nó đã quay lại ư?
- Ở đây nè!! Lại đây nhanh lên !!_ Hùng Huỳnh đang vẫy tay gào thét mà hai con người nào đó vẫn long nhong tám chuyện.
An : Tao nói rồi con nhỏ đó ngu chết kiếp ra thế mà mày không tin. Ây da!! Sao mày quýnh tao vậy Hùng_ Hùng buồn mà Hùng hỏng nói, thét muốn khàn cả họng mà hai con loăng quoăng kia giả điếc hay sao mà không nghe nên chạy lại bớp cho mỗi đứa một cái.
Hào : Thì hồi đầu đâu có biết mặt nó hãm vậy đâu. AA đau!! Gì vậy má !!_ Vâng và bé Hào cũng bị ăn một bớp từ Hùng Huỳnh.
- Bây bị điếc hay sao mà tao thét lên mà không đứa nào nghe vậy!! Tám chuyện cho cố dô, hồi đâm đầu dô cột điện tao ngồi tao cười nè con. Nói mau hai bây tám chuyện gì?
- Ờ thì là cái con nhỏ vào 70 năm trước. Cái ngày mà _______ gặp con chó chết đó đó ! Nãy tao đang mua nước thì bắt gặp nó, lúc đầu tao tưởng tao nhìn nhầm nhưng mà -_ Thành An vừa xoa đầu vừa nói, nhưng nói đến đây bỗng nhiên Hào ôm vai Hùng Hùng mà cắt ngang lời của cậu.
-Là nó..là nó..là nó đó Hùng...là NGUYỄN THANH LY đó..là con chó chết đó đã làm anh ấy phải đau đớn đó, chính nó..là chính nó đó Hùng à!! Mày phải trả thù cho tao!! phải..trả thù..cho..tao..hức...xin...mày..hức..xin..mày đó..hức..giết..chết con khốn đó..cho tao_Nói đến đây em lại bật khóc, chẳng hiểu nữa lúc nãy em còn bình thường kia mà, những quá khứ bây giờ đang liên tục chạy qua đầu cậu như một thước phim không có điểm dừng. Đôi vai nhỏ bây giờ đang run lên
-mày bình tĩnh đi Hào!! Đừng có nóng vội như vậy, An với Hào qua phòng kí túc xá tao đi rồi nói chuyện,kể những gì tụi bây đã thấy được, còn mấy đứa còn lại ở phòng tụi nó rồi. Xí tao sẽ kêu tụi nó sang. Bây giờ thì đi_ Hùng bây giờ cũng chả khá hơn là bao, cái cảm giác ấy nghĩ đi nghĩ lại cũng khiến anh phải rùng mình.
Trên đường lên phòng kí túc xá của Hùng, Hào vẫn cứ khóc còn An ở bên cạnh thì cứ dỗ. Một lúc thì cũng đến phòng Hùng.
Hùng: Hai đứa bây ngồi đó đi, chuyện này chắc chỉ kể cho Duy với Anh Tú nghe thôi
An : Ừm
Cỡ khoảng 10 phút thì Đức Duy, Anh Tú và Hùng đang trên tay là túi đồ ăn để dỗ Hào.
-Hào đã nín khóc chưa nè, khóc là không có hiphop đâu đó nha_ Chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng của Captain rồi
- Xinh yêu hông được khóc nè, khóc là xấu lắm đó, nín đí Tú có đồ ăn cho Hào nè_ Vừa nói Tú vừa giơ chiếc túi đựng đồ ăn vặt trên tay Hùng.
- A..a cho Hào..cho Hào đi_ thấy đồ ăn là mắt em như sáng lên, tính cách cũng như em bé vậy.
- Rồi..rồi. Không có ai dành của mày đâu_ Nói xong Hùng đưa cho Hào bao đồ ăn
Hung Huỳnh : Giờ chúng ta vào vấn đề chính này!
Hào : Nguyễn Thanh Ly, bây còn nhớ chứ ?_ mặt em bây giờ không còn khóc nữa mà thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc, không ai dám đùa một câu.
Duy : ha~..cái con hãm lồn đó mày nhắc lại làm gì chứ ? Nghe cái tên nó muốn buồn nôn
Atus : Tck..mày nhắc lại con chó đó làm cái gì cơ chứ? Tao còn tưởng tao sắp quên rồi cơ chứ? Nó quay lại rồi à ?
An : ừm, quay lại rồi,lúc gần chiều tao đang đi mua nước thì gặp nó, hồi đầu tao nghĩ đó là người khác thôi nên cũng không để tâm, nhưng mà tao lại để ý đến cánh tay của nó, xăm hình cái đầu lâu, không thể nhằm được nữa chính là nó nên mới tập-
* Vụt
Con dao nhẹ nhàng ghim sâu vào trong bờ tường đối diện
- Bỏ con dao xuống Hào, tao không có tiền đền tường cho nhà trường đâu đừng có phóng bậy_ nghe Tú nói vậy thì em cũng không ném nữa
Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc, Hào khóc nữa rồi. Cả nhóm cuống lên khi thấy em khóc một lần nữa.
- Hoi không khóc hong khóc nè, để Duy lấy dao cho Hào nha. Hào phóng đi đâu cũng được : Duy
- Đúng rồi ! Hong khóc nè, có chuyện gì là phải nói chứ hong được khóc: Hùng Huỳnh
- Có phải là chuyện của con đó đúng không, thôi nào không khóc nữa nhé, sẽ có người đau lòng lắm đó. An dỗ dành bạn mình, cậu biết bạn mình bây giờ đang rất ấm ức
Hào ngước đôi mắt lên nhìn An: thế thì An giết nó nhé , lấy bộ phận trong người nó ra cho Hào nha..nha..nha An. Mọi người cũng vậy nha. Hào sẽ đi tặng cho _______, được không.
Mọi người trong phòng đều im lặng không dám nhúc nhích, mắt nhìn vào con người vừa thốt ra câu đó, khuôn mặt thì baby , giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt trông rất đáng thương nhưng câu nói em vừa thốt ra lại chẳng đáng thương tí nào.
-mọi người nói gì đi chứ? Hào không thích im lặng đâu!!_ mặt Hào đã trông bây giờ đang rất khó chịu.
- Hào không được hư nha, giờ thì đi ngủ đi. Tú sẽ bắt nó để tặng cho Hào nhé, lúc đó Hào sẽ làm gì cũng được, được không_ Tú lại gần em vừa xoa đầu vừa nói, còn em thì như nghe được câu trả lời muốn nghe mà gật đầu.
- Tú hứa đó nhe, thất hứa là không được đâu đó_ em nở một nụ cười mà nhìn anh, nhưng nụ cười này có gì lạ lắm không là sự dễ thương nữa mà cảm giác như có thể giết người vậy
Tú : ừm sẽ không thất hứa đâu, còn bây giờ thì đi ngủ đi
Đây là lần thứ hai tính cách của em thay đổi, nhưng điều gì khiến Hào bị như vậy? Còn Nguyễn Thanh Ly là ai? Người mà Hào thương nhớ nữa là ai nhỉ? Đón chờ chương sau nha
___________________
Tôi cảm giác truyện nó bị dở í ạ, mọi người cho tui xin ý kiến đi
Cho tui một vote ⭐️ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com