2. đông đã qua rồi, mà sao anh vẫn cảm lạnh?
- "Em chia cho mọi người một ít."
- "Anh chán ăn à?"
Đón lấy túi quýt từ tay Anh Tú, Lâm Thư chớp mắt hỏi. Anh nhìn đôi mắt lo lắng của cô thì bật cười.
- "Số quýt này chia cho cả bệnh viện không biết có hết không."
Anh chậc lưỡi. "Mẹ cũng thật là... Người còn chưa thấy mà đã gửi một làng thế này..."
- "Mai bố mẹ đến rồi, nghe nói khó đón xe quá."
- "Bởi vậy anh mới bảo đừng lên làm gì."
Bùi Anh Tú hạ giường, đăm chiêu một lúc, anh nhìn sang Lâm Thư đang pha nước ấm, chợt nói.
- "Bố mẹ hứa rằng sẽ không vào viện, đổi lại anh sẽ để em ở đây, cuối cùng lại thành ra thế này."
Bàn tay đang rót nước của cô bỗng khựng lại, vài giây sau, Lâm Thư tiếp tục động tác của mình, cô cười trừ.
- "Anh đừng lo, em không hi vọng gì cả."
Cầm lấy cốc nước vừa pha, hơi nóng phả lên gọng kính của cô rồi lại tan đi, kiểm tra độ nóng vừa đủ, Lâm Thư đặt cốc nước vào bàn tay anh.
- "Cứ coi như... em đang ở đây với tư cách em gái anh cũng được. Cũng là cách để em cảm ơn mẹ- bác gái."
Nhìn bộ dạng có chút bối rối của cô, Anh Tú thở hắt một hơi, anh ngẫm nghĩ gì đó rồi chậm rãi lên tiếng.
- "Thư, em vốn không nợ nần gì nhà anh cả."
Khóe môi anh kéo lên một nụ cười vô vị.
- "Thành thật mà nói, sau khi bọn anh kết hôn, nghe được tin em quyết định học cao học, anh đã rất mừng, thật lòng đấy."
Lâm Thư ngồi ở mép giường bệnh, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gọt hoa quả.
- "Anh không mong gia đình anh hay ai đó sẽ cản bước bất kì quyết định nào trong cuộc đời em."
- "Nhất là anh."
Anh có thể nghe thấy tiếng cười đầy phiền muộn của Lâm Thư, dù khoảng cách không quá gần. Anh chậc lưỡi, rồi lại hạ giọng.
- "Anh biết, mẹ anh làm như vậy chỉ bởi vì muốn ngăn cản anh kết hôn và bố mẹ anh mới chỉ vừa xem anh là con trai của họ sau khi anh ly hôn."
Nhìn vào khoảng không vô vị trước mắt, Anh Tú mím môi.
- "Bố mẹ anh... Họ chỉ đơn giản là-"
- "Vẫn không thể chấp nhận chuyện anh kết hôn với đàn ông mà thôi."
Bùi Lâm Thư hiểu.
Cô hiểu.
Cô hiểu rằng mình là người mang ơn, cũng hiểu rằng mình nên trả ơn như thế nào. Cô đã vì bản thân mình mà quyết định học cao hơn, vậy nên cô hiểu rằng mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Bùi Anh Tú không phải người đàn ông tệ, thậm chí là rất tốt.
Ngoài vẻ đẹp như sương như gió, ngoại hình như được chạm khắc rất tinh tế kia, tính cách anh cũng rất tốt, dễ gần lại dịu dàng. Hơn nữa, còn là người nhạy cảm và hay để ý, à, có khiếu hài hước nữa.
Lâm Thư biết nếu hai người kết hôn, Anh Tú sẽ đối xử tốt với cô.
Và đồng thời cô cũng biết rằng, anh sẽ không bao giờ kết hôn nếu không có tình yêu.
Anh ấy không yêu cô.
Là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, cô cảm nhận rằng anh dường như chưa bao giờ thoả hiệp với bất kì chuyện gì xảy ra trong đời.
Anh không chấp nhận số phận an bài mà lúc nào cũng thử tranh đấu.
Lâm Thư cũng nhiều lần tự hỏi rằng, một người đàn ông ba mươi tuổi như anh, sao lại quyết định kết hôn với một người nhỏ hơn mình sáu tuổi?
À không, tại sao anh lại yêu một người nhỏ hơn mình sáu tuổi?
Lâm Thư nhớ rằng, lúc biết được chuyện đó, thật tâm cô đã cảm thấy có chút không cam tâm.
Nhưng vào ngày anh ấy nói rằng mình sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới vào một năm sau đó mặc cho việc bố mẹ anh ấy có oằn mình ngăn cản đến mức chiến tranh lạnh một thời gian dài, anh ấy vẫn quyết định làm vậy.
Lúc đó, cô biết rằng, sẽ không ai có thể ngăn cản Anh Tú nữa. Đó đã là điều anh ấy nỗ lực để lựa chọn.
Cô cũng nhớ mình đã đến lễ thành hôn của hai người.
Quả thật rất hoành tráng. Một trong những nơi xa hoa nhất thành phố. Tuần trăng mật còn xuất ngoại hẳn hoi.
Khi ấy cô còn nghĩ hẳn đối phương anh lựa chọn phải là giám đốc tập đoàn hoặc hơn thế.
Nhưng rồi cô phát hiện ra, đó chỉ là một bác sĩ chuyên khoa, thậm chí vẫn còn đang tiếp tục chương trình học ở trường.
Thời gian sau đó, hai người bọn họ thế nào cô cũng không rõ nữa, rồi bỗng một ngày mấy năm sau, cô nhận được tin báo bọn họ ly hôn rồi.
Và giờ thì, cô biết bác sĩ phụ trách là chồng cũ của Anh Tú, lúc đối diện với người này, quả thật cô có chút rối bời. Bởi cô không hiểu tại sao, ở nơi hắn vừa toả ra cơ chế áp lực khiến người ta chùn bước, lại cũng vừa ở đâu đó trong từng cử chỉ giọng nói của Minh Hiếu lại toát nên sự yên tâm và vững vàng. Hay nói cách khác, nơi hắn - một người ba mươi mốt tuổi toả ra khí chất của một người đã trưởng thành.
Trưởng thành theo kiểu, rất gồng mình để có thể trưởng thành.
- "Anh ấy ngủ rồi, cô cũng nghỉ ngơi đi."
Lâm Thư giật mình nhìn sang, thấy Trần Minh Hiếu đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Cô nhanh chóng đứng dậy cúi chào, vừa hay đã thấy Anh Tú chìm vào giấc ngủ.
- "Không sao đâu, đã ổn rồi, theo dõi thêm mấy ngày nữa là có thể xuất viện."
Cậu vừa kiểm tra ghi chép vừa nói.
- "Cảm ơn bác sĩ."
Minh Hiếu đẩy gọng kính, cậu khẽ gật đầu, vốn đã định dợm bước quay đi nhưng lại đột nhiên dừng lại, nhìn khuôn mặt đã vươn chút mệt mỏi của cô gái trước mặt, cậu nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
- "Mong cô sẽ đưa ra quyết định không khiến ai phải dằn vặt."
Lâm Thư ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của cậu sau tròng kính trong suốt.
- "Kể cả cô, kể cả anh ấy."
Một vài giây sau cô mới hiểu hết những gì Minh Hiếu nói, khóe môi cô kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo.
- "Vậy anh và anh ấy thì sao? Quyết định của hai người có từng khiến hai người dằn vặt không?"
Trần Minh Hiếu không tỏ ra bất ngờ với loại câu hỏi như thế này, giống như đã được hỏi qua một nghìn lần, sắc mặt cậu vẫn không thay đổi, chỉ đáp lại cô một câu ngắn gọn.
- "Nếu không dằn vặt, thì có lẽ rằng cuộc đời tôi chưa bao giờ yêu anh ấy."
Không phải là từng dằn vặt, mà là không lúc nào là không dằn vặt. Sau ngày hai người ly hôn, Trần Minh Hiếu cứ như mắc kẹt mãi mãi ở ngày hôm đó.
Những lúc cậu mệt mỏi đến rã rời, cậu đột nhiên nghĩ rằng tại sao lại không giữ anh bên mình, tại sao lại không dùng hết can đảm để giữ lấy liền thuốc xoa dịu duy nhất cho bản thân mình.
Những lúc cậu lần lượt có được tất cả những gì mình mong cầu, cậu đột nhiên nghĩ rằng tại sao anh không ở đây với cậu, những lúc thế này, để cậu có thể trao hết tất cả những thứ đó cho anh.
Cả những lúc cậu đối diện với những ngày im ắng phẳng lặng trong chuỗi ngày quần quật với những nỗ lực tưởng như không có điểm dừng, cậu đột nhiên nghĩ rằng, nếu quay lại ngày hôm ấy, cậu có để hai người phải chia xa không? Có lẽ là có, và hình như là không.
Dường như lúc nào cậu cũng dằn vặt.
- "Vậy bây giờ thì sao?"
- "Anh đã ngừng dằn vặt bản thân chưa?"
Ánh mắt cậu khẽ xao động, nhìn khuôn mặt đang say ngủ trên bộ ra giường trắng toát vừa được thay, không hiểu sao lại không thể nói thành lời.
Đến một lúc Lâm Thư tưởng chừng như Minh Hiếu sẽ không trả lời câu hỏi của mình nữa, thì cô lại nghe thấy giọng nói của cậu nửa hư nửa thực.
- "Tôi vốn là người chỉ tin vào bản thân mình, theo kiểu rất cố chấp. Tôi luôn luôn nghĩ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mới có thể làm được mọi chuyện mình muốn."
Vậy nên Trần Minh Hiếu cảm tưởng như một nửa cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng trong con thoi mà cậu đã đặt mình vào.
- "Nhưng, tôi đã từng thật tâm cầu nguyện."
- "Cầu nguyện cho, anh ấy đừng nhớ đến tôi nữa, để tôi có thể yêu anh ấy trọn vẹn như những ngày đầu tiên."
Việc Bùi Anh Tú vẫn còn nhớ đến cậu, còn nhớ đến tình yêu vụn vỡ của hai người họ cũng như một lời nhắc nhở với Trần Minh Hiếu, rằng anh vẫn còn mãi trong mình những đau khổ mà tình yêu này mang lại.
Vậy nên cậu luôn mãi loay hoay trong câu chuyện ngày hôm đó.
Nếu có thể, cậu mong rằng chỉ còn một mình cậu nhớ đến anh, cậu vẫn sẽ yêu anh thật nhiều như vậy, nhớ anh thật nhiều như vậy, đau đớn thật nhiều như vậy, xin hãy để anh có thể bắt đầu lại với một Anh Tú đơn thuần như cũ.
Vậy nên cậu không muốn anh nối lại sợi dây liên kết giữa anh và cậu. Cậu mong rằng anh đừng làm điều gì khiến cậu phải băn khoăn suy nghĩ, cũng đừng làm gì khiến bản thân mình lại mắc sai lầm.
Bùi Lâm Thư nhìn bóng dáng dong dỏng cao ấy bước ra khỏi cửa, rồi lại hạ tầm mắt lên con người đang say ngủ kia, trong mơ hồ, cô chợt nhận ra một giọt nước mắt lặng lẽ tràn qua khóe mi của Bùi Anh Tú, lăn dài trên gò má rồi thấm vào gối. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cũng không nghe thấy tiếng nấc, cũng chẳng buồn vươn tay lau đi. Lặng lẽ đến mức ngột ngạt.
.
.
.
Phải rồi, bởi vì họ đã đến với nhau thật khó khăn như thế.
Anh Tú gặp Minh Hiếu lần đầu tiên khi anh vừa bước sang tuổi ba mươi. Khi ấy hắn chỉ mới hai mươi tư tuổi, là sinh viên sáng giá của trường y, còn anh là giảng viên thỉnh giảng những môn tâm lý đại cương bắt buộc trong trường.
Thành tích của Trần Minh Hiếu rất nổi bật, nổi bật đến nỗi dù cho mỗi lớp của anh lên đến hàng trăm sinh viên, anh vẫn không thể không chú ý đến cậu.
Môn của anh là một trong những môn cậu không giỏi, hẳn vậy, à cũng không đúng, không hẳn là không giỏi, chỉ là so với những môn chuyên môn thì lại không quá nổi trội.
Đó lại là điều khiến anh bận tâm, tuy không quá xuất sắc, nhưng lúc nào cũng tích cực trong giờ lên lớp của anh.
Nhưng lúc đó anh nghĩ cả hai vẫn chưa có ấn tượng sâu sắc về nhau.
Mãi đến khi kết thúc kì thi môn của anh, đồng thời cũng là học phần đại cương bắt buộc cuối cùng, cũng là lúc anh rời giảng đường mở phòng tư vấn tâm lý riêng, cậu đã tìm đến chỗ anh.
Anh nhớ đó là một ngày giao mùa, khí lạnh lúc có lúc không nơi Sài thành tuy không quá rõ ràng, nhưng những đợt mưa phùn dễ chịu cho anh biết đã vào lúc lập xuân.
Anh nhớ lúc đó Trần Minh Hiếu không nói gì cả, cậu chỉ khóc, là kiểu cúi đầu khóc không thành tiếng. Dường như đến tận bây giờ, đó là lần cuối cùng anh thấy cậu khóc.
Sau đó, anh biết được rằng, đó là ngày cậu biết tin bà ngoại của cậu bị bệnh tim.
Có lẽ anh và cậu đã bắt đầu trò chuyện nhiều hơn sau ngày hôm đó.
Và có lẽ bọn họ đã bắt đầu ghép nối cuộc sống của mình vào đối phương từ ngày hôm đó.
Thời gian đầu cậu lui tới, anh vẫn nghĩ vì cậu vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của bà mình. Nhưng một thời gian sau, khi nỗi buồn ngày hôm ấy đã hóa thành động lực để hắn nỗ lực hơn trăm ngàn lần trở thành một bác sĩ khoa tim mạch xuất chúng, cậu lại càng lui tới thường xuyên hơn.
Và khi ấy, anh biết rằng, cậu đến vì một lý do khác.
Lý do đó là anh.
Cậu trò chuyện bâng quơ cùng anh rất nhiều, cậu nói ncho anh nghe hững dự định tương lai nhẹ nhàng đến nỗi Bùi Anh Tú cũng chỉ tưởng cậu cứ nói như vậy thôi.
Cho đến khi anh thấy cậu từ từ hoàn thành được tất cả những gì cậu từng nói, không muộn một li.
Cho đến khi anh nghe cậu ngỏ lời tỏ tình anh vào ngày cậu vượt qua kì thi tuyển bác sĩ nội trú ở bệnh viện y lớn nhất thành phố.
Lúc đó anh chỉ nhớ rằng mình đã nói với cậu rằng, anh sẽ không hẹn hò nếu không tiến tới hôn nhân.
Thật tâm mà nói, có lẽ anh đã có thiện cảm từ rất lâu về trước, lúc cậu vẫn đang còn là sinh viên theo học môn của anh, dần dà về sau thiện cảm ấy lớn dần thành thích, từ thích thành rất rất thích.
Nhưng Bùi Anh Tú đã ở ngưỡng tuổi mà bản thân anh không còn dám đặt cược nhiều như vậy nữa, anh đã đến độ tuổi chỉ mong có một cuộc sống ổn định, còn cậu lại đang trong lứa tuổi xuân thì mạnh mẽ nhất. Hay nói cách khác, anh không dám nuôi hi vọng, cũng không dám đặt mùa thu an hạ của mình vào mùa xuân rực rỡ của cậu.
Và khi cậu không mất nhiều thời gian để tiêu hóa thông tin anh vừa nói, khi cậu chỉ đơn giản nói một câu thật ngắn gọn, nhưng cũng thật vững vàng rằng. "Bất lúc nào anh cảm thấy phù hợp, chúng ta đăng ký kết hôn, nhưng với một điều kiện."
- "Điều kiện gì?"
- "Anh phải thông báo trước một ngày."
- "Để em bỏ trốn à?"
Anh vốn chỉ định đùa một câu như vậy, không ngờ cậu lại rất nghiêm túc, Trần Minh Hiếu đăm chiêu một lúc rồi lẳng lặng lắc đầu, "Chỉ là em muốn cầu hôn anh tử tế thôi."
Bùi Anh Tú đã thử kiếm tìm trong ánh mắt cậu sự xao động, nếu phát hiện dù chỉ là sự sợ hãi trong thoáng chốc nơi con người này, anh sẽ không tiến đến với cậu, nhưng anh không thể tìm thấy được dù chỉ là một tia do dự trong đáy mắt đối phương.
Vậy rồi sau một năm anh và cậu chính thức yêu nhau, bọn họ đã đăng ký kết hôn. Quả thực, cậu đã không bỏ trốn, quả thực, cậu đã cầu hôn anh bằng chiếc nhẫn trị giá bằng số tiền anh làm lụng cả một năm ngay trước ngày đăng ký kết hôn.
Chuyện này, không ai đồng ý ngoại trừ hai người họ. Bố mẹ anh không chấp nhận việc anh thích đàn ông, còn ba mẹ cậu đương nhiên lại càng không, vì con họ mới chỉ ở bậc thang đầu tiên của sự nghiệp, mà cuộc hôn nhân này chẳng đem lại chút lợi ích gì cho con họ.
Có lẽ anh và cậu đều giống nhau ở chỗ rất cứng đầu và khó bảo, vậy nên dù vẫn làm tròn trách nhiệm và dành tình cảm cho gia đình rất nhiều, đến mức bọn họ đã thử thuyết phục gia đình nửa năm nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy bế tắc, không ai biết làm cách nào để giải vây cho nhau, cuối cùng, gia đình từ song phương thành đơn phương, cả anh và cậu đều chấp nhận sự ngó lơ từ gia đình hai bên, chấp nhận mỗi chuyến về thăm nhà liền biến thành vô hình, và chấp nhận rằng chỉ có bọn họ lo toan cho mọi điều xảy đến với mối quan hệ này.
Không ai nói với nhau, nhưng cả anh và Minh Hiếu đều hiểu rằng cái đám cưới cả đời người một lần kia, bọn họ cũng sẽ tự lo liệu lấy.
Anh nói với cậu rằng, không tổ chức đám cưới cũng được, bởi anh biết rằng đối với một phòng tư vấn tâm lý mới toanh và một bác sĩ nội trú tập tễnh vào nghề, một lễ cưới là quá sức.
Và cả, anh cảm thấy khoản chi này là dư thừa.
Nhưng vào hôm hai người ký giấy kết hôn, sau ngàn lời thuyết phục từ anh, cậu cũng chỉ nói với anh một câu. "Một năm sau chúng mình tổ chức đám cưới."
Đúng một năm sau đó, khi anh trong bộ vest trắng, ngực trái cài một bông hồng đỏ, đặt tay vào bàn tay của người còn lại trong bộ vest đen, ngực trái cài một bông hồng trắng, cảm nhận vết chai nơi lòng bàn tay và cảm nhận hơi ấm từ người ấy đang phủ đầy lên bàn tay mình, cùng trái tim đang đập liên hồi, lúc đó anh nhận ra rằng, mình có thể giao phó bản thân mình cho người này cả đời.
"Ai cũng có thể đại khái, qua loa hay xem thường chuyện chúng ta. Nhưng em muốn cho anh thấy rằng, em hoàn toàn thành tâm yêu anh, hoàn toàn trân trọng anh, và muốn tất cả phải biết rằng anh được trân trọng."
Là Trần Minh Hiếu cho anh sức mạnh để giữ lấy mối quan hệ của bọn họ, là Trần Minh Hiếu cho anh sức mạnh để không cho bất kì ai làm thương tổn đến mối quan hệ này.
Có lẽ là vì cả hai bọn họ đều đã dốc lòng vì tình yêu này quá nhiều, nên sau ngày ly hôn, không ngày nào là anh không khóc đến ướt đẫm cả gối.
Anh chìm vào trong suy nghĩ giá như lúc đó mình không vì nhất thời mà đề nghị ly hôn, giá như lúc đó anh chịu dừng lại một chút để hiểu cậu hơn một chút, giá như lúc đó cậu không chấp thuận nhanh như vậy...
Lúc xoay người bỏ đi, một trăm ngàn lần trong anh đã mong cầu cậu vươn tay níu anh lại dù chỉ là một giây.
Nhưng anh không biết rằng, lúc đó Trần Minh Hiếu chỉ nghĩ rằng, anh không thể sống cùng cậu nữa, cũng có nghĩa rằng, cậu không thể khiến anh hạnh phúc nữa.
Vậy thì cậu giữ anh lại còn nghĩa lý gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com