Gặp gỡ
Nguyễn Thái Sơn- cậu sinh viên chân ướt chân ráo ngày đầu nhập học ở trường đại học ATSH.
Cậu cùng nhóm bạn của mình đến chờ trạm xe bus. Nếu người khác nhìn vào họ chẳng sẽ nghĩ đến việc đám người này, toàn bộ là con ông cháu cha đâu. Bởi vì cái đám này nói chuyện rất rôm rả, tóm lại là rất ồn ào.
- Xe tới rồi kìa mấy thằng ngu_Trường Sinh lên tiếng, để lấn bớt đi cái chợ náo nhiệt này.
- Ngu cái đầu cha mày, dọng cho cái giờ_ Quang Anh đanh đá phản bác lại
- Lùn mà sao hay ra dẻ quá, Quang Anh ơi_Thái Sơn phán một câu /Quang Anh đã xịt keo/.
- Thoi bây ơi bây, lên xe giùm tao đi_Xái bất lực nhìn tụi bạn của mình không chịu lên xe.
Thái Sơn là người leo lên xe cuối cùng, lúc định bước chân lên xe thì bỗng thấy một dáng người nhỏ đang chạy gấp rút đến trạm xe. Thân ảnh ngày một gần, cậu được chứng kiến dung mạo tuyệt đẹp của em. Dáng người thì nhỏ, da em trắng phải gọi là rất trắng, đôi mắt long lanh như khiến người khác phải bao bọc thật kĩ vào
- C...cho tôi hỏi, xe c...còn chỗ kh...không ạ ?_ em vừa nói vừa thở dốc
- À...à hình như là còn_Thái Sơn bị người đối diện hỏi làm cho giật mình nên nói lắp bắp
- Thằng Trí Son kia, sao lâu vậy hả ?_Hiếu thứ hai lên tiếng
- Xe mình còn hai chỗ trống đúng không ? Cho cậu bạn này lên xe được không ?_ Thái Sơn chẳng thèm trả lời câu hỏi của Hiếu mà hỏi luôn mấy anh em trong xe.
- Có sao đâu cứ tự nhiên_ anh Xái vui vẻ nói.
- Sao cũng được càng đông càng vui_ Trung Thành cũng hưởng ứng cùng anh em.
Thấy em chần chừ mãi, cậu lên tiếng:
- Thôi cứ lên xe cái đã, rồi chúng mình nói chuyện sau_ Thái Sơn nhìn người trước mặt mình có chút thân quen mà cũng thấy thật lạ lẫm. Nhưng cũng ân cần mời em lên xe.
- Ờ...ừm_ Người nọ cũng gật đầu mà lên xe.
Sau khi đã đông đủ rồi thì xe cũng bắt đầu xuất phát và trong xe cũng chẳng khác gì cái chợ. Cậu nhìn qua em - người đang ôm khư khư chiếc cặp hình con mèo của mình, cậu lại cảm thấy thật đáng yêu. Được lúc thì cậu mới hiểu ra vấn đề là embe này không thích ồn ào liền quay sang nói cả bọn im lặng.
-Cậu tên gì vậy ?_ Thái Sơn cất lời hỏi em khi thấy xe dã im lặng hơn một chút.
- Hả...à ....tớ là Trần Phong Hào, có thể gọi tớ là Hào hoặc ... là Nicky_
- Nicky à... tên dáng yêu vậy.... Tớ là Nguyễn Thái Sơn, gọi tớ là Sơn hoặc Jsol cũng được.
- Eo oi! Sơn ơi, liêm sĩ mày rớt kìa con_ Thái Ngân chòm lên trêu ghẹo thằng bạn mình
Cậu bây giờ mới nhìn rõ được người bên cạnh mình. Em mặc áo thể thao, vì là quần đùi nên có thể thấy được đôi chân của em. Chân em trắng lắm , hơn cả con gái luôn. Tóc em có vẻ hơi rối nhưng mà đáng yêu được rồi.
- Mà cậu định đến đâu vậy?_Thái Sơn có hơi tò mò hỏi
- Hả...tớ đến trường đại học ATSH á! Hôm nay tớ lên nhận phòng ở ký túc xá_
- Ủa! Trùng hợp ghê tụi mình cùng trường nè_ Thái Ngân hớn hở đáp lại
- Mà Hào học ngành nào vậy_ Xái nãy giờ cũng lên tiếng
- À tớ học ngành âm nhạc_
Cả bọn ngồi nói chuyện với nhau được lúc thì xe cuối cùng cũng tới nơi. Hào phải tạm biệt những người bạn này để đi lên phòng quản lý nhận phòng. Đang đi trên hành lang thì có người chạy đến ôm Hào.
- Mày tới rồi hả Hào, đợi mày lâu mún chết.
- Thôi được rồi An, bỏ tao ra đi mày_ Hào cảm thấy có hơi mệt trong người nên đẩy An ra
- Trời oi! Gặp nhau có xí mà mày phũ vậy. Mà thoi giỡn á lên phòng y tế đi đã_ An dù nhây nhưng vẫn dìu bạn lên phòng y tế.
- Mấy đứa kia đâu?_ Hào thắc mắc hỏi An vì thường bọn này quậy là phải quậy theo bầy mà.
- Bọn nó xếp đồ lên ký túc xá rồi_
- Ừm_ Em thấy mệt quá nên cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa
____________________
vote cho tui một ⭐️ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com