Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 1.2



              Tiếng mưa rơi nặng nề va vào cửa sổ. Mùi thuốc sát trùng vẫn nồng trong không khí, nhưng có thêm một thứ khác — mùi khói cháy âm ỉ. OgeNus là người đầu tiên nhận ra. Anh đang cõng Jaysonlei trên lưng, bước qua dãy hành lang tầng hai. Mỗi bước giày dính bệt âm thanh ướt như đạp lên vũng máu khô. Từ trên trần, nước nhỏ xuống từng giọt lạnh ngắt.

              Anh thở dài. - "Nếu có lối ra... chắc chắn nó phải ở trên tầng này."

              E05 khẽ gật, đầu dựa vào vai anh. Cậu vẫn mệt, nhưng không còn sợ hãi nữa.
"Anh... có nghe thấy gì không?"
"Gì cơ?"
"Tiếng người nói chuyện."

               OgeNus khựng lại. Phía cuối hành lang, đúng thật — có tiếng người. Nhỏ, mơ hồ, lẫn trong tiếng máy móc điện tử rè rè. Anh tiến gần hơn, rồi nhận ra — một nhóm người khác đang đứng ở đầu kia hành lang. Ánh đèn nhấp nháy, phản chiếu những vòng tay bạc sáng yếu ớt.

               Duy Ngọc quay lại trước tiên. Đôi mắt anh, mệt mỏi nhưng sắc sảo, nhận ra ngay dáng người cõng ai đó.
"Đây là 2 người cuối cùng sao?"

"Có lẽ vậy" – E04 gật đầu.
                Sáu người của nhóm A đã tật hợp đủ, tất cả đứng khoanh tròn nhìn nhau muốn bàn thêm chiến lược để rời khỏi đây. E05 nãy giờ vẫn tựa vào vai OgeNus, lại khẽ cười khi nhìn thấy Huy – từ đâu em lôi ra một chiếc móc khóa gấu bông nhỏ, bảo nhặt đc rơi bên cạnh anh hồi nãy nhưng chưa có cơ hội trả. Huy mỉm cười ngọt nào nói cảm ơn, nở nụ cười hiếm hoi khiến cả hành lang như ấm hơn đôi chút, có lẽ đây là một vật rất quan trọng.

                 Căn phòng cuối hành lang là phòng viện trưởng, nơi từng là trung tâm chỉ đạo cấp cứu. Giờ đây, nó biến dạng: trần nhà cong xuống như bị đè bởi một vật thể vô hình, những bóng đèn huỳnh quang uốn cong thành hình xoắn, nối liền với tấm gương tròn khổng lồ giữa phòng.
Gương không phản chiếu họ, mà phản chiếu một căn phòng khác — cùng kiểu bố trí, nhưng mọi vật trong đó đều dính máu.

                  Hệ thống vang lên, giọng máy móc méo tiếng:

"Tầng hợp nhất cảm xúc – kích hoạt. Nhóm A đồng bộ hoàn chỉnh.
Truy cập tầng lõi của ký ức bệnh viện: Phòng Giao Ca 13."

                    Mặt đất rung nhẹ, sàn nứt, ánh sáng bạc lan ra. Một giọng nói yếu ớt văng vẳng giữa âm vang máy: "Xin hãy giúp tôi chấm dứt vòng lặp này..."

                     Phòng Giao Ca 13, Căn phòng tối đặc. Hồ sơ bệnh án treo đầy trên tường, đều mang cùng dòng chữ:

"Bệnh nhân không rõ danh tính – Mã A-00."

                      Trên giường bệnh, một người phụ nữ nằm bất động, dây truyền chằng chịt khắp người, mặt nạ thở phủ kín. Mỗi lần ánh sáng bạc từ vòng tay họ chạm vào, gương mặt ấy lại thay đổi — khi là cô gái trẻ, khi là bà lão, rồi... chính khuôn mặt của từng người trong họ.

                        Khôi Vũ nuốt khan: - "Cô ấy là ai vậy...?"

                        Một giọng thì thầm vọng lên từ chính ngực họ:

"Là bệnh nhân đã bị bệnh viện này bỏ rơi."

                        Không khí trong phòng nặng như bị nén lại. OgeNus tiến gần, lắng nghe nhịp thở đứt quãng từ máy. Bất ngờ, ánh sáng đỏ quét qua tường, một vòng tròn dữ liệu mở ra giữa không trung. Giọng nói lạ cất lên — cứng, đều, không mang cảm xúc:

"Đối tượng: Mã A-00.
Tình trạng: Nhiễm cảm xúc ký ức cấp độ nguy hiểm.
Lệnh xử lý: Tiêu hủy ngay lập tức."

                         Một hình bóng xuất hiện giữa ánh sáng — Gill. Ánh bạc từ vòng tay anh sáng rực, chiếu lên tường bóng loáng. Đôi mắt lạnh và giọng nói vang đều như phán quyết:

"Các cậu đã đi quá xa. Đừng để cảm xúc chi phối

Nếu không, tất cả sẽ bị kẹt lại như cô ta."

Gill bước tới, nâng tay, ánh sáng từ vòng tay anh chuyển sang đỏ, sẵn sàng kích hoạt.

"Đây là mệnh lệnh. Giết cô ta, và cửa ra sẽ mở."

                         Căn phòng như nín thở, Người phụ nữ vẫn bất động trên giường. Dưới lớp mặt nạ thở, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Jaysonlei siết chặt tay OgeNus, khẽ nói:

"Anh, nếu chúng ta làm vậy... cô ấy sẽ mãi mắc kẹt."
"Phải." – OgeNus đáp. "Chúng ta sẽ không giết một người đang cầu cứu."

Gill nhìn họ, ánh mắt lạnh đi:

"Các cậu chọn cảm xúc thay vì lý trí?"
Duy Ngọc bước lên – "Không! Chúng tôi đơn giản chỉ chọn làm người."

                Họ tắt hết máy móc, lặng lẽ tìm kiếm. Trong hồ sơ bệnh án, E01 phát hiện một tập bão cũ, sưu tập về một vụ cháy:

"Bệnh nhân nữ – mất con trong vụ cháy tầng hầm. Và thi thể đứa bé không tìm thấy."

               Cả nhóm nhìn nhau, họ hiểu .Cái "vòng lặp" không phải là một lời nguyền — mà là lời kêu cứu của một người mẹ không chấp nhận mất con. E03 cúi xuống, đặt tay lên trán người phụ nữ.

"Con của cô... vẫn ở đây. Hãy để chúng tôi tìm nó."

                Họ dò tín hiệu cảm xúc, lần theo những mảnh ký ức đứt. Ánh sáng từ các vòng tay dệt thành những sợi mảnh, dẫn họ ra góc phòng nơi đống tro tàn lạnh ngắt. Từ đó, ánh sáng nhỏ lóe lên — hình bóng một đứa trẻ xuất hiện, nửa trong suốt, nửa còn đọng tro bụi. Người phụ nữ đột nhiên co giật, máu từ hốc mắt cứ thế liên tục chảy ra ướt đẫm gối. Đứa trẻ mỉm cười, chạy tới ôm lấy bà. Ánh sáng từ hai cơ thể hòa làm một, rồi tan ra thành hàng ngàn hạt bạc bay khắp phòng.

                Gill vẫn đứng trong ánh sáng dữ liệu, âm thầm biến mất, và note lại:

"Dữ liệu cảm xúc – đồng bộ hoàn tất."

                 Người phụ nữ giờ đã gần như trong suốt – nhìn họ, khẽ nói: "Cảm ơn..."
                 Chiều không gian lại tiếp tục thay đổi, một luồng sáng bạc nâng họ lên, nhẹ như được bàn tay vô hình đỡ lấy. Trước khi rời đi, Vũ vẫn còn ngoái lại nhìn. Tòa bệnh viện giờ chỉ còn là một dải sáng bạc ngủ yên giữa bầu trời đêm.

"Tạm biệt, ..." – cậu khẽ nói

                    Và nhóm A lại được đưa quay trở về căn phòng trắng quen thuộc ấy. Không còn mùi thuốc, không còn khói, chỉ còn tiếng tim đập chưa yên giữa không gian yên tĩnh. E05 và E03 có vẻ đã thân hơn, 2 đứa nắm tay nhau nhìn quanh, còn hoài nghi:

"Vậy là thoát rồi.. ạ."- " Hình như vậy": E00 điềm tĩnh trả lời

                      Hệ thống vang lên, lần này đã ôn hòa hơn:

"Nhóm A – Hoàn thành tầng BỆNH VIỆN ÂM VỌNG.
Cảm xúc đồng bộ: 100%."
                       Bảng đèn led chúc mùng, họ là nhóm thứ 4 hoàn thành nhiệm vụ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com