Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

Taehyung liên tục tấn công vào bao cát, từng đón đánh và cú đá của cậu ta vang lên những chỉ số vượt mức giới hạn con người cho phép. Vệ binh đang quan sát cũng bất ngờ, có chút lo sợ nhìn người trước mắt.

Hiện tại Hóa thú đang cực kỳ tức giận.

Bạn đời của cậu ta trốn đi thám thính tại Đại đế quốc, đó là nơi nguy hiểm cỡ nào, vậy mà cậu lại dám đi một mình, thậm chí còn chẳng nói một tiếng. Là bạn đời, là lính gác của Jin, Taehyung cực kỳ tức giận.

Từ đó đến giờ, 609 vẫn còn đang hờn dỗi, Jin dù muốn cũng bận rộn vì công việc, nên chỉ dỗ dành Taehyung vài ngày đầu, sau đó đâu lại vào đó.

"Đại tá, có người muốn gặp ngài."

"Ai?"

"Là người kia."

Taehyung dừng động tác lại, thở lấy hơi, sau đó mở cửa, động tác thô bạo hậm hực mà đi ra khỏi phòng. Vệ binh thấy động tác của Taehyung, thầm lắc đầu, đóng cửa bên này thì rầm rầm, qua kia mở cửa thì nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Đúng thật là!

"Vẫn còn đang giận hở?" Jin nhìn gương mặt cau có kia, vươn tay ôm lấy bả vai của người yêu.

Tinh thần lực dịu dàng bao lấy cả người Taehyung, mềm mại lấy đi những hỗn loạn và căng cứng sau buổi tập luyện, khiến cậu lấy lại dáng vẻ tràn trề lực lượng như ban đầu, quá trình an ủi này diễn ra rất nhiều lần, những lần nào cũng khiến Taehyung như sa vào cơn đê mê.

"Không, ai thèm chứ?"

Vậy là vẫn còn giận chứ gì?

"Hôm nay rảnh không? Chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"

"Không phải hôm nay cậu bận sao?"

"Hôm nay tôi xin nghỉ rồi." JIn nhón chân, hôn khẽ lên má của Taehyung. "Nguyên hôm nay dành cho cậu đấy."

Sắc mặt của Taehyung tốt lên hẳn, đôi mắt của cậu ta sáng ngời, nếu vẫn trong hình thái hóa hình, chắc chắn Jin sẽ thấy đuôi của người kia vẫy không ngừng cho mà xem. Coi kìa, sư tử nhà cậu ta dễ dỗ đến vậy mà?

Hươu sao đã lâu không thấy hiếm khi cúi người, dịu ngoan mà để sư tử đỏ có cánh kia ôm lấy mà liếm lông. Ngay cả tinh thần thể còn vậy, huống chi là người thật?

Xong việc, Taehyung không chờ đợi mà nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, đan chúng vào tay mình, sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng và ghen tị của đồng đội ở Liên Bang, vô cùng tiêu sái rời khỏi quân khu. Jin phì cười trước điều đó, nhưng lâu dần cũng thành thói quen, bạn đời của anh lúc nào cũng vậy cả. Nhiệt tình và trung thành, đôi lúc lại vô cùng đáng yêu.

"Jimin và Jungkook kết hôn rồi," Taehyung mở lời. "Bọn họ đã hợp pháp danh phận rồi Jin à."

"Vậy sao?"

Jin chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt, bỗng nhiên nhớ lại cái ngày đầu tiên Kateck bắt cậu ta phải kết đôi với Taehyung, từ nay về sau phải kết hợp cùng nhau. Lúc đầu, cậu đã vô cùng ghét bỏ cái người lúc nào cũng hăm hở trong việc chiến đấu, và ngu ngốc nữa.

Nhưng kẻ ngu ngốc ấy lúc nào cũng nhìn Jin bằng ánh mắt tinh nghịch và dịu dàng nhất, cho dù ở giữa biển người rộng lớn, ánh mắt của cậu ta sẽ luôn nhìn thấy anh. Cậu sẽ cho anh vầng hào quang mà Jin muốn, sẽ để Jin làm những điều Jin thích, sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ và động viên bằng cả trái tim.

Đó là lý do khi Taehyung muốn phản, muốn gây dựng lực lượng, muốn trưởng thành một cách gấp rút, Jin đều sẽ ở đó, mà giúp Hóa thú đạt được mục tiêu mà cậu đề ra.

"Tôi sẽ vì cậu mà sống, sống thật tốt."

Bảo vệ cậu, trân trọng cậu, nâng niu cậu. Sẽ vì cậu mà làm một người thật tốt. Sẽ vì cậu mà thay đổi thành một Taehyung tốt hơn trong tương lai, và cuối cùng, Taehyung đã làm được.

Có được lòng người, có được phong thái của một Đầu lĩnh, có trách nhiệm với những gì mình nói. Hoàn toàn không phải là một Taehyung vô ưu vô lo của trước kia.

"Mong chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình an, mọi năm sẽ cùng nhau ngắm hoa đào nở."

Jin bỗng mỉm cười, cậu nhón chân, hôn lên má của người mình thương. Taehyung bất ngờ đến lảo đảo, mở to mắt nhìn đối phương, đôi ngươi cong lên thành hình trăng khuyết, khóe môi lại nở một nụ cười thật tươi.

"Chúng ta kết hôn nhé, Taehyung?"

Sững người trong chốc lát, đến khi lấy lại bình tĩnh, khuôn miệng hình chữ nhật đó cười thật lớn, ôm cả người Jin lên nhấc khỏi mặt đất mà xoay hai vòng trong không khí, miệng hô to "Được được", sau đó không kiêng nể gì đến con mắt của người qua đường, vươn người hôn lấy đôi môi mình thèm khát.

"Được, cậu nói gì tôi cũng nghe."

"Mình đi liền nhé? Jin, mình đi kết hôn liền nhé?"

"Hôm nay đã muộn rồi," Jin phì cười trước sự sốt sắng của đối phương, sờ lên khóe mắt vì vui mà ửng hồng của bạn đời. "Để mai nhé?"

"Được." Taehyung cười tươi đáp lại.

Lòng bàn tay đan vào nhau, cậu ta nắm lấy nó, sau đó cúi người hôn vào mu bàn tay của Jin mà nói. "Từ mai, từ mai thôi, cậu sẽ là của tôi rồi."

Buổi tối hôm nay cả hai vô cùng vui vẻ, ngay cả việc không được làm tình cũng khiến Taehyung vui vẻ chấp nhận, ngoan ngoản mà ôm Jin ngủ. Còn người vừa cầu hôn hôm nay, lại mở to mắt mà nhìn dung nhan say ngủ của người thương.

"Đừng để mất đi mới thấy hối tiếc, có những lúc, chúng ta nên sống vì hiện tai." Leila đã nói như thế, trong làn khói trắng và sự cô đơn nói xứ lạ, những lúc thế này, cô lại nhớ Luka đến da diết.

Jin không muốn bản thân mình phải hối hận, chuyến đi đó khiến cậu nhận ra rất nhiều điều bản thân đã bỏ lỡ, mà chính bản thân cũng nghĩ, những người khác cũng như thế. Có lẽ bởi vì đang trải qua cuộc sống mới, mưu sinh và tiền bạc, khiến đôi lúc ta quên đi người đồng hành của mình.

Bạn đời hợp pháp, nghe vô cùng tuyệt vời và hấp dẫn. Jin nhắm mắt, cả người chui vào vòng tay rộng lớn ấm áp ấy.

"Taehyung à, có lẽ cậu không biết, từ tối hôm đó, trái tim đã luôn thuộc về cậu rồi."

Taehyung chậm rãi mở mắt, chỉ cần cậu ta giả ngủ thì đối phương chẳng thể nào nhận ra được cả, có lẽ vì quá hưng phấn nên cậu ta vẫn còn thức, nên mới may mắn nghe được những lời thầm thì đó.

"Cậu không thuộc về tôi," Hóa thú hôn lên trái của người yêu. "Cậu vẫn luôn về chính mình, còn tôi thì thuộc về cậu."

Hãy là một dẫn đường mạnh mẽ nhất, làm những điều cậu muốn làm. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu.

***

"Pi Pi."

Hoa Belis kêu lên từng tiếng thảm thiết với Yoongi, nó víu vào gấu quần của anh như muốn nói chuyện gì đó kinh khủng lắm. Nhưng tiếc là anh không hiểu những gì nó muốn giải thích, hoa Belis không đủ tinh thần lực để mở ra ngôn ngữ, do đó nó chỉ có thể cảnh báo bằng cả cơ thể.

"Có chuyện gì sao?"

Rất nguy hiểm, có thứ gì đó sắp xảy ra.

Giác quan của sinh vật bóng tối vô cùng nhanh nhạy, nó nhìn ra được không lâu nữa thôi, các tinh cầu sẽ xảy ra chiến tranh kinh khủng.

"Xin chào, là Yoongi đây?"

"Sao cơ?" Yoongi tái mặt khi nhận được những thông tin từ đầu dây bên kia. "Tôi sẽ tới đó ngay."

Vài ngày sau đó, đúng như những gì hoa Belis đã đề cập, Kateck đã không thể chờ đợi được nữa, ông muốn tấn công vào đế quốc ngay và luôn. Ý kiến đó vấp phải sự can ngăn của Litch và Namjoon.

"Kateck, ông quên tên của chúng ta sao?" Litch nói một cách bình tĩnh. "Zeus, nghĩa là bảo hộ cho luật pháp và công bằng, nếu muốn dùng danh nghĩa để đấu lại Makwon, chúng ta cần chứng cớ."

"Cho đến khi Jin hoàn tất các hồ sơ về Athena và các dự án."

Luật của toàn vũ trụ về quyền lợi của trẻ em được thông qua, tất cả những tội ác đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Đó là một cái cớ phù hợp nhất cho việc bọn họ chống lại toàn bộ đế quốc phía Nam và cách tinh cầu phụ thuộc khác. Tất cả đều dựa vào việc họ có đưa được Athena ra hay không.

Các tư liệu đều được giữ và bảo mật dưới trướng Acker, nhưng ông ta đã bị Makwon sát hại. Namjoon không tin rằng việc lão hoàng đế kia ra tay giết Acker một cách tàn nhẫn không liên quan đến việc này. Chắc chắn khi nhận ra việc cận thần của mình phản bội, gã đã nhanh chóng triệt tiêu mọi thứ.

Jaehoon, bạn đời của Kaetck, cựu quân sư của Đại đế quốc cũng nắm rất rõ các tư liệu mật của Athena, vậy nên hầu hết chúng đã bị tiêu hủy sau những trận tàn sát đó.

"Em ấy đã truyền tin cho tôi, vào những giây cuối cùng."

Kateck nói, trông ông ta bây giờ già nua đến mức Namjoon suýt không nhận ra, có lẽ nỗi đau mất đi bạn đời vẫn khiến trái tim nguyên soái già đau đớn không nguôi, ngay cả con trai nhỏ cũng không thể nào cứu vớt được.

Jaehoon vẫn còn giữ một tài liệu ở đế quốc phía Nam, nó ở một quán rượu nhỏ nằm ở cuối hẻm, ông chủ ở đó là bạn tốt và hứa sẽ bảo quản cái rương ấy thật tốt.

Jin đã đi lấy nó, dưới sự trợ giúp của Leila.

Nhưng khi nhìn lại những phần tư liệu đó, tất cả bọn họ, không ngoại trừ Kateck đều vô cùng sốc bởi số lượng thí nghiệm mang lại, cùng những hành động vô nhân tính đằng sau đó. Litch thậm chí còn nghiêm mặt khi nhìn những báo cáo Jin tổng kết trên tay.

"Hơn tám triệu thí nghiệm đã được hình thành trong hơn mười chín năm qua, đây chỉ là con số vào mười năm trước mà thôi, con số thực tại còn nhiều hơn thế."

Jin khẽ nói, theo các con số từ báo cáo, gần một triệu trẻ em đã chết ngay lập tức khi được bơm huyết thanh vào.

Acker và Jaehoon đều nhận ra lời nói dối của Makwon, họ không ngờ lão biến chất và trở thành một con quỷ như thế. Con số mà phòng thí nghiệm đưa ra chính là hơn ba trăm nghìn người, trong khi đó, con số thực lên đến hơn tám triệu, đây là một chênh lệch cực kỳ lớn, cho dù bọn họ có là đại đế quốc, trẻ em từ những tinh cầu khác vẫn là trẻ em, vẫn là những mầm non triển vọng trong tương lai.

Với tám triệu đứa trẻ, số lượng các Athena có mã vạch trên tay, tính từ giai đoạn một đến giai đoạn ba, tất cả gồm một trăm bảy mươi sáu. Số lượng quân Ares bao gồm bảy trăm chín mươi tám, và những hạt giống được chuyển sang quân đoàn Marc là hai trăm mười ba.

Những đứa còn lại, một là đã chết, hai là không có năng lực đặc biệt được phát triển ra bên ngoài. Sau khi tiêm huyết thanh, chúng không có trạng thái gì đặc biệt, cấu tạo vẫn y như thường, chỉ là sức khỏe khá khẩm hơn thì được chia ra.

Nếu là lính gác thì sung quân, đóng dấu nô lệ, nếu là dẫn đường, thì bị đày đến tháp, làm công cụ sinh con và giải quyết nhu cầu cũng như trấn áp các lính gác bạo nộ ở biên quan.

Hoseok siết chặt nắm tay, bọn họ mất ba năm để thu thập tất cả chứng cứ để tố cáo tội ác của Makwon và lũ Marc, nhưng khi có được đầy đủ bằng chứng, không một ai trong họ vui vẻ cả. Con dấu của Makwon ở tất cả bản báo cáo lạnh lẽo và ngang tàn, hệt như cái nhìn gã ta nhìn họ lúc xưa.

Không khác gì một công cụ chiến tranh hình người.

"Namjoon," Taehyung đẩy toàn bộ văn kiện đến trước mặt. "Của cậu đó."

Namjoon nhìn tất cả mọi người trong phòng, sau đó hít một hơi thật sâu, mở miệng. "Chuẩn bị đi, tôi sẽ phát sóng trực tiếp, trong đêm nay."

Dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt gật đầu không do dự, tất cả đã chuẩn bị đủ, chỉ cần—

"Báo cáo, có người tên là Yoongi muốn vào gặp."

Không chờ mọi người bình tĩnh lại, thanh niên tóc xanh đã đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo cơn thịnh nộ hiếm có, rất ít khi anh ta nổi giận một cách trực tiếp như thế này, theo thói quen, Jin hơi nhíu mày. Lượng pheromone mà Yoongi đang phát ra bên ngoài vượt qua mức kiểm soát bình thường.

"Có chuyện gì vậy, Yoongi?"

"Jungkook và Jimin có chuyện rồi, Hoseok, tôi muốn chuyển họ về căn cứ, đồng thời nhận được sự trợ giúp y tế tốt nhất."

"À, được thôi." Hoseok không do dự gật đầu. "Nhưng mà, hai người cậu ấy đã gặp phải chuyện gì?"

"Deimos," Yoongi gật đầu, siết chặt tay, hắn ta hít một hơi thật sâu, cố để bản thân mình trở nên thật bình tĩnh.

"Cậu ta đã đến, cùng với quân đoàn Marc của mình, truy sát Jungkook và Jimin."

Khi nhận được tin cầu cứu của Jungkook và thông báo của Ishgar, Yoongi dường như không tin vào mắt mình. Marc hành động một cách lỗ mãng đến vậy sao, hay đây chỉ là hành động tự phát? Kế hoạch nào đó để kích thích sức chiến đấu của họ sao?

Dù lý do có là gì, thì việc tổn thương đến người dân Liên bang không thể chấp nhận được. Ishgar vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể điều động được binh lực vì vấp phải sự phản đối của cư dân tinh cầu, bọn họ cảm thấy đây là những tư thù cá nhân, không nên dính dáng nên quyền lợi quốc gia, với thương vong là mười bảy, thấp hơn so với mức tiêu chuẩn là hai mươi người, số phiếu trắng và phản đối chiếm phần lớn trong cuộc bầu cử kín này.

Dân chủ và công bằng, đây chính là điểm chết của Liên bang.

Yoongi hạ mắt, bước đến phía trước và đặt lên màn một chiếc điện thoại vệ tinh, "Trong đây là những hình ảnh quân đoàn Marc tấn công người dân Liên bang, tôi nghĩ các cậu sẽ cần trong trận chiến chính trị lần này."

Bây giờ bọn họ chỉ có thể công kích lại bằng cách này mà thôi.

Namjoon không phủ nhận khi thấy chiếc điện thoại đó, việc vi phạm hiệp ước giữa Đế quốc và liên bang thậm chí là một cái cớ tuyệt vời hơn trong việc tố cáo Makwon với Tòa án vũ trụ, nó và dự án Athena chính là những quân bài tuyệt nhất để diệt vong Đại đế quốc trên bàn cờ chính trị.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra, phải không?" Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của Yoongi.

"Chuyện rất dài."

Yoongi chỉ có thể nói như vậy.

***

Jimin luôn muốn Jungkook có thể hồi phục lại một trăm phần trăm sức lực của trước kia, vậy nên không chỉ nhờ sự giúp đỡ của Hoseok và các bác sĩ, cậu còn tin vào những bài xoa bóp bấm huyệt của các người phụ nữ trong tòa soạn.

"Là người bình thường thì mấy cái này là số dách đó cậu trai à," Người phụ nữ cười xòa. "Lính gác dẫn đường thì tự hồi phục được chứ người bình thường như tụi tui á, phải xoa bóp thôi."

"Tuy là không đến nỗi hoàn toàn bình phục, nhưng có ích lắm."

Xoa bóp bằng bình thường chắc chắn không có ích, nhưng nếu làm tương tự bằng pheromone và tinh thần lực thì chắc chắn là được nhỉ?

Nghĩ là làm liền, cứ vậy trong khoảng một năm trở lại, Jimin luôn bóp chân dùng tinh thần lực của mình điều hòa cho Jungkook, tuy nó không quá dễ chịu, nhưng chắc chắn khiến sức khỏe hắn tốt hơn rất nhiều, cơ thể cũng hồi phục bảy tám phần. Jimin vì thế mà vui lắm.

Như thường lệ, Jimin đến bệnh viện để lấy báo cáo xét nghiệm của Jungkook như mọi lần, nhận ra các chỉ số của jungkook đang hồi phục rất tốt, dù không có pheromone và tinh thần lực thì ít nhất hắn cũng có thể khỏe mạnh như một người bình thường.

"Nè, Jimin đấy hả?"

Sợ hãi.

Nỗi sợ từ đỉnh đầu truyền xuống gót bàn chân, bàn tay cầm báo cáo cũng run rẩy, cậu sợ đến mức không muốn quay lưng nhìn lại. Jimin có thể nhớ rõ âm thanh của những người cậu ta từng sử dụng năng lực, vậy nên, ở khoảnh khắc ấy, cậu ta nhận ra người sau lưng mình là ai.

Bỏ chạy?

Không, sẽ không có tác dụng đâu.

Cả người Jimin cứng còng, thừ người ra đó mà không có một phản ứng nào nữa, cả trí não của cậu ta đang quay cuồng. Nhưng ác ma đằng sau lại chậm rãi cười tiến đến, vỗ lên vai Jimin và nói từng tiếng.

"Tao phải công nhận là, Jungkook của mày vẽ tranh đẹp thật đấy."

"Nhưng phải làm thế nào đây, nhìn thằng khốn đó như thế, tao lại muốn chém phăng mười ngón của hắn, biến hắn trở thành một tên từng là phế vật về đúng nguyên trạng ~"

"Mày dám!"

"Chao ôi, cao giọng thế à?" Deimos nhún vai, ánh mắt tàn độc nhìn đối phương. "Mày lên giọng với tao, có phải vì nghĩ đây là Liên bang không? Chậc, chỉ cần không giết quá hai mươi đứa thì dân Liên Bang nó cũng chẳng có quyền gì sất."

Suy nghĩ đó của Deimos khiến Jimin giận run người.

"Jimin à, cậu làm gì ở đây thế?" Một đồng nghiệp bước lại gần, cô nhìn ba người đàn ông cao lớn kia như có ý đồ xấu với Jimin, có chút phiền muộn. Jimin lúc nào cũng gặp mấy tên biến thái như này cả.

"Ji An à," Jimin mở to mắt, có linh cảm không lành. "Không có việc gì đâu, cậu về trước đi."

"Làm sao mình về được hở?" Ji An là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ, vậy nên cô không muốn bạn mình vướng phải những rắc rối này. "Mấy anh làm gì vậy hả?"

Nhưng Deimos không phản ứng lại với những gì cô nói, thay vào đó một gã cao lớn đằng sau bỗng tiến lên phía trước, gã vung tay, và chỉ trong chốc lát, một vụ nổ xảy ra.

Cánh tay của Jimin bỏng rát vì đau đớn, động tác của hắn ta nhanh đến mức Jimin không kịp bật tường phòng vệ, phản xạ tự nhiên che chắn cho Ji An đằng sau. Cô gái trông thấy vết thương của Jimin thì không kìm được nước mắt và sự sợ hãi.

"Chạy đi Ji An, chạy đi!" Jimin gầm lên. "Chạy đi."

Ji An bị Jimin đẩy đi, cô loạng quạng đứng dậy sau đó vừa chạy đi vừa kêu cứu những người xung quanh, bàn tay run rẩy nắm lấy điện thoại gọi cho các vệ binh. Nhưng chưa kịp bấm, bàn tay đang cầm điện thoại đó của cô bị Deimos chém đứt.

"Ah!!!"

"Ji An!" Jimin rít lên. "Thả cô ấy ra, Deimos, cô ấy vô tội."

"Thì có liên quan gì đến tao?"

Cánh tay đang túm lấy Ji An bỗng như bị ai đó kéo xuống, chỉ trong nháy mắt, má trái của Deimos bị đấm, theo bản năng, cậu ta thả áo của con ả mình đang nắm ra, thầm mắng trong đầu, thật sơ suất. Jungkook mới là kẻ bị mất năng lực, chứ Jimin thì không.

"Chạy đi, Ji An, đừng quay đầu lại."

Jimin gắng sức, đôi mắt lục bảo lấp lánh ánh đỏ. Cậu ta có thể kìm chân hai tên kia bằng [Mệnh lệnh tuyệt đối] và chân của Deimos bằng khả năng của kích thích, thao túng trọng lực, nhưng chắc chắn không được lâu.

Người dân bởi vì cảnh này mà náo loạn lên, bọn họ bỏ chạy và gọi cho các viện binh đến giải cứu ngay lập tức. Nhưng không có cách nào, một kẻ vùng mình giãy thoát kết hợp với Deimos phá tan bí chiêu của Jimin. Đúng như dự đoán, đòn đánh tấn công thẳng vào não, nhưng là Marc đã được cường hóa, Deimos và gã ta quen với điều này.

Tuyệt chiêu của Kích thích công phá mạnh nhất khi đối phương sử dụng tinh thần lực để kháng cự, còn nếu như đối phương thả lỏng và không sử dụng tinh thần lực, đòn đánh của Jimin sẽ xoáy thẳng vào não, nhưng tất nhiên, bọn họ đã có kinh nghiệm. Bằng cách cắn vào lưỡi để lấy lại bình tĩnh, bọn họ dễ dàng thoát khỏi đòn khóa của Jimin chỉ trong nháy mắt.

Trước và sau, cả hai lao đến và dùng thanh đao đâm xuyên qua vai và bụng của Jimin, đúng như những gì đã được dạy, các Cuồng nộ sẽ luôn chiến thắng khi đấu với Kích thích.

Jimin phun ra một ngụm máu, đờ đẫn nhìn hai thanh đao đang cắm xuyên qua người mình, như muốn tra tấn, cả hai còn liên tục ép sát. Bởi vì quá đau đớn, phòng vệ của Jimin đã bị nới lỏng, tên còn lại phóng ngay đến, rút ra vòng Blackcorp còng vào hai tay của cậu ta.

"Chậc, đúng như những gì ngài ấy dự đoán, Athena sau cùng, cũng chỉ là Minerva mà thôi."

Thật yếu ớt và dễ bị đánh bại.

"Tao tự hỏi, Jungkook khi nhìn thấy dáng vẻ này của mày, sẽ đau đớn như thế nào nhỉ?"


---

PS: Kookmin là he, he, he, điều quan trọng phải nói ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com