✨Begin✨
Nguyễn Tuấn Duy tỉnh dậy giữa một cơn đau đầu nhức nhối như có hàng trăm kim châm xuyên qua thái dương.
Hơi thở anh khàn đục, cổ họng khô rát, mắt anh mở ra trong mảng tối mờ nhòe của trần nhà cao vút.
Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê to bằng nửa căn phòng, lấp lánh mà lạnh lẽo như ánh mắt của kẻ đang nhìn từ nơi xa xăm.
Chiếc đồng hồ to ở góc phòng kêu tích tắc từng tiếng lạnh tanh cho thấy hiện giờ đang là nửa đêm
Anh chống tay ngồi dậy, thân người ê ẩm, cơ bắp như vừa bị ai đó giằng xé, trong đầu vang lên tiếng ù ù khó chịu.
Sàn nhà đá hoa cương dưới tay anh lạnh buốt. Khi ý thức dần trở lại, Duy nhận ra xung quanh mình là hàng chục thân người nằm ngổn ngang.
Một người đàn ông gần đó lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt bàng hoàng. Rồi đến người thứ hai, thứ ba...
Họ nhìn nhau với sự hoang mang tột độ. Không ai nhớ đã đến đây bằng cách nào. Tất cả đều chỉ nhớ một khoảnh khắc mơ hồ một lời mời, một buổi tiệc, rồi ánh sáng tắt ngấm.
Nơi họ đang ở là sảnh chính của một dinh thự xa hoa lộng lẫy. Cột trụ bằng đá cẩm thạch trắng, rèm nhung đỏ sậm, tranh sơn dầu khổng lồ treo kín tường.
Họ bắt đầu đi khắp nơi, gọi nhau, đập vào cửa, gõ vào tường. Không có tín hiệu, không có điện thoại.
Cửa sổ bị khoá kín bằng lớp gỗ dày, những cánh cửa lớn dẫn ra ngoài đều bị đổ đinh tán, không thể cạy.
Cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai như vô tận, từng bước gỗ kẽo kẹt. Không khí lạnh lẽo phả ra từ hành lang dài tối tăm.
Hệ thống mở:
[Chào mừng các anh trai đến với Đêm của Sói.
Trong trò chơi này, kẻ sống sót cuối cùng sẽ được tự do.]
Hệ thống đóng!
Không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại dấu vết bất thường như thể người ấy chưa từng tồn tại.
Ánh mắt mọi người bắt đầu đổi khác. Sự nghi ngờ len vào từng hơi thở.
Đặng Thành An
Rồi cái trò gì đang diễn ra đây??
Bùi Duy Ngọc
Chịu chết
Ngô Hải Nam
Nhìn mấy cái tranh trên tường cứ ghê ghê thế nào ấy
Phạm Hoàng Khoa
Đúng thật
Đỗ Việt Tiến
Cơ mà mình đang ở đâu vậy?
Bùi Trường Linh
Biết được chết liền á
Phan Nhật Đức Hoàng
Hoàng không muốn ở đây. Hoàng muốn ở nhà. Ở đây Hoàng thấy sợ
Đỗ Nam Sơn
Thôi không sao có em ở đây rồi mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Mặc mấy cái bộ đồ trắng nhìn như ma ấy
Vũ Trường Giang
Nhưng vụ Đêm của Sói là sao?
Lê Quang Huy
Chắc là trò chơi ma sói. Hồi đi học em chơi suốt
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy ai là sói
Lê Quang Huy
Ai biết.
Nguyễn Lê Minh Huy
Êi mọi người, trên tầng có đủ 30 phòng cho anh em luôn kìa
Võ Đình Nam
Là ai thích phòng nào thì ở phòng đó hả?
Lê Thành Dương
Chắc vậy
Đặng Thành An
Nhưng mà em sợ quá à, có biết đây là đâu đâu?
Trần Tất Vũ
Đại đi, tới đâu hay tới đó đi
Đỗ Nam Sơn
Em với Dillan ở 1 phòng nha
Phan Nhật Đức Hoàng
Vậy cũng được
Nguyễn Xuân Bách
Ô thế còn trò chơi thì sao?
Phạm Khôi Vũ
Chắc là trò đùa thôi, lên nghỉ đi
Nguyễn Đình Dương
Các con vợ sống chill nhò
Ngô Nguyên Bình
Thôi lên mà nghỉ ngơi cho khoẻ.
Họ bước lên bậc thang rồi chia hướng về các phòng nằm rải rác khắp hành lang.
Sự ồn ào ban đầu giờ chở nên im ắng, bắt đầu cho một chuỗi phản bội, nghi ngờ... Sinh tồn hay đạo đức.
Hệ thống mở:
[ Các vai trò đã được phân phát thành công. Trò chơi bắt đầu ]
Hệ thống đóng!
Màn đêm buông xuống cũng là lúc tất cả mọi thứ bị xáo trộn một cách vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com