Chap 58
"Nè, Jimin cậu ổn chứ?" Một thành viên lo lắng hỏi. "Trông sắc mặt của cậu–"
Jimin chỉ thoảng lắc đầu, vòng tay trên cổ Jungkook càng thêm chặt, mà Cuồng nộ có vẻ như biết rõ nỗi lo lắng của dẫn đường, càng thêm siết lấy người bên trên, miệng thì thầm những câu vô nghĩa. Chà, những lời lẽ thô tục cứ thế tuôn ra từ thanh niên với vẻ ngoài sáng sủa ấy.
"Em nghĩ sao vậy?" Jungkook gầm gừ. "Em nghĩ ta sẽ thua cái tên đó hả?"
"Em không rõ đâu, Jungkookie." 508 lo lắng, giây phút thân hình kia phóng lên đỉnh Taiga, cậu ta đã sợ đến nỗi bỏ qua sự hiện diện và bảo hộ của Jungkook, có thể nói, bản năng Kích thích nói rằng người kia mạnh hơn lính gác của mình, vậy nên theo phản xạ tự nhiên, cậu ta chỉ muốn bảo vệ Jungkook thôi.
Và Jungkook cũng lờ mờ nhận ra được.
So với các Athena, khả năng của Jungkook xếp đầu tiên, và với người thứ hai là Taehyung, đẳng cấp không chỉ dùng từ một chín một mười như mọi người vẫn thường nói, ngay cả chính Hóa thú cũng biết chênh lệch thực lực giữa mình và cậu bạn chí cốt. Jungkook đã tự tin rằng, nếu không phải là Makwon, không ai có thể khiến cậu ta đánh hết sức mình, ngay cả tên nhãi Deimos kia cũng không.
Vậy thì Jimin sợ điều gì chứ?
Jimin sợ nhiều thứ lắm, khoảng cách và ranh giới lính gác dẫn đường lẫn mối liên hệ là không thể tránh khỏi. Hắn ta nhớ vào một chiều nào đó, em đã từng nói với hắn ta rằng.
Nếu như em không phải là dẫn đường, mà anh cũng chẳng phải là lính gác thì tốt biết bao nhiêu.
Hắn ta cũng muốn thế lắm, nhưng nếu không có sức mạnh của một Lính gác, không có sức mạnh của một Cuồng nộ, hắn ta lấy cái gì để bảo vệ em một đời bình an được đây?
Trong khi đó, ở đỉnh Taiga, Phobos quay lại nơi đang giam giữ Pite, nói đến vấn đề này, cũng thật thảm thương cho cậu ta, bị giam giữ ngay tại chính ngôi nhà của mình. Không, Lil và Bifi thậm chí còn thảm thương hơn, hai cô nàng đầy rẫy các vết thương từ trận giao chiến và bắt nạt của lũ Marc, cái lũ chỉ xem dẫn đường là thứ vướng chân, chẳng khác gì thứ yếu đuối luôn phải bảo vệ.
"Ta đã suy nghĩ, Pite, em có tế bào của Letus, hiển nhiên, em có thể có những cảm xúc khác thường về Jimin, đúng chứ?" Phobos nói, bàn tay gã siết chặt lấy tay Pite, và cậu ta có thể thấy xương tay mình đang vỡ vụn từng chút một, nhưng cậu ta chẳng thể kêu một tiếng nào bởi áp lực mà Phobos mang lại. "Dựa vào tình trạng hiện tại, ta đoán em đã từng đánh dấu thất bại, đúng chứ?"
"Để ta đoán xem, em dùng tế bào của mình đánh dấu và che đi mùi của thằng nhãi đó khỏi ta sao?" Khứu giác của Phobos rất nhạy, nhưng dù có ngửi bao nhiêu lần, gã cũng bị mùi hương làm nhầm lẫn hết lần này đến lần khác, tất cả dẫn đường đều có mùi giống với chiếc áo khoác kia.
Pheromones của Pite có tác dụng hơi khác với các lính gác khác, cậu ta có thể tạo ảo ảnh dựa trên mùi của bản thân, sau đó đưa ra các ám thị, mỗi lần làm điều này, cậu ta sẽ đưa đối phương vào tình trạng gần giống với cưỡng chế phát tình, làm đối phương mơ màng rồi dễ tấn công, nhưng bù lại, cậu ta cũng sẽ rơi vào tình trạng feral gần như mọi lúc, và để khả năng này có tác dụng, cậu ta liên tục giữ vững trạng thái này để khiến mùi của mình thấm vào bản thân đối phương sau đó dung hòa với ám thị của cậu ta.
Phobos đã dính chiêu này một lần, trong một khoảng thời gian dài cậu ta gần như quên mất Pite là ai, cho đến hai năm gần đây mới nhớ lại.
"Có vẻ em thích nó lắm nhỉ?" Phobos nghĩ rằng có thể Pite đã lường trước tình huống này, vậy nên để có thể bảo vệ thằng nhãi kia khỏi sự săn lùng của hắn, người này đúng là không tiếc ra sức nhỉ?
"Nếu em đã thích như vậy–" Phobos nheo mắt. "Vậy thì giống những lần trước thôi, ta sẽ giết nó."
"Anh dám!"
"Ta đương nhiên dám, Pite." Phobos nhìn thẳng vào Pite, nghiến răng mà bẻ gãy tay trái của cậu ta, sau đó quay sang Bifi và Lil đang run rẩy nép vào một góc. "Đừng chữa trị cho em ấy."
Phobos nói rồi quay lưng đi, hai người đồng hành thấy thế liền nhíu mày, vỗ vai hắn ta. "Chà, cậu ta lại tính kế cậu nữa rồi nhỉ? Không dạy cho một bài học trước sao?"
Không. Không cần thiết.
Bóng dáng ba người biến mất trong gió, bây giờ không gian rất im ắng, để xác định vị trí của những người này trong phạm vi Biên thành cũng ngày càng dễ dàng. Nhất là Thấu triệt bên họ đã ngắt toàn bộ sóng, chúng không thể liên lạc với nhau được, đi riêng rẽ như thế, xác suất để có thể gặp một nhóm người mạnh là khá thấp.
Phobos tính toán khá kỹ, Makwon đã đưa danh sách thông tin cho hắn ta và những người khác, nhưng tôm tép hắn ta chẳng quan tâm, nhưng những người mạnh được liệt kê thì lại nhớ rất kỹ, không chỉ có tên, đẳng cấp sức mạnh mà gương mặt cậu ta cũng sẽ nhớ. Nhóm người vừa rồi có Taehyung và Rilen, có một người tầm trung là Namjoon, vậy có nghĩa dẫn đường đi theo có thể là Hoseok và Jin.
Chậc, đúng là ngu ngốc.
Phobos thầm mắng mình sai sót.
Vậy thì đến lượt Deimos, có thể diệt toàn đội và khiến em trai hắn ta thê thảm đến thế thì nhóm người này cũng ở phân mức mạnh, để hắn ta có thể coi chừng thì là nhóm của Jungkook chăng?
Thông tin bộ bảy luôn đi cùng nhau có thể chính xác khi bốn người đi cùng, vậy thì người đi cùng còn lại trong nhóm Jungkook có thể là Yoongi, một Khiên khá mạnh.
Với sức của Deimos, Tia hay Hime, bọn họ đừng nói là Jungkook, ngay cả Taehyung hay Yoongi cũng đừng mong đấu lại. Trận chiến vừa rồi cũng đủ để hắn ta biết được, cả mười mấy người nhưng lại chỉ có thể yếu ớt đánh trả, đúng là phế vật thì huấn luyện đội quân đồng hành cũng phế vật theo.
"Nói Ante mở sóng ra đi." Phobos nói với hai người đằng sau. "Tập hợp lại, đi thành phân nhóm đông hơn."
"Rõ."
Đội của hắn ta đã có đến sáu người đồng hành bên Anteros, để có thể đi săn Athena, ít nhất đội của hắn phải hoàn chỉnh cái đã, hắn không có tự tin đến mức có thể diệt gọn lũ đó với số lượng ít thế này.
Ở bên Anteros, cậu ta chỉ có thể phiền muộn nhìn năm người cao lớn như hộ pháp kia xử lý đám Athena mà thôi, cậu ta và đội của cậu ta chật vật lắm, cộng cả hết là mười sáu người, nhưng chừng đó sức mới miễn cưỡng giết được thêm bốn người bên Athena. Chưa kể, bây giờ ngoài năm người đó ra, đội đồng hành của cậu ta chỉ còn lại bốn người, năm người kia đã bị lũ kia giết chết, tính thêm một người đến Phobos nữa.
"Chúng mạnh thật." Một người thở dốc, ho ra một bụm máu, một cái răng rơi ra từ dư chấn từ trận chiến.
"Nhưng đánh kiểu này thực sự—nhục kinh ấy!" Ante bực tức.
Cậu ta từng hưng phấn với cuộc đi săn này, nhưng thực tế, chính cậu ta không biết mình có thực sự đi săn không, tình trạng của cậu ta đã thế này, vậy Tia và Hime, Deimos sẽ như thế nào đây?
Cậu ta theo lời của Phobos mở sóng kết nối toàn khu vực ra, ở trung tâm Biên thành cậu ta đã đặt một thiết bị chắn sóng để khuếch đại năng lực của bản thân, ban đầu để hạn chế lũ Athena, nhưng bây giờ cậu ta cần phải liên lạc với đồng đội của mình ngay lập tức.
"Tia, cô sao rồi?"
"Không ổn, không ổn chút nào ~" Tia cũng đơn thuần kêu khóc. "Chúng mạnh quá đi!"
"Quên chuyện đó đi, tôi cần cô và Hime đến khu dân cư một chuyến."
–
Taehyung đang chạy bỗng dưng ngẩng đầu, phanh gấp lại, trên lưng cậu ta, Jin cũng phát hiện điều đáng ngờ, sóng ngắt kết nối đã biến mất, tình trạng lao lực mơ màng bỗng bay đi đâu mất.
"M* nó." Jin thầm chửi thề. "Chắc chắn cậu ta dùng thiết bị khuếch đại năng lực."
Namjoon nghe vậy liền lập tức liên lạc với những người khác, dĩ nhiên, tất cả đều đồng loạt phản ứng lại với lời nhắn của cậu ta, nhưng khi xem tin nhắn, nét mặt của cậu ta trầm hẳn xuống. Thông báo tử vong mang lại rất nhiều, có một người liều lĩnh đã trở về căn cứ để xem xét tình trạng của những người bị nạn, và bởi vì đơn thân quay lại hang hổ, cậu ta đã vào trong tầm ngắm của Anteros, và ngay lập tức bị giết chết. Không chỉ có thế, một số người cũng tử vong bởi vì áp lực chiến đấu.
Jin không có thông báo gì, hiển nhiên, bộ bảy bọn họ vẫn còn an toàn dù chia tách nhau, nhưng với các Thấu triệt khác, mỗi giây phút đều phát hiện hơi thở của đồng bạn mình mất đi, cảm giác đau thương và bất lực đó không thể nào dùng một hai câu mà diễn tả được.
"Jungkook?" Khi kết nối được nối, Namjoon mập mờ hỏi lại.
"Là tôi." Đầu dây bên kia từ tốn trả lời.
"Chà, tôi nghĩ chúng ta nên tập hợp lại với nhau, thành một nhóm lớn." Namjoon nói ra suy nghĩ của mình, nhưng sau đó lại suy nghĩ đến các nhóm nhỏ có lượng phân bố sức mạnh không lớn, có hơi ngập ngừng."Cậu biết đấy, năng lực của tôi–"
"Tôi biết." Jungkook trả lời, cậu ta nhìn Yoongi, mà Khiên vô cùng hiểu ý. "Yoongi và hai người nữa sẽ qua nhóm các cậu để trợ giúp, còn tôi sẽ qua nhóm khác. Có một số nhóm quá yếu, bọn họ sẽ cần được giúp đỡ."
Không chỉ thế, bên nhóm của Taehyung, Rilen và Yves sẽ qua lại bên Jungkook để cân bằng lại lực lượng. Dù sao thì Yoongi cũng là một lính gác cấp S trong bọn họ, ngay cả với lực lượng kết hợp của Rilen và Yves cũng không bằng một góc cậu ta.
Dù những người khác trong Athena cũng nhận ra được điều này, nhưng thực sự thì, bọn họ chẳng quan tâm lắm, bọn họ bắt đầu phân phối lại để chiều chỉnh lực lượng của mình để hầu hết trong nhóm đều có một hai cấp A bảo vệ bọn họ. Nên cho dù bộ bảy có chia thành bốn nhóm với bốn lính gác đi chăng nữa, các Athena cũng rất ít khi chọn bọn họ để hành động.
Hơn cả sức mạnh, thứ gắn kết Athena chính là khả năng kết hợp. Kateck từng miêu tả từng cá nhân bọn họ đều có những ưu nhược điểm chết người, tính phán đoán và kiên nhẫn của Taehyung quá kém, Yoongi không thể chủ động tấn công trực diện, hay Jungkook còn thiếu sót ở phương diện phòng thủ. Nhưng nếu chúng hợp lại và chiến đấu như một thể, những đứa trẻ trong Athena chắc chắn là một tổ hợp nguy hiểm cấp thiên hà.
Vì vậy, chúng thiên hướng chọn những người có thể gắn kết và dung hòa với sức mạnh của bản thân, chứ không muốn phải phụ thuộc vào một kẻ mạnh hơn mình. Vậy nên khi di chuyển qua các đội nhóm, dù nguy hiểm và có khả năng bỏ mạng cao, họ chỉ giữ nguyên một chỗ và tự bản thân thành viên đó di chuyển.
Có thể nói, đó là một quyết định đúng đắn vào lúc này. Trái ngược lại, hành động mang tính mạo hiểm như gặp mặt nhau có thể nói là một quyết định khá sai lầm. Jungkook và Namjoon biết điều đó, nên dù không gặp nhau trực tiếp, nhưng cách một khoảng an toàn vẫn có thể.
"Tiếng trẻ con khóc?" Yves ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Rilen. Nữ Hóa thú cũng nhận ra được một đứa trẻ lạc đường đứng khóc một lúc lâu.
Nếu là ngày thường, cô ta sẽ tự nhiên qua đó mà giúp đỡ, nhưng không hiểu sao, lúc này đây một dự cảm không hay lại xuất hiện khiến Rilen bỗng chần chừ. Yves thấy vậy, mím môi thử di chuyển, tiếng khóc càng rõ dần hơn, hai bé gái dắt tay nhau đang chạy về hướng này, nét mặt chúng hoảng hốt và tuyệt vọng chưa từng có.
"Các em–"
"Cứu tụi em với!" Đứa bé đó gào lên rõ to. "Cứu tụi em với!"
Yves muốn chạy đến nhưng ngay lập tức dừng lại, vì cô biết được thứ gì đang chạy đến phía này. Không thể nào, là phục kích sao? Chúng lợi dụng những đứa trẻ này sao?
Ngay khoảnh khắc cô và Rilen định chạy đi, hai cô bé đó lại tiếp tục gào khóc. "Cha mẹ tụi em bị giết rồi, cứu tụi em, hai chị làm ơn cứu tụi em đi mà!"
Rilen siết chặt nắm tay, cơ bắp cô gồng lên rồi ôm lấy cả hai đứa chạy về phía trước trong sự bàng hoàng của Yves, nữ Tri thức chỉ có thể do dự chạy theo sau lính gác của mình.
"Sao–"
"Mùi máu, Yves, mùi máu tràn ngập cả khu dân cư này." Rilen bất an.
Từ đằng xa, Hime và Tia nhìn cô gái đang quỳ một chân dưới đất, ha hả cười một cách sảng khoái. "Không ngờ đến việc cải trang mà tụi ta vẫn còn nhận ra hở?"
Nữ Chữa trị kia bất lực ôm lấy bạn trai đang thoi thóp bên cạnh cùng cặp vợ chồng thầy giáo gần như đã nắm chắc cái chết đằng kia, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô nàng. Cô đã chuyển ra khỏi căn cứ mấy năm này, thậm chí cuối năm còn dự định làm lễ đính hôn cùng bạn trai, từ bỏ cuộc sống chiến tranh và bắt đầu cuộc sống mới. Đêm nay cô vẫn cùng bạn trai và cha mẹ ảnh đi ăn bữa cơm, thậm chí còn bàn tính chuyện sau này, vậy mà—
"Tại sao chứ?" Nữ chữa trị tuyệt vọng gào thét. "Cứ giết tôi là được, tại sao—"
"Emma, chạy đi–" Bạn trai cố gắng che chở cho cô nàng đằng sau lưng. "Chạy–"
"Mày biết quá khứ của ả ta mà vẫn chấp nhận cho ả ta chạy hở?" Tia nghiêng đầu nhìn chàng trai đã bầm dập đầy người. "Có khi người thân của mày từng bị ả giết trên chiến trường không chừng đấy?"
"Bất cứ ai—đều nên–, có một–cơ hội..." Chàng trai tiếp tục nói. "Emma,--rất, khụ, lương thiện—"
"Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa–" Nữ Chữa trị kia vừa sử dụng năng lực chữa trị cho bạn trai, vừa cầm chân cho hai đứa nhỏ chạy khỏi đây, nhưng chất dính của cô ta chỉ tác động một chút, vô số vết thương trên người khiến cô không thể sử dụng [Chất dính] để khóa chân lũ người này lâu hơn được nữa.
"Emma." Thanh niên kia nắm chặt lấy tay cô nàng, cười vô cùng mãn nguyện."Đời này, thật sự rất vui khi được làm quen với em."
Số mệnh của anh và cha gần như rớt xuống đáy vực vì chấn thương không thể lành, nếu không nhờ có em giúp đỡ và động viên, có lẽ cha và anh đã từ giã cõi đời.
Chàng trai nhìn thật sâu vào mắt Emma, hơi thở dần chậm rãi, cuối cùng dừng lại.
Bệnh nhân không chịu để Chữa trị tiến vào, vậy thì dù có cố gắng đến mấy, bọn họ cũng sẽ chết. Mà chàng trai kia, mong muốn cô sống sót, chứ không phải chết theo anh và cha mẹ.
"Tại em cả, tất cả lỗi là do em." Emma tuyệt vọng chảy nước mắt. "Lũ các người, chết—"
Chưa nói hết câu, người cô đã bị Tia tàn nhẫn cắt ngang, tác dụng của Chất dính biến mất, cô không phải là đối thủ của Tia. Mà Hóa thú đã nhận ra bước chân kỳ lạ từ đằng xa, bước chạy nhẹ nhàng những hữu lực đó chắc chắn thuộc về một kẻ mạnh, cô nhận ra người này, mà bọn họ chỉ có hai người. Thật tuyệt vời.
"Nè nè Hime, tôi đi trước nhé ~" Tia không chần chừ, cô ả lập tức phóng đi nhưng nửa đường lại dừng lại, bản năng của cô ta không cho phép cô ta lại gần hơn nữa.
Là ai?
Ngày cả tên Hóa thú kia cũng không có luồng áp lực này, chỉ có–Phobos! Cô ả xoay người liên lạc với Cuồng nộ ngay lập tức.
"Phobos, đến đây ngay! Là hắn ta, tôi chắc chắn!"
Jungkook nhận ra điều không lành, không chờ Rilen đến, hắn ta đã ôm lấy Jimin và những người khác vòng một đường khác tiếp cận, nhờ khả năng ẩn sự hiện diện của Jimin, có vẻ như bọn họ đã tiếp mặt an toàn. Nhìn gương mặt tái mét của Rilen là biết cô ta không chỉ dùng hết sức để chạy và phân tán mùi mà còn dùng ân thân liên tục để tránh bị lũ kia phát hiện.
"Trông cô thảm thật đấy." Jungkook nhìn Rilen đang ôm hai đứa trẻ. "Không gặp mấy tiếng mà nhìn cô thảm ghê."
"Không gặp mấy tiếng nên cái miệng cậu hoạt động vẫn năng suất ghê đấy." Rilen đặt hai bé con xuống, chỉ vào Jungkook mà mắng. "Chạy nhanh lên, ả Tia kia đang đến."
Nhưng Jungkook chỉ đứng đó, hắn ta nhìn về phía trước, rồi lắc đầu. "Không chạy nữa."
"Jungkook à, mục đích của chúng ta không phải để giết chúng. Giết chúng chỉ khiến kinh động đến Makwon mà thôi."
"Không còn nhiều thời gian nữa." Jungkook níu mày. "Gần đến bốn giờ, chỉ còn hơn hai tiếng, đủ rồi."
Hắn ta nhìn Jimin, sau đó ôm lấy cả người cậu, nghiến răng nói. "Jimin, lúc đó nếu tôi dùng đến nó, em phải chạy đi, có nghe không?"
"Em sẽ không cho anh dùng đến nó đâu." Jimin níu chặt lấy Jungkook. "Anh đã bảo sẽ luôn bên em còn gì? Nói em lúc nào cũng lo lắng vu vơ, anh thì có khác gì em đâu!"
"Bởi vì không khi nào anh làm được điều đó cả!" Jungkook bực tức. "Vì lúc anh cũng để em bị thương, vì lúc nào anh cũng đến chậm, em hiểu không?"
"Tự dưng anh nổi nóng với em làm gì? Giờ trước anh còn bảo em suy nghĩ linh tinh vì anh sẽ luôn chiến thắng, vậy mà đổi gió bảo em chạy đi sao?" Jimin cũng bực tức gào lên. "Anh đừng có mà vô lý như thế!"
"Đây là lúc hai người cãi nhau sao!" Rilen cũng bực bội gầm lên. "Kẻ thù thì đuổi theo sát đ*t đến nơi rồi, mà m* nó mấy người cứ anh anh em em thế hả?"
Quả nhiên Tia và Hime đã đến, nhưng trái với Tia có vẻ như khá e dè, thì Hime đã mạnh dạn mà sảng khoái dẫn quân truy bắt. Cậu ta nói một tràng dài khiêu khích, nhưng ngay cả thế thì không ai trong lũ Athena đằng kia lại đang đấu khẩu với nhau.
"Tụi mày—Tụi mày đang coi thường ta sao!" Hime giận dữ, cậu ta gầm lên những tiếng dữ dội và chấn động cả khu dân cư."Ta sẽ—"
Khoảnh khắc người đàn ông tóc đen kia quay mặt nhìn sang Hime, thực sự mà nói, cậu ta không rõ khuôn mặt của hắn ta ra sao, chỉ thấy tầm nhìn của mình bỗng dưng bị lệch sang một đen, sau đó chậm rãi đổ xuống phía trước. Chỉ tíc tắc sau, cơn đau đớn do bị ai đó cắt ngang thân hình mới chiếm lĩnh các giác quan của cậu ta, kèm theo đó là nỗi sợ hãi đến từ bản năng sâu thẳm.
"Tất cả tụi mày, đứng yên đó."
Tia nghe thấy người đàn ông kia nói thế, cô ả chỉ đứng sững, thân hình cứng còng và run lẩy bẩy, đôi chân ả ta không tự chủ quỳ phụp xuống đất, "V–Vâng."
Đó chính là uy áp tuyệt đối từ Đầu lĩnh.
Ả và những người khác ngu ngốc đứng đó, thậm chí còn chẳng buồn di chuyển, đôi ngươi co lại thành hình dáng dã thú, cơ thể ở mức tập trung cao nhất, nhưng dù có thế, cô ả vẫn chẳng thể di chuyển được. Nó giống hệt, không, cái cảm giác này, cao hơn—
Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Nếu như cùng xông lên thì thế nào, tạo một bức tường thịt phòng thủ và áp chế hắn ta trong một đòn, hay phối hợp dùng Khiên ép hắn ta lại? Di chuyển từ đằng sau? Phía trước? Hay bao vây mọi phía?
Không!
Cô ả sẽ chết! Ả ta sẽ chết nếu di chuyển dù chỉ là một bước nhỏ!
"Chị—em sợ quá, sợ chết mất ~" Tia bắt đầu gào khóc, cô ả rơi nước mắt và bắt đầu kêu lên từng tiếng đứt quãng. "Chị ơi, em sợ quá!"
"Adres!" Tia la lớn. "Ra đây, Adres!"
Đầu của Tia nhẹ gục xuống, chỉ mấy giây sau đó, vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt chợt biến đổi, Hime nằm dưới đất đang hồi phục cũng bất ngờ trước hành động này.
Adrestia chính là tên mà Makwon đặt cho con ả này, nhân cách thường thấy, tính cách đáng yêu là Tia, còn mụ điên cằn nhằn mạnh một cách bất thường chính là Adres, mà cũng chính ả điên này mới là người được Makwon trọng dụng. Đa nhân cách, tâm thần phân liệt, sức mạnh khác nhau, mà ngay cả trí tuệ cũng chênh lệch. Trong trường hợp này Adres nghênh chiến có vẻ là một quyết định đúng đắn.
"Chậc, quả thật là, thông tin đúng là chẳng sai bao giờ nhỉ?" Adres vừa mới xuất hiện đã than thở. "Phobos là bản dupe của hắn ta thật đấy à?"
"Cậu nói kia là Jungkook sao?" Hime ngờ vực hỏi lại.
"Ờ thì với pheromones mạnh đến kia thì có thể đoán được phần nào mà." Ả ta tiếp tục cằn nhằn. "Chậc, đúng là quái vật."
Pheromones đang tỏa ra một cách mạnh mẽ, nhưng không như cô em, Adres nghiêng mình phóng đến phía trước, cánh tay cô ả vươn dài và muốn tóm lấy Jimin. Nhưng chưa kịp để cô ả bắt lấy, thanh niên có vẻ ngoài yếu đuối kia lại nghiêm mặt nhìn cô.
"Cút đi."
Rilen một bên nhìn cặp chồng chồng đang cãi nhau đến mức dùng cả [Mệnh lệnh tuyệt đối], quả thật đối thủ hơi xui xẻo khi muốn xen vào hai người kia trong lúc này.
Cơ thể của Adres bị đẩy xa và văng vào tòa nhà gần đó, cô khẽ hộc ra một bụm máu, nhưng không đáng kể lắm. Ả ta chỉnh lại khớp xương bị lệch rồi gồng cơ người lên, không giống cô em với vẻ ngoài kinh dị, hóa hình của Adres trông nhỏ nhưng lại có tính cơ động cao hơn rất nhiều.
Nhưng cô ả chưa kịp tiến lại gần hay phát động tấn công vào ai thì lửa đen từ đối diện đã xông về phía cô và những người đồng hành, chúng nhanh nhạy chạy thoát, tiếng đổ vỡ của khu dân cư khiến sự lo lắng của Rilen tăng thêm một bậc.
Thính giác cực nhạy cho cô biết xung quanh không có ai, là do chấn động mà thoát hiểm hết sao? Không, nếu vậy mùi máu quen thuộc và ba mùi xa lạ đằng kia không thể xuất hiện ở đây, Jungkook đã nhận ra điều gì sao?
"Jungkook,--"
Nhưng Jungkook không nói gì, có vẻ như hắn ta đã đoán ra được điều gì đó.
Biên thành thuộc Vương cầu phía Bắc, tuy vậy, trước khi bị đế quốc phía Nam thôn tính, nó đã là nơi giao thương giữa Liên bang và nơi đây, cho dù Makwon muốn đoạt lại quyền khống chế để lấy thông tin từ Liên bang, đó cũng là một điều khó khăn, bởi quanh đây đều nằm trong vòng kiểm soát của quân đội Liên Bang.
Ông ta tính dịp này khống chế Biên thành luôn sao?
Không, điều này là bất khả thi.
Ông ta định làm gì chứ?
"Tôi chỉ muốn giết hắn." Jungkook đẩy Jimin ra sau lưng, chờ đợi pheromones cuồng loạn tiếp cận mình.
Một tồn tại nguy hiểm nếu để càng lâu càng khó xử, tốt nhất nếu được, nên giải quyết trong tối nay. Rilen và Taehyung đã nói qua có một kẻ có lượng pheromones cực đại, nguy hiểm đến nỗi một Hóa thú như cậu ta không chắc chắn có thể hạ được không, để một người tự cao như 609 nói ra được câu ấy, hắn ta phải là một người không hề tầm thường.
Jungkook không bận tâm đến Tia hay Hime, ngay cả Adres cũng chẳng để tâm vào mắt, kinh nghiệm chiến đấu cho hắn ta biết những thí nghiệm thất bại và không thể phát triển quá cao kia chẳng thể nào sánh nổi hắn, nhưng hắn ta không chắc về người còn lại trong bộ năm, Phobos.
Mạnh đến mức Elliah và Jimin sinh ra phản ứng dữ dội vậy sao? Không, chỉ là bởi hai người kia chưa bao giờ đối diện với sự áp bức như vậy từ Cuồng nộ mà thôi.
"Hắn ta đến." Rilen chun mũi, phát hiện mùi hương quen thuộc kia đến, không hiểu sao bản năng khiến cô phải lùi một bước, nhưng khi nghe đến câu nói tiếp theo của Jungkook, cô lại lấy lại bình tĩnh mà vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức.
"Adres và Hime để cho cô, được chứ?"
"Miễn không phải là Phobos thì ai cũng được."
Dứt lời, tất cả những người ở đó đều nhận ra sự hiện diện của Phobos và một người khác, có vẻ như hắn ta đã vội vã đến đây, gân xanh hằn trên gương mặt khiến hắn ta càng thêm dữ tợn, tuy vậy nét phấn khích cũng hiện rõ trên mặt của hắn ta.
Không kiêng nể, Phobos tiếp đất với chấn động cực lớn, mà dư chấn ấy cũng khiến những người còn lại trong Marc thoát khỏi uy áp của Jungkook.
"Xin chào, ta tên là Phobos, rất vui được làm quen." Người đàn ông mới tới vô cùng lịch thiệp giới thiệu.
"Không quen." Jungkook đáp cụt lũn. "Pheromones của mày thúi hoắc, có khi mày nhiễm mùi của Pite hả?"
Phobos nheo mắt, nghi ngờ nhìn Jungkook.
"Đúng rồi nhỉ? Thằng nhãi đó bị ta đập không biết bao lần đấy." Jungkook tiếp tục khiêu khích. "Sao? Nghe tức không?"
Như chỉ có thế, cả hai lao vào nhau. Nhưng kể cả Adres hay Rilen có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể theo kịp tốc độ của hai người, chỉ nghe loáng thoáng tiếng gầm thét và chấn động từ các đòn đánh vọng lại.
"Ta sẽ giết mày, sau đó giết cả thằng bồ của mày."
"Chà, trùng hợp ghê, đúng ý ta đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com