Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trois

   Hiếu biết em bị tổn thương bởi những câu nói ấy, cậu không nói gì, chỉ im lặng để em kéo đi. Hai người ngồi trên chiếc ghế đá ở sân sau, lúc này Hoàng Hùng mới bĩu môi rơi nước mắt trên vai Hiếu. Cậu hoảng hốt kéo em vào lòng, bàn tay xoa lưng em vỗ về. Cậu biết em khóc không phải bởi vì em yêu Đăng Dương hay gì cả, em khóc vì người em quý lại nói lời đụng chạm tới lòng tự trọng trong em. Minh Hiếu khi nghe lời anh nói cũng bất ngờ lắm chứ. Trong đầu cậu lúc ấy tự hỏi rốt cuộc đám học sinh đã đồn đại điều bịa đặt gì về Huỳnh Hoàng Hùng thế?

    Hùng đã từng có nhiều mối tình là đúng, nhưng nó là trong các khoảng thời gian khác nhau. Khi yêu ai, em chỉ yêu duy nhất người đó, hoàn toàn không có chuyện lăng nhăng yêu nhiều người cùng lúc. Đó là những cảm xúc rung động nhất thời nên mới duy trì trong khoảng thời gian ngắn. Em yêu thích ai, em tìm hiểu về người đó, cảm thấy không hợp thì rời đi. Cứ như vậy, Hoàng Hùng nghẹn từng tiếng thút thít nho nhỏ trong lòng Hiếu đến tận khi mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu nghe tiếng thở đều đều của em bên tai, khẽ nâng mặt em lau đi vệt nước mắt còn sót lại rồi nhanh chóng gọi điện cho Hải Đăng đón hai người về.

    Hải Đăng thấy Minh Hiếu bế Hoàng Hùng đang ngủ say vào xe thì cũng lấy làm lạ. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đưa cả hai về nhà. Đi được nửa đường thì bố của Hiếu gọi cậu, nói có chuyện cần gặp, cậu đành nhờ Đăng đưa Hoàng Hùng về còn bản thân thì bắt taxi đến gặp bố. Về đến nhà, không nỡ đánh thức đứa nhỏ đang say ngủ, hắn lúng túng bế em vào tận phòng, gói gém cẩn thận vào chiếc chăn mềm. Nhận được sự ấm áp quen thuộc, Hùng cũng vô thức rúc sâu vào tấm chăn. Trông thực sự như một con mèo, Hải Đăng nghĩ thầm. Kể cả em có là mèo, cũng sẽ phải là một chú mèo Anh sang chảnh, kiêu kì. Xong xuôi việc, hắn khẽ khàng đóng cửa rời khỏi phòng để không phá vỡ giấc ngủ của em.

    Đăng vừa đóng cửa lại, cũng là lúc đôi mắt Hoàng Hùng mở ra. Em ngồi dậy, đi thẳng vào phòng tắm, lấy nước hất vào mặt, lau sạch những vệt nước mắt khô trên gương mặt. Cả quá trình cũng chẳng thay đổi chút biểu cảm nào. Khi quay trở về giường, em cầm điện thoại lên và ngay lập tức xóa tên danh bạ Trần Đăng Dương không chần chừ. Anh ta đã không thích, em cũng sẽ không làm phiền. Em không bao giờ muốn phải níu kéo bất kì ai cả. Có níu thì cũng phải là đối phương, chứ em sẽ không làm. Và với cái tôi cao như Đăng Dương, anh ta nếu có hối hận thì cũng sẽ chẳng chịu xuống nước mà gọi em đâu. Huống hồ gì bây giờ lại còn có cô gái kia xuất hiện.

    Hoàng Hùng nằm lăn lộn một hồi liền chán nản nhìn lên trần nhà. Đúng lúc đang định ngủ luôn cho rồi thì cái bụng rỗng lại réo lên. Phải rồi... Lúc nãy em có kịp bỏ cái gì vào bụng đâu. Em rời khỏi phòng, dự xuống bếp nhờ dì Thu làm tạm một món gì đó thì đã nghe thấy tiếng xào nấu. Là Đỗ Hải Đăng. Nhìn tấm lưng hứng khởi nấu ăn, Hoàng Hùng chợt thấy khó hiểu, hắn là tài xế kiêm quản gia thôi mà nhỉ? Mải nghĩ ngợi, em cũng không nhận ra Hải Đăng đã phát hiện ra em từ khi nào.

- Em đói rồi sao? - Đăng mỉm cười nhẹ, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Hùng luống cuống đứng thẳng lên.

- K-không, tôi đã ăn ở trường rồi... - Và rồi ngay lúc này, cái bụng phản chủ lại kêu lên. Hoàng Hùng xấu hổ khoanh tay trước ngực, em có thể nghe rõ tiếng cười nhỏ từ hắn đấy nhé!

- Được rồi, em nói dối tệ quá đó nhóc! Ngồi xuống ăn đi. - Hải Đăng vẫn giữ trên môi nụ cười, tay đổ chảo thịt xào ra đĩa. - Tôi mới làm được món này thôi, ăn tạm nhé. Để tôi đi làm thêm món.

- Không cần thiết. Ăn như này được rồi, dù sao lát cũng đi chụp hình nữa. - Hoàng Hùng phẩy tay, ngồi xuống lấy đũa bắt đầu gắp thịt bỏ vào miệng. Hắn nấu cũng ngon phết.

- Em không định nghỉ ngơi hay sao? Làm việc thế chẳng tốt cho sức khỏe chút nào. - Hải Đăng vẫn chăm chú nhào bột ở phía sau. Hùng khẩy khẩy vài miếng thịt trong đĩa. Em đương nhiên biết phải chăm lo bản thân, em luôn tự mình làm điều ấy, không phải bất cứ ai khác. Nhưng em cũng muốn có được sự quan tâm từ những người xung quanh...

- Dì Thu đâu rồi mà anh lại phải ở đây nấu ăn? - Hoàng Hùng thở ra một hơi, ngẩng mặt hỏi. Hải Đăng đổ bột vào khuôn, đầu hơi nghiêng nhẹ. - Dì ra ngoài mua chút đồ cho bữa tối rồi, hôm nay ba mẹ em về ăn.

   Hùng bỗng ngừng lại, đôi mày nhíu lại. Em đứng dậy khỏi bàn, chán nản đảo mắt. Đăng dù hơi khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì, chỉ dọn đĩa thức ăn còn lại kia đi.

- Khoảng gần tiếng nữa anh rảnh chứ? Nếu không tôi sẽ nhờ Hiếu đưa đến studio cũng được. - Hoàng Hùng trước khi đi cũng không quên ngoái lại hỏi. - Không sao, tôi rảnh mà. Cậu Hiếu có chuyện phải giải quyết, không nên làm phiền.

   Hoàng Hùng nghe vậy ậm ờ rồi trở về phòng. Minh Hiếu cũng hay ghê, chẳng thèm nhắn một tin nào thông báo cho em biết luôn. Hùng vừa đi học vừa làm người mẫu tự do, về cơ bản cha mẹ em cũng không đồng tình với điều này lắm nhưng em hứa với họ đây chỉ là công việc part-time trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Vì thế họ cũng chỉ còn cách chấp nhận. Mối quan hệ giữa em và gia đình không quá tốt. Cha mẹ luôn đi vắng, thỉnh thoảng mới về nhà một hôm rồi lại đi. Hoàng Hùng cũng quen với điều đó rồi.

   Hùng lại chạy xuống nhà, lúc này thấy Hải Đăng vẫn đang làm bánh. Em tò mò ngó nhìn hắn cho bánh vào lò nướng.

- Anh khéo tay ha? Còn làm được cả bánh nữa. - Giọng nói của Hùng cất lên khiến hắn hơi giật mình. Đăng hơi nghiêng đầu, mỉm cười. - Nếu em muốn thì tôi cũng có thể chỉ cho em.

    Hoàng Hùng gật đầu, dù sao em cũng đang rảnh. Hải Đăng bật cười khẽ. Em vốn sinh ra trong nhung lụa, từ bé đã không cần đụng tay đụng chân vào mấy việc này. Nấu ăn, dọn dẹp đều đã có người giúp việc làm cho. Nhìn thấy em có hứng thú làm bánh, hắn cũng có cảm giác thành tựu. Hắn bắt đầu chỉ em từ cách pha bột, nhào bột đến tạo hình, nướng bánh. Hải Đăng dùng tay đang dính đầy bột khô của mình quệt lên má em. Hoàng Hùng bất ngờ quay sang, hắn chỉ cười tươi.

- Dù không biết em đang gặp chuyện gì nhưng đừng buồn nữa. Gương mặt xinh đẹp tốt hơn hết là không nên nhuốm màu tối tăm vậy. - Hùng nghe vậy mỉm cười nhẹ, nhưng rồi em nắm một ít bột khô ném về phía hắn. Hải Đăng kêu lên một tiếng, áo và cổ cũng bị bột trắng dính đầy. Hoàng Hùng bĩu môi nhìn hắn. - Trả đũa. Ai bảo anh làm bẩn mặt tôi.

- Haha, được rồi. - Đăng cười vài tiếng rồi hai người cứ ném qua ném lại bột vào nhau. Tiếng cười vang khắp căn bếp. Chẳng mấy chốc mà ai cũng như miếng thịt lăn bột trắng xóa. Lúc này dì Thu về nhìn thấy cảnh tượng này liền há hốc miệng. Nhìn qua căn bếp có khi còn tưởng vừa có bão tuyết ở đây nữa ấy chứ. Hải Đăng vội phẩy tay cười trừ. - Lát nữa cháu sẽ dọn lại sau, dì cứ yên tâm đi.

  Dì Thu cũng chỉ ậm ừ rồi đi lên tầng để lại cho người trẻ không gian. Hoàng Hùng phủi phủi người, đúng là phải tắm rửa thay đồ rồi. Hải Đăng lấy chổi lau nhà dọn lại sàn. Hùng bước phải chỗ ướt liền bị trượt chân. Em nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau, đúng lúc này thì có cảm giác nhẹ bẫng. Hùng mở mắt ra, thấy hắn một tay đỡ người em nhẹ nhàng đặt xuống, tay còn lại đỡ phía sau đầu để em không đập phải cạnh bếp.

   Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Ở khoảng cách này, Hải Đăng mới biết mắt em đẹp đến nhường nào. Hắn luôn chỉ biết rằng nó to, tròn và long lanh. Nhưng giờ hắn như thấy được cả ngân hà trong mắt em. Và đôi mắt ấy bây giờ đang phản chiếu bóng hình hắn. Hoàng Hùng khẽ chớp mắt, hàng mi dài như cành lá rung rinh đầy xao động, giống như trái tim hắn lúc này vậy.

   Hùng là người dứt ra trước, em quay mặt đi, bám vào thành bếp đứng dậy. Đăng mím môi, ngượng ngập rời khỏi vị trí. Hoàng Hùng nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá giờ đến studio, đành thở dài rồi đi tắm rửa. Em cũng không trách hắn đâu, cũng do em rảnh rỗi muốn thử làm bánh nên vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com