Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dix

    Em hài lòng mà bỏ đi, còn vui vẻ ngân nga trong cổ họng. Hải Đăng mở cửa ghế phụ cho em rồi bản thân cũng ngồi vào ghế lái. Hoàng Hùng nhìn hắn vừa ngồi xuống liền cất lời.

- Cài dây an toàn giúp em đi. Tay em bận mất rồi. - Đăng quay sang nhìn, chỉ thấy em trưng ra bộ mặt ngây thơ mà giơ hai tay cầm hai túi của mình. Hắn không phản ứng, chỉ rướn người kéo dây an toàn cài cho em. - Anh không thấy phiền chứ?

- Hả? - Hải Đăng nghe em hỏi liền quay mặt sang, xong có chút hối hận. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet mà thôi. Hoàng Hùng giữ lấy cánh tay hắn vòng qua người mình, nghiêng đầu chớp mắt. - Anh hiểu ý em mà?

    Đăng như bị cuốn sâu vào đôi mắt người đối diện, lời nói đến đầu lưỡi lại bị nuốt ngược vào trong. Hắn chỉ biết trân mắt nhìn em, thậm chí còn không dám cử động. Hùng bật cười một tiếng, ngón tay chạm nhẹ môi hắn.

- Môi đỡ khô hơn rồi đấy! - Hải Đăng mới bừng tỉnh, rụt rè ngồi lại vị trí cũ. Hoàng Hùng chống khuỷu tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh, trên môi không giấu nổi nụ cười. Đăng im lặng lái xe, trên má vẫn nhuốm một màu hồng phớt.

   Vừa về đến nhà, Hoàng Hùng đã thấy một Trần Minh Hiếu ngồi xụ mặt trong phòng khách. Em cười nhẹ, nhảy vào chỗ trống bên cạnh, giơ cho cậu túi quà.

- Quà cho mẹ kế cậu nè. - Hiếu bĩu môi cầm lấy chiếc túi để qua bên cạnh. - Còn tưởng quà cậu tặng tớ chứ.

- Quà tặng Hiếu thì làm sao có thể là thứ đồ rẻ tiền thế này chứ? - Hoàng Hùng ra vẻ bị xúc phạm, sau đó kéo cậu bạn vào một cái ôm dỗ dành. - Thôi mà Hiếu yêu dấu của tớ, lần sau sẽ tặng quà cho cậu, nha!

- Bỏ qua vụ quà cáp đi. Tớ đang giận vì cậu đi lâu quá đấy! Ông ta giữ chân tớ ở nhà để lên kế hoạch cho đám cưới của ổng, thế mà xong việc qua nhà cậu vẫn chưa thấy về. - Minh Hiếu hờn giận kéo theo Hoàng Hùng dựa vào lưng ghế. Em mỉm cười nhéo mũi cậu. - Tớ tiện nên đi mua thêm chút đồ thôi.

- Vậy đồ của cậu đâu? - Hiếu hỏi tiếp. Hùng cắn má trong, tinh nghịch đảo mắt. - Ý tớ là, mua đồ cho anh Đăng.

- Uầy, tớ bận việc vài ngày mà hai người đã thân vậy rồi? - Minh Hiếu chống tay lên lưng ghế, đối mặt với cậu. Hoàng Hùng gật gù. - Ừm, dù sao anh Đăng cũng đã giúp tớ rất nhiều mà.

- Mai phải đi học rồi đấy. - Hiếu ngáp một hơi, đầu ngả lên cánh tay mình. Hoàng Hùng ra hiệu cho cậu lên phòng ngủ. - Tớ biết.

- Không lo gặp lại Lê Thượng Long hả? - Minh Hiếu đi theo sau em lên cầu thang. Hùng hơi nheo mắt, mở cửa phòng. - Sao phải lo? Anh ta mới là người phải lo ấy.

- Cũng đúng ha. Dù sao anh ta mới là người phải đi níu kéo cậu mà. - Hiếu thả người lên giường, Hùng lấy mấy con gấu bông to trong tủ quần áo ném cho cậu. Minh Hiếu ngẩng dậy, kéo một con gấu bông màu hồng nghịch ngợm. - Uầy, tớ không biết cậu có nhiều gấu bông vậy luôn.

- Lê Thượng Long tặng đấy. - Hoàng Hùng thờ ơ đáp lời rồi nhảy lên chỗ trống bên cạnh Hiếu, nằm ườn ra đó. Sắc mặt cậu bạn thân của em lập tức đanh lại. - Gì?

- Sao phải bất ngờ? - Hùng buồn cười hỏi, tay lôi cổ áo cậu nằm xuống. Minh Hiếu bĩu môi làu bàu. - Ừ thì có bất ngờ đâu, chỉ không ngờ cậu vẫn giữ thôi. Quà của những người trước đó cậu đều mang đi cho hoặc vứt mà?

- Ừm, nhưng Lê Thượng Long toàn tặng gấu bông, và cậu cũng thích gấu bông mà? Giữ lại để chúng ta làm tổ không phải ấm hơn sao? - Hùng đưa tay nhéo má cậu bạn. Hiếu cũng cảm thấy thuyết phục, kéo em ngồi dậy. - Xem phim thôi nào!

    Trong lúc Minh Hiếu chuẩn bị phim, Hoàng Hùng kéo vài con gấu bông lớn đặt phía sau làm tựa lưng êm ái rồi chui vào chăn. Hiếu tắt bớt đèn rồi cùng leo lên giường cạnh em.

- Cậu chọn phim kinh dị á? - Hùng vừa nhét một miếng bỏng ngô vào miệng, xem cái intro liền thắc mắc. Minh Hiếu vòng tay ra sau người em kéo vào lòng, gật đầu. - Ừa, có tớ ở đây xem cùng cậu nữa mà, sợ gì đâu?

    Hoàng Hùng lừ mắt nhìn cậu rồi cùng thoải mái tựa ra phía sau mà xem phim. Thi thoảng đến những phân cảnh jumpscare, em lại giật bắn mình mà bám vào Hiếu. Cậu chàng kia thì cứ thảnh thơi nhai bỏng ngô, chẳng chút hề hấn gì với bộ phim. Xem được nửa phim thì Hùng cũng buồn ngủ, mắt díp hết lại.

- Gấu yêu muốn ngủ hả? - Minh Hiếu nâng mặt em lên, ngón cái xoa xoa mí mắt đang trĩu xuống. Hoàng Hùng gật đầu, Hiếu kéo gối rồi đặt em nằm xuồng, không quên chỉnh lại chăn rồi bản thân đi tắt bộ phim đang dang dở. Xong xuôi cậu cùng chui vào nằm cạnh em.

    Cả hai đang ngủ say thì bên ngoài trời nổi giông, những giọt mưa rơi đập vào cửa kính, gió mạnh giật những cành cây va vào cửa tạo nên những tiếng lạch cạch. Hoàng Hùng không phải người ngủ say, ít nhất là so với Hiếu, nên em đã bị đánh thức bởi cơn giông. Hùng chớp mắt nhìn tia chớp vừa vụt xuống, nhớ lại về bộ phim vừa xem mà khẽ lạnh sống lưng. Em quay sang bên cạnh, Minh Hiếu vẫn nằm đó ngủ say mà ôm lấy con thỏ bông. Hoàng Hùng bĩu môi, cầm tai con thỏ kéo ra rồi bản thân rúc vào vòng tay cậu bạn. Hiếu bị động đến cũng mơ màng tỉnh dậy, nhưng thấy hơi ấm trong lòng thì cũng nhắm mắt, tay xoa nhẹ lưng đối phương.

***

    Sáng hôm sau, Hoàng Hùng tự tin rảo bước vào trường, chẳng mảy may quan tâm nhưng diễn biến xung quanh. Đi đến cuối dãy hành lang, đột nhiên thấy mọi người tụ tập đông nghịt ở góc bảng tin trường mà bàn tán xôn xao liền lấy làm lạ. Nhờ dáng người nhỏ con nhạy bén, Hùng dễ dàng len được vào trong. Và em đột nhiên thấy có chút hối hận.

    Trên bảng tin của trường bỗng nhiên được gắn lên những hình ảnh xấu hổ của Ngọc Lan bữa tiệc hôm ấy. Tóc rối tung sau cú trượt chân, chiếc váy trắng cũng nhuốm nham nhở những vết bẩn từ đồ ăn, thức uống. Hùng thở dài, đưa tay xé những hình ảnh kia xuống, vo lại nhàu nát rồi thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh.

- Ồ Huỳnh Hoàng Hùng của chúng ta cũng đã quyết định quay đầu để bảo vệ 'thỏ ngọc' rồi ư? - Một giọng nữ ở gần đó cười mỉa. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào em. Hoàng Hùng chán nản đảo mắt nhìn vị tiền bối kia. Cô ta là học trò lớp Thượng Long và luôn mến mộ gã. Vì vậy cô ta không thích em là điều hiển nhiên. - Tại sao tôi phải đi bảo vệ thỏ ngọc trong khi tôi có thể là mặt trăng?

- ... Sẽ không ai muốn bảo vệ một kẻ lăng nhăng như mày đâu, Hùng. - Cô tiền bối kia tức giận gằn giọng. Hoàng Hùng tròn mắt nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ. - Ồ, mà không biết chị đã biết crush của mình đã kết hôn chưa nhỉ?

- Mày! - Cô gái kia nổi giận định giơ tay lên đánh nhưng đã bị bạn bè xung quanh cản lại. Hùng chỉ che miệng, giả vờ như lỡ miệng tiết lộ điều gì đó bí mật. Cô ta bực bội giật tay mình khỏi bạn bè, trừng mắt thì thầm cảnh cáo Hoàng Hùng. - Mày sẽ không xong với tao đâu.

    Hùng mỉm cười tự tin nhướng mày như muốn xem cô ta làm được những gì. Cô tiền bối lấy lại vẻ tự mãn, lớn giọng nói.

- Không phải Huỳnh Hoàng Hùng đây chính là kẻ phát tán những bức ảnh này sao? Giờ lại đi ra vẻ bảo vệ? - Lập tức những tiếng xì xào xung quanh lớn dần. Hùng chớp mắt, khoanh tay trước ngực nhìn người kia. - Tại sao tôi phải đi làm trò hèn hạ đó?

- Còn vì sao ư? Đương nhiên là do mày muốn mọi người sẽ ghét cô ta hơn, và mày sẽ lại dễ có lại được tình cảm từ Trần Đăng Dương. - Cô tiền bối nhếch môi chỉ điểm. Hoàng Hùng đảo lưỡi ngân nga. - Hưm, tôi trước giờ có cần cậu ta sao?

- Kể cả không phải thế thì mày về cơ bản cũng chỉ là một con người xấu xa thích đi hãm hại người khác thôi. - Cô gái nghiến răng, chỉ tay thẳng vào mặt em. Hùng vẫn bình tĩnh mà nhìn cô ta, không chút lay động. Cánh tay đang giơ lên của cô ta bỗng bị gạt xuống. Tất cả đều chú ý đến người mới xuất hiện. - Liên, em đang làm loạn gì ở đây thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com