờ, có vẻ như họ phải di chuyển sang chỗ khác rồi. Nhưng đi từ nãy đến giờ, quán nào cũng đóng cửa và cũng thật ngạc nhiên, không có khách sạn hay nhà nghỉ nào còn dư phòng cả, tất cả đều tái mặt bảo hôm nay không đón khách.

"Chậc, không quá ngạc nhiên." Jungkook nhìn đồng hồ, có vẻ như hai vụ nổ cháy đã tác động không nhỏ đến cư dân Biên thành, sinh sống ở đây một thời gian, hắn ta cũng biết rõ thông thường vào những trường hợp này, người bình thường luôn muốn tránh rắc rối và phiền phức cho mình.

"Đến rừng Taiga thôi, nơi đó có Pite và những người khác, căn cứ của hắn ta khá an toàn." Jungkook chẳng muốn đến gần thằng nhãi kia tí nào, nhưng tình thế bây giờ không ổn lắm, thêm một kẻ mạnh thì Jimin càng an toàn hơn thôi.

Jungkook là vậy đấy, hắn ta luôn đặt an toàn cho Jimin lên hàng đầu, còn những yếu tố khác không quá quan trọng.

Nhưng cũng trong lúc đó, tại chính căn nhà của mình, Pite, Bifi và Lil lại căng cứng người nhìn mười người trước mặt mình. Trong đó Pite là có vẻ chảy mồ hôi nhiều nhất, anh ta thậm chí còn không thể thở một cách bình thường trong không gian vốn thuộc về bản thân.

Deimos, tên điên đó đang ở đây.

Pite ghét thằng nhãi này, bởi vì so với người anh song sinh của mình, Deimos dù yếu hơn một chút lại đặc biệt khó xơi. So về thực lực, trước kia Pite tin chắc mình có thể cùng cán cân với Dei, nhưng nhìn lượng pheromones tỏa ra từ cái tên bệnh hoạn kia thì anh ta không chắc lắm. Chưa kể, sau lưng anh ta còn Bifi và Lil, hai dẫn đường vô cùng yếu trong việc chiến đấu. Và trước mắt anh ta, là mười lính gác có kỹ năng đáng gờm, thậm chí việc một cân hai như lúc trước sẽ rất khó diễn ra.

"Chà, lâu lắm rồi mới gặp." Deimos vô cùng tự tin tiến sát lại gần Pite, cậu ta hơi gầy so với anh trai, nhưng so với Pite vẫn còn vạm vỡ chán. "Nghe nói anh phản bội lại lão hoàng đế hở? Ghê gớm chưa kìa."

"Sao không nói gì hết?" Deimos tiếp tục lảm nhảm, ánh mắt cậu ta lập lòe và ánh về phía Bifi.

Một Kích thích sẽ không bao giờ có thể kháng cự lại Cuồng nộ, đó là điểm cơ bản, nhưng cũng đồng thời, vào những thời điểm quyết định, các Cuồng nộ sẽ không bao giờ mạnh tay với Kích thích. Đó gần như là bài học cơ bản nhất.

Nhưng đối với đoàn quân Marc này, Makwon lại dạy dỗ một cách khác lạ. Gã ta tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ Cuồng nộ rằng Kích thích là thứ khiến chúng yếu đuối, là thứ kéo chân sau của chúng. Ngoài việc kiềm chế và sinh sản đời sau, các Kích thích dường như vô cùng yếu ớt, và việc Cuồng nộ có Kích thích sẽ khiến chúng trông yếu đuối và thảm bại.

Deimos là đứa phản ánh rõ nhất điều đó, cậu ta tiến đến nhìn Bifi quỳ gối và run rẩy dưới sàn, bàn tay lạnh lẽo chậm rãi xoa tóc cô. "Lão hoàng đế bảo sẽ tha cho tụi Lính gác nếu chúng quy phục, kiểu như mày đó Pite, nói chứ, lão ta thích mày phết nhỉ? Còn mấy cái thứ này–"

Cậu ta xoay tay, túm tóc của Bifi lên, mặc cho cô hết mực cầu xin và tuyệt vọng, cậu ta vẫn ung dung hất đầu với mấy người đằng sau.

"Ngoại trừ thằng nhãi Jimin ra thì bọn Kích thích bọn mày nên chết—"

"Tôi biết Jimin đang ở đâu."

Deimos dừng lại động tác nơi tay, trầm mặc nhìn Lil đang ngồi run rẩy phía sau, cô nàng mặc dù sợ hãi đến cùng cực, vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Deimos, nói từng chữ vô cùng rõ ràng.

"Tôi biết, cậu ta đi cùng ai, và những hướng đi cậu ta có thể đến—"

"Lil!" Pite gầm lên.

Nhưng điều đó không khiến Lil chùn bước, cô ghim chặt móng tay để khiến mình tự tin hơn. "Anh tha mạng cho tôi và Bifi, tôi sẽ nói cho anh biết."

"Làm sao ta tin được mày chứ? Ta có thể giết nốt mày luôn đấy–"

"Tôi ra đời trước anh, Deimos, tôi biết rõ Makwon đang làm gì với các Chữa trị." Lil dần lấy lại được tự tin, cô ta dần cao giọng. "Ông ta chắc chắn sẽ bảo anh đến thu thập tất cả các Chữa trị, đúng chứ? Ông ta vẫn cần tôi và Ellen mà nhỉ?"

Nói không sai.

Deimos chợt bật cười, hắn ta lại gần rồi ngồi lại bên ghế sofa, nhìn lại đồng hồ, chà, vẫn còn sớm lắm mới đến ba giờ, có lẽ hắn ta nên gọi anh trai đến để ôn lại chuyện cũ.

"Chào, anh trai, —-ấy ấy khoan cúp, em tìm được Pite bé bỏng rồi nè, anh muốn đến không? Địa chỉ? Rừng Taiga đấy. Vâng, vâng—gặp lại sau."

"Chà, anh ấy bảo ảnh đến ngay thôi, sướng nhé Pite." Deimos nghiêng đầu cười tươi nhìn đối phương.

Pite cứng ngắc người, máy thông tín của anh vang lên từng hồi chuông, nhưng bởi vì vấn đề an toàn, anh không nhấc máy và nghe trước mặt đám lính này. Còn về Deimos, cậu ta nhìn chằm chằm vào Lil, cứ vậy mà hỏi cô."Nè, Jimin ở đâu đấy?"

"Sao thế?" Jimin nhìn sắc mặt Jungkook tối lại, vội vàng hỏi.

"Anh thấy không ổn lắm." Jungkook lắc đầu, bọn họ đang đứng trước rừng Taiga, theo thói quen, Jungkook nghĩ mình nên gọi trước.

Pite không hề nhấc máy, thằng nhãi kia cho dù ba giờ sáng gọi thì hắn ta cũng sẽ bắt máy thôi, nhưng đằng này Jungkook đã kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ hai nhưng vẫn không có tín hiệu nào cả. Pite đã biết về cuộc bỏ trốn và biết được Makwon đã đến, như vậy đồng nghĩa sự phản bội của cậu ta dường như đã phơi bày ra ánh sáng, nhưng cậu ta lựa chọn ở lại đây một hôm để quan sát động tĩnh.

"Có khi nào cậu ta bị bọn chúng bao vây không?" Yoongi cũng hơi nghi ngờ.

"Có thể lắm." Nhìn thái độ của Jungkook, Jimin gần như chắc chắn Pite đã có chuyện. Song song với điều đó, cậu ta đột nhiên phát hiện dao động kỳ lạ trong không khí, và nó đến cực kỳ nhanh.

Các Kích thích vô cùng nhạy cảm với sự chuyển động, trước khi Jungkook và Yoongi kịp phản ứng lại, bản năng đã thôi thúc Jimin làm điều đó, cũng gần giống với [Săn mồi] của Taehyung, Jimin đã tạo một lớp màn mỏng chắn đi sự hiện diện của pheromones và tinh thần lực của cả ba người họ.

Phải nói, đó là quyết định chính xác nhất.

"Nhìn vào em đi."

Jimin thậm chí quên cả việc che dấu kỹ năng thôi miên và xóa ký ức mình, cậu nhanh chóng nắm lấy tay của Yoongi và Jungkook cùng một lúc để phân tán sự chú ý của người kia.

Bóng dáng ấy vọt đến và bỏ qua sự hiện diện của ba người, hệt như ba bọn họ đơn thuần chỉ là người đang đi bộ về nhà sau cuộc tụ họp ở chợ đêm. Cho đến khi sự hiện diện đó đi xa, chưa kịp để Jimin giải phóng năng lực, tự thân Jungkook cũng phá kén mà thoát ra khỏi ảo cảnh kia.

"Em làm gì vậy?"

Nhưng Jimin chỉ ngồi thụp xuống đất và nôn khan, cảm giác run rẩy từ bàn chân lan dọc đến đỉnh đầu trong chốc lát, Jungkook nhíu mày nhìn trạng thái đó, chỉ có tiếp xúc với năng lực nồng đậm mới khiến Jimin sợ hãi ngần đó. Hắn ta đã nhìn qua Jimin sợ hãi như thế này lần nào chứ?

Nhưng cũng không lâu để khiến hắn ta nhận ra ai là người đã khiến Jimin sợ hãi, mùi của Cuồng nộ kia nồng đậm đến gay mũi, từ pheromones cũng đủ biết cậu ta có bao nhiêu mạnh, mạnh hơn bản thân hắn ta sao?

Jungkook không chắc, nhưng có thể khẳng định, cái tên vừa tiếp cận đỉnh núi Taiga không phải là kẻ tầm thường, nếu đấu trực diện, mặc dù sẽ không thua, nhưng nó cũng khiến cho bản thân hắn tổn thương rất nặng. Và chắc chắn hắn ta sẽ không để Cuồng nộ kia tiếp xúc với Jimin, chỉ mới lướt qua cũng khiến Jimin sợ đến thế, nếu hắn ta dùng uy áp pheromones thì còn thảm như thế nào nữa?

Phobos, cũng chính là kẻ vừa phóng một cách mạnh mẽ lên đỉnh Taiga, giờ đây lại vô cùng hiên ngang mà đứng trong phòng, Bifi gần như bất tỉnh nhân sự vì thứ uy áp khổng lồ đó.

"Kìm chế đi anh trai, anh làm người ta sợ xỉu rồi kìa." Deimos nhìn tình huống hiện tại, nhún vai lên tiếng, đồng thời đẩy đẩy vai Pite. "Nào, đến thương thương với anh trai của tôi đi–"

Chưa kịp để Pite làm gì, Phobos đã vươn mình vào trong phòng để tìm kiếm thứ pheromones kỳ lạ. Hồi chuông trong Pite vang lên báo động nguy hiểm, từ trong ngăn tủ, Phobos lấy ra một chiếc áo khoác của học viện St Eddison, màu đen sẫm, có huy hiệu của lớp Hỗ trợ.

"Người cậu vương mùi của dẫn đường này." Phobos nhìn chằm chằm Pite, bằng chất giọng khàn đặc của mình, hắn ta hỏi một cách đầy lạnh lùng.

"Là của Jimin phỏng?"

Deimos nhận ra phản ứng của Pite có vẻ khá tốt khi Lil nhắc đến vị trí của Jimin hồi nãy, chà, người tên Jimin đó có vẻ như tới số với Phobos, kẻ thậm chí còn ra tay sát hại Kích thích không do dự.

"Nè, cái đó là của Jimin đúng chứ?" Deimos hếch vai của Lil, ép cô ta trả lời, sau khi nhận được cái gật đầu, hắn ta vươn tay ra trước mặt Pite. "Máy thông tín của cậu, đưa đây nào."

Phobos chẳng cần xin phép, hắn ta lục lọi và lấy ra máy thông tín, khi nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Jungkook, hắn ta có hơi nhíu mày. Nếu hắn ta nhớ không nhầm, vị trí số một của Athena là người này, và trùng hợp là, người bạn cặp với Jungkook chính là Jimin.

Quả là một công đôi việc, thỏa mãn cả hai điều.

"Dei, cũng đi săn đi." Phobos quả quyết nói.

"Ý hay đấy." Dei lấy máy thông tín của Pite và gọi cho số của Jungkook, đồng thời nói với Thấu triệt bên cạnh dò tần số phát sóng, chỉ cần kéo dài âm tần là có thể phát hiện địa điểm nối sóng. Nhưng chưa kịp để thấu triệt kia nối sóng, tín hiệu đã ngắt đột ngột, Dei thử gọi lại, nhưng lần này lại báo hỏng.

"Dò được rõ địa điểm chứ?"

"Không rõ, chỉ biết là khoảng–dưới chân núi Taiga."

"Thế là đủ rồi." Phobos xoay bả vai, hài lòng nói với em trai. "Đi săn nào em trai."

Ở đầu bên kia, khi trông thấy cuộc gọi tới là Pite, Jungkook đã dứt khoát cúp máy và chặn số, kết hợp với tình huống vừa nãy, hắn ta biết rõ năm phần mấy người trên đỉnh kia biết rõ vị trí hồi nãy của hắn ta, nhưng một người như 706 làm sao để người khác nắm thóp mình được?

Cõng Jimin trên lưng, hắn ta và Yoongi chạy thẳng về phía trước, ít nhất cũng phải tránh khu dân cư ra, nếu vạ lây những người ở Biên thành thì không tốt lắm. Yoongi bên cạnh cũng không rảnh rỗi, cậu ta nhắn tới tất cả những người đang bỏ trốn rằng nên tập hợp thành một nhóm lớn hơn năm người để an toàn.

Cùng lúc, tin nhắn từ Taehyung đến, cũng giống như của Yoongi, tin nhắn của cậu ta bảo có thể những nhóm người này tập hợp đến mười người cùng một nhóm, và ra ý kiến bọn họ nên hợp nhóm ít nhất bảy người để đảm bảo lực lượng nếu phải đối đầu trực diện.

Tin tức vô cùng nhanh, bọn họ nhanh chóng ghép cặp và lựa chọn địa điểm gặp mặt ngay lập tức.

Chỉ là, không phải nhóm nào cũng có thể tụ họp lại được với nhau, cũng chính quyết định này của họ, mở đầu cho đêm ác mộng của Biên thành.

Đồng hồ đếm ngược, còn 5 tiếng 30 phút.

PS: Có thể bạn chưa biết: Ares có rất nhiều con, trong số chúng có thể kể đến như Phobos, Deimos, Himeros, Anteros và Adrestia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com