Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Just or Unjust - Chap 75

(*) Just or Unjust: Chính nghĩa hay Phi nghĩa. 

Warning: Part 3 chứa nhiều yếu tố bạo lực, chết chóc và tang thương, lưu ý trước khi đọc.

------------------------------------------------------------------------

Makwon và cả Phobos sẽ không lường trước được thất bại của họ trong việc bảo vệ hai hành tinh phụ thuộc, hay những nhược điểm chí mạng của quân đoàn Marc đều bị Athena nắm rõ trong tay, tất cả đều xuất phát từ những phụ nữ và dẫn đường mà bọn họ luôn xem là kẻ yếu ớt và vô dụng.

Namjoon trước kia đã nghĩ rằng chiến tranh chỉ toàn là đàn ông và lính gác, dẫn đường và phụ nữ chỉ nên ở phía sau và hỗ trợ mấy thứ lặt vặt, không hơn. Sức khỏe, năng lượng, kỹ năng chiến đấu, cho dù có những phụ nữ sinh ra với thể chất lính gác mạnh mẽ, nhưng không bao giờ chiến trường là nơi phù hợp với họ.

Bởi trong mớ kiến thức cậu ta "nạp" vào trong bộ nhớ, phụ nữ là sinh vật yếu đuối và cần chở che. Vậy nên chưa một lần nào cậu ta để mắt đến thứ sức mạnh tiềm ẩn của những người như vậy.

Nhưng việc ở Tháp, hay những kiến thức mà cậu ta được "người khác" dạy cho, lại khiến trái tim lạnh lẽo và luôn lý trí của cậu ta rung động.

Như một bông hoa bắt đầu nở rộ, Namjoon đạt được "độ chín" trong suy nghĩ, theo từng ngày, từng năm, dẫu cho cậu ta không còn bộ não tinh vi như trước kia, tốc độ học cũng giảm sút hơn nhiều.

Namjoon biết, cậu ta đang sống hệt như một con người bình thường sau sự kiện tự hủy tuyến thể hôm ấy. Để có thể trong bất ngờ chiếm lấy cả hai hành tinh, đó là một quá trình đấu tranh tư tưởng, và để có thể xâm nhập vào bộ máy của Đế quốc, đó là cả một quá trình gian nan, nhưng cậu ta biết mình cần làm gì.

Jungkook đã luôn nói rằng, trong chiến tranh, tất cả đều là chẳng phải là kẻ chính nghĩa, chiến tranh đơn thuần là chiến tranh mà thôi, và luôn cười cợt về mấy cái chính nghĩa của Namjoon trước kia, hay thậm chí ngay cả bây giờ.

Có rất nhiều Athena đã không thể sát cánh cùng họ trong trận chiến lần này.

Họ không muốn chết, chà, là lẽ dĩ nhiên thôi.

Bọn họ đã chứng kiến thi thể của đồng bạn bị cắt đầu, treo lên thành trì của Biên giới, bị lũ ruồi bọ rỉa mất xác. Hay thi thể bạn đồng hành bị cắt đôi người, treo lủng lẳng giữa đế quốc để làm gương, hoặc nửa sống nửa chết bị lôi vào phòng thí nghiệm để tiến hành "cải tạo" lại.

Mỗi một sự việc đều khiến khiến người ta buồn nôn, nhưng các Athena vẫn còn khá tốt, thực chất không có ai nôn ọe hay phản ứng quá khích, nhưng nếu nói về sự tang thương, phải là những người thường không liên quan đến bị sát hại tàn bạo.

Khi vòng quan hệ của các Athena bắt đầu rộng ra, họ có nhiều thứ phải lo, nhiều thứ phải nghĩ, nhiều thứ phải bảo vệ. Họ không cô đơn và chỉ biết nương tựa vào nhau nữa, họ đều đã lớn lên, và cũng đều có gia đình riêng, cách đây không lâu, một Athena đã cùng vợ mình sinh ra một bé gái kháu khỉnh.

Một sinh linh mới, một hy vọng nhỏ nhoi giữa đêm đen mịt mù.

"Tôi muốn sống để nhìn con bé lớn lên." Người đó vừa ôm bé gái vào lòng vừa nhìn Namjoon. "Em ấy, và con bé là mọi thứ của tôi. Dù bị coi là phản bội hay ích kỷ cũng được, tôi không muốn mất đi họ."

"Namjoon, chẳng phải cậu vẫn luôn thèm khát điều này sao?"

"Cùng Hoseok tạo nên một gia đình ba người?"

"Hay cậu chưa bao giờ nghĩ về nó?"

Namjoon không nhớ mình đã rời khỏi đó như thế nào, anh ta cứ đi mãi đi mãi đến khi về lại căn phòng nhỏ của mình, trong góc căn phòng, có một cái kệ nhỏ, đựng toàn những thứ thuộc về trẻ con. Namjoon nhìn chúng, anh ta không nhớ rõ, chỉ biết rằng không biết từ bao giờ, trên tay anh là một đôi giày trẻ con bé xíu, có màu hồng có nơ đính phía trên.

Namjoon không thích trẻ con sao?

Anh là người thèm khát điều đó hơn bất kỳ ai.

Nhưng người mà anh thích, người anh nguyện bỏ hết tất cả lại nói rằng, "Sẽ không có đứa trẻ nào sinh ra chảy trong mình dòng máu của hai người chúng ta."

Hoseok đã luôn như vậy. Hai người họ đã luôn tính kế Athena, một người từng coi Athena không khác gì những quân cờ, một người lại tự mình quyết định ai sẽ chết, ai sẽ sống. Khi Hoseok vừa khóc vừa nói ra năng lực của mình, nói thật thì, rất ít ai hiểu cho cậu.

Bí mật đó như một nụ hoa, nhưng khi nó nở rộ, thay vì đón nhận sự đồng cảm và ủng hộ, nó lại nhận về vô vàn ánh nhìn trách móc và phẫn hận. Dù nó không được thể hiện trực tiếp, nhưng thứ cảm xúc bất thường bùng lên ngay tại thời điểm đó vẫn không thể khiến Hoseok nguôi ngoai.

Jimin.

Khi nghe Hoseok nói về điều đó, ánh nhìn của Jimin lúc ấy, tựa như muốn giết chết Hoseok vậy. Jungkook vẫn còn đang hôn mê, và Jimin lại vừa mới hóa Chaos, hoặc tương tự như vậy, Namjoon không rõ đó là trạng thái gì, bởi nó quá đỗi kì lạ.

Jimin hiểu, hơn ai hết, nhưng hiểu là một chuyện, bản thân có chấp nhận hay không, lại là chuyện khác.

Trạng thái Chaos đó quá đáng sợ, khác với những dẫn đường thông thường, cảm xúc tiêu cực lúc đó của Jimin lên đến đỉnh điểm, cơ bắp của cậu ta lúc đó phồng lên, nếu không phải Taehyung bất chấp ngăn lại, Hoseok chắc chắn sẽ ăn ngay một đòn trực diện có tính công kích ngang bằng với lính gác ấy.

Lúc bình tĩnh lại, Jimin đã xin lỗi vì thái độ đó của mình, Hoseok cũng gật đầu cho qua. Nhưng Chữa trị biết rõ, bản thân mình đã chạm vào vảy ngược của Jimin, là Jungkook.

Hoseok đã luôn nghĩ mình đã nợ hai người đó rất nhiều, lúc bọn họ hỏi, Hoseok đã nói Elliah biết điều mình định làm, Kích thích đã ngăn lại và bảo Hoseok để dành cho các lần sau.

"Nếu không phải Jungkook, vậy thì là ai?" Yoongi đã hỏi như thế. "Ai sẽ người chịu những điều đó?"

Nếu Hoseok có thể nhìn lại các viễn cảnh trong chớp mắt, mà đến cuối cùng cậu ta nghe theo Elliah, quyết định không dùng, vậy thì chắc chắn việc Jungkook và Jimin trở thành như vậy là xác suất an toàn nhất.

Nếu người trọng thương không phải Jungkook, chắc hắn một trong bảy bảy người bọn họ sẽ có người gánh chịu, và có thể không phải chỉ một.

Hoseok không trả lời, nhưng chiếu theo ánh mắt của Hoseok lúc đó, có lẽ người bị trọng thương, hay chết, là Namjoon và Yoongi. Trong trường hợp xấu nhất, tất cả đều sẽ chết.

Nhưng tất cả, đều chỉ là suy đoán, và sự hối tiếc dành cho Jungkook và Jimin của Hoseok là thật. Vì thế, khi cả hai người họ bị chia cắt, Jimin trọng thương còn nặng hơn tưởng tượng, Hoseok đã nghĩ, tất cả đều là lỗi của mình.

Nếu Jungkook vẫn còn sức mạnh, Jimin sẽ không đến bước đường cùng như vậy.

Trong những đêm say giấc, Hoseok sẽ luôn bật dậy giữa đêm cùng tiếng thét xé lòng, cậu đã luôn lẩm bẩm rằng, "không thể như vậy được", "chúng ta vẫn ổn mà".

Hoseok không ổn, cậu sẽ khóc vì áp lực, khóc trong âm thầm và rấm rứt, Namjoon biết cậu đang có vấn đề, nhưng lại không tiện nói ra. Nhưng nếu cứ để như vậy, sớm muộn nó cũng sẽ giết chết cậu mà thôi.

"Namjoon, tôi đau quá." Hoseok ôm lấy cổ người đàn ông, cố dụi người mình vào hơi ấm mà người kia mang lại. "Ôm tôi đi, Namjoon, ôm tôi đi."

Namjoon muốn Hoseok, nhưng không phải thế này.

"Cậu không muốn sao?" Giọng của Hoseok khàn khàn, nức nở. "Đến cậu cũng không muốn tôi sao?"

Tôi muốn cậu hơn bất kỳ ai.

"Hoseok, tôi mong cậu có thể yêu bản thân mình hơn nữa." Hai tay Namjoon ôm lấy gương mặt Chữa trị, yêu thương dỗ dành.

"Nhưng tôi sẽ giết bạn mình," Hoseok rơi nước mắt. "Tôi–đã giết rất nhiều người là đồng bạn của chúng ta."

"Họ không phải do cậu—"

"Do tôi!" Hoseok ôm lấy mình, khóc òa trong đau đớn."Là do tôi mà."

"Tôi muốn chết, Namjoon."

"Tôi không thể sống nổi nữa."

Thế nhưng, bất kể đêm đó cậu ấy đã khóc nhiều đến thế nào, sáng mai thức giấc, Hoseok quay trở lại là một bác sĩ kinh nghiệm và nghiêm khắc, là một tài năng trẻ đáng tin cậy. Mọi chuyện của đêm qua giống như chỉ là một giấc mơ.

Hoseok chìm trong nỗi ám ảnh của bản thân mình, và Namjoon bỏ lỡ đi cơ hội để được thấu hiểu cậu nhiều hơn, đến khi nhìn lại, khoảng cách cả hai đã xa càng thêm xa, xa đến nỗi cho dù có nỗ lực níu kéo và hàn gắn, tất cả đều không thể trở về như lúc ban đầu.

Namjoon biết chứ, trong sự thống trị dã man của Makwon, vô số người mất đi người thân, bạn bè, con trai, con gái hay chồng vì những vô vàn lý do, nhưng đau đớn đến khó quên phải kể đến những con người trong phòng thí nghiệm năm nào.

Đây là bí mật quốc gia, và họ bị ép buộc phải làm. Họ tiêm thuốc vào những cơ thế trẻ thơ ấy, hành hạ chúng và biến chúng thành những quái thai. Họ có cắn rứt lương tâm không? Có chứ, những người thích thú toàn là một lũ điên và biến thái, nhưng không phải ai cũng vậy.

Namjoon đã đến gặp họ, ban đầu khi họ trông thấy Jin và Namjoon, tất cả đều không tin vào mắt mình, sau đó bọn họ òa khóc, như những đứa trẻ.

Đã mười mấy năm, bọn họ mới có thể nói ra những uất nghẹn năm nào, họ phơi ra những mảnh vỡ của trái tim, những vết sẹo chẳng bao giờ lành.

Không còn chiến tranh, đất nước sẽ hoà bình, chỉ cần chiến thắng là được, đó là những gì Makwon đã nói với họ. Cố gắng đi, tất cả đều là vì sự đi lên và phát triển của Đế quốc. Nhưng không ai nói với bọn họ rằng, chiến thắng không đồng nghĩa với việc có được hoà bình.

Bởi vì chiến tranh, hoá ra, sẽ không bao giờ kết thúc. Chiến tranh và "chiến thắng" luôn đi cùng nhau mà, như Athena và Nike, và như thường lệ, nữ thần hòa bình Eirene chưa bao giờ đi chung đường cùng họ.

"Nhờ hết vào các cậu."

Namjoon nhớ lại những lời nói đó, ánh mắt cậu ta hướng về phía Jimin đang nằm trên giường bệnh, báo cáo từ quân binh chất đống trên bàn, Hoseok và Jin đang chờ tin, đôi lúc Namjoon muốn buông bỏ hết tất thảy. Lúc còn nhỏ, anh ta từng nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng chân chính bắt tay vào lại là một chuyện khác.

Mọi chuyện đều cực kỳ khó khăn.

Nhưng nếu họ dừng lại, mai này, sẽ là Athena khác sao? Hay Ares? Hay Eris(*)?

Mặt khác, ở bên kia tinh cầu, việc Jimin tỉnh lại dường như khiến cả người Jungkook trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, hay phải nói khi nhận được tin nhắn của Namjoon, Jungkook đã gần như tan vỡ.

"Em ấy tỉnh rồi sao?"

Taehyung chưa bao giờ thấy Jungkook phản ứng như vậy trước đây, ở chiến trường, hay bất kỳ một giây phút nào, vẻ mặt của hắn đều bình tĩnh đến đáng sợ, cho dù hắn có lo lắng đến mức nào thì cũng chẳng ai biết được tâm tư của hắn.

Nhưng hiện tại, Jungkook đã thay đổi.

Những cảm xúc đang dần được hắn ta thể hiện, và điều đó, thậm chí còn đáng sợ hơn ngày thường.

Nếu pheromones của Jungkook vẫn còn mạnh mẽ như trước đây, Taehyung có thể chắc chắn rằng giờ sẽ không còn ai có thể chống lại được. Một người bình thường không có pheromones, tại sao lại có thể phát ra luồng khí độc ác nhường ấy?

"Sao lúc nào cậu cũng đánh giá cao Jungkook hơn bản thân vậy?"

Taehyung sửng sốt nhìn về người đằng sau, không ngờ đến việc Jin lại nói như vậy.

"Thì là," Cậu ta nghiêng đầu, có hơi bối rối lảng tránh ánh mắt. "Chẳng phải đó là điều dĩ nhiên sao?"

Từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, tốc độ hoàn thiện lẫn sức mạnh của Hóa thú đều được đánh giá thấp hơn so với Cuồng nộ, cậu ta lại chẳng phải là người hơn thua, nên vẫn luôn mặc định rằng Jungkook sẽ là một Đầu lĩnh và là một lãnh đạo tuyệt vời.

"Taehyung à, sao lúc nào cậu cũng đánh giá thấp bản thân mình thế?"

Đôi mắt của Jin không còn rực rỡ như xưa, sức khỏe cũng không còn mạnh mẽ như trước, nhưng sự tinh tường của cậu ta vẫn vậy.

"Có phải cậu không muốn –"

"Không phải!"

Lúc nào cũng vậy, Jin luôn dễ dàng bắt thóp được cậu.

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Vậy sao?" Jin cười nhẹ. "Vậy mai tôi ra tiền tuyến nhé?"

"Không được, cực kỳ nguy hiểm!"

Taehyung rít lên, trong một tích tắc đã vô tình phóng ra áp chế đối với bạn đời của mình.

Jin cắn môi, từ sau sự kiện của Jimin, Taehyung và Namjoon, kể cả Yoongi đều nảy sinh nhiều phản ứng khác thường, rõ nhất chính là sự chiếm hữu của họ. Họ đều cho rằng, hơn mọi thứ, Jimin sẽ luôn là người an toàn, bạn đời của cậu ta là Jungkook mà, chỉ với điều đấy thôi cũng đủ bảo chứng rồi.

Nhưng Kích thích lại là người đầu tiên cách xa bọn họ đến vậy. Jin không muốn nhớ lại những dòng chữ ấy, chúng như những cây kim dài giày xéo họ đến đau đớn. Bọn họ quả thực chưa từng nghĩ đến điều này. Lần đầu tiên, bọn họ trở nên cảnh giác và lo sợ, nhất là Taehyung, cậu ta căng thẳng với việc bản thân có thể đánh mất Jin.

Thấu triệt thở dài, không biết phải nói gì.

"Tôi sẽ khởi hành đến đài vệ tinh," Jin buông một lời như thế. "Còn cậu, hãy cứ làm việc mà mình muốn đi."

"Cậu chấp nhận điều đó sao?"

Đài vệ tinh nằm gần với hành tinh tổng bộ Đế quốc phía nam, nhưng vị trí của nó vô cùng nguy hiểm, thời tiết cũng vô cùng khắc nghiệt. Nói chung, là một nơi quan sát và trú ẩn khá an toàn. Mục tiêu tiếp theo của họ cũng nằm trên hành tinh này.

Có điều, Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng Jin sẽ chấp nhận đi đài vệ tinh, bởi vì nơi đó nằm cách xa chiến trận dự kiến.

"Đó không phải là điều cậu muốn sao?" Jin không nhìn thấy nét mặt của Taehyung, cậu ta chỉ biết rằng Hóa thú lo lắng cho mình, thông qua liên kết giữa bạn đời, cậu ta biết nếu cứ tiếp tục thế này thì khả năng chiến đấu của Taehyung sẽ giảm sút.

Không còn cách nào ngoài nhượng bộ cả.

Taehyung nắm lấy tay Jin, muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không biết phải nói gì.

"Kamek và Omerion cần sự phân phối, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu cho chuyện này, không thể cứ thế mà bỏ dỡ được, nên– tôi đi trước nhé."

Jin dỗi rồi, lúc nào cũng vậy.

Nhưng Taehyung không dỗ dành, cậu cho rằng mình không sai trong chuyện này, việc để dẫn đường của mình lui về sau là điều tốt nhất trong lúc này. Giống như bao người khác, Hóa thú cũng sẽ sợ hãi bản thân không bảo vệ được, nhất là khi video của Deimos hay Anteros và Himeros được tung ra và quay lại một cách chi tiết.

Giống như Jungkook, Taehyung đã từng thất bại.

Cậu ta thất bại trong việc không thể bảo vệ được đôi mắt của Jin, thất bại trong việc trở thành một kẻ Đầu lĩnh gánh hết trách nhiệm. Trực giác đang nói cho Hóa thú biết nguy hiểm đang cận kề, lưỡi đao của kẻ thù đang kề ngay dưới cổ, cho dù tình thế đang nghiêng về phía Zeus, nhưng Đế quốc phía Nam và Makwon, cả lũ Marc đó cũng chẳng phải đèn cạn dầu.

Ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Jin cắn môi, không muốn quay đầu nhìn tên khốn kia chút nào? Tại sao không nói lời nào? Tại sao không níu tay cậu ta lại? Nhẫn vẫn còn mang hơi ấm, giấy đăng ký cũng chưa gửi đến nhà, vậy mà lại lạnh lùng đến vậy sao?

"Jin à," Chỉ ngay sau đó, Hóa thú vươn tay ôm cả người Thấu triệt vào lòng."Sau lần này, mùa đông cũng qua rồi, chúng ta cùng đi chơi nhé? Đi du lịch, đi đến bất kỳ nơi nào cậu muốn."

Chỉ vậy thôi á?

"Hãy hiểu cho tôi nhé?" Taehyung lắp bắp. "Cậu—hãy hiểu cho tôi nhé?"

Jin thở dài, cậu ngả đầu, chìm vào hơi ấm của bạn đời, trong thoáng chốc, lại thấy bình yên đến lạ lùng.

-----

Cung điện Đế quốc phía Nam, căn phòng cuối hành lang lúc nào cũng trong trạng thái khóa chặt, song sắt từ cửa ra vào, cửa sổ trải đều, không có một lỗ hổng nào để trốn thoát. Tuy ngoại hình bên ngoài là vậy, nhưng bên trong, mỗi một tất đều trải một lớp thảm thật dày, các góc cạnh sắc nhọn ở bàn hay mặt gương đều được thay thế.

Chủ nhân của căn phòng này, hẳn là rất được yêu chiều.

Nhưng Pite không cảm thấy vậy.

Gương mặt của cậu ta hốc hác và gầy gò, cả người cứ lâng lâng như ơ trên mây, tác dụng phụ của huyết thanh F1 khiến cậu ta không thể tỉnh táo. Tuy nó khiến sức khỏe của cậu ta bị đẩy lùi, các giác quan cũng mất đi sự nhanh nhạy vốn có, nhưng bù lại, Pite trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.

Phobos là một tên cuồng khống chế, cái sự chiếm hữu cực đoan của hắn ta thể hiện ở cách hắn ta vô cùng độc đoán trong mệnh lệnh của mình, và khi ở bên "bạn đời", sự chiếm hữu càng thêm nghiêm trọng.

"Thưa quý quân, phu nhân của Kay đại nhân xin gặp."

"Vào đi."

Phu nhân của Kay Mokarisk, Nancy, là một người phụ nữ có thiên phú trong việc làm bánh, hiển nhiên, tài năng này của cô rất được Makwon và Phobos hoan nghênh, hiểu chuyện và phục tùng bạn đời. Đó là những phẩm chất mà một người con gái, và là một dẫn đường nên có.

"Bánh của ngài đây."

Thơm phức, nhưng độc hại. Chính những thành phần chứa trong nó khiến cơ thể anh ta trở nên như bây giờ, nhưng anh ta không thể phản kháng, anh ta muốn sống, chỉ vì muốn được một lần gặp lại người ấy.

"Ngài nên dùng khi nó còn nóng."

Nancy dịu dàng nói, cô nghiêng đầu, vuốt lại lọn tóc đen ra sau vành tai. "Nếu không thì quý ngài kia sẽ giận đấy."

"Tôi biết."

Nancy dịu dàng nhìn Pite, nhưng sâu trong ánh mắt cô ta lại là sự điên cuồng chưa từng có, đôi môi xinh đẹp kia tiếp tục cất tiếng.

"Đây là, phòng cũ của Jihoon đại nhân."

Pite sững người, quay lại nhìn Nancy, nhưng cô không nói gì, đôi mắt đen bình lặng kia vẫn chăm chú nhìn anh, không nói thêm lời nào. Cô cúi nhẹ đầu, sau đó đứng lên và rời đi, như bao ngày.

Anh nhìn ban công đầy gió kia, bỗng có một suy nghĩ chợt vụt qua. Jihoon, bạn đời cũ của Makwon, chẳng phải đã tự tử bằng cách gieo mình từ đây xuống sao?

Lúc đó ông ta nghĩ gì vậy nhỉ?

Pite không tin vào những lý do mình nghe thấy, rằng vì thất vọng vì tình yêu, phải biết rằng, ông ta từng là dẫn đường mạnh nhất đế quốc, từng là cánh tay phải của đế vương, ông ta sẽ không bao giờ suy nghĩ ấu trĩ như vậy.

Ban công lộng gió, nhưng các song sắt lại chắn ngang, tầm mắt của Pite chỉ có thể nhìn thấy những chiếc lá cây đu đưa và ánh trăng mập mờ, tâm trí của anh lại ngày càng mơ hồ. Anh cuộn tròn người, tay ôm lấy bụng, có thứ gì đó như vỡ ra trong anh.

Tuyệt vọng.

Đau đớn.

Anh muốn, được giải thoát.

Anh muốn...

Chết.

-------

(*) Eris: nữ thần gây bất hòa và đố kỵ trong thần thoại hy lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com