Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tối hôm đó, thượng tướng Kateck cho gọi từng người vào phòng.

Kateck ngồi trên bàn và nghe từng đứa một nói về mong muốn của chúng. Ba tháng, đây là thời gian cho chúng biết chúng muốn gì, nên làm gì. Hoseok là đứa đầu tiên ra quyết định, nó muốn phát triển Quân y và đã ở đó gần hai tháng.

Namjoon muốn chuyển qua bộ phận khác. "Thực lực của con không thể tăng tiến hơn được nữa." Cậu bé đẩy chiếc kính trên sóng mũi. "Như ngài thấy đấy, Khiên có tố chất có thể phát triển hơn mà con thì rất hạn chế, trong tương lai con sẽ thua thôi. Nên là con thấy mình hợp sử dụng cái này hơn."

Cậu chỉ vào đầu của mình, cười một cách ranh mãnh. "Con muốn phát triển nó, sức mạnh bây giờ đối với con đã đủ rồi."

Kateck nhìn thiếu niên dương quang trước mắt phì cười, quả nhiên là Tri thức. Nó tự nhận thức được sức mạnh của mình và không cố chấp theo các tiêu chuẩn truyền thống.

Khiên muốn chế tạo cơ giáp và các công tác vũ khí hơn là mấy bài huấn luyện theo nó là "quá nhàm chán" này. Kateck đồng ý, ông vốn được lệnh là phải chiều theo đám nhóc này, nhưng mà đường đi của mấy đứa trẻ này khiến ông vô cùng vừa lòng.

Hầu hết tất cả đều giống như ý ông, duy chỉ có một đứa là khang khác, chính là 508, Jimin.

"Con muốn rời đi?"

"Vâng." Jimin gật đầu chắc chắn.

"Sau khi bị thua thảm bại như thế?" Kateck phì cười hỏi lại. "Con có chắc chắn không?"

"Con biết là con rất yếu và ngài có thể hiểu rằng con đang chạy trốn." Jimin mỉm cười. "Nhưng con muốn sát cánh với Jungkook, con muốn mạnh hơn để được chiến đấu với anh ấy."

"Mạnh hơn là mạnh hơn thế nào?"

"Đủ mạnh để đấu với ngài." Jimin siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Kateck đầy khiêu chiến. "Đủ mạnh hơn bất kì ai khác ở đây."

"Như con mong muốn." Sau khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy rời đi, Kateck đã lập tức liên lạc với Viện nghiên cứu. "Gửi qua hết cho tôi. Đúng vậy, tất tần tật về phòng số năm."

Ngày hôm sau, trước khi chuẩn bị huấn luyện, Taehyung đã hùng hổ kéo áo Jungkook lại và thách thức cậu ta, không thể nào cho qua một cách dễ dàng như thế được. Con thú trong người cậu ta đang kêu gào vì bị bỏ lơ và coi thường, cậu ta hôm nay nhất định phải động tay động chân với Jungkook.

"Cậu cần phải đấu với tôi ngay." Hóa thú gào lên. "Ngay bây giờ."

"Đừng có mà kêu gào." Jungkook thờ ơ đáp trả. "Tôi không rảnh để đấu qua đấu lại, nếu thích thì cậu có thể đến mà nói với Namjoon ấy."

Taehyung cười khỉnh, giọng cậu ta đay nghiến bất thường. "Vậy tôi tìm Jimin nhé?" Taehyung biết điểm kích phát của Jungkook là gì, cậu nhóc cao giọng. "Nếu cậu không cùng tôi đấu, tôi đành tìm Jimin vậy."

"Đừng có mà xấc xược, 609." Đôi ngươi của Jungkook lóe lên tia đỏ. "Cậu đụng vào em ấy, tôi sẽ xé nát cậu."

Nhìn người đối diện lóe lên tia màu đỏ, Taehyung biết trạng thái "Cuồng nộ" của Jungkook đã xuất hiện. Các quân nhân đành phải chiều theo ý nguyện mà mở một vòng đấu nhỏ cho hai đứa này, dù sao cũng coi là khởi động trước khi tập luyện.

Taehyung không ngần ngại lao đến Jungkook, nền tảng sức mạnh của hai bên đều ngang bằng, hơn nữa đều quen thuộc đấu trực diện nên không ngần ngại so chiêu với nhau. Hóa thú lập tức hóa thành bán thú, đôi mắt hẹp lại và vàng rực, móng tay săn chắc hơn và hình thể lớn hơn so với bình thường. Quanh người được phủ một lớp tơ vàng giống như áo giáp mỏng, Hóa thú đã tiến vào trạng thái dã thú. Bên cạnh, Cuồng nộ vẫn không có biến hóa về hình dáng quá nhiều.

Các thanh đao trên cánh tay gồ lên, phía sau gót chân cũng xuất hiện một lớp vảy bảo vệ. Tuy vậy trông nó vẫn tràn đầy uy lực.

Hai cánh tay của Jungkook như gọng kìm siết chặt lấy cổ của Taehyung khi cậu ta cố bổ nhào vào Jungkook, trước đó đã cào mấy vuốt trên bả vai của 706. Thương tích vượt qua mức độ thương tích của tập luyện, hai đứa đã lâm vào trạng thái chiến đấu, các quân nhân muốn cản cũng không được.

Hai đứa vẫn trong thế tấn công thì thượng tướng Kateck đã đi tới, và đương nhiên không hài lòng với cuộc đấu này của hai đứa. Ông liếc nhìn sang Jimin, cậu bé mắt lục không ngần ngại giương mắt đối diện ông, so với cậu bé khóc nhè hôm qua đúng là một trời một vực. Kateck lặng người một lát rồi mỉm cười, ông ta cất tiếng. "Hai đứa, dừng lại đi."

Đồng thời, ông cũng dùng uy áp tinh thần để chấn áp tụi nó, bởi vì ông biết rõ khi chiến đấu thì tụi này đều bỏ qua các tạp âm không liên quan. Nhưng bởi vì quá hăng say nên chúng chỉ giống như một đòn tấn công của đối phương mà thôi, Kateck thở dài, ra lệnh cho Jimin dừng chúng lại.

Jimin điều động tinh thần lực đến điều hòa mức "cuồng nộ" của Jungkook xuống và làm giảm đi trạng thái hưng phấn của Taehyung.

Quả nhiên, hai đứa đều đồng loạt nhìn lại. Đều đứng im nghe mệnh lệnh tiếp theo của Kateck, không ngoài dự đoán, Kateck nghiêm khắc nói. "Làm trái với mệnh lệnh, tự ý chiến đấu, hai đứa có biết mình đang làm gì không?"

Cả Jungkook và Taehyung đều liếc khéo đối thương, tức giận cúi đầu xuống.

"Không có lệnh của ta, tự ý chiến đấu, bởi vì là lần đầu tiên vi phạm, phạt 10 vòng quanh sân đấu." Kateck dịu giọng. "Jin, đến đây."

Jin nghi hoặc tiến tới, từ khi vào đây, cậu có lệnh không được sử dụng năng lực của mình quá mức, bởi vì như thế sẽ không tốt cho sức khỏe sau này, một phần vì cậu còn khá nhỏ để sử dụng chúng thường xuyên. Mặc dù không biết lão già vì sao lại gọi mình nhưng Jin chắc chắn rằng đó không phải chuyện tốt, và quả thật đúng như anh đoán.

"Sau này, con sẽ trở thành một tổ hợp với Taehyung."

Taehyung nghe thế thì tai thú không tự chủ được mà vểnh lên, cái đuôi to cũng huơ qua huơ lại. Trái ngược với tâm tình phấn khởi của cậu, Jin có vẻ như không thích lắm, cậu trầm thấp đáp trả.

"Con không muốn."

"Con không muốn trở thành Cộng sự của ai, tự bản thân con có thể chiến đấu một mình." Jin tự tin nói, thể chất và tinh thần của cậu vô cùng đồng đều, cậu không muốn bản thân phải giúp người khác.

"Còn nhỏ nên nông cạn quá." Vị quân sư đứng sau Kateck lắc đầu. "Con nên biết rằng, dù bây giờ có mạnh cách mấy thì chỉ cần con thành niên, dù có là lính gác cấp thấp cũng đều mạnh hơn con. Một Dẫn đường sẽ không bao giờ có thể thắng Lính gác."

"Nhưng con không muốn kết hợp với cậu ta." Jin lắc đầu nói, cậu không muốn ghép đôi với tên đầu đất đó, nếu ghép đôi, thì ít nhất cũng phải thông minh như Namjoon.

"Con biết đấy, Namjoon sau này sẽ không trực tiếp ra chiến trường." Vị quân sư lại một lần nữa lắc đầu. "Cậu ta có mong muốn ở team phụ trợ chỉ huy, Tri thức đương nhiên mong muốn một công việc phù hợp với khả năng hơn là hoạt động tay chân. Khiên có năng lực phòng thủ không hợp với năng lực thiên về tấn công như con, sức mạnh của con không thể bổ túc cho cậu ta. Chỉ còn lại hai người là Jungkook và Taehyung, con biết đấy. Dù dựa theo xem xét, sức mạnh của con phù hợp với Taehyung nhất trong tất cả Lính gác."

Jin vẫn rất bất bình với quyết định đột ngột này của Kateck và vị quân sự kia. Cậu bé quay lưng và đi về hàng, không muốn đối diện với ai nữa cả. Jimin chạm lấy tay Jin, cậu cũng chỉ lắc đầu ủ rũ.

Tất nhiên là Jin đã suy nghĩ theo hướng giải quyết này, chỉ có như thế mới phô được sức mạnh của cậu và Jimin, không sớm thì muộn thì hai đứa cũng sẽ được huấn luyện như một bộ đôi. Và Jin cũng biết chắc mình cũng sẽ trở thành dẫn đường của ai đó, nhưng cậu vẫn chán ghét cảm giác bị nắm trong tay như thế này.

"Bài đánh giá thứ hai sẽ được bắt đầu qua ba tháng nữa, chỉ rút gọn lại trong một trận, là một trận đấu đôi." Kateck chốt thẳng, ông ta ngẩng đầu quan sát một lượt. "Từ giờ cho đến mùa thu hai năm sau, chúng ta sẽ chính thức lập quân đến lục địa Bóng tối, ta hi vọng khi đó, các con đã sẵn sàng."

"Rõ."

Taehyung liếc qua nhìn cộng sự sau này của mình ủ rủ cúi đầu, bỗng có chút mất mác. Từ khi thức tỉnh cho đến nay, là lần đầu tiên nó trãi qua sự ghét bỏ của ai đó rõ ràng như thế, nhất là với người nó rất thích chơi cùng.

Taehyung cứ im lặng cho đến khi phân công phòng ngủ cũng khác đi. Jin tức giận ôm gối nằm co ro một góc, thật ra nó không hề ghét Taehyung, nó chỉ ghét người khác ra lệnh và ép buộc nó thôi.

Nhưng với Taehyung, đó chính xác là biểu hiện ghét bỏ. Nó cũng muốn được ôm ôm, hôn hôn như Jungkook lắm, hơn hết nó muốn 105 cũng dịu dàng như vậy với nó, chứ không mắng nó là "đầu đất" hay "nhiệt tình phá hoại" nữa.

"Ng—ngủ ngon nhé."

"Ờ." Jin đáp cụt lũn.

"Tôi—Tôi có thể hôn chúc ngủ ngon được không ?"

"Tại sao phải hôn chứ! Không thích!" Cậu đang rất bực bội, và mệt muốn chết sau đợt huấn luyện. Còn thằng nhóc chết tiệt mạnh đến bất thường kia vẫn không cho nó ngủ. Cái thằng nhóc mất lịch sự này!

Gương mặt bỗng nhiên bị xoay qua hôn chụt một cái vào má, Jin đã đủ tức giận rồi. Vậy mà cái đứa có tính cách như dã thú kia còn xách cậu lên, ừ, là xách lên đó! Taehyung trực tiếp nắm áo Jin và quăng cậu ta về phía giường ngủ, dùng thân thể to lớn kia kẹp cậu lại. Cậu hay thấy Jungkook làm thế này với Jimin, chỉ cần 508 có biểu hiện phản đối đều bị 706 dùng vũ lực ép hết, và cách này thực sự hiệu quả.

"Bỏ ra!" Jin vùng vẫy. "Người cậu hôi như gì ấy, đừng có mà ôm tôi!" Quái lạ, tại sao mình không dùng công kích bằng tinh thần lực được.

Khi Jin liếc thấy sợi dây chuyền đá đen, BlackMathis, ngược với Balckcorp, dùng để chống lại tinh thần lực từ đối phương thì tức đến mức hôn mê. Cậu ta chắc chắn đã xin từ thượng tướng, thằng nhóc thối này!

"Vậy tôi tắm xong thì tôi sẽ được ôm cậu phải không?"

"Không!"

"Được, tôi tắm liền đây."

Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt!

Cứ như vậy, Taehyung bám dính Jin từ sân huấn luyện đến trên giường, mặc dù rất bực bội nhưng đánh nhau lại không lại nên Jin trực tiếp ngó lơ. Taehyung lại tưởng cuối cùng Jin cũng chấp nhận mình nên được nước lấn tới, hành động ngày một quá phận hơn.

Hôn má bên này, hôn má bên kia, ôm chỗ này, ôm chỗ kia, đến lúc này thì Taehyung mới hiểu tại sao hai đứa kia cứ kè kè với nhau.

Nhất là Jungkook, thực sự cảm giác ôm người trong tay thực con mẹ nó tiếp thêm năng lượng mà. Tinh thần thể và pheromones của các dẫn đường khiến lính gác được xoa dịu và bình tĩnh hơn, tiếp xúc cơ thể cũng khiến biển hồn trong họ tiếp cận nhau dễ hơn rất nhiều.

Namjoon im lặng nhìn mấy đứa trước mắt, lại liếc nhìn người bên cạnh. Hoseok lại không mấy tự nhiên, nhất là con quạ đen nào đó cứ suốt ngày kè kè bên trùng gai của cậu. Trùng gai để yên cho quạ đen cọ sát, sợ đến hai cọng râu trên đầu cũng run rẩy. Trước kia quạ đen vô cùng "tàn bạo" với nó, nên giờ quạ đen có dịu dàng như nào thì trùng gai vẫn cứng ngắc như cũ.

Namjoon chán nản lắc đầu, chỉ có mỗi nó biết hai chữ "tình dục" là gì, còn mấy đứa kia chỉ đơn thuần ôm ấp hôn hít nhau để thân cận hơn thôi! Nhưng mà nó không làm được như này với thằng nhóc bên cạnh kia, nó không trong sáng như mấy đứa kia được, tức thật mà!

"Cậu thôi đi có được không?" Jin bực bội hét to.

"Nhưng mà không phải Jungkook và Jimin đều như thế sao?" Taehyung ngơ ngác hỏi lại. "Rõ ràng tôi trông thấy họ luôn làm vậy mà—"

"Bởi vì Jimin đồng ý với điều đó." Jin gạt phăng đi. "Còn tôi thì không!"

Taehyung ủ rũ cúi đầu, nó thật sự vô cùng tổn thương. "Vậy sau này tôi sẽ không động chạm cậu nhiều nữa, cậu đừng lúc nào cũng hét vào mặt tôi, được không?"

Jin nhận ra mình đã lớn tiếng nhưng nó vẫn không muốn xin lỗi, thấy đối phương xuống nước trước mình thì càng tức giận hơn. Nó muốn bản thân trông thật mạnh mẽ và độc lập mà ba lần bảy lượt đều thất thố trước mắt thằng nhóc này, 609 luôn cục súc và thô lỗ với mọi người lại luôn dịu dàng và bao dung cho nó.

Nó không hình dung cái cảm giác này là gì, nhưng mà nó rất thích, nó vô cùng vô cùng thích điều này. Nhưng nó sẽ không bao giờ thú nhận trước 609.

"Được rồi, tôi hứa với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com