Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 [AttixLucas] (Part 2)

"Ưmm" 

Atti bị đánh thức bởi tiếng gió đập vào cửa sổ, chúng phát ra một tiếng kêu ken két não nề. Atti ghét âm thanh này, chúng làm cô cảm thấy sợ hãi. Cô từ từ ngồi dậy, chẳng biết bây giờ là mấy giờ, Atti đi ra ngoài mua gì đó để ăn vì trời còn đang bão, có lẽ hôm nay cô sẽ về trễ.

"Chắc Lucas lo lắm"

Cô xỏ chân mình vào đôi giày rồi đi thẳng ra tiệm tiện lợi đối diện mình. Nơi này khá tiện lợi vì nó ở gần trung tâm nên ở đâu cũng có thứ để cô ăn, bước vào cửa hàng cô chọn cho mình một gói mì, vài ba cây xúc xích. Ánh mắt Atti vô tình lướt quầy thức uống có cồn, cô thuận tay lấy vài chai rồi ra tính tiền. Atti lười nhác kéo lê bước chân mình, cô chửi thầm chán quá, hôm nay là giáng sinh mà sao chỉ có mỗi mình cô. 

Atti nhanh chóng vào nhà rồi nấu mì cho mình, cô khui vài chai bia và cắt bánh kem ra. Chỉ có cô nhâm nhi với những thứ này trong căn phòng của riêng mình, cô nhìn ra bên ngoài cửa kính nơi cơn bão tuyết mãi không dứt. Đoán rằng đêm nay bão sẽ kéo dài, Atti tự hỏi có nên gọi cho Lucas tới rước mình về không. Nhưng nghĩ tới tên đó khiến cô khó chịu, cô hút một hơi hết nước mì rồi đút cho mình lát bánh kem dày cộp. 

Atti giận dỗi cho nhiều đồ ăn vào trong miệng khiến hai má cô phồng lên, hai gò mắt đỏ ửng vì lạnh khiến Atti trông rất đáng yêu. Tham quá cũng khiến Atti mắc nghẹn, cô vơ vội chai bia kế mình uống ừng ực, thoáng cái đã xong sạch. Cứ thế lần lượt từng chai, Atti đã tìm cách mượn rượu giải sầu thành công. Khi con người ta say là lúc đó họ sẽ thành thật nhất, từng ký ức vui vẻ lúc trước hiện lên trong Atti. 

Nước mắt cứ thế lã chã rơi, cuộc sống này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, căn nhà không người, người yêu hời hợt. Atti chán cảnh này lắm rồi, cô quyết định đã tới lúc khiến cuộc tình không tương lai này đi vào hồi ức trong cô. Dường như Atti đã uống hơi nhiều, cô cảm thấy buồn ngủ đến mức không thể ngồi dậy được. Atti ngã gục xuống sàn nhà, cô ôm ngực của mình thở hổn hển, ánh mắt màu xanh như những viên pha lê kia chứa đầy những tủi hờn của Atti.

"Cảm giác này.....Đau đớn quá"

Lucas lúc này đang như bị ai chọc giận vậy, anh cứ liên tục chửi rủa mình và phóng xe như điên khi trời đang có cơn bão, sợ là sẽ có tai nạn nếu như Lucas không bình tĩnh lại. Nhận thức được mình đang mất kiểm soát, Luca bỗng phanh gấp khiến chiếc xe của anh trượt một đường dài tạo thành những vết ma sát trên mặt đường. Lucas đập đầu mình vào vô lăng , anh cố gắng trấn tĩnh bản thân và điều khiển lại hơi thở của mình. Nhìn vào gương chiếu hậu, Lucas mới cảm thấy bản thân mình như sắp mất bình tĩnh khi có việc gì đó liên quan tới Atti, nhớ lại những biểu hiện của cô và anh trước đây. Lucas bực bội đánh mạnh vào vô lăng.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.....Tại sao mày lại không nhận ra chứ hã"

Nghĩ tới việc đã khiến Atti buồn bã mấy năm qua, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh. Khi nghĩ tới việc đó, lý trí Lucas như không còn giữ vững được nữa. Lucas tiếp tục lái xe đi nhưng tốc độ bây  giờ đã ổn định hơn. Dừng trước một tòa nhà cũ, nơi này xuống cấp rất nhiều nhưng nó lại mang đến vẻ cổ xưa nên khiến nhiều người lui tới đây để chụp ảnh. 

Lucas men theo con đường dẫn tới phòng tranh của Atti, anh đã nhiều lần nói Atti là nên đổi địa điểm phòng tranh tới một nơi nào đó sạch sẽ, an ninh hơn nhưng cô mãi không chịu. Atti bảo rằng nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm giữa anh và cô nên cô muốn giữ lại, Lucas đành thở dài hết cách với cô. Dừng trước cửa phòng, anh xoay khóa cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Lucas bèn lục lọi túi áo khoác của mình để lấy chìa.

"Cạch"

Lucas bước vào nhà, giày dép Atti quăng lung tung còn mọi thứ thì đổ đốn, chai lọ hộp bánh này nọ đều được Atti ném khắp nhà. Cảnh tượng trước mắt Lucas khiến tim anh cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt đi vậy, trong một khoảnh khắc, Lucas chạy như bay tới Atti. Trông thấy Atti nằm bất tỉnh trên nhà, Lucas như mất đi lý trí của mình. Anh ôm Atti vào lòng, tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt Atti, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt. Cảm thấy được hơi thở của cô, Lucas thở phào nhẹ nhõm. 

"Sao mà lạnh thế này, em không bật lò sưởi hả"

Ánh mắt Lucas chợt dừng phía chiếc bánh sinh nhật cùng vài chai bia nằm lăn lóc, anh chợt hiểu ra. Siết chặt cô gái trong lòng mình, sâu thẳm trong lòng Lucas giờ đây thấy hối hận vô cùng. Cảm giác được ai đó đang ôm mình, Atti cựa quậy trong lòng Lucas, cô dần hé mí mắt mình ra. Đập vào mắt Atti là chàng trai có mái tóc dài với màu mắt đỏ, Atti bực bội đẩy người trước mặt cô ra nhưng Lucas khỏe hơn nên không hề lay chuyển chút nào. 

Như những bực tức trong lòng Atti đã phải kiềm nén bấy lâu nay, cô khóc lên một cách tức tưởi, tay cô không ngừng đánh vào người đối diện mình. Lucas cứ mặc xác để cô hành hạ anh, anh cứ thế ôm cô không buông. Sức lực có hạn, Atti buông thõng tay mình xuống, cô nói với giọng yếu ớt.

"Lucas, em muốn chia tay"

Như có thứ gì đó va chạm mạnh vào não bộ Lucas, anh đưa mắt mình nhìn xuống cô. Đôi mắt  đẫm lệ kia đã từng cười tươi đến dường nào, nụ cười đã cứu rỗi con người anh lúc đó. Lucas chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ phải rời xa Atti, bởi vì anh luôn nghĩ rằng Atti luôn ở bên anh mỗi lúc anh cần và khi anh gặp khó khăn. Nhưng Lucas quên rằng, anh chưa bao giờ khiến Atti cảm thấy như được yêu một lần nữa.

"Em nói gì" Như không tin vào tai mình, Lucas gặng hỏi.

"Em muốn chia tay" 

Từng câu từng chữ như một vết dao đâm vào từng giác quan của Atti, cô đau lắm, đau đến mức không thể nói được.

"Thật...Không" 

Ánh mắt Lucas nhìn thẳng vào Atti, anh không cho cô trốn tránh mình. Lucas cuối xuống để gần Atti hơn, dường như cô có thể thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi ngươi màu đỏ đó, cô ngại ngùng quay mặt đi. Atti vẫn còn say nên cảm thấy khó chịu và nóng nực khi Lucas cứ ôm cô thế này.

"Em muốn chia tay thật à"

Lucas cứ hỏi đi hỏi lại khiến Atti bực mình, cô hét lên "Đúng vậy, em muốn chi....Áa"

Chưa kịp nói hết thì Lucas đã nằm trên người Atti, mái tóc dài của anh xõa xuống khiến Atti cảm thấy ngứa ngáy. Cô chửi rủa Lucas rồi bất thần khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh. Trông Lucas như sắp khóc tới nơi vậy, anh cắn chặt môi mình để kìm nén cảm xúc đang sắp sửa trào ra. Atti đưa tay mình chạm nhẹ gương mặt anh, cô đã không ngờ tới biểu hiện này của anh.

"Ừ thì...Em muốn, thôi bỏ đi"

Atti bực bội ngồi dậy nhưng Lucas cứ giằn cô xuống, cô tức giận la lên. 

"Anh muốn gì, làm ơn tha cho em đi"

"Không cho phép" Lucas nói với giọng lí nhí khiến Atti không thể nghe được, cô hỏi lại.

"Gì cơ"

 Nhận thấy thân thể nóng bừng của Lucas đang tỏa ra trên người Atti, cô ngứa ngáy khó chịu vô cùng, Atti nhắm chặt mắt mình lại để không bị Lucas trên cơ. Anh lúc này trông thật quyến rũ, mọi nỗ lực từ nãy đến giờ của cô đều thành công cốc. Atti chợt hiểu rằng bản thân cô quá mềm yếu trước Lucas, cô không thể nói được gì nữa. Bây giờ cô đã tha thứ cho Lucas, nhưng hồi nãy lỡ miệng la hét đòi chia tay. Cô thấy xấu hổ chết đi được.

"Mở mắt ra, Athanasia" 

Lucas đưa tay nâng cầm Atti lên nhưng cô vẫn không mở mắt, bất lực trước sự chống cự của Atti, Lucas dần buông cơ thể của Atti ra. Atti có thể cảm nhận được mọi hành động của Lucas, trong thâm tâm cô bỗng chợt thấy trống rỗng, có chút thất vọng. Atti nghĩ rằng Lucas sẽ làm gì đó nhưng có lẽ cô đã nghĩ sai. 

Nhanh bỏ cuộc vậy. Đành vậy thôi

Atti lẩm bẩm khó chịu, nhận thấy vẻ nghiêm túc trong lời nói của Lucas vì anh đã gọi thẳng tên cô. Atti mở mắt ra nhìn Lucas, cô nói tiếp.

"Anh muốn gì. Sao, có phải anh cũng muốn chia tay sao hả....ưmm"

Quái lạ, con người này thích dùng hành động của mình để ngắt lời người khác quá nhỉ. Chưa kể nụ hôn này không đơn thuần, Lucas hôn cô một cách thô bạo nhưng anh vẫn cố gắng không làm cô đau. Lucas vừa hôn vừa bế Atti đi vào bên trong, phòng tranh này có một căn phòng trống nơi cô và anh đã cùng sống chung ở đây từ lúc cả hai chưa có gì như bây giờ. Vào bên trong, Lucas đặt Atti nhẹ nhàng lên chiếc giường, thân thể của anh đang khó chịu bội phần, anh muốn Atti. Bị hôn đến choáng đi, Atti không thể điều khiển được cơ thể mình. Lucas đẩy Atti đến sát bờ tường, anh chống tay lên tiếp tục hôn cô.

 Lucas luồn lưỡi vào trong khoang miệng Atti, cố gắng nút lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô. Atti bị Lucas hôn đến khó thở nhưng vẫn không thể đẩy tên cuồng dâm này ra được, bàn tay kia không yên phận mò tới khóa váy đằng sau lưng cô. Nhận thấy có gì đó nguy hiểm, Atti cắn mạnh môi Lucas khiến anh giật mình rời môi mình khỏi cô. Atti thở hổn hển đưa tay mình lên chùi đi vết máu từ môi anh, có lẽ cô đã cắn hơi mạnh nên có chút thương xót khi thấy vết máu từ môi Lucas. 

Lucas nhìn Atti, anh liếm nhẹ vết máu từ môi mình. Nhìn Lucas bây giờ khiến Atti không kìm được lòng mà muốn "ăn" anh ngay, nhưng mà tâm trạng cô không dành cho việc này. Atti khóc toáng lên khiến Lucas luống cuống, anh không biết mình đã làm gì sai. 

"Anh....Xin lỗi. Nghe tới việc em muốn chia tay, anh đã mất bình tĩnh"

"Thế tại sao.....Hức....Anh lại bỏ rơi em suốt mấy năm qua. Em đã rất cô đơn" Atti vừa khóc vừa lấy tay chùi nước mắt. Lucas nhìn cô như vậy không khỏi đau lòng , anh bắt chặt lấy tay cô. Nhìn thằng vào Atti, anh nói.

"Anh sẽ không khiến em phải buồn nữa, chỉ cần không phải chia tay, anh sẽ làm tất cả"

"Anh...Hức...Hức......Hứa đó" Atti òa khóc một lần nữa, cô sẽ tin tưởng Lucas lần này . Nhất định anh sẽ không khiến cô cảm thấy như bị bỏ rơi nữa.

"Ngoan, đừng khóc. Anh ở đây với em" 

Lucas từ từ chạm môi mình vào môi Atti, nụ hôn này không thô bạo như trước nữa. Đây là lời an ủi của Lucas dành cho Atti, hai người họ hôn nhau đắm đuối đến mức bần thần. Lucas nhẹ nhàng làm bản thân Atti cảm thấy rung động, anh đang nghĩ tới cảm giác cô. Lucas nâng niu Atti từng bước một, dẫn dắt cô tới cảm giác mà bọn họ đã từng trải qua trước đây.

"Reng reng rengg"

Tiếng chuông điện thoại phá nát bầu không khí ngọt ngào, màn hình điện thoại Lucas hiển thị người tên Ijekiel. Có lẽ Jennet muốn anh thông báo tình hình của Atti, cả 2 nhìn nhau ngại ngùng. Atti lí nhí nói.

"Anh nghe đi"

"Ừ" Lucas bật loa lớn.

"Lucas, Athanasia đã an toàn chưa. Jennet đang lo lắng đến mức tôi không thể làm ăn gì được này" 

Anh mắt Ijekiel dừng lại trước cô bạn gái đáng yêu đang choàng lên người tấm chăn dày, Ijekiel nháy mắt mỉm cười.

"Này, anh nói gì vậy" 

Lucas có thể nghe thấy tiếng của một người khác từ đầu dây bên kia. Atti ngại ngùng nhìn Lucas, anh mỉm cười đưa điện thoại của mình về phía cô.

"Mình.......Ổn cả, cậu đừng lo lắng" 

"Đấy, em nghe rồi đấy. Cảm ơn em, Athanasia, Jennet đã lo lắng cho em lắm đó."

"Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng" Atti cảm thấy có lỗi vì đã làm Jennet lo lắng, hơn tất thảy cô biết rằng không ai quan trọng bằng Jennet cả, Lucas chỉ sau Jennet mà thôi.

"Cũng muộn rồi, chúc 2 người ngủ ngon"

Chưa kịp để Atti nói gì, Ijekiel đã cúp máy. Atti bất lực nhìn Lucas, mỉm cười với anh. Nụ cười của Atti như một đòn tâm lý giáng vào Lucas, anh nhào tới đè Atti xuống, nhìn cô cười gian.

"Chúng ta còn việc cần làm đấy, vợ à"

"Ưm....Ừm" Atti xấu hổ chùm trăn che gương mặt mình lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com