Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma cà rồng ?

- Đau, đau, đau! Cái thằng này ! Mày điên hả!_ Phong Hào đi gần đến cửa phòng y tế thì nghe cái giọng quen quen, à thì ra là Thái Sơn.

An dìu cậu ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, và nói nhỏ bên tai cậu:

- Tuần này mày có uống không vây ?

-Chưa, tuần này không uống được. Ngán lắm rồi_

- A! Hào này. Đau thằng này_ Sơn rất hớn hở khi bắt gặp cậu

- Ừm_ Hình như cậu ngửi thấy mùi máu thoang thoảng quanh đây. Ánh mắt cậu dừng ngay chân của Thái Sơn, đôi chân lấm lem máu của cậu. Sơn cũng phát hiện em đang nhìn xuống dưới chân mình nên cũng lên tiếng : À cái này nãy tớ đang đi trên đường, tự dưng ai đó đẩy mình ngã cái vèo xuống đất cái thành ra thế này _ Nói xong cậu qua tên hung thủ đã khiến mình xảy như này.

- Ê nha ! Rất ê nha! Lỗi tại ai_ Tài phản bác lại, ai bảo con mèo đầu hồng nào đó chọc điên người ta lên, người ta đẩy cho cái là con nhẹ rồi.

- Người quen mày hả Hào ?_ An thắc mắc hỏi Hào, ánh mắt cậu đã va vào cậu chàng đang com lưng băng bó vết thương cho bạn mình. Người gì đâu mà đẹp vậy, còn Thái Sơn thì cậu biết lâu rồi.

- Ừm, nãy đi chung xe với bọn họ. Thôi mình đi nhận phòng, tạm biệt cậu nha Sơn. Tài cũng vậy nha_Hào kéo tay An ra khỏi phòng y tế. Em dẫn An vào phòng vệ sinh gần đó, cơ thể em bắt đầu run lên từng đợt, cảm giác bây giờ chẳng thể thở nổi. An hoảng hốt dìu bạn mình ngồi lên bệ toilet gần đó.

- Mắt mày chuyển màu rồi kìa! Có đem túi máu nào không ? _ An nói chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. An lựa đại một phòng toilet nào đó. Cậu mò trong túi áo mình xem còn túi máu nào không.

- Hên cho mày rồi, tao có đem một bịch dự phòng đó_ An lôi ra một bịch máu rồi kề ngay trước miệng Hào cho dễ uống.

- Ực...ực. Uống xong em cúi gầm mặt xuống, hơi thở có lẽ cũng mệt nhọc hơn. Hào khó khăn thốt ra từng chữ một : - Xin... l..lỗi... mùi máu...của..Sơn thơm quá. Tao không cưỡng lại được _ Thành An thở hắt một hơi, cậu đưa tay ra xoa lưng trấn an bạn mình

An: Chính tao cũng không cưỡng lại được mà trách gì ai được. Tuần này tao có uống nên đỡ hơn mày nhiều. Thôi không sao cả, tụi mình đi nhận phòng thôi. Đứng lên nào Hào, ra gặp tụi nó nữa chắc giờ cũng đang lo cho mày đó.

Nói sao nhỉ, em là một ma cà rồng, chỉ có em, An và Hùng Huỳnh biết thôi. Tại ba đứa đều giống nhau mà.  Cái tin đồn về ma cà rồng càng ngày càng nổi hơn khi nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng ma cà rồng hút máu người. Em còn nghĩ bọn đó làm gì mà ngu vậy, đã hút máu rồi mà còn để người khác thấy là sao

Còn việc tại sao ba chúng em lại biết nhau thì cũng dài dòng lắm. Vào cái năm mà cả nhà họ Trần bị thiêu cháy, chẳng hiểu sao em có thể thoát khỏi đó. Cũng bởi vì từ khi sinh ra cậu đã mang dòng máu của ma cà rồng, cả gia tộc không muốn cho người ngoài biết nên không cho lộ mặt, họ chỉ có thể biết rằng nhà họ Trần có hai đứa con một đứa chín tuổi và một đứa bảy tuổi. 

Và sau khi được cứu khỏi cái đêm kinh hoàng ấy, đã có một gia đình nhận nuôi cậu nhưng sau một tháng gia đình ấy lần lượt từng người chết không dấu vết còn đứa con út (nhà họ Trần) ấy cũng mất tích. 

Cũng chính lúc ấy em đã gặp được Thành An.

----------------------

Hào : em 

An : cậu

*Sột soạt

Dưới ánh trăng tĩnh lặng,  nhành cây, ngọn cỏ như khoác lên mình một chiếc áo ánh bạc, có một thân hình nhỏ bé chạy vụt qua kéo thêm một đám người đang đuổi theo. Cậu chạy qua từng tán lá, dần dần chậm lại khi gần đến một cái hồ lớn.

_Tch!! Mẹ nó hết đường chạy rồi_ Buộc miệng phát ra một câu tục tĩu, cậu ngó qua ngó lại dường như đang tìm đường thoát.

-Bắt lấy nó!! Con quái vật đáng chết !!_ Một trong những đám người đó hét lên

Cậu chạy qua bụi cây gần đó, bỗng có một cánh tay kéo cậu vào trong bụi cây ấy.

-Suỵt!! Im lặng, coi chừng bọn nó bắt cả hai đấy_ Người ở trong lên tiếng nhắc nhở, cậu chưa kịp định hình lại thì đã bị người kia bịt miệng lại.

Đến khi bên ngoài đã yên tĩnh hơn, hai người mới dắt nhau ra gốc cây gần bờ hồ đó để ngồi.

-Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây? Biết ở đâynguy hiểm lắm không hả?_ Em trách móc người đang nằm thở hồng hộc kia.

-C..câu đó  tôi phải h..hỏi cậu đấy, cậu là ai_ Cậu gắng sức nói cho hết câu, bây giờ cậu đã mệt lắm rồi

-Tớ là Trần Phong Hào, còn cậu?_ Hào đáp lời cậu, em biết giờ cậu đang mệt nên cũng chẳng hỏi nhiều.

-Đặng..Thành An_ An cứ cảm thấy người mình nóng hết cả lên, cảm giác thèm máu dần chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, giờ cậu chỉ cần MÁU mà thôi.

An : h..ha...máu...tôi..cần..m..máu...h.ha_ Hào cũng thấy được những biểu hiện kỳ lạ của An. Em không bất ngờ, chỉ đưa cánh tay mình kề lên miệng An

Hào : Cắn đi

An không chần chừ mà cắn mạnh vào tay của Hào,em rên nhẹ vì đau, sau một lúc cậu đã cảm thấy thỏa mãn mà nhả tay của em ra còn liếm vài cái lên vết cắn vừa rồi.

- Bây giờ, cậu đã biết tôi là gì rồi chứ ?_ Thành An khẽ nhướng mày nhìn người đối diện.

Nhưng Hào không hề tỏa ra một chút sợ hãi nào, em còn cười lên và nói : Vậy sao, tớ cũng vậy nè, hì hì. Hai chúng mình giống nhau rồi.

An ngạc nhiên mở to mắt.

An : T..thật vậy sao_ 

An : Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?_ Cậu nghi hoặc hỏi em  

Hào : Hả...ờm.. là 7 tuổi _ vậy là cùng tuổi với cậu rồi

Hai đứa giống nhau là thế, nhưng Hào sinh ra trong nhà quyền quý còn An sinh ra trong hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, từ khi sinh ra cậu đã bị ruồng bỏ đi rồi. Lăn lội trong khu ổ chuột để sống, những lúc đến kì khát máu, nếu không có động vật cậu sẽ bắt những đứa trẻ trong khu ổ chuột đó , dù sao thì tụi nó cũng đâu cần thiết phải sống. Nhưng cậu đã bị đám dân làng đó phát hiện nên mới chạy vào rừng để kiếm đường trốn.

-----------------------------

Còn Hùng Huỳnh, vào một đêm khi Hào và An phải vào thị trấn để kiếm ăn. Chạy vào một con hẻm thì hai đứa thấy cảnh Hùng Huỳnh đang hút máu người. Khi bị phát hiện, anh định thủ tiêu luôn hai đứa thì...

-Cậu cũng là ma cà rồng à, nhập hội chung với bọn này đi_ Chưa kịp làm gì thì An đã nhanh nhảu nắm lấy tay của Hùng mà hỏi 

Hào khi đó cũng cảnh giác mà kéo An về phía mình, đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Hùng Huỳnh. 

Hào : Anh cũng là ma cà rồng ?

Anh khẽ nhún vai: " Như cậu thấy "

Nghe được câu trả lời em cũng buông thỏng cảnh giác: " Muốn nhập hội chung với bọn này không, tôi không làm gì anh đâu chúng tôi cũng giống anh thôi, muốn thì nói không thì thôi"

" Được thôi, càng đông càng vui, tôi cũng thấy thất cô đơn cho tôi gia nhập nhé"

" Yeee, Hào oi, người ta đồng ý rồi kìa" An vui đến mức đánh mạnh vào người bạn mình.

" Địt mẹ, đau !! Mà anh tên gì? "

-Huỳnh Hoàng Hùng_ anh khẽ đáp

------------------------------------

Cho tớ một vote nha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com