Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2: Rebellious I - Chap 31

Lục địa bóng tối không phải là nơi có tài nguyên màu mỡ gì.

Xung quanh là thảm thực vật có phần nghèo nàn, hơn nữa chúng không có ý định hay bất kì kinh nghiệm gì về việc xử lý thịt sống. Lần trước đã có thực ăn dự phòng và dịch dinh dưỡng cung cấp từ đế chế, và những binh chủng đã có dày dặn kinh nghiệm từ việc xử lý xác sinh vật, thậm chí việc nướng thịt cũng do Metrakalas làm.

Vậy nên đi tiếp hay ở lại, là một quyết định khó khăn. Một mặt, chúng đã cạn kiệt sức mạnh, lực lượng tấn công và phòng thủ chưa thể khôi phục, chúng ít nhất phải tĩnh dưỡng một thời gian trước khi muốn đi đâu đó. Mặt khác, chúng không thể sống ở đây lâu được.

Zack nhận ra ý đồ của Mein. Nó muốn thuần dưỡng và lôi bản tính sinh vật của bọn trẻ ra, nhờ bọn chúng trở thành tấm khiên đối với con người, tạo thời gian để con non Memphias trưởng thành để gánh lấy lục địa.

Thông qua màu lông và viên kim cương ở đỉnh đầu, Zack có thể thấy Mein đang dần xuống sức với tốc độ nhanh. Có thể nó không thể trụ được bao lâu nữa, dù vậy chỉ cần nó muốn, nó vẫn đủ sức nghiền ép lũ trẻ trong giây lát.

Tương tự với Zack, nhưng Namjoon lại vẫn có điều băn khoăn.
Tại sao với lực lượng như vậy, Mein và lũ sinh vật này lại vẫn đóng đô ở đây? Bất chấp việc xâm lược và khai phá của con người?

Namjoon đã từng hỏi Beakbara, nhưng lão yêu tinh đó chỉ cười từ tốn và lắc đầu, biểu thị ý không muốn trả lời.

Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng hay thiết yếu.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy được bầu trời xanh đấy.” Teresa mắt lấp lánh. Cô ta nhào xuống bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời. Những đứa trẻ cũng thế, bị nhốt trong căn phòng đó quá lâu khiến chúng mất khái niệm về bầu trời và sự tự do.

“Thật tuyệt.”Bọn trẻ la lớn.”Sẽ không còn ai bắt chúng ta phải chiến đấu nữa sao?”

“Sẽ không còn ai thử máu chúng ta nữa đúng không?”

Thế nhưng trái ngược với tâm tình vui vẻ đó với bọn trẻ, Namjoon lại không muốn tốn thời gian vô nghĩa chỉ để chơi đùa.

“Chúng ta không thể ở đây lâu được. Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho kế hoạch.”Namjoon lên tiếng trước.”Nếu chúng ta ở đây, sẽ không có điều kiện để--“

“Để trả thù sao?” Jimin vẫn luôn trầm mặc lên tiếng. 508 lạnh lùng đứng ra nói với Namjoon.

”Mình có thể hiểu vì sao cậu không muốn tồn tại ở đây nhưng mà Namjoon, cậu vẫn còn ý định trả thù sao? Với tình hình này?”

“Không thì sao hả Jimin?”Namjoon lúc này cũng bộc phát.”Cậu không thấy điều ông ta đang làm sao? Ông ta đã thối rửa từ bên trong rồi!”

“Vậy thì nó liên quan gì hả?”

Jimin tiếp tục gầm gừ.

”Vì cái lý tưởng chết tiệt của cậu, có biết bao nhiêu người trong chúng ta bị bỏ lại không? Ông ta đã giết mười mấy người! Anh hùng loạn lạc đấu với ông ta nhiều năm cuối cùng cũng phải tự đưa đầu cho ông ta để giữ lại thành trì. Cậu, một đứa trẻ thậm chí không có quyền lực và quân đội, cậu lấy cái gì mà đấu với ông ta hả?”

“Vậy chẳng lẻ cậu cam tâm đứng nhìn thế này? Cậu luôn yếu đuối và sợ hãi trước cái mạnh, nhưng tôi thì không, Jimin!” Namjoon tức giận trừng lớn mắt.

”Cậu chỉ biết lợi dụng người khác làm khiến cho mình, cậu thúc đẩy ý kiến mà cậu cho là đúng từ phía sau, cậu giấu diếm dã tâm của mình lâu như thế chẳng phải là vì cậu sợ ông ta à? Cậu sợ ông ta giết cậu nên lúc nào cũng giả vờ ngô nghê thế còn gì! Cậu có thể giết Jin nhưng lại sợ ông ta chú ý đến mình đúng chứ? Ra vẻ đáng thương với Jungkook để dễ kiểm soát tâm trí hơn đúng không? Cậu đẩy Jin vào tầm nhắm của Jin của cấp trên thay vì bản thân, nói thì là nhường hào quang cho Jin, nhưng cậu biết trước nếu đi tuyến đầu sẽ nguy hiểm, đúng chứ? Cậu chỉ là một đứa sợ chết mà thôi! Trong phòng cậu cũng hướng sự chú ý vào 501 vốn có thể lực mạnh nhất, không phải sao? Cậu kích thích tâm trí để “ai” cũng cho rằng người mạnh nhất phòng đó không phải là cậu còn gì?”

“Namjoon!”Jin gầm lớn.”Cậu đang nói gì thế hả?”

“Còn cậu thì tốt đẹp lắm sao?”Jimin gầm gừ đáp lại.”Cậu thả pheromones để Hoseok tiếp cận cậu, đầu độc Taehyung có dục ý với Jin, ép cậu ép vào kì nổi loạn. Hành động đó của cậu chắc vì người khác lắm nhỉ? Tôi là dẫn đường, tuyến đầu vốn không phải vị trí của tôi, và tôi cũng không hề tham vọng gì cả. Jin thì khác, cậu ấy muốn bản thân mình chói sáng, ngang hàng với Lính gác. Mục tiêu khác nhau, hành động khác nhau. Chí ít thì tôi cũng chưa ép buộc ai, còn cậu, thô lỗ và cường chế, một người như cậu mà là một thủ lĩnh sao?”

“Các cậu thôi đi!” Hoseok đứng giữa hai người can ngăn.”Bây giờ không phải là lúc cãi nhau.”

“Cậu luôn ép mọi người chiến đấu, chống lại, bọn tôi nghe cậu vì trước kia cậu luôn bình đẳng và công tâm. Nhưng khi cậu nắm chức chỉ huy đoàn, mọi chuyện cũng khác.”Yoongi tiếp tục nói, mặc cho sức nóng đang tăng cao.

”Tôi không biết cậu lấy cái tư tưởng “anh hùng” đó ở đâu ra, nhưng Namjoon, nói tôi nghe đi, tại sao cậu lại muốn chống lại Makwon đến nhường ấy? Khi mà chính cậu, cũng đã dính đầy máu của những chiến bình vô tội?”

Đạo đức giả.

Đó là điều Yoongi không muốn nói ra. Trước đây khi ra chiến trường, Namjoon đã có suy nghĩ chống đối lại Makwon, nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ. Khi ra chiến trường, cậu ta vẫn ra tay với phản quân. Bộ não của cậu ta nảy ra nhiều cách để tiêu diệt lực lượng của họ, cậu ta là người dù không trực tiếp ra chiến trường, xác dưới chân vẫn chất đầy như núi. Thậm chí nhiều lúc đối đầu với phản quân và giành phần thắng trong tích tắc, cậu ta hồ hởi và phấn khích như thắng game.

Tính tình lạnh như băng của Yoongi đã nghĩ về một Namjoon như thế. Không chỉ cậu ta, một số bộ phận cũng nghĩ về điều này.

Tuy nhiên, cho dù có lớn lao đến thế nào, bọn họ cũng chỉ là thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, nếu tính theo độ tuổi được sống lại lại càng nhỏ hơn. Biết chiến đấu, biết đọc chữ nhưng kiến thức thường lại thiếu hụt trầm trọng. Bao gồm cả cảm xúc lẫn nhận định.

Vậy nên chúng không đưa ra một nhận định tốt về quyết định của Namjoon.

Namjoon và một số tri thức lại đi theo một hướng khác. Tiếp thu kiến thức qua sách thì cách sử lý cũng cứng ngắc theo sách. Duy chỉ có tuy duy quân sự là linh hoạt, còn lại với bọn nhỏ này, việc kiềm chế cảm xúc hay nhịn nhau là điều không thể.

Chúng có thể tính kế nhau, lợi dụng nhau, nhưng chỉ quan cơ sở dã thú. Như Jimin lợi dụng Jungkook, có thể xem như là lợi dụng tình cảm. Thế nhưng đối với lũ trẻ, đây chẳng qua là sự chiếm hữu của Dẫn đường đối với Lính gác của mình. Tương tự như việc Jungkook thích Jimin, nhưng đối với chúng, đó chính là sự bảo hộ tuyệt đối do gen mang lại.

Vậy nên hành động của Jimin, bọn nhóc không phải không biết, mà là biết nhưng lại lý giải sai. Còn với Namjoon, việc “cường chế” kết đôi mặc dù theo sách là hướng có lợi cho cả hai nhưng với lũ trẻ, hành vi này không hợp với logic của chúng.

“Tôi không muốn có ai như chúng ta nữa cả.”Namjoon cúi đầu, giọng của cậu ta dịu lại.”Không cha, không mẹ, lạc lỏng. Nếu không có bạn đời, liệu sẽ cô đơn đến mức nào? Bị tước đoạt tự do, bị cầm tù, sống vì mục tiêu của người khác. Tôi không muốn thế--“

“Vậy cậu có kế hoạch nào chưa?”

Jungkook gắng gượng ngồi dậy.

”Tôi đã hỏi điều này hằng trăm lần, cậu đã có kế hoạch nào chưa, ngoài cái mớ lý luận suông đó của cậu?”

“Hiên tại tôi không có kế hoạch rõ ràng nhưng mà tôi tin mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết.”

“Mọi thứ không thể dựa vào hai chữ “tôi tin” đó của cậu được.”Jimin lắc đầu.”Tôi đồng ý chúng ta sẽ không ở đây lâu, nhưng nếu cậu muốn trả thù, tôi sẽ không theo cậu đâu.” Jimin lùi lại đỡ lấy Jungkook, ánh mắt màu lục bảo lóe lên tia kiên định.

”Cũng như cậu có mục tiêu của cậu, tôi cũng đã có mục tiêu của tôi. Tôi mong tương lai nếu cậu có thực hiện điều gì, chí ít hãy để những anh em khác có cơ hội để bày tỏ với cậu.”

Nếu cậu muốn tự do, hãy để bọn họ tự do đi theo cậu. Chứ đừng để bọn họ nghĩ rằng chỉ là chuyển hình thức và mệnh lệnh từ người này sang người khác.

Nói rồi Jimin đỡ lấy Jungkook, bỏ đi, kéo theo sau đó là Yoongi, người luôn không có ý tưởng về việc chiến đấu. Yoongi không hề theo phe Jimin, nhưng nếu không phải chiến đấu, thì cậu ta dễ dàng sa ngã trước lời đề nghị của 508.

Jungkook đưa tay khẽ huýt. Các Cuồng nộ khác cũng nghe được tín hiệu từ phía 706. “Tự chọn đi.”

Đi hay ở, tùy vào các cậu.

Khác với các phòng khác, phòng của Cuồng nộ và Hóa thú thường phụ thuộc vào các Alpha, những kẻ đứng đầu, những kẻ mạnh nhất. Tuy vậy, họ vẫn thường lựa chọn rằng có nghe hay không. Hầu hết các mệnh lệnh đều là chém giết nên họ thường nghe theo Jungkook, nhưng lần này thì khác.

Các Cuồng nộ đang do dự. Bọn họ thích chiến đấu là thật, thậm chí bọn họ còn là thứ lạc loài nhất trong dự án Athena, so ra bọn họ giống dự án Ares hơn. Nhưng thứ khiến họ lí trí hơn, chính là những cộng sự của họ. Đa số Cuồng nộ đều khá bảo hộ cộng sự của mình, nhưng cũng có không ít Cuồng nộ coi Kích thích là bình tiếp máu của bản thân.

“Chúng ta được sinh ra cho chiến tranh, vậy nên chắc chắn tôi sẽ chọn nó.”Rilen mở màn cho Namjoon.

“Tấm thân thế này mà không dùng cho chiến đấu thì hơi phí.”Một Hóa Thú nhún vai.”Chịu thôi, ngoài chiến đấu thì não tôi không dùng cho việc gì đâu.”

Cứ thế, đám trẻ vừa vượt qua cửa tử nhanh chóng chia thành nhiều ngã. Jin ở bên cạnh siết chặt nắm tay, không phải như thế này, bọn họ không thể cứ thể mà chia tách thế này.

Hoseok đặt tay lên vai Jin, lắc đầu.

“Đừng phí công, bọn họ đang tức giận. Sẽ công có ai nghe cậu khuyên bảo đâu, đợi qua đợt này rồi nói. Chúng ta vẫn còn thời gian khi chúng ta ở đây.”

Ở một nơi khác, Jimin đỡ Jungkook nằm lên trên giường ở tàu không gian. Vết thương ở ngực Jungkook vẫn thẫm đen, mặc cho Aghelatium đã phủ bụi phấn của nó nhưng vết thương vẫn không tan biến.

“Là nguyền lực.”Jungkook khó khăn nói.”Thể trạng của tôi tốt lắm.”

“Im đi. Cậu mới bao lớn chứ!” Jimin nói.

Jungkook cười, cành tay yếu ớt nắm lấy tay Jimin, khẽ xoa nắn.

“Tôi rất vui.” Vì cuối cùng ánh mắt em nhìn tôi không còn xa cách nữa.

“Chúng ta mới quen biết bao lâu chứ? Cậu cứ làm như cậu đã quen tôi cả đời vậy—“Jimin khẽ xoa trán Jungkook, thở dài.

Taehyung mặc dù thích Jin, nhưng cậu ta không giống Jungkook. Luka cũng thích Leila, nhưng cô ta cũng không giống Jungkook.

“Thời gian đâu quyết định gì đâu—“Jungkook áp má vào lòng bàn tay Jimin, dịu dàng cọ vào.”Tôi chỉ biết trong lòng tôi, em là duy nhất.”

Có thể với em, tôi chỉ là sự lựa chọn, nhưng với tôi, em là duy nhất.

Đầu ngón tay Jimin chạm vào trán Jungkook, giảm đi những con nhức nhối bất chợt. Cùng đồng thời xua đi những bối rối của cậu.

“Jimin, em muốn điều gì?”Jungkook dịu dàng hỏi.”Nếu tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn em.”

Jimin nhìn ánh mắt của Jungkook, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Khi đôi tay của Jungkook vươn ra, Jimin bèn cẩn thận chui vào lòng Jungkook.

“Namjoon và em, đều muốn sống một cuộc đời thật bình thường. Vì lý do đó, em cảm thấy Namjoon thật tri kỉ khi là người duy nhất có cùng mục tiêu với em."

" Nhưng rồi, mục tiêu của cậu ấy vươn xa hơn, anh có nhớ không, cậu ấy muốn làm tổng thống, muốn là người bình thường một cách “đặc biệt”, thế nhưng em lại muốn là người “đặc biệt” thật bình thường. Cậu ấy chối bỏ sự hiện diện của bản thân bây giờ, còn em, em chấp nhận cuộc sống này.”

Có lẽ mà từ đó, hướng suy nghĩ của hai người khác nhau. Bọn họ hiểu nhau, cũng vì vậy mà gây ra tranh cãi. Mà một khi tranh cãi, sẽ tạo thành vết thương, như ngày hôm nay, vết thương bị mãnh mẽ xé toạt. Lòng ai cũng dầm dề máu tươi, để rồi sẽ chẳng mãi lành được, tạo thành một vết sẹo xấu xí không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com