Ep 3: Metamorphosis Part 1: 8 Hours - Chap 52
Liên kết của lính gác và dẫn đường hoàn toàn đánh dấu lẫn nhau vô cùng mạnh mẽ, trong một số trường hợp, nó có thể giúp họ xác định tình trạng và cảm xúc hiện tại của bản thân và đối phương.
Trái tim của Kateck bỗng chốc thắt lại, hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của mình đang căng cứng và đau đớn hơn bao giờ hết. Bản năng cho hắn ta biết được Jaehoon đang gặp nguy hiểm, nhưng song song với điều đó, có một thông điệp được gửi đến từ liên kết tinh thần của bạn đời.
Đừng đến đây.
Nhưng Kateck có cảm giác, nếu không đi, ông sẽ phải hối hận. Không nghĩ nhiều nữa, vị tướng quân một thời kiên quyết bỏ lại mọi thứ mà rời đi.
"Ông đi đâu thế?" Namjoon ngờ vực nhùn phản ứng khác thường của Kateck.
"Ta phải về sớm thôi, Jaehoon và con trai đang đợi." Ông đáp.
Ông phải quay về ngay, Kateck luôn tin vào giác quan phán đoán của mình, và nó chưa bao giờ sai cả.
Nhưng cho dù ông có đi cả ngày và bằng tốc độ nhanh nhất, mọi thứ đã quá muộn.
Thi thể của Jaehoon được treo lủng lẳng trên đèn ngủ, mắt anh khép hờ, máu chảy từ khóe miệng đã khô. Còn ở dưới chân anh, là đứa con trai bé bỏng của hai người, thằng bé mình đầy vết thương, cánh tay trắng trẻo mập mạp bị chém gần lìa khỏi cơ thể.
Kateck gần như không thể thốt nên lời, anh vội vàng kiểm tra hô hấp của thằng bé, may mắn thay, dù suy yếu đến cùng kiệt, thằng bé vẫn sống.
Còn Jaehoon?
"Em ơi—" Kateck nấc nghẹn, ôm lấy cơ thể bạn đời mà nỉ non, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
Anh đến chậm rồi.
Hắn cứ vậy ngơ ngác ôm lấy cả hai người một lúc lâu, nhưng hắn không thể cứ vậy mà đau buồn mãi, con trai hắn vẫn còn sống, hắn không thể vì cái chết của Jaehoon mà làm lơ tính mạng của con trai được.
Ít ra, mối liên kết của họ vẫn còn sống.
Hắn vội vã gọi cho các Chữa trị, nhưng ngay lập tức dừng lại, chuyển hướng sang gọi cho Hiệp hội Cứu trợ trẻ em và Bệnh viện Biên thành.
Hiệp hội Cứu trợ trẻ em có những dẫn đường có khả năng chữa trị cao hơn rất nhiều lần so với bác sĩ, ít nhất họ có thể cầm cự cho thằng bé trước khi vết thương trở nên nặng hơn.
Người có thể giết được bạn đời của hắn không nhiều, nếu là ai đó khác, cho dù bị dồn vào đường cùng, em ấy cũng sẽ cầm cự được, hoặc ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm, nhưng nếu đẳng cấp quá lớn thì ngay cả việc nhận rõ sự hiện diện cũng là điều khó khăn, dù cho người đó đang đứng sau lưng.
Là Makwon.
Nếu hắn ta đến được đây và giết Jaehoon, vậy thì chắc chắn gã ta đã biết chuyện đó, và hơn nữa, Acker hẳn cũng đã chết.
Hắn ta tiếp tục tỏa ra pheromones để trấn an con trai, đồng thời cố gắng ôm thằng bé vào lòng để vỗ về nó. Đợi đến khi xe cứu thương và hiệp hội tới, hắn ta chậm rãi giao con cho bác sĩ và dẫn đường sau đó yên tĩnh mà đứng tại chỗ.
"Anh không đi theo sao?"
"Tôi muốn chôn cất cho bạn đời."
Cả hai người liếc nhìn sau, đồng thời gật đầu với Kateck, bọn họ đã thấy rõ chuyện trong nhà, là một vụ thảm sát, nhưng may mắn là đứa trẻ vẫn còn sống.
"Chà, ta đã đợi rất lâu đấy, người ở đây hành động thật chậm chạp."Makwon từ tốn đi vào, gã ta hếch hàm với những sát thủ xung quanh, tất cả đều lập tức bao vây lấy người bạn cũ.
"Giờ thì, tất cả mối bận tâm của cậu đều biến mất." Vị hoàng đế khoanh tay, thoải mái ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại.
"Mày là đồ điên, Makwon, mày không còn là con người nữa." Kateck gầm lên. "Mày giết hết bọn họ! Mày đã giết Acker đúng không? Mày gián tiếp giết Jihoon chưa đủ, mày còn phải giết cả Jaehoon nữa sao!"
"Thế thì sao nào?" Gã hoàng đế nhíu mày. "Bọn họ là dẫn đường kia mà? Nhiệm vụ của bọn họ chẳng phải làm chúng ta bình tĩnh và giải tỏa cho chúng ta sao?"
"Mày điên rồi, Makwon." Kateck lắc đầu, ánh mặt gã đỏ sậm và hằn tia máu."Mày không nhớ mày từng trân quý và bảo vệ họ như nào sao? Mày không nhớ rõ sao?"
"Nên giờ ta đã hối hận đấy, bạn thân ạ." Makwon phì cười."Ta cho họ quá nhiều quyền năng lẫn tiếng nói, khiến họ ảo tưởng vị trí của bản thân. Kateck, cậu không thấy điều đó sao? Jaehoon ấy, từ khi cậu yêu, cậu có con, cậu không thấy mình càng yếu đi sao?"
"Đó là điểm yếu đấy, bạn thân của ta." Makwon hài lòng nhìn vẻ mặt của Kateck. "Bọn họ sẽ kéo chân sau của cậu, nên là bạn thân, tôi đã giúp cậu giải quyết nó rồi."
"Và ta nghĩ, cậu tốt hơn nên biết ơn."
Makwon chậm rãi đứng lên, gã ta chậm rãi cúi đầu, tầm mắt độc địa liếc nhìn người đã từng là tri kỷ và là bạn hữu của mình. "Tốt nhất cậu nên khai thật cho ta biết, lũ ranh đó ở đâu? Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu đấy, Kateck De Harsh."
Kateck bật cười, hắn ta cười đến điên loạn, đồng thời pheromones lẫn tinh thần lực bộc phát ra, trạng thái mất đi bạn đời và rơi vào feral khiến hắn ta không kìm chế nổi cảm xúc. Hắn ta điên cuồng giãy giụa trong đau đớn và tuyệt vọng, trái tim hắn ta vỡ nát, hắn ta chỉ đang cố gắng bình tĩnh để xử lý chuyện con trai, nhưng chờ đến khi điều đó qua đi, bao nhớ thương lẫn đau đớn cứ thế ùa về.
"Chà."
Đối diện với nỗi mất mát của Kateck, Makwon chỉ bồi hồi một chút, gã ta xắn tay áo, cơ bắp trong nháy mắt phình lên, bị ép lại một lớp áo giáp và sơ mi bên ngoài, tuy vậy, cả cơ thể của Makwon vẫn gieo rắc cho đối thủ của mình bao nỗi sợ hãi, kể từ lúc niên thiếu đến thành niên, thậm chí chưa dùng đến tinh thần lực, chỉ mới sức mạnh vật chất, gã ta cũng là ác mộng của bao người.
Mà Kateck, lại là người duy nhất có thể đấu tay đôi với Makwon lúc đó.
Nhưng cũng chỉ là trước kia mà thôi, tình thế bây giờ chẳng khác nào mèo vờn chuột. Kateck đã không chiến đấu và rèn luyện theo chế độ lính gác cấp cao mấy năm nay, còn Makwon, chưa phút giây nào gã ta lơ là trong việc tôi luyện. Có thể nói, sức mạnh của Makwon không chỉ đến từ thiên phú, mà còn đến từ nỗ lực chăm chỉ của gã ta trong một khoảng thời gian dài.
Cả hai lao vào nhau, chỉ với sức lực cường hóa từ lính gác hắc ám, Makwon dễ dàng hóa giải các nắm đấm của Kateck và đánh thẳng vào các tử huyệt của đối thủ, hai cánh tay sắt thép hệt như những thanh đao, cùng với sức nặng khủng khiếp là điều Kateck chẳng thể chống đỡ được dù có phải tung hết sức.
Kateck hộc máu, các vết thương xuất hiện càng dày đặc, trong tíc tắc cho rằng mình không thể chết tại đây được, hắn ta khẽ lùi một bước, bàn tay trái ấn xuống sàn, kích hoạt khả năng tinh thần lực của mình, [Sương mù ảo ảnh], bỗng chốc, theo pheromones của bản thân, một luồng sương mù cứ thế lấy Kateck làm trung tâm giăng kín khắp ngôi nhà.
Makwon nhíu mày, hắn ta quên mất anh bạn thân còn tuyệt chiêu này, vội nín thở nhắm mắt.
Kateck ngoài việc là một kẻ có kỹ năng cận chiến cao, cũng là một cao thủ trong việc tra tấn và kích thích tâm trí, [Sương mù ảo ảnh] là kỹ năng cao nhất của Kateck, không những khiến đối thủ rơi vào ảo giác, mà những tia độc lẫn trong sương mù càng là tác nhân vây hãm và trói buộc đối thủ vào ảo ảnh và không thể tự mình thoát ra.
Kỹ năng đánh tầm xa này cũng là lý do khiến đội quân của Makwon bất khả chiến bại, thế mà bây giờ, nó lại là thứ Kateck dùng để trốn chạy sao?
"Đừng mà hèn nhát như thế!" Makwon gầm lên, nhanh chóng nén tinh thần để chính bản thân không bị vây hãm trong ảo giác. "Ra đây cho ta, Kateck, có nghe không!"
Thế nhưng Kateck không có hơi sức mà làm thế, vừa trốn thoát khỏi căn nhà đó vừa nhắn gọi đến các Chữa trị, lúc nãy hắn ta cố ý để tất cả sát thủ và Makwon vào tầm ngắm của mình để dễ dàng thoát thân, đám sương đó là tất cả sức mạnh của hắn đồng thời bùng phát, vừa qua khỏi trạng thái feral khiến hắn ta vẫn còn mơ màng.
Nhưng hắn ta vẫn cắn răng chịu đựng.
Chỉ cần một chút nữa thôi, con trai của hắn ta sẽ được cứu, nếu nhớ không nhầm, có một số Chữa trị đang thực tập tại Bệnh viện, hắn ta đã sớm nhắn tin, con trai hắn ta sẽ được cứu thôi.
Nhưng lũ trẻ thì không, hắn ta phải sớm rời khỏi đây, chỗ này không còn an toàn nữa. Hắn ta siết chặt lấy thi thể bạn đời, dù có chết, ít nhất hắn ta phải mai táng cho em ấy ở một nơi đàng hoàng. Với một lính gác tử tế, đứa con cũng chẳng quan trọng bằng bạn đời của họ, có một số người thậm chí còn tự tử theo bạn đời.
Nhưng với Makwon và đế quốc của gã ta thì không.
Thời niên thiếu, Makwon vô cùng chói sáng, cả về sức mạnh và tâm tính, đó cũng là lý do Kateck đi theo và phụ trợ cho gã ta dù lúc đó vị hoàng đế bấy giờ chỉ là một hoàng tử không có quyền uy. Nhưng rồi, quyền lực, địa vị cũng dã tâm đã khiến một vị hoàng đế anh minh sa đọa, trong mắt gã ta bây giờ, dẫn đường chỉ là thứ công cụ làm tôn vinh và thỏa mãn lính gác.
Khác hoàn toàn với trước kia.
Hắn ta, Jaehoon và Acker đã nhạy cảm phát hiện Makwon đang săn những đứa trẻ tiềm trong ngay trong chính đế quốc sau lưng họ, phá vỡ giao ước rằng sẽ không đụng vào người dân của đế quốc.
Acker nhận ra thủ đoạn của Makwon với Baron, cậu ta không chỉ bất ngờ, mà còn thất vọng bởi cậu ta tin chắc rằng, nếu Baron lựa chọn khác, người bạn thân nhiều năm chắc chắn sẽ giết cậu ta và con để kích thích thủ lĩnh Phản quân.
Cậu ta lựa chọn phản bội, và trốn đi, đồng thời phá bỏ tất cả hệ thống phòng vệ tại tinh cầu 3, trụ sở viện nghiên cứu để mở cửa cho sự trốn chạy của bọn trẻ. Acker làm vậy không phải vì lòng thương hại, mà chỉ đơn giản vì trong số những đứa trẻ đó, cậu ta nhận ra gương mặt của người quen cũ.
Leon.
Chính là cậu bé Thấu triệt ấy, năng lực của dòng dõi quý tộc bẩm sinh, ngoại cảm. Jin không hề mất đi năng lực của một Thấu triệt, thứ mà cậu ta mất đi, chính là năng lực dòng dõi của mình.
Nhưng bọn họ đã chứng kiến gia tộc ấy gặp nạn mà chết, không còn bất kỳ ai sống sót nữa, nhưng cậu bé kia, Leon, con trai của gia chủ, Acker đã từng gặp qua cậu bé ấy một lần, nhưng ký ức ấy vẫn rất mơ hồ.
Chính trong căn phòng thí nghiệm ấy, Acker mới nhận ra đặc điểm khác lạ so với các Thấu triệt khác. Sau đó bàng hoàng nhận ra, Makwon không chỉ thu thập đứa trẻ có tài năng, mà còn gom những đứa có năng khiếu phù hợp với gen của sinh vật bóng tối để cấy ghép, từ đó tỷ lệ thành công cao hơn trước đây rất nhiều.
Acker vội lấy ra tài liệu về những đứa trẻ trước đây, trên đó là chi chít những thông tin qua những cuộc bức cung và tra tấn mà ngay cả cậu ta và Acker cũng không hề biết, đó là tin mật, nằm sâu trong góc bàn của Makwon.
Trong đó, có thể kể đến, Leon của dòng dõi ngoại cảm, Seagel, hậu duệ của đế chế phía Đông di cư.
Acker có thể đã chết.
Kateck chắc chắn về điều đó. Makwon sẽ không bao giờ tha cho kẻ phản bội, anh và Acker sẽ không tránh khỏi cái chết. Makwon điên rồi, gã ta thực sự điên rồi.
—
Jungkook nhận được thông tin từ Makwon, chỉ đơn giản ba từ, "Rời khỏi đây", hắn ta lập tức thông báo đến các Athena khác, bọn họ ngạc nhiên, sau đó rồi bàng hoàng đứng thẫn thờ ra đó.
"Các cậu sao vậy?" Jungkook ngạc nhiên. "Kateck nhắn cho tôi, chắc chắn có thứ gì đó nguy hiểm rồi, tôi đoán chắc chắn Makwon đã đến."
Rời khỏi đây, ngắn gọn đến vậy, đó gần như là tín hiệu báo động đỏ.
"T–tôi không muốn phải rời đi." Một cô gái bỗng lên tiếng, cô siết lấy váy áo và nhìn về phía Jungkook. "Gương mặt của tôi, tôi có thể chỉnh sửa để tất cả mọi người không nhận ra. T–tôi không muốn sống cuộc sống như trước kia nữa."
"Tôi cũng vậy." Một người khác cũng lên tiếng. "Chúng ta nếu cứ sống yên tĩnh thế này, không tốt hơn sao?"
"Yên tĩnh? Các cậu đùa tôi đấy hả?" Jungkook tức đến hóa cười. "Các cậu nghĩ Makwon sẽ tha cho chúng ta sao? Chỉnh sửa mặt? Các cậu sống với người bình thường riết rồi nghĩ chúng ta là người bình thường sao?"
"Các cậu quên chúng ta đều bị đóng dấu sao?" Jungkook xắn tay áo, chỉ về mã vạch trên cánh tay. "Dấu vết in hằn lên cơ thể chúng ta rõ như ban ngày, dù có phẫu thuật cũng không xóa được, dù chúng không còn định vị nữa, nhưng với radar của lũ Ares hay Marc gì đó, các cậu nghĩ chúng ta qua mắt được họ chắc?"
"Jungkook!" Jin thấy tình thế không ổn liền kéo tay áo của Jungkook lại, nhưng cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn.
Một cô gái đứng lặng từ nãy giờ, cô bối rối vân vê tay, sau đó mất bình tĩnh mà hét lên.
"Còn–còn người dân ở đây thì sao!" Cô nói tiếp. "Nếu chúng ta rời đi, người dân ở đây thì sao? Họ sẽ hứng chịu sự phẫn nộ của Makwon thì–"
"Điều đó quan trọng sao?" Một người bỗng gào lên đáp lại. "Tính mạng của chúng ta đáng lo hơn bất kỳ điều gì."
"Nhưng họ đối xử với chúng ta rất tốt, họ–đã mở rộng tay chào đón chúng ta cơ mà?"
"Vậy ý cậu là chúng ta ở đây chịu chết đúng chứ?"
Hai bên bỗng chốc phân ra hai luồng ý kiến tranh cãi kịch liệt, mà theo Zack và Namjoon thấy, cuộc tranh cãi này không những mất thời gian mà còn khá vô nghĩa, đồng thời cả hai cũng hoảng hốt nhận ra, bọn họ đang thực sự lưỡng lự.
Nếu là bọn họ của những năm về trước, chắc chắn bọn họ sẽ rời đi mà chẳng lo lắng vấn đề gì, giống như hồi ở lục địa bóng tối vậy, bọn họ hoàn toàn bỏ lơ trước sống chết của người khác. Nhưng ở Biên thành thì khác, ở đây người dân chấp nhận họ, đối xử với họ thực tốt, mọi người ở Tháp thậm chí còn tạo điều kiện cho họ đi học, mấy cô chú hàng rong sẽ thương tình cho họ những trái cây thơm ngọt, với những đứa trẻ chưa từng được đối xử tử tế mà nói, người dân ở đây chính là sự cứu rỗi.
Bọn họ cũng nhận ra nếu bọn họ rời đi, không mấy chốc Makwon sẽ điều tra ai đứng đằng sau giúp đỡ cho họ, đến lúc đó, không chỉ bị giết mà còn tra tấn dã man.
Lũ trẻ của Athena đang do dự về điều đó.
Đến Jungkook, cũng bắt đầu hoài nghi và lưỡng lự khi nhắc đến vấn đề này. Nhưng ở đây chính xác là chịu chết.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Chúng tôi sẽ rời đi." Rilen không do dự nói, cô ta nhìn về phía Yves, phát hiện cô gái của mình đang do dự, nhưng bản năng cho cô ta biết điều này không an toàn chút nào, nếu cô ta tiếp tục ở lại thêm giây phút nào nữa, sẽ có điều gì đó nguy hiểm xảy ra, và cô ta chắc chắn sẽ không để Yves gặp nguy hiểm.
Phi thuyền của gia tộc Giorgio đóng ở cổng phía Bắc, sát với cửa không gian, hàng ngày đều có người đi đi về về, cô ta hoàn toàn có thể đi khỏi nơi này một cách thầm lặng và dễ dàng.
"Trong đêm nay, chúng tôi sẽ–"
"Rilen!" Yves kéo lấy tay nữ Hóa thú, bỗng bối rối mà nói. "Điều này, điều này—"
"Yvie, tôi biết cậu lưỡng lự, nhưng tin nhắn của Kateck thật sự là mối nguy lớn, nếu Makwon thật sự đến đây, thì chỉ cần một thời gian ngắn, các cổng không gian sẽ đóng và kiểm tra nghiêm ngặt, đến lúc đó việc thoát thân sẽ vô cùng khó, chúng ta cần đi trước kia ông ta nhận ra vị trí của—"
Tiếng mở cửa làm cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người, Hoseok và các Chữa trị mồ hôi đầm đìa vừa chạy về, sắc mặt ai cũng trắng bệch và tay chân run rẩy không ngừng. Bọn họ đã thấy tình trạng của Rado, con trai của Kateck đồng thời tiến hành nối tay cho nó, tuy nhiên, bởi vì tình trạng cơ thể, trong giây lát, bọn họ không nhận ra cơ thể Rado, mà chỉ nghe tin một gia đình bị tàn sát thảm thương khi người chồng đi vắng.
Sau khi sơ cứu và giúp Rado vượt qua nguy hiểm, lúc kiểm tra thông tấn của máy mới nhận ra tin nhắn khẩn cấp của Kateck, rằng Jaehoon đã chết.
Hắn ta đang đánh nhau với Makwon và tiến vào trạng thái feral để kéo dài thời gian bọn họ phản ứng với tin tức khủng khiếp này. Khi nhận được tin, tay chân của Hoseok trở nên lạnh toát, cậu vội vã chạy về nhà của bọn họ để báo tin tức.
"Hắn ta đến đây rồi." Hoseok thở dốc. "Jaehoon đã chết, Kateck trọng thương."
"Cậu nói ai chết cơ?" Jimin bất ngờ hỏi lại.
"Jaehoon." Hoseok đáp lời.
"Không thể nào." Jimin phủ nhận thông tin đó. "Tín hiệu của Jaehoon vẫn còn–"
Khi cậu ta lấy máy ra để kết nối thông tin, phát hiện ánh sáng của Jaehoon vô cùng yếu, nó còn sáng, tức là anh ta vẫn còn sống, nhưng tình thế rất nguy hiểm. Jimin đã từng dùng năng lực của mình lên Jaehoon, thông qua năng lực [Thao túng], cậu ta biết được tình trạng của Jaehoon, đây là trạng thái chết giả.
Mà cũng trong lúc đó, Kateck cũng cảm nhận được sự bất thường khi ôm lấy cơ thể của bạn đời.
Có thể vì liên kết đang thể hiện bận đời gặp nguy hiểm, cùng với thể trạng của Jaehoon khiến hắn ta không nhận ra điều bất thường, mà giờ đây, khi đã bình tĩnh, hắn ta mới nhận ra đây không phải là bạn đời của mình, tức giận vì bị lừa một vố, Kateck ném mạnh con rối kia xuống đất.
Mà con rối kia trong một giây bỗng phản ứng lại, nhanh nhẹn tiếp đất một cách an toàn, đồng thời thu lại trạng thái giả của mình một cách thuần phục trước ánh mắt căm giận tột cùng của Kateck, cô ta chỉ đơn thuần nghiêng đầu, tỏ vẻ đáng yêu mà cười chào hỏi.
"Peek a boo! Bị lừa rồi nhé ~" Cô ta mỉm cười nhìn Kateck. "Hân hạnh được gặp, ngài Tướng quân, xin giới thiệu, tôi là Adrestia, ngài có thể gọi tôi là Tia cũng được."
"Jaehoon đâu! Em ấy ở đâu?"
"Chà, đừng mất bình tĩnh thế chứ ~" Tia tiếp tục mỉm cười, cánh tay của ả dần to lên và phình ra một cách kỳ dị, đôi mắt bỗng hóa thành mắt thú, mà một con cáo màu nâu sẫm. Chiều cao của ả tăng lên và cơ thể bỗng hóa lực lưỡng như một gã đàn ông man rợ. "Anh ta đang hấp hối chút xíu thôi, tôi sẽ đưa ngài về gặp vợ nhé?"
Makwon đã dặn cô ả không được lấy mạng Kateck, nhưng đánh cho tàn phế thì vẫn được nhở?
Kateck vốn đã sử dụng toàn bộ lực lượng cho đòn sương mù vừa nãy, mà thậm chí dù ở trạng thái toàn thịnh, hắn ta cũng không thể sánh bằng Tia. Hắn ta có thể nhận ra cô ả là một Hóa thú, và là một Hóa thú cực kỳ mạnh, mạnh hơn cả Taehyung lúc đó.
Hắn ta hộc máu, ôm lấy cánh tay trái bị đấm gãy, dù có suy nghĩ cách nào thể lực cũng không thể một hai khôi phục, chứ đừng nói đến tinh thần lực đang cạn kiệt.
"Quả là tướng quân nha ~ Bị thương đến vậy vẫn còn gắng gượng được, bái phục bái phục ~" Tia đùa giỡn nhìn dáng vẻ thê thảm của Kateck, cô ta liếc nhìn sắc trời một chút rồi nhún vai." Thôi không đùa với ông nữa, tôi làm nhanh gọn đây."
Chỉ một lúc sau, Tia đơn giản xách gáy Kateck lên, với chiều cao gần 2m lúc này, trông Kateck thật thê thảm và nhỏ bé, cả người hắn ta ướt sũng trong máu và vết thương, đã bất tỉnh vào cú đấm cuối cùng của cô ả.
"Chà, đến Phobos cũng khó khăn trong việc ngăn chặn nắm đấm của ta vậy mà ông có thể hứng được chừng đó dù mất gần hết thể lực, không hổ là tướng quân." Tia cười khì, ánh mắt cô ta chợt điên loạn. "Không uổng công tranh giành mà ~"
Tia vác Kaetck lên vai, cô ta mở lòng bàn tay ra, một con cáo nhỏ nhắn xuất hiện, dụi dụi và tay cô ta rồi bỗng chốc hóa lớn, cái miệng khổng lồ của nó bao lấy và nuốt chửng Kateck, sau đó dần dần co lại, che đi những vết máu trên người, đồng thời biến thành dáng vẻ người đàn ông bết bát say rượu.
Nhìn thành quả của mình, Tia hài lòng, đỡ lấy Kateck sau đó lững thững quay về, trên đường quay về, cô ta chợt phát hiện một cô gái cao lớn, giác quan cho biết cô gái này vô cùng mạnh và nguy hiểm, nếu không phải nhanh nhanh về báo cáo với Makwon, Tia chắc chắn sẽ vứt Kateck sang một bên rồi lao vào chiến một trận với cô gái trước mắt.
Nhìn bóng dáng cô gái ấy rời đi, Tia có chút hụt hẫng, nếu được đánh với người đó thì tuyệt quá, tiếc quá tiếc quá đi ~
Teresa nhìn cô gái đỡ lấy chồng của cổ vừa đi sượt qua mặt mình, cảm giác có chút không ổn lắm, ánh mắt của cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, và cả người đàn ông say rượu bết bát kia, không hiểu sao pheromones của hắn ta có chút quen quen, nhưng dù sao cũng là người dưng, cô chỉ thoáng nhìn, lưu lại thân ảnh đó trong đầu rồi về nhà.
Nhìn thấy có một số người bạn quen thuộc đang lục tục gấp quần áo, Teresa không hiểu mình mới ra ngoài một buổi chiều thì lại có biến lớn đến thế, không chậm trễ chút nào để biết được tình hình lúc này, nhưng Tes không chỉ bối rối, mà bỗng dưng nhớ đến pheromones của người đàn ông say rượu đó làm sao lại quen đến thế, hóa ra đó là của Kateck.
"Kateck—" Tes hoảng hốt. "Cậu liên lạc được với Kateck chứ?"
"Chiều đến giờ không liên lạc được, sao thế?" Jimin cũng cảm thấy một cỗ bất an không hiểu do đâu.
"Kateck–tôi mới gặp được Kateck, nhưng–nhưng kỳ lắm, đó gần như là pheromones của hắn ta, nhưng bề ngoài thì không phải–"
Tất cả mọi người trong phòng đủ thông minh để nhận ra điều khác thường, chuông báo động trong lòng họ chợt reo vang và đánh liên hồi.
"Rời khỏi đây, ngay lập tức." Rilen đẩy bả vai của Yves, với lấy máy thông tín nhắn với ai đó. "Chúng nếu bắt được Kateck, vậy thì không lâu để moi ra được thông tin từ ông ta."
"Xuất phát đi." Elliah gật đầu."Chúng ta phải đi liền trong đêm nay. Không thể chậm trễ hơn được."
"Cứ đi nếu các cậu muốn." Cô gái ban chiều vẫn tiếp tục kiên định. "Tôi sẽ ở lại."
"Niki, có phải do thằng người yêu kia của cậu không! Niki, cậu đừng thế nữa được không!" Lính gác đã từng là bạn cặp với Niki bỗng chốc giận dữ. "Cậu và hắn ta không có tương lai đâu!"
"Kệ tôi đi!" Niki lắc đầu. "Tôi đã gần với hạnh phúc lắm rồi."
Cô ta sờ lên vị trí tuyến thể. "Nếu có chuyện gì, tôi sẽ cắt tuyến thể, trở thành người bình thường, sau đó tôi chỉ cần nói với anh ấy là bị bệnh cũng được. Tôi sẽ không rời đi đâu, tôi chán cảnh phải sống chui sống lủi và phải sống một cách hèn hạ như vậy rồi."
Rilen ngăn lại lính gác muốn tiếp tục rống giận. "Bây giờ không phải lúc để cãi nhau đâu, nếu đi thì đi, nếu ở lại thì ở lại."
"Chúng ta đã hứa với nhau rằng nếu sống thì cùng sống, nếu chết thì cùng chết." Niki tiếp tục nói. "Nhưng khi lớn lên, chúng ta cũng không còn chung lý tưởng với nhau nữa, vậy thì thôi, cứ đi đi, nếu các cậu muốn, tôi sẽ ở lại."
"Tôi cũng sẽ ở lại."
"Tôi cũng thế."
Jungkook liếc nhìn những người trong phòng, gật gật đầu, hắn ta ôm lấy vai Jimin và kéo cậu đi về phía trước.
Bọn họ lớn rồi, cũng không phải trẻ con như hồi trước, vẫn luôn bám dính lấy nhanh, cùng sống cùng chết như trước kia nữa. Trưởng thành, ai trong bọn họ đều có lựa chọn cho riêng mình.
Cảng không gian còn 2 phút nữa là xuất phát, thế nhưng lưu lượng không đủ, bọn họ đành phải chia thành hai đợt, đi chặng này và hai chặng sau lúc sáu giờ sáng và mười hai giờ trưa. Bọn họ đã liên lạc với gia tộc Giorgio, kho hàng phía sau luôn để trống cho bọn họ, đồng thời các chặng sẽ cố gắng đến sớm, bọn họ cũng không cần xuất giấy mà cứ thế lên thuyền và đi thôi.
Lúc này, Shion và Shine cũng đứng tại cảng không gian độc quyền của gia tộc Giorgio đợi họ. Năng lực của Shion sau khi hồi phục tỏ ra vô cùng hợp lý trong thời điểm này, dịch chuyển tức thời.
Kết nối với đồng thời năm thấu triệt để xác định vị trí, năng lực [Kích phát] của các Kích thích sẽ khiến năng lực của Shion mạnh hơn bao giờ hết, nhờ vậy mà các dịch chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều.
Shine đã ngăn lại khi nghe đến kế hoạch này, nhưng Shion lắc đầu, ơn cứu mạng to lớn đến thế, dù cho có mất đi cái mạng, cô cũng sẽ giúp những người này, bởi sự sống còn của cô là nhờ họ kéo về, cô nghĩ đây là lúc mình đền đáp.
Lượt đầu tiên vào 10 giờ tối nay, chỉ còn dư lại bốn vị trí, vậy nên những người đến trước sẽ đi trước. Jungkook có hơi nhíu mày nhưng hắn ta không có ý kiến gì quá nhiều, bốn kẻ đến trước may mắn đều là đến theo cặp, và bọn họ xuất phát hồi chiều và đã đăng ký trước.
Bọn họ đến đây trước khi Teresa trở về, tức là khi quyết định vẫn chưa ngã ngũ, bọn họ đã lựa chọn đi trước, nhưng cũng không trách bọn họ đước, đứng trước nguy hiểm thì ai cũng vậy mà thôi.
10 giờ đã điểm, thời hạn đến lượt vào cảng còn 8 tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com