Không thấy đâu
Anh bước thẳng vào một cửa hàng, thấy bà chủ tiệm đang vui vẻ buộc từng túi kẹo
Lou Hoàng đứng sát vào quầy, giọng cất lên vội vàng nhưng vẫn giữ lễ phép
- Xin lỗi cô ạ, vừa nãy cô có thấy một cậu bé tóc nâu, mặc áo Gryffindor, hơi ồn ào đến đây không ạ ?
Bà chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt hiền hậu liếc một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của cậu thiếu niên trạc tuổi con bà. Bà nheo mắt lại, rồi chợt À lên một tiếng lớn, tay vẫn không ngừng buộc túi kẹo
- Có. Thằng bé đứng nhìn đám kẹo gà gáy này lâu lắm. Cô còn tưởng nó sẽ mua hết cả sạp cơ
Lou Hoàng mím môi, tim đập thình thịch. Anh cố nén lại sự sốt ruột, gật đầu nhanh
- Rồi ... rồi cậu ấy đâu ạ ?
Bà chủ đặt túi kẹo cuối cùng xuống, vừa đếm tiền vừa đáp bằng giọng như đang kể chuyện
- Cô thấy thằng bé đứng ngắm một lúc lâu. Xong rồi quay lại như tìm ai đó. Sau đó chạy thẳng một mạch ra ngoài. Nãy cô có thấy hai đứa ở cửa hàng kẹo bên cạnh, cô tưởng hai đứa đi với nhau ?
Lou Hoàng khựng lại một nhịp. Giọng anh khô khốc
- Dạ ... không, em ... tụi em bị tách nhau ra một lát ...
- Vậy là lạc à ?
- Vâng ...
- Nguy hiểm quá. Nhìn mặt thằng bé non choẹt vậy, sợ sẽ vướng vào rắc rối. Gần đây xảy ra nhiều vụ cưỡng bức lắm
Một cơn lạnh thoáng qua gáy Lou Hoàng
- Cháu cảm ơn cô ạ
Anh xoay người, bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa kính rung lên sau lưng với tiếng chuông leng keng yếu ớt, tan vào âm thanh náo nhiệt ngoài phố
Hogsmeade giữa buổi trưa như một lễ hội: người lớn đứng xếp hàng trước tiệm bánh hồ lô, học sinh chen nhau mua nước ép bí đỏ, các cỗ xe hàng xếp dài ven đường, phủ đầy bột đường và hoa giấy
Nhưng với Lou Hoàng, tất cả chỉ là một đám đông mù mịt và rối loạn
Anh bước nhanh, gần như chạy, ánh mắt đảo dọc theo từng mái đầu, từng dáng người, từng cái áo choàng tung bay. Anh chen qua một nhóm học sinh nhà Hufflepuff đang cười ngặt nghẽo trước một cây kem biết hát, va nhẹ vào một ông phù thủy già đang bế con mèo lông xù. Nhưng vẫn không thấy mái tóc nâu bù xù nào
- TÚ. BÙI ANH TÚ !
Anh gọi to, giọng lạc đi giữa ồn ào
Không ai quay lại
Anh nghiến răng, rút tấm bản đồ từ áo với đôi tay run rẩy. Nhưng giữa một biển người đang chuyển động, bản đồ cũng vô dụng. Nó chỉ toàn chấm di chuyển loạn xạ, mà cái tên Atus thì hoàn toàn biến mất. Không thể theo dấu được nữa
Lou Hoàng nhét lại bản đồ, cảm giác bất lực dội thẳng vào lồng ngực. Thằng nhóc đó chẳng biết đường về nếu đi lạc. Cũng không có cú đưa thư
À. Điện thoại
Lou Hoàng sực nhớ. Anh vội vàng lôi máy, bấm số Atus, lòng thầm mong
Làm ơn hãy bắt máy đi
Một vài hồi chuông vang. Rồi
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện khôn-
Có sóng. Nhưng không nghe máy. Đừng nói là sáng nay vội không đem theo điện thoại nhé
Anh nhíu mày, thử gọi lại lần nữa
Lại một lần nữa
Và thêm một lần nữa
Nhưng đáp lại anh chỉ là giọng tổng đài quen thuộc
Mỗi lần tít tít kết thúc, tim anh lại hụt đi một nhịp
Nhét điện thoại vào túi áo, anh nhớ lại lời kể của bà chủ khi nãy. Có vẻ như Atus đã nhận ra rằng bản thân lạc mất Lou Hoàng rồi. Cậu mà hoảng lên thì có trời mới đoán nổi cậu sẽ chạy đi đâu
- Bình tĩnh ... phải bình tĩnh
Anh hít sâu một hơi, rồi lập tức đổi hướng - rẽ vào con hẻm gần nhất, nơi ít người qua lại, tìm những nơi Atus có thể ghé vào: tiệm đồ chơi, cửa hàng thú nuôi, thậm chí cả quầy bán đũa phép cũ. Nhưng tất cả đều vô ích
Tim đập dồn dập, Lou Hoàng bắt đầu chạy không cần suy nghĩ, chỉ biết rằng mỗi giây trôi qua là Atus lại có thể đang lạc xa hơn. Và nếu chuyện gì xảy ra ...
Không. Không được nghĩ tới chuyện đó
Ngay lúc này, Lou Hoàng mới nhận ra: lần đầu tiên kể từ khi quen Atus, anh thấy mình hoàn toàn không biết cậu ấy đang ở đâu
———————————————
Lou Hoàng băng qua một ngã tư, rẽ vào con hẻm nhỏ nằm khuất sau tiệm chổi bay - nơi mà Atus từng nói
- Tao sẽ trốn vào đây nếu có ai rượt vì quậy phá quá đà
Nhưng không có ai cả. Chỉ có bức tường rêu phủ và chiếc thùng rác lật nghiêng, phát ra tiếng động cồm cộp khi anh vô tình đá trúng
Mồ hôi túa ra trên trán, áo choàng ướt sũng vì chạy len lỏi giữa dòng người trong khoảng thời gian dài
- Tú ...
Lou Hoàng gọi khẽ, gần như tuyệt vọng
- Long ?
Anh khựng lại, xoay người theo phản xạ
Song Luân đang đứng cạnh một cột đèn lồng, trên tay cầm túi bánh hồ lô to tướng. Bên cạnh anh là Isaac tay đang lật một cuốn sách cũ. Cả hai đều nhìn Lou Hoàng với vẻ ngạc nhiên pha chút lo lắng
- Sao mặt mày tái mét thế ?
Isaac nhíu mày
Lou Hoàng nhìn chằm chằm hai người anh, môi mím chặt, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó mắc kẹt. Rồi, không thể kìm nén thêm nữa, giọng run lên
Song Luân dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn
Không thấy Tú đâu
- Sao đấy ? Bình tĩnh lại. Mới gặp ma hay gì
- Anh Tài ... Anh Sinh ...
- Ơi. Bọn anh ở đây. Làm sao vậy ?
- Em xin lỗi ... em để lạc mất Tú rồi ...
Bầu không khí đang náo nhiệt bỗng khựng lại như bị ai bóp nghẹt. Isaac và Song Luân đồng loạt đứng sững, ánh mắt lóe lên sự hoang mang trong thoáng chốc
Isaac là người lấy lại bình tĩnh trước. Anh lên tiếng, giọng cố giữ vẻ điềm tĩnh
- Gì vậy. Không phải Tú đang ở Nhà chung sao ? Thằng bé bị cấm đi mà, em quên rồi à ? Phải không Sinh ?
Anh quay sang nhìn Song Luân, chờ một lời xác nhận. Nhưng thay vì cái gật đầu quen thuộc, Isaac bắt gặp khuôn mặt đờ ra của thằng bạn. Ánh mắt Song Luân lảng đi, né tránh, như thể đang giấu một điều gì đó không nên bị phát hiện
- Nguyễn Trường Sinh ?
- Xin lỗi mày ... Tài
- Xin lỗi ... vì cái gì cơ ?
Isaac nheo mắt. Có gì đó sai lắm. Cảm giác bất an len lỏi khi nhìn biểu cảm của cả hai. Nếu Tú đang ở Nhà chung Gryffindor, thì ánh mắt ái ngại của Song Luân và vẻ lúng túng của Lou Hoàng là sao ?
- Tao không nỡ nhìn Tú ở nhà. Nên đã ... đưa Áo choàng tàng hình bản cải tiến và tấm bản đồ Lối đi bí mật cho Kim Long để nó dắt em ấy sang đây chơi
Câu nói như tiếng sét giữa trời quang. Isaac cảm thấy lòng mình trĩu nặng, như thể cả thế giới vừa lệch khỏi quỹ đạo
- Mày nói cái đéo gì cơ ?
Isaac gần như mất kiểm soát, hét lên, nắm lấy cổ áo Song Luân
Song Luân không chống cự. Anh để yên cho Isaac túm lấy cổ áo mình, hơi thở gấp gáp, đôi mắt không dám nhìn thẳng. Những lời Isaac gào lên như lưỡi dao xé toạc không khí, khiến cả đoạn phố như lặng đi
- Tụi mày đang nghĩ cái đéo gì vậy ?
Isaac gằn giọng, bàn tay siết chặt hơn
- Đây là Hogsmeade, không phải cái sân sau trường học ! Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao hả ?
- Tụi tao đâu có ngờ ...
Song Luân lắp bắp, nắm lấy tay Isaac, cố kéo ra
- Chỉ là ... chỉ là Tú buồn quá. Em ấy bị cấm không được đi, trong khi cả hội cùng nhau tới đây. Tao nghĩ đi với Kim Long thì chắc chắn không có chuyện gì ...
- Nhưng giờ thằng bé không đi với Long
Lou Hoàng cắt ngang, giọng cao vút vì lo lắng
- Bọn em bị tách ra. Em quay lại tìm thì không thấy đâu nữa. Đã hơn hai tiếng rồi, em chạy khắp cả làng mà không có tung tích gì
Isaac thở dốc, như vừa bị ai đánh một cú vào ngực. Tay anh từ từ buông cổ áo Song Luân ra. Cảm giác nóng rực trong đầu giờ nhường chỗ cho một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
- Tú ...
Isaac quay sang, giọng trầm xuống
- Em có thấy ai đáng ngờ không Long ? Hay Tú có nói muốn đi đâu ?
Lou Hoàng lắc đầu. Một cái lắc đơn giản, nhưng kèm theo nó là hàng trăm nỗi sợ
- Em không biết. Lúc em quay lại ... cậu ấy đã biến mất rồi. Em xin lỗi ...
Isaac siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Anh không thể để mình hoảng loạn
Nếu không tìm được trước khi trời tối ...
Trong lòng anh, một linh cảm đen tối vừa bắt đầu gợn lên như bóng mây kéo đến giữa ánh chiều tà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com