Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Hibernation Chap 65

Yoongi cảm thấy cơ thể mình như trôi nổi giữa không khí, cả người nhẹ bẫng, nhưng biển hồn của anh lại dao động một cách mãnh liệt. Dòng chảy tinh thần lực đang xuôi từ đầu cho đến bả vai, xuống dưới thắt lưng sau đó chầm chậm chảy xuống bắp chân và cuối cùng dừng lại ở gót chân.

Nó đang dẫn anh đến một thế giới tinh thần khác, bao la và choáng ngợp.

Có ánh sáng, có trời mây và một đại dương rộng lớn không thấy điểm dừng.

Biển hồn và thế giới tinh thần của Yoongi đang dần hoàn thiện, nó đang cố gắng chứng minh ý chí sống mãnh liệt của anh và rồi khi anh nhìn thấy một ngôi sao nhỏ nằm lẻ loi cô độc trong biển hồn mình, tò mò và muốn chạm vào nó thì cả cơ thể bỗng nhiên vô lực, rùng mình, và mở mắt.

Trần nhà màu trắng, mùi sát trùng gay mũi.

Nhưng pheromones lẫn trong không khí đang xoa dịu anh.

Yoongi quay đầu, thanh niên tóc đen với vóc người cao lớn đang nghiêng đầu ngủ bên cạnh giường, nét mắt có hơi tái. Như có như không, anh nhìn xuống trên làn da bánh mật ngọt ngào anh vẫn thường mơ tưởng, có vết gì đó như bị ai đó cắt qua. Mùi máu đã phai nhạt, nhưng sự cường bức từ nó vẫn in sâu trong tâm trí.

"Khụ, Ishgar–" Giọng Yoongi khàn đặc, cố gắng nhổm người muốn lay tỉnh người đã ngủ. "Em ổn chứ?"

Nhưng không chờ đến tiếng gọi của anh, Ishgar đã tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng sột soạt cựa mình của thanh niên, hắn ta nhìn thanh niên tóc xanh yếu ớt nằm trên giường đang lo lắng nhìn mình, có chút nghi hoặc, chẳng phải anh ta mới là kẻ nên tự lo lắng cho bản thân sao?

"Mùi máu kia–"

"Không tránh được sự cọ xát." Ishgar thờ ơ đáp lại. "Ông ta có vẻ vô cùng căm hận mấy người các anh."

Yoongi cười, chậm rãi ngồi dậy. Ishgar đưa mắt nhìn sang, các vết thương đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tự động hồi phục, rõ ràng chỉ mấy tiếng trước, vết thương vẫn còn sâu hoắm có thể thấy xương trắng bên trong, vậy mà chỉ mấy phút ít ỏi, đã gần như lành hẳn.

Đúng là quái vật.

Thanh niên tóc xanh đứng dậy đến trước mặt Ishgar, cúi đầu ngửi ngửi, đó gần như là một bản năng của lính gác đang muốn kiểm tra xem tình trạng bạn đời của mình như thế nào, nhưng là một Lính gác cấp cao, Ishgar vô cùng bài xích hành động đó của Yoongi, nên anh đã vùng vẫy.

"Ngoan nào, Ishgar."

"Đồ biến thái quái vật." Ishgar thấp giọng chửi thề.

Thanh niên tóc xanh có vóc người mảnh khảnh và yếu đuối, nhìn vào vẻ bề ngoài thì chỉ cần một cái vặn tay hắn cũng có thể thoải mái giải quyết anh. Nhưng không, từ khi ở đại hội ở thành phố trung tâm, Ishgar biết thanh niên trước mặt chỉ đang dùng cái vẻ ngoài đạo mạo yếu đuối che giấu cho sự chiếm hữu dục biến thái cùng cái sức mạnh thể chất mạnh đến vô lý đó của mình.

Tay của hắn ta bị thanh niên đè ép, cả người dính cả vào ghế, bị thanh niên tóc xanh hít lấy hít để, như bạc hà mèo. Đó là cách Yoongi tìm kiếm sự an ủi đến từ bạn đời tương lai, mặc dù có hơi cường thế.

"Đã mấy năm rồi mà em vẫn còn không quen sao?"

Tiếng cười của Yoongi trở nên trầm thấp, dù có thấp hơn đối phương cả một cái đầu thì ưu thế sức mạnh lẫn tinh thần đều là thứ khiến anh nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này. Anh phì cười, dùng mũi cạ cạ đối phương như an ủi trạng thái tức giận của người đàn ông tóc đen.

"Không quen," Ishgar đáp. "Nếu thỏa mãn rồi thì anh buông ra đi."

"Lúc nào cũng nói thế, nhưng chẳng phải lúc nào em cũng nhìn về phía anh sao?" Yoongi càng tiến lại gần, sau đó dịu dàng hôn lên đôi môi bạc màu kia. "Đến đây nào."

Lại nữa.

Ishgar như rơi vào trạng thái mê mang, pheromones độc đoán kia bao cả người hắn ta lại, cảm giác giống như bản thân chỉ là một động vật nhỏ đang cố gắng vùng vẫy trong không gian của quái thú, mà quái thú to lớn chỉ đang quan sát và yêu chiều nhìn sự vùng vẫy vô dụng kia của bạn đời nó.

Không khí bị ai đó cướp lấy, áo cũng bị vén lên và trước khi quần cũng bị kéo xuống, Ishgar đã kịp rút ra một bàn tay, sau đó không do dự tiếp xúc thân mật với má trái của Yoongi, âm thanh thanh lãnh và vang dội vang lên khắp căn phòng.

"Anh đủ chưa hả!"

"Đủ, đủ, anh đủ rồi."

Ishgar thở dốc, dáng vẻ điềm tĩnh của tân đại diện chính quyền Liên bang cứ vậy mà vỡ tan trước người đàn ông này. Yoongi chấm dứt sự trêu chọc của mình, sau đó bắt đầu hỏi về các Athena khác cùng tình hình những ngày nay. Và anh bàng hoàng khi nhận ra bản thân đã hôn mê suốt một tháng. Tháng qua, có rất nhiều sự thay đổi đã diễn ra.

Lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm sát cánh cùng nhau, Athena bắt đầu hoạt động và sống riêng lẻ. Đúng như dự đoán của Yoongi, cả bảy người bọn họ cũng quyết định tách nhau ra mà sống.

Taehyung muốn vào quân đội một lần nữa, có vẻ như cậu ta muốn đích thân xé xác lũ Marc đó ra, cái cậu ta cần chính là uy vọng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Khi Ishgar đề cập đến Liên bang sẽ không can dự vào cuộc chiến kia của cậu ta, Hóa thú chỉ cười và nói rằng.

"Tôi không cần quân đội Liên bang."

"Cậu muốn chiến đấu nhưng không có quân đội sao? Đó là viễn vông–"

"Tôi sẽ có, quân đội của riêng mình."

Taehyung nói, thanh niên cao ráo đứng sau cậu ta cũng mỉm cười gật đầu, là Jin. Cả hai người bọn họ chỉ cần kinh nghiệm, còn làm sao để xây dựng một quân đội, cả hai người chỉ vào những điểm đỏ trên bản đồ, và nói rằng phiến quân cần một thủ lĩnh.

Phiến quân? Ngu xuẩn.

Ishgar không nói thẳng ra, không có ý chê trách, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Taehyung và Jin, lại có điều suy nghĩ. Jin nói rằng có một người phụ nữ già đã liên lạc với họ, con trai của Baron, cựu thủ lĩnh phiến quân vẫn còn sống, mà chỉ cần thằng bé còn sống, những đầu não trước kia từng phò tá cha của cậu bé sẽ một lần nữa vùng lên.

Sau đó, chính là Kateck, người đã trở nên điên loạn sau khi hoàn toàn mất đi bạn đời. Sau khi lẫn trốn đến nơi xa, thông qua bệnh viện để biết được tình hình của con trai, cũng may là, thằng bé vẫn an toan và được đem đi đến một trung tâm bí mật khác để chạy chữa. Tuy Kateck đã trở nên điên điên dại dại, những đội quan và những cận vệ trung thành của ông ta vẫn như cũ, là một điểm sáng giữa bầu trời đêm, sôi trào và hung dữ.

Nhìn thấy họ, Namjoon không khỏi nhớ lại mấy năm về trước, những người này từ khinh khi và coi Athena như những công cụ hình người, sau đó làm ngơ và tạo điều kiện cho họ thoát khỏi căn phòng trắng đó.

Ừ thì làm thế nào mà cả một hành lang dài không có bất kỳ hộ vệ hay quân lính nào? Tuy không nói thẳng ra trước mặt, nhưng những người đó cũng có con, có cháu, tất cả bọn họ đều mong kế hoạch Athena dừng lại tại đó.

Nhưng Makwon không muốn.

"Sự cai trị tàn bạo của Makwon sẽ khiến dân chúng và đội quân đến cực hạn của đau đớn, lúc đó chính là thời điểm của chúng ta."

Namjoon cũng đồng tình, cậu ta đồng tình với Taehyung, nhưng con đường cậu ta chọn lại khác biệt. Học, cậu ta chọn học vấn, để củng cố chính trị và kiến thức, cùng những quyền hạn mà con người có thể có.

Muốn đánh và thắng, phải diệt cả trong lẫn ngoài.

Taehyung là ngoài, và cậu ta sẽ là trong. Cả hai sẽ cùng nhau công phá đế chế của gã ta.

Hoseok lại kiên quyết muốn tách ra khỏi trận chiến này, toàn tâm muốn trở thành một quân y trong quân đội hoặc là một y sĩ bình thường. Các Athena khác cũng có suy nghĩ tương tư, và Taehyung hoàn toàn hiểu điều đó.

Lý do cậu ta muốn tách ra là bởi vì con đường cậu ta sẽ đi sẽ không phải là con đường tốt nhất, không phải ai cũng mong muốn báo thù, một số lựa chọn quên đi bản thân, một số lựa chọn cách sống an nhàn và bình yên. Taehyung không trách khi họ nghĩ vậy, cũng hiểu lý do bọn họ không muốn báo thù. Và một số người không chịu áp chế dưới quyền của Đầu lĩnh mới.

Suy cho cùng, uy áp của Jungkook gần như đạt đến thời kỳ toàn thịnh, và hắn ta cũng trở thành thanh gươm và tấm khiên vững chắc nhất cho các Athena suốt thời gian vừa qua, việc Jungkook mất đi phần lớn năng lực khiến bọn họ mất niềm tin vào một Đầu lĩnh mới.

Họ cho rằng Taehyung sẽ không bao giờ đạt được uy vọng như Jungkook đã có trước kia.

Taehyung chỉ cười, "Tôi khác với Jungkook, luôn là vậy."

Nhưng kể cả những dẫn đường cũng đã nói rằng, chuyện này sẽ không dừng lại tại đây. Chỉ cần Taehyung gọi, bọn họ sẽ về.

"Một là ông ta hai là chúng ta, chắc chắn sẽ có một bên toàn diệt."

"Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn, sau đó giết chết gã."

Bọn họ không chỉ khát khao một cuộc sống bình thường, mà còn muốn tiêu diệt và hủy hoại quyền lực của Makwon, bêu đầu ông ta, khiến ông ta cảm nhận nỗi đau và mất mát mà các Athena đã chịu đựng.

Trong khi đó, Jungkook và Jimin là người rời đi đầu tiên, chân của Jungkook có vấn đề, sức khỏe suy giảm và các chấn thương từ trước bỗng dưng quay trở lại. Hắn ta đã vô cùng suy sụp và đau khổ, sau đó nhờ vào quan hệ của Ishgar, có một trung tâm huấn luyện và chăm sóc lính gác đề nghị sẽ giúp Jungkook tập vật lý trị liệu. Bốn chữ đó không liên quan gì đến một người như Jungkook cả, nhưng đáng tiếc thay, mọi chuyện đã thay đổi.

Lúc chất độc ngấm dần vào người hắn ta, Jimin, một dẫn đường có tính chất đặc biệt, đã tác động vào vết thương, tuy đó là một hành động xuất phát từ lòng tốt, nhưng nó lại khiến cho vết thương trở nặng, tác động cộng hưởng của nó gần như phá hoại tinh thần lực của Jungkook.

Nếu lúc đó Jimin không lao vào, Jungkook sẽ không như ngày hôm nay, nhưng hắn ta sẽ chết. So với sống như một kẻ vô dụng thế này, Jungkook thà chết còn hơn.

Thái độ của hắn ta rất tệ, cũng không muốn phối hợp với các bác sĩ để luyện tập. Hắn ta chỉ muốn chết. Bởi cơ thể hắn đau đớn, tinh thần cũng đau, và biển hồn của hắn cũng vậy. Chứng kiến sự khỏe mạnh của các người khác cùng sự thương hại của các Athena khiến tâm trạng của hắn còn tồi tệ hơn.

Jimin đã quyết định họ sẽ rời đi, đến một bệnh viện khác với số tiền ít ỏi bọn họ đã chia sẵn từ trước. Tất cả đều được quyết định rất nhanh.

"Hôm nay sao?" Yoongi bối rối hỏi lại.

"Chiều hôm nay họ sẽ đi, anh tỉnh vừa kịp lúc đấy."

Yoongi muốn cả đến gặp nhưng trước khi anh kịp thay vội quần áo thì Ishgar đã nhận được tin nhắn, cả hai người bọn họ đều đã rời đi, nhưng vẫn để lại số liên lạc cùng địa chỉ nhà, và hẹn gặp vào ngày mười ba tháng sáu.

"Tôi không biết hai người đó đang nghĩ gì." Ishgar nhăn mày.

Nhưng Yoongi biết, Jungkook đang cực kỳ tổn thương, con sói đen to lớn luôn bễ nghễ nhìn họ từ trên xuống, giờ đây như chỉ đánh gãy tứ chi, chỉ có ngồi trên đất ngước mắt nhìn. So với cái chết, sự yếu ớt đang dần khiến Jungkook sa vào vũng lầy tuyệt vọng.

"Còn anh, hiện tại, anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn quay lại lục địa bóng tối."

Yoongi nói, nhìn thẳng vào mắt Ishgar, trong sự hoang mang lẫn ngờ vực của hắn, anh chỉ nghiêng đầu cười, và bảo rằng anh có một lời hứa với Mewmal, rằng bản thân sẽ quay về để khôi phục lại sinh thái của các lục địa bị bỏ rơi.

"Có vẻ đó là một hành trình dài, tân đại diện, có phiền không nếu anh mời em đi theo anh trong chuyến đi này?"

"Phiền." Ishgar đáp gọn lỏn, nhưng chỉ vài phút sau đó, lại xoay người gọi cho cấp dưới chuẩn bị một phi thuyền với đầy đủ thiết bị.

Yoongi nhìn điều đó, có cảm giác mình như được bá tổng bao nuôi vậy, sau đó nhíu mày, nếu không có Ishgar, nếu không có Liên bang mở rộng vòng tay, tất cả bọn họ đều sẽ không có chốn dung thân. Tuy hắn không nói, nhưng anh biết đống giấy tờ trên bàn đều đến từ các cơ sở và trung tâm môi giới, thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng này đang tạo con đường mới cho họ.

Bắt đầu từ một công việc.

"Nói thật thì anh cảm thấy may mắn khi có em bên cạnh," Yoongi vòng tay ôm lấy người đàn ông tóc đen, cảm nhận được cả người hắn ta chợt căng cứng.

Ishgar không nói gì, chỉ yên lặng xử lý công chuyện và đống giấy tờ trước mặt, nghiến răng bảo rằng chính mình cũng có dự án khôi phục sinh thái của các tiểu hành tinh, Yoongi chỉ đang trùng hợp có cùng mục tiêu với hắn ta mà thôi. Biết rõ tính của người kia nên anh cũng chỉ khẽ cười đáp lại.

"Huh, thật tuyệt nếu em có thể mang thai con của anh," Ánh mắt của Yoongi bao trùm lấy cả người hắn ta. "Nếu như chuyện đó xảy ra thì anh không phải khi nào cũng đánh mùi lên em rồi."

"!"

Tên khốn mới tỉnh dậy này lại ăn nói quàng xiên chuyện gì vậy hả?

"Anh—không bất ngờ về việc tách ra sao?"

"Không đâu, bọn anh đã nói trước điều này," Yoongi siết chặt vòng tay. "Bọn anh, sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Tuy dòng chảy trong Yoongi vô cùng vững vàng và mạnh mẽ, nhưng anh biết, e rằng sớm thôi, anh sẽ không còn năng lực của một Khiên nữa.

***

Jin nhìn lá thư trên tay, không khỏi sửng sốt, tất cả đều là những thông tin mật thiết có dấu ấn của hoàng tộc đế quốc phía Bắc, nơi đã từng tử thành còn lại của Baron. Đây là làm sao?

Chưa kịp để cậu ta định hình lại, một cuộc gọi vệ tinh đã đến, khi màn hình mở ra, đối diện với cậu ta là những gương mặt xa lạ, nhưng không hiểu sao trong tiềm thức lại cực kỳ quen thuộc.

"Xin chào," Người đàn ông trong khung hình cúi đầu chào hỏi. "Le–Jin có phải không?"

"Vâng, thưa ngài."

"Tôi là thư ký bên cạnh hoàng đế, Nurrin." Sự cung kính và tác phong vô cùng lịch thiệp chính là những ấn tượng đầu tiên Jin dành cho người này.

"Hoàng đế cực kỳ thích lá thư này của cậu, và ngài cực kỳ vui lòng cho phép cậu sử dụng quân đội của chính mình."

"Ngài nói gì cơ?"

Taehyung và Jin không định nói suông, cả hai đã gửi rất nhiều lá thư viện trợ, kêu gọi từ những gia tộc bị áp bức, nội dung không nhiều, cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là khi bọn họ phát ra lời kêu gọi trên toàn vệ tinh, xin đừng chặn video và cấm sóng họ. Cả vũ trụ nên biết được tội ác của mà Makwon đã mang lại cho những đứa trẻ, hành vi vô nhân đạo đó xứng đáng bị lên án.

Bọn họ cũng công khai rằng bản thân cũng chính là những đứa trẻ trong kế hoạch Athena đó, lớn lên và được nuôi dưỡng như những cỗ máy, không có trí nhớ và tình cảm, chỉ biết vâng lệnh và tàn sát.

Và đó cũng chỉ là bề nổi, bọn họ là những thí nghiệm sống sót, còn những người sinh ra phản ứng và chết, hay những người không thể giữ được hình dạng con người, tất cả được gói gọn trong một con số quá lớn.

Con số bọn họ có thể nắm chắc thuộc về bốn năm về trước, con số hiện tại, bọn họ cũng không thể đoán, nhưng xét thấy sự gia tăng của quân đoàn Marc, bọn họ biết được sự tàn bạo chỉ tăng lên, chứ chẳng bao giờ có thể giảm xuống.

Rất nhiều lời mời đề nghi giúp đỡ được gửi về, đặc biệt là từ hoàng tộc đế quốc.

"Rất hân hạnh cho chúng tôi."

"Vâng."

Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng, nhưng khi chuẩn bị kết thúc, người đàn ông lịch thiệp ấy lại bỗng dưng nở một nụ cười đầy từ ái.

"Rất vui được gặp lại ngài, Leon."

Màn hình tối đi, và Taehyung cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt, cậu ta có hơi nóng nảy khi thấy đôi mắt của Jin cứ nhìn vào màn hình.

"Đừng nhìn nữa, không phải mắt cậu đang đau sao?"

"À ừ."

"Cậu lúc nào cũng đi quyến rũ người khác."

"Này," Jin có hơi nghi ngờ nhìn sự ghen tuông trắng trợn trên mặt bạn cặp của mình. "Dạo này cậu sao thế hả?"

Taehyung nhận ra sự chiếm hữu Jungkook khi đối diện với Jimin, bởi vì hiện tại cậu ta cũng chẳng khác gì. Sức mạnh càng cao, mức độ pheromones cùng tinh thần theo đó mà tăng theo cấp số nhân, sự nôn nóng và hỗn loạn cũng theo đó mà tăng.

Hóa thú vòng tay nhấc Jin lên khỏi ghế ngồi, khóa chặt trong lòng mình, cả người Thấu triệt bị ép đến đau, nhưng vẫn không chịu kêu lấy một tiếng. Bởi vì nếu cậu ta càng phản kháng, 609 càng điên cuồng, bọn họ đã trải qua mấy lần thân mật, nói thật thì, tên đi*n này luôn mạnh bạo!

"Cậu—"

"Tôi cần cậu điều hòa cho tôi mà?"

Taehyung cầm hai tay của 105 vòng lên cổ mình, sau đó ôm lấy hông Jin để cả người cậu ngồi hẳn trên người mình, tư thế của cả hai lại càng thân mật,

Jin nhìu mày, nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn vươn tay đến nhưng Taehyung lại tiếp tục lắc đầu, cậu ta ngẩng đầu sau đó như ra hiệu mà chu môi của mình lên.

"Cậu đừng có được nước lấn tới!" Jin tức giận, sự điềm tĩnh mất đi hoàn toàn, Thấu triệt vươn tai nhéo hai má của Taehyung. "Nghe chưa hả!"

""Nghe rồi." Taehyung cười tươi đáp lại, vô cùng ngứa đòn mà hôn lên hai má đang đỏ lên vì nóng giận của cộng sự nhà mình. "Cười tươi lại rồi này ~"

Động tác của Jin chậm lại, nghi hoặc mà nhìn Taehyung, còn đối phương vẫn cứ ôm eo cậu vừa miết vừa bảo rằng, có lẽ thời gian gần đây tiếp xúc với quá nhiều người, mà cậu ta không còn nở nụ cười như thường thấy nữa.

"Mặc dù tôi hiểu, nhưng nhìn cậu như vậy, tôi không thích tẹo nào."

Taehyung dựa vào lồng ngực người kia, nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của Jin. "Cậu vốn không thích mà–"

"Cậu làm thế, vì tôi mà, đúng không?" Taehyung tiếp tục trêu đùa, nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu ta lại cứ lấp lánh mà nhìn người kia. "Yêu cậu nhất đấy."

Thế mà cái không khí ngọt ngào ấy lại ngay lập tức chấm dứt bởi một cái bổ vào đầu của Jin, mặt cậu ta đỏ bừng, cả người run rẩy vì ngượng, ở ngoài phòng, Namjoon thậm chí còn nghe thấy tiếng gào lớn bất lực của cậu ta.

"Họ lại thế rồi sao?"

Hoseok đứng đằng sau lên tiếng.

"Ừ."

Namjoon đáp khẽ. Mối quan hệ của họ đã dịu đi, nhưng vẻ mặt của Hoseok lại trở nên vô cùng nhợt nhạt.

"Hoseok, cậu biết những người kia chết không phải lỗi của cậu."

"Nhưng họ bị bêu đầu thị chúng, và —và—" Những giọt nước mắt bất lực rơi trên gương mặt kia, cả trái tim và linh hồn 318 đang kêu gào trong đau đớn. "Tôi–"

"Elliah làm vậy là có lý do." Namjoon an ủi, nhưng Hoseok vẫn như cũ, ngồi trước giường và cứ mãi đổ lỗi cho sự thiếu sót và yếu kém của mình.

Namjoon nhìn tờ giấy mỏng được kê dưới bàn, dòng chữ vô cùng gọn gàng và sắc bén như chủ nhân của nó. Jimin lưu lại một bức thư rồi dẫn Jungkook đi mất, vết thương của Jungkook không thể hồi phục, các Chữa trị cũng lắc đầu.

"Chúng tôi đi, rồi sẽ về."

Cả hai người họ đều đã rời đi, Yoongi cũng vậy, mà sắp tới cũng đến lượt Hoseok. Lời hứa bên nhau suốt đời cũng chẳng thực hiện được, Namjoon có hơi buồn, nhưng càng buồn, sự căm giận và phẫn nộ của cậu ta ngày một tăng.

Tất cả là vì Makwon cả.

"Tại sao lại chỉ được hấp thụ ba phần tư ạ?"

"Bởi hoa của ma thú, chỉ phù hợp với ma thú, nếu hấp thú tất cả, con người sẽ không còn là con người nữa. Ban đầu khi hấp thụ, các tinh hoa sẽ khiến con đạt đến đỉnh cao, nhưng rồi khi các tinh hoa đó nhận ra cơ thể nhỏ bé của con người không đủ để phát triển, chúng sẽ lấy đi tất cả, toàn bộ món quà mà chúng đã mang lại."

"Mất đi nhân tính, cảm giác bị chai sạn, sa đọa sau đó là tử vong không báo trước."

Beackbara có một sự thiên vị cực lớn cho Namjoon, lão già đó thậm chí có một chút buồn khi khổng thể nói cho cậu ta biết tất cả những kiến thức trong vũ trụ.

Sự già nua đang đến với Makwon, đồng thời nó cũng đang đến với đế quốc phía Nam, hay Đại đế quốc. Namjoon đang chờ đến lúc đó, chính cậu ta và các Athena, sẽ tiễn ông ta xuống địa ngục.

Sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com